Hồi 1
"Đau khổ. Mất mát và tàn độc. Đó chính là chiến tranh, Hinata."
Đã gần 3 năm Hinata không thể đi đứng như người bình thường. Cô nhớ rõ ngày hôm ấy. Một ngày dài với trận mưa phùn bắt đầu từ sáng sớm khiến mặt đất nhũn ra và bầu trời xám xịt âm u. Hinata không tài nào hiểu nỗi vì sao mình lại phi ngựa rời khởi thành vào hôm ấy. Những gì cô nhớ là con ngựa dẫm phải viên đá nằm sâu dưới lớp bùn khiến cả cô và nó ngã nhào. Con ngựa tội nghiệp bị gãy chân, song Hinata cũng thế. Cô lên cơn sốt và ngủ li bì trong ba ngày liền. Trong cơn mê man, cô nghe thấy tiếng Kabuto và Orochimaru trò chuyện.
"Chân của con bé..."
"Không còn cách nào sao?"
Khi ấy, cô ước rằng mình đừng bao giờ tỉnh dậy nữa.
Giờ đây Hinata ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ được thiết kế dành riêng cho mình, đôi mắt ngọc trai thiếu ngủ nhìn qua cửa sổ để quan sát đám lính của Lãnh chúa Pain đang tập đấu kiếm. Cô trông thấy Itachi Uchiha đang đi tới từng hàng để chỉnh lại tay cầm kiếm cho họ. Chợt lòng Hinata quặn lại đau đớn, cô mím chặt môi và bàn tay vô thức siết lại. Hai chân cô cứng ngắt và Hinata chẳng thấy đau đớn khi đấm vào nó. Cố gắng ngăn cho mình không kêu lên, đôi mắt mở to bởi cái vẫy tay chào của Itachi. Cô khẽ giật mình và luống cuống cúi đầu bởi Lãnh chúa Pain vừa xuất hiện sau mái hiên.
"Đã tới giờ rồi, thưa tiểu thư."
Cô hầu gái của cô đi tới, quỳ xuống chào một cách kính cẩn rồi đẩy cái xe lăn nặng nề băng qua hành lang dài lập loè ánh nến. Hinata ném cái nhìn thờ ơ cho tất cả những người mà cô nhìn thấy. Bọn lính gác dù cúi đầu chào nhưng cô biết chúng thì thầm những gì sau lưng. Đối với cuộc đời của một người lính thì việc bị què chẳng khác gì án tử. Hinata từng cầu xin bố cho phép cô được chết, nhưng ông không bằng lòng.
"Chân con đã tàn phế," con mắt đen láy của ông nhìn thẳng vào Hinata "nhưng trí khôn của con thì không, Hinata. Và chúng ta cần nó."
Cô hít một hơi sâu, chỉnh lại tấm khăn màu bạc đang phủ kín hai chân trước trong lúc đợi hai tên lính gác mở cửa phòng hội đồng. Nanami, cô hầu gái bao giờ cũng run lẩy bẩy khi cùng Hinata vào đây. Đơn giản vì cô gái nhỏ sợ những gương mặt sắc lạnh đầy sẹo kia. Các Lãnh chúa đã có măt đông đủ trên các chiếc ghế thanh mảnh điêu khắc hết sức cầu kỳ. Phòng hội đồng rất rộng, sảnh lớn làm từ đá granite màu xanh đen với các cột nhà ionic sừng sững. Ánh nắng hắt vào từ cửa sổ có viền mạ vàng và tấm rèm màu kem nhã nhặn. Ở chính giữa, chiếc ghế lớn làm bằng vàng có tạc gia huy cánh quạt lửa của Đức Vua sáng chói dưới ánh nắng gay gắt. Madara Uchiha, bố của cô, Vua của cô, đang ngồi với chiếc áo choàng màu máu phủ kín người. Một bên mắt đã mất của ông được che lại bằng tóc, như vậy giúp cho Madara trông đỡ hung dữ hơn.
"Đức Vua,"
Nanami vội quỳ rạp xuống trong khi Hinata chỉ có thể cúi lưng thật thấp trên chiếc xe lăn. Đôi mắt ngọc trai nheo lại bởi đôi chân què quặt. Cô hít một hơi thật sâu khi Madara cho phép mình đứng dậy. Nanami lúng túng như lần đầu xuất hiện ở đây trong lúc đẩy xe lăn của Hinata về phía trống cạnh phu nhân của Lãnh chúa Pain.
Vẫn còn nhiều người trong hội đồng chán ghét sự có mặt của cô gái què này. Vì Hinata là con hoang của Đức Vua của họ. Đã là con hoang thì sẽ có thân phận thấp kém. Vậy với một người vừa là con hoang, vừa là phụ nữ và bị què thì sẽ bị xem là gì?
Thấp hèn hơn cả cặn bã.
"Bắt đầu đi."
Madara ngồi thẳng lưng hơn, giọng ông trầm ấm nhưng vô cùng lạnh nhạt, bên mắt còn lại liếc nhìn Kakuzu, kẻ quản lý tiền bạc của nhà Vua, đi lên trước, quỳ một chân xuống và bắt đầu báo cáo. Hinata không quan tâm, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ và chợt giật bắn mình khi trông thấy Kiba Inuzuka, cậu bạn thân, đang đu ở cửa sổ mà cười toe toét. Cô nín thở, tim gần như ngừng đập khi phu nhân Konan liếc nhìn về cửa sổ. Đôi mắt cam sáng của phu nhân nheo lại trước khi quay trở lại với màn báo cáo chi phí cho những thanh kiếm và bộ giáp của Kakuzu. Kiba bao giờ cũng vậy cả. Thích leo trèo và thường xuyên xuất hiện ngay trước mặt Hinata mỗi khi cô buồn chán. Nếu không nhờ bản tính nhanh nhẹn thì khi nãy nếu Konan trông thấy cậu ta đã có thể mất đầu như chơi.
"Thần xin hết."
Kakuzu, người đàn ông to lớn với nước da nâu sẫm và đôi mắt hoang dã màu xanh lá. Cô từng nghe rất nhiều câu chuyện về đôi mắt ấy. Kiba bảo rằng ông ta ăn tim của chính con ruột nên tròng mắt mới chuyển sang màu đỏ như máu. Hinata dĩ nhiên không tin, nhưng mỗi lần đôi mắt ấy nhìn về phía mình, cô lại cảm thấy ngạt thở bởi sự khinh thường hiện rõ mồn một ở đáy mắt.
Sau đó là vài báo cáo về những vụ tranh chấp nhảm nhí của Hidan. Chỉ có Orochimaru mới giúp Hinata hứng thú thêm chút khi nói về thí nghiệm của mình.
"Khâu chuẩn bị đã xong," vị Học Sĩ nói với chất giọng khàn khàn "thần chỉ còn đợi Kabuto mang đá Tím về nữa thôi, thưa Madara-sama."
Bố cô ngồi yên trên ghế, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi khi gật đầu cho Orochimaru lui. Ông thở dài, với tay lấy ly rượu bằng bạc có hình con rắn đang trườn từ đáy lên tới miệng ly mà hớp một ngụm đầy. Đức Vua của cô luôn uống rượu mỗi khi họp hội đồng.
"Giờ thì ta sẽ nghe ý kiến của các ngươi về trận chiến sắp tới." Madara nhăn mặt khi đặt ly rượu xuống bàn nhỏ ngay bên cạnh, mắt ông dừng lại ở Hinata nhưng cô liền lắc đầu "các ngươi đều biết Làng Mây là vựa lúa lớn nhất nước và có vô số khoáng sản hiếm. Vậy nên nhất định phải giành được nó. Ta nhận tin báo rằng Hashirama Senju vừa cử một đội quân gồm 3 ngàn người do Shikaku Nara với Nanh Trắng chỉ huy, bọn chúng sẽ tới Làng Mây trong vòng 4 ngày nữa, nếu trời không mưa tầm tã."
Hinata nhíu mày. Cô luôn tò mò không biết gián điệp của bố cô là ai mà luôn mang tới những thông tin vô cùng béo bỡ.
"Thưa ngài," Lãnh chúa Pain lên tiếng "nếu muốn tới Làng Mây chúng sẽ phải đi qua Thung lũng của Người chết, thần nghĩ chúng ta nên cho quân mai phục sẵn ở đó."
Pain là người đứng đầu nhóm Akatsuki, từng là lính đánh thuê trước khi quỳ gối thề sẽ phục vụ cho bố cô. Họ nổi tiếng tàn ác và hội tụ những chiến binh dạn dày kinh nghiệm.
"Nhưng nếu chúng ta lên đường với số quân lớn thì sẽ tự báo động cho bọn chúng biết mất, thưa ngài." Lãnh chúa, Hoàng tử Obito Uchiha nói.
Madara im lặng với hai tay chắp lại trước miệng, con mắt đen láy đảo qua hai vị Lãnh chúa và cuối cùng là dừng lại trước Hinata.
"Có một con đường mà không một con chim hay con kiến nào có thể trông thấy, thưa Obito-sama." Cô lên tiếng, cảm giác bản thân vô cùng vô dụng và nhỏ bé khi mọi người đều ngoái lại nhìn mình chằm chặp. Họ ngồi trên ghế cao hơn xe lăn của Hinata nên đều là cái nhìn xuống. Hít một hơi, Hinata cố giữ giọng cho thật lãnh đạm "Làng Cát có đường hầm nối tới sông Cát và cả Thung lũng của Người chết. Nó nằm bên dưới đền thờ của họ và đường hầm khá hẹp, các ngài không thể di chuyển cả một đội quân hùng mạnh được."
"Họ sẽ chết ngộp." Obito nhíu mày.
Obito Uchiha là con trai trưởng của Madara Uchiha. Lớn hơn cô 15 tuổi.
Đôi mắt vằn màu tím của Pain nhìn xoáy vào Hinata, cô mệt mỏi nói.
"Đúng là vậy." Hinata gật đầu thừa nhận "nhưng chúng ta đâu nhất thiết phải đánh nhau với bọn chúng?" tất cả mọi người ở căn phòng nhướn bên mày khó chịu "chúng vẫn chưa tới Làng Mây. Ta chỉ cần tới đó trước và chiếm được nó thôi, thoả thuận luôn là thế mạnh của phu nhân Konan mà."
"Chúng sẽ cướp lại nó ngay khi tới nơi, tiểu thư." Zabuza Momochi, Lãnh chúa vùng Mưa lên tiếng với giọng điệu cay nghiệt.
Hinata nhìn lên Madara, gương mặt ông vẫn lạnh lùng với con mắt đen theo dõi.
"Chúng ta sẽ đưa quân tới đó," cô nói, cố gắng để lưỡi không ríu lại "chỉ là cử một nhóm người băng qua đường hầm để tới Làng Mây trước chúng thôi. Ta sẽ thông báo cho họ về đội quân của Hashirama, rằng bọn họ đem quân tới xâm chiến Làng Mây còn chúng ta chỉ tới với một nhóm người bảo vệ cho phu nhân Konan, hứa với họ rằng chúng ta sẽ dẹp tan đi bọn chúng. Rõ ràng bọn họ dễ dàng thấy bên nào có thiện chí hơn. Và tôi tin rằng phu nhân Konan dư sức thuyết phục được họ."
Đôi mắt màu cam sáng của người phụ nữ ngồi cạnh Hinata loé lên trước khi chớp lấy một cái.
"Còn nếu không?"
Hinata nhíu mày. "thì các ngài sẽ có một trận chiến nảy lửa để giành Làng Mây về cho b-," cô dừng lại "cho Madara-sama."
"Di chuyển qua rừng Ma," Lãnh chúa Pain nói "thần biết rõ khu rừng ấy. Chỉ cần 2 ngày để đến nơi."
Hinata nhíu mày. Rừng Ma nổi tiếng là nơi hết sức ma mị quỷ quái, người ta đồn rằng những tinh linh cổ xưa sống ở đấy và dùng phép thuật của mình để khiến những kẻ xâm phạm lạc lối và cuối cùng là chết mục xương. Cô đã từng nghĩ tới rừng Ma, nhưng không dám lên tiếng vì ai cũng biết tới sự nguy hiểm của nó, nhưng lúc này Lãnh chúa Pain lại tuyên bố rằng mình biết rõ khu rừng ấy.
"Hãy làm theo Pain và Hinata," Madara nói "Sasori, Deidara và Hidan sẽ hộ tống Konan tới Làng Mây, bằng con đường hầm bí mật sẽ tiết kiệm được thời gian. Các ngươi lên đường ngay trong chiều nay để chắc chắn không chạm mặt bọn Shikaku ở Thung lũng của Người chết. Pain và Obito chỉ huy đội quân 5 ngàn người băng qua rừng Ma để phục kích bọn Senju." Con mắt đen liếc từng người một "còn ý kiến gì không?"
"Thưa..." Hinata giơ tay lên "làm sao chúng ta chắc chắn rằng bọn chúng phải mất 4 ngày để tới nơi ạ? Nếu chúng tới sớm hơn chỉ một ngày cũng đủ khiến tình thế đảo ngược."
Mọi người đều đồng quan điểm với cô gái, quay mặt về phía Madara đợi câu trả lời.
"Chắc chắn."
Đứa Vua của họ đáp gọn. Hinata mím môi. Cô không biết vì sao bố mình lại hoàn toàn tin tưởng vào kẻ tình báo kia. Lỡ hắn phản bội lại ông thì sao?
"Hôm nay xong," Madara nói "Konan và ba ngươi hãy về phòng chuẩn bị đi."
Khi mọi người đứng dậy để rời khỏi phòng hội đồng thì cánh cửa nặng trịch bật mở, tay lính xuất hiện và quỳ xuống.
"Phù thuỷ Chiyo xin được diện kiến ngài, Madara-sama."
Mọi người dừng mắt trước bà lão nhỏ người, mái tóc búi cao màu tím nhạt, hai má chảy xệ với hai đốt đồi mồi rất to ở má trái và trán phải. Đôi mắt đen láy ma mị ngước nhìn từng kẻ ở phòng hội đồng.
"Phù thuỷ?" Obito hỏi lại với bên mày nhướn lên.
Madara ngồi xuống ghế và ra hiệu cho những người khác cũng vậy, chỉ riêng nhóm của phu nhân Konan được phép rời khỏi phòng để chuẩn bị cho chuyến đi chiều nay.
"Tôi có chuyện quan trọng cần bẩm báo với các ngài,"
Giọng bà ta đứt quãng và run rẩy. Hinata nhìn bà lão nhỏ người trong áo chùng màu rêu với khăn choàng trắng bao quanh cổ mà không nghĩ đây là một phù thuỷ. Từ nhỏ cô luôn tin rằng phù thuỷ là những phụ nữ rất đẹp và thông thạo nhiều phép thuật. Vì bị người đời ganh ghét nhan sắc nên họ mới bị thiêu sống.
"Là chuyện gì?" Madara hỏi, con mắt hơi nheo lại vì mỏi.
Chiyo lấy bông hồng bằng đá đỏ tươi từ trong túi áo rộng thùng thình mà quỳ xuống, dâng nó lên. Tất cả mọi người đều nhíu mày khi Nanami mang đoá hoa lên cho Đức Vua. Madara không cầm lấy nó, ông để cho cô hầu gái giữ trước mặt mình và hàng chân mày nhướn lên với gương mặt khắc khổ của bà lão hiện qua đoá hồng ma mị. Không một ai dám lên tiếng.
"Hãy nhìn thật kĩ, Đức Vua." Chiyo nói "ngài sẽ thấy nó."
Obito Uchiha có vẻ hết sức bực bội trong khi Lãnh chúa Pain còn chả buồn để tâm. Hinata rướn người để có thể quan sát đoá hồng. Bố cô làm theo lời bà lão, con mắt của ông dán cái nhìn chằm chặp xuống bông hồng đỏ rực với gương mặt đanh lại. Nhưng chỉ một khắc, đồng tử đen mở to đầy kinh ngạc làm Nanami hoảng hốt đánh rơi đoá hoa. Khi nó chuẩn bị đáp đất, Madara chụp lấy và ném sang cho Obito.
"Nó là cái gì?" ông gằn giọng "Oro, ta muốn ngươi kiểm tra nó."
Hoàng tử Obito nhíu mày khi đưa đoá hồng cho vị Học Sĩ.
"Ngài thấy gì vậy?" Kakuzu không khỏi kinh ngạc.
"Ba con mắt," bà Chiyo nói "hai trắng như tuyết và một đỏ rực như máu."
Cái im lặng từ Madara khiến cả căn phòng quay sang nhìn Hinata. Cô giật mình, con ngươi màu ngọc trai mở rộng cùng khuôn miệng mở hé.
"Nó là cái quái gì?" Madara gầm lên tức giận.
"Là Kaguya, Thần Huỷ Diệt, thưa Ngài."
Không khí trong phòng hội đồng đóng băng trong một chốc trước khi các vị Lãnh chúa cao quý bụm miệng cười. Ngay cả Hinata cũng phải nhéo vào tay để không cười thành tiếng. Thần thánh gì chứ. Họ đã rời bỏ con người từ rất lâu rồi.
"Sao rồi, Oro?"
"Là một viên đá được đẽo hết sức tinh vi, thưa Ngài." Đôi mắt rắn của vị Học Sĩ trừng lên khi trả nó cho bà Chiyo "có vẻ đây thật sự là một phù thuỷ."
"Thần Huỷ Diệt," Zabuza vẫn còn cười "ý ngươi là con mụ từng phá huỷ một nửa thế giới phải không?"
"Đó là truyện mà Ngài vẫn thường kể cho tiểu thư Hinata mỗi tối, thưa Madara-sama." Orochimaru nhắc khi trông thấy gương mặt sững lại của Madara.
"Các người gây nên chiến tranh, nạn đói và chết chóc." Bà Chiyo tức giận quát lên để lấn át đi tiếng cười rộ "các goá phụ khóc than cho những ông chồng, trẻ con gào thét trong cơn đói và sự phẫn nộ bùng lên trong ngọn lửa thù hận. Nó là thức ăn của Kaguya. Bà ta sẽ sớm trở lại. Sớm thôi nếu các người không dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại. Raito-sama đã giúp các người một lần rồi và Ngài sẽ không giang tay giúp đỡ thêm lần thứ 2. Ba đôi mắt đó ngươi thấy rất rõ, đúng không Đức Vua?" bà cố tình nhấn mạnh hai chữ 'Đức Vua' "Kaguya đang dần hình thành cơ thể và sức mạnh. Nỗi sợ hãi ngày càng dâng cao và nó giúp bà ta hồi phục nhanh hơn. Cứ tiếp tục chiến tranh đi, ngươi và tên Senju kia sẽ là kẻ đẩy nhân loại tới bờ diệt vong!"
Zabuza nhấc bổng bà lão lên để không một từ nào thoát khỏi đôi môi nứt nẻ nữa.
"Đừng có sỉ nhục Vua của ta ở trước mặt ta."
Của chúng ta mới đúng. Hinata giận run người, môi cắn thật chặt.
"Đem xuống ngục tối," Madara nói "và Oro, nhiệm vụ của ngươi là viên đá chết dẫm kia. Bà ta đã dùng thủ thuật gì đó, tìm cho ra nó."
"Vâng."
Orochimaru cúi đầu nhận lệnh, khi Đức Vua tức giận rời khỏi phòng hội đồng, vị Học Sĩ giành lấy đoá hồng từ tay bà lão đang bị Zabuza bóp chặt mà khoé miệng cong lên nụ cười thích thú.
Phải rồi, Orochimaru là một phù thuỷ kia mà. Để một tên phù thuỷ phục vụ mình sẽ chẳng ra làm sao cả, vậy nên Orochimaru trở thành Học Sĩ thông thái.
Hinata ngoái lại nhìn bà lão khi Nanami đẩy xe lăn đi, đôi mắt đen láy ma mị của bà ta trợn trừng đầy giận dữ. Trước khi cánh cửa đóng lại, cô nghe thấy tiếng bà ta gầm lên cảnh cáo.
"Kaguya đang trở lại, các ngươi sẽ đặt dấu chấm hết cho nhân loại!"
Hết Hồi 1.
** Hi vọng các bạn sẽ ghé Wordpress của mình nha. Bởi vì hồi mới sẽ được cập nhật sớm nhất ở đó, Wattpad mình không thường xuyên ghé cho lắm. Cảm ơn các bạn rất nhiều! **
https://sakiana0.wordpress.com/
** Tất cả các hình ảnh mình sử dụng đều là sưu tầm từ nhiều nguồn, mình không sở hữu bất kì hình ảnh nào. Hi vọng chủ nhân của những hình ảnh này sẽ cho phép mình sử dụng để minh hoạ tác phẩm của mình ^^. **
** Ngoài ra vì ham viết lách nên chị em mình cũng có tự sáng tác một bộ riêng về đề tài tình bạn và ma quỷ. Các bạn ghé xem thử nhé, mình mong lắm đó! Tên truyện là Nhật Nguyệt và link ở ngay bên dưới nha! (Mình cũng có post ở Wattpad nữa)**
https://sakiana0.wordpress.com/2017/10/07/nhat-nguyet/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro