Hồi 10

"Đau khổ. Mất mát và tàn độc. Đó chính là chiến tranh, Hinata."   


Sasuke đâm thẳng nhát kiếm xé toạc con bù nhìn bằng rơm khi nhớ lại gương mặt đắc thắng của Itachi. Hắn vẫn chưa chạm được vào tên đó. Chết tiệt. Sasuke giận run người, lạnh lùng ném bù nhìn sang một bên mà tiếp tục chém hàng trăm nhát vào thân cây đước. Đã hai ngày từ khi Làng Mây thuộc quyền sở hữu của Senju. Lãng chúa Minato là người tạm thời chịu trách nhiệm trước khi em trai Đức Vua, Tobirama trở về với chiến thắng là quần đảo Ngọc, nổi tiếng sở hữu nhiều quặng đá nhất thế giới.

"Chết tiệt."

Sasuke gầm lên vì thanh kiếm vụt khỏi tay. Hắn thở hồng hộc, con mắt đỏ rực mờ đi khi hình ảnh ngày hôm đó ùa về. Cái ngày mà anh trai đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của Sasuke. Itachi, tên khốn phản bội lại cả gia tộc để chạy theo Madara Uchiha. Để chứng minh bản thân không phải gián điệp, Itachi thẳng tay giết sạch gia tộc trong một đêm. Sasuke may mắn thoát chết vì tối hôm đó hắn ham chơi chạy sang ngủ ké nhà Naruto. Khi hắn trở về nhà, mùi máu tanh nồng và khung cảnh xác người chất đầy khiến Sasuke nôn thốc nôn tháo. Hắn tìm thấy xác bố mẹ lẫn vào đống đổ nát. Cơ thể họ ở một nơi và đầu ở một chỗ khác.

Hít một hơi thật sâu, Sasuke nhặt lại thanh kiếm và tung hết sức để có thể đâm xuyên qua thân cây. Nhưng lưỡi kiếm lại gãy làm đôi, hắn loạng choạng ngã xuống với cái đầu quay cuồng. Nụ cười của anh trai, giọng nói dịu dàng và những lần được cõng trên lưng... Hắn đang bị dìm chết trong sự cô đơn và tuyệt vọng. Sâu trong tâm trí của Sasuke, vẫn có một chút gì le lói rằng thảm sát ngày hôm ấy không phải do anh trai hắn làm. Nhưng sự thật luôn tàn nhẫn.

"Nhóc ổn chứ?"

Sasuke liếc ra sau khi nghe thấy giọng phụ nữ đầy nội lực vang lên. Tsunade Senju đứng khoanh tay, hai đuôi tóc vàng nhạt bay phấp phới trong gió. Bà ta vừa đến Làng Mây vào sáng nay cùng với nhiều người nữa để sửa sang, trang bị lại hệ thống phòng thủ vì nó gần như đã bị đánh sập bởi trận chiến ác liệt.

Hắn không đáp, đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi nheo lại. Cả cơ thể oằn lên vì cơn đau chạy dọc sóng lưng. Tsunade vội chạy tới, kéo đầu hắn ngửa ra sau để nhỏ vài giọt sữa anh túc vào cổ họng khàn đặc mùi máu của hắn. Nuốt lấy chất lỏng, Sasuke ho khan, đôi mắt trở về với màu đen rỗng tuếch. Hắn lau miệng hết sức thô bạo, nhặt lấy lưỡi kiếm bị gãy và chạy đi tìm Nawaki, em trai Tsunade, một trong những thợ rèn cừ khôi của Konoha.

Từ trên cửa sổ tầng 3, mọi hành động của Sasuke đều lọt vào tầm mắt của cậu. Thở dài một tiếng, Naruto quay lại với cô gái đang nằm trên giường. Trông cô nhợt nhạt quá. Nước da trắng xanh với suối tóc dài xơ xác, mắt trũng sâu mệt mỏi và quầng thâm đậm màu. Nhịp thở đều đều của Hinata Hyuga khiến lòng Naruto thấp thỏm.

Cậu muốn an ủi Sasuke. Gọi là an ủi nhưng thật chất cậu chỉ ngồi bên cạnh hắn, vỗ vai một cái và rồi cả hai sẽ chìm trong yên lặng. Sasuke ghét ai nói quá nhiều, hắn là người đòi hỏi sự riêng tư cá nhân nên những cô gái ồn ào bám đuôi luôn bị hắn ngó lơ. Dù vẻ ngoài cứng rắn và tỏ ra thờ ơ với vạn vật, song Sasuke cũng chỉ là một đứa nhóc vừa ăn sinh nhật ở tuổi 17. Hắn vẫn cần sự quan tâm, tình thương của gia đình và từ bạn bè. Hai tiếng 'gia đình' trở thành từ cấm đối với Sasuke Uchiha. Bên cạnh hắn chỉ có nỗi cô đơn và sự căm phẫn dành cho anh trai. Sasuke chìm đắm trong thù hận mà không quan tâm tới những cảm xúc khác. Hắn không có tình cảm với một cô gái nào, không để tâm một ai và quá khắt khe vởi bản thân. Sasuke tập luyện mọi lúc mọi nơi để chờ ngày có thể chặt phăng đầu của Itachi Uchiha.

"Con bé vẫn chưa tỉnh sao?"

Naruto liếc về cánh cửa, nơi bóng dáng của Neji Hyuga vừa xuất hiện. Cậu lắc đầu, nheo mày trước cánh tay trái băng kín của người bạn.

"Tsunade-sama băng bó rồi," Neji nói khi đi vào trong "không may bị trật khớp ấy mà."

Naruto gật đầu, đôi mắt xanh dương quay trở lại với cô gái đang nằm yên trên giường.

"Tsunade baa-san nói Hinata sẽ tỉnh lại trong vài ngày tới và chân cậu ấy đúng là không thể cử động được nữa."

Neji yên lặng lắng nghe với đôi mắt ngọc trai u buồn. Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm vào nước da lạnh như đá của em gái mà giật mình rụt lại. Neji cứ ngỡ Hinata bị đóng băng trong suốt 10 năm qua trước khi được tìm thấy.

"Neji." Lee chạy hớt hải tới, chống tay lên cửa "có thư của Hiashi-sama gởi cho cậu, đang ở chỗ Minato-sama đó."

Đôi mắt bạc khẽ nheo lại, anh nhìn Naruto rồi lại ngó xuống em gái. Cậu gật đầu hiểu ý, khoanh tay hất hàm ra hiệu cho Neji có thể yên tâm rời khỏi. Nén một tiếng thở dài, chàng trai Hyuga đứng dậy, ra tới tận cửa vẫn ngoái đầu lại để nhìn Hinata.

Trên hàng lang vọng lại tiếng người chạy nhốn nháo, tiếng các hầu gái gọi nhau í ới chuẩn bị cho bữa tiệc thịnh soạn tối nay, bữa tiệc mừng chiến thắng cũng như chào đón Tobirama Bất Bại tới Làng Mây theo lệnh của Hashirama.

Cậu khép lại cánh cửa gỗ, đôi mắt xanh sáng nhìn xuống tấm thảm lông thú mà cổ họng đắng nghét.

"Cậu không cần phải vờ như đang bất tỉnh nữa, Hinata."

Hết Hồi 10.


** Hi vọng các bạn sẽ ghé Wordpress của mình nha. Bởi vì hồi mới sẽ được cập nhật sớm nhất ở đó, Wattpad mình không thường xuyên ghé cho lắm. Cảm ơn các bạn rất nhiều! **

https://sakiana0.wordpress.com/

** Tất cả các hình ảnh mình sử dụng đều là sưu tầm từ nhiều nguồn, mình không sở hữu bất kì hình ảnh nào. Hi vọng chủ nhân của những hình ảnh này sẽ cho phép mình sử dụng để minh hoạ tác phẩm của mình ^^. ** 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro