Hồi 13
"Đau khổ. Mất mát và tàn độc. Đó chính là chiến tranh, Hinata."
Naruto lẩn vào đám đông để chạy tới chỗ ngồi của vị Học Sĩ ở phía bên phải Tobirama Bất Bại. Dù tục lệ của người Senju là mỗi khi thua trận họ sẽ cắt tóc, nhưng với ngài Đệ Nhị thì khác. Ông chưa từng thất bại mà mái tóc màu bạc vẫn cắt sát. Khác với Hashirama Senju, Tobirama dữ dằn và nóng tính hơn rất nhiều. Ông có đôi mắt xếch cao màu đỏ gạch và ánh nhìn nghiêm nghị đáng sợ. Suốt bữa tiệc ông chỉ im lặng lắng nghe những bài hát từ các ca sĩ và các màn múa rối gây cười của lũ hề.
"Tsunade baa-san!"
Naruto lách qua người Minato để chạy tới nấp sau ghế của vị Học Sĩ mà khều khều. Đôi mắt hạt dẻ quay lại đối diện với cậu, bà ta say mèm rồi.
"Gì đấy Naruto?"
Bình thường rất oai nghiêm với chất giọng đầy nội lực, nhưng khi say thì Tsunade lại trở thành con người khác với cái giọng lè nhè khó nghe. Gò má bà đỏ bừng và liên tục nấc cụt.
"Ngài không nên uống nữa," Lãnh chúa Minato giành lại ly rượu từ tay cháu gái Đức Vua và chuyền sang chỗ của Hiruzen.
"Gì chứ cái thằng này!" Tsunade thẳng tay bộp đầu bố cậu. Naruto trợn mắt. Cả phòng tiệc trợn mắt. Tobirama nhìn sang, đôi mắt dữ tợn của ông nheo lại trước khi cất giọng.
"Đưa Tsunade về phòng đi, cháu gái ta say rồi."
"Con đâu có say!" bà loạng choạng đứng dậy, vỗ ngực tự hào mà nhe răng "ở đây có ai dám đánh bài với tôi không? Cược cái gì tôi cũng cược!"
Thật may khi không có Jiraiya ở đây.
Ba cô hầu gái theo lệnh của Tobirama dẫn Tsunade về phòng. Naruto cũng mon men đi theo, vẫy tay với hội bạn mà chạy tới đỡ lấy vị Học Sĩ khi bà ta hất văng cả ba cô gái nhỏ bé.
"Mấy người chuẩn bị nước tắm cho baa-san đi, để tôi đưa bà ấy về được rồi."
Họ nhìn nhau rồi cũng gật đầu đi trước. Naruto thở phào, khoác tay Tsunade lên vai mình mà khó khăn bước từng bước ngắn ngủn.
"Nhóc Naruto này biết yêu rồi chứ gì?"
"L—làm gì có!" Cậu đỏ mặt, lắc đầu lia lịa để chối "Hinata không sao chứ? Hồi nãy con thấy chân cô ấy bốc khói."
"Ồ," Tsunade chọc vào má cậu "sao quan tâm con bé đó dữ vậy?"
"Cô ấy là bạn con mà!"
"Chỉ là bạn thôi sao?"
Naruto nuốt nước bọt, cứng họng trước gương mặt dò xét đang dí sát của vị Học Sĩ. Đoạn bà ta cười phá lên, thôi khoác vai Naruto mà tiến lên trước. Không còn dáng điệu của kẻ say nữa, bà quay lại đối diện với cậu.
"Ta không rõ con bé gặp vấn đề gì nhưng sẽ ổn thôi." Tsunade nức cụt "hừm... chân con bé... khá là kì lạ."
Naruto tròn mắt. "Kì lạ như thế nào? Ý baa-san là có thể đi lại được hả?"
Vị Học Sĩ nuốt nước bọt, đôi mắt hạt dẻ đảo qua đảo lại trước khi nở nụ cười nhăn nhở. Cái tướng xiêu vẹo của kẻ say rượu quay trở lại. Bà ta vừa đi vừa hát, lâu lâu lại đấm vào tường khiến các bức tranh đang treo rơi xuống nền nhà. Naruto mệt mỏi dí theo, cố gắng giúp Tsunade đi đúng hướng nhưng lại ăn cú đấm thẳng vào mặt.
Sasuke và Gaara là hai kẻ duy nhất vắng mặt ở bữa tiệc chào đón Tobirama Bất Bại. Gaara đang ngồi trên mái ngói của tháp Đỏ, một chân co lại và một tay đặt lên đầu gối, cậu con trai quan sát vầng trăng tròn vành vạnh đang toả ra thứ ánh sáng mờ ảo giữa màn đêm huyền bí. Hình xăm bên trái nhói lên nhưng gương mặt của Gaara vẫn không thay đổi. Vẫn là sự lạnh lùng thường ngày. Đôi mắt ngọc nhìn sang khu rừng đen ngòm ở tít xa. Cậu không biết rằng mình đang ngồi trên mái ngói của phòng bệnh. Bất ngờ chất giọng lạnh nhạt xa cách của Sasuke Uchiha vang lên. Gaara vẫn ngồi yên với hình xăm máu ở trán đau rát hơn bao giờ hết.
"Cô là Hinata Hyuga?"
Sasuke Uchiha đứng ở cửa, đôi mắt đen láy ném cái nhìn lạnh lẽo về phía cô gái đang tựa lưng vào thành giường. Màu mắt ngọc trai hướng về phía hắn, vẻ mặt âm u của cô ta bất ngờ chuyển sang ngạc nhiên. Sasuke nhướn mày khó chịu.
"Là Hinata," cô gái trả lời "con hoang không được phép lấy họ của bố."
Sasuke nhăn mặt. Cô ta nói cái quái gì vậy? Chẳng lẽ Neji hay tên ngu Naruto chưa nói gì với Hinata sao? Mà đó cũng không phải việc của Sasuke. Hắn tới đây chỉ để moi thêm thông tin về Itachi Uchiha thôi.
"Cô là cái quái gì cũng được," hắn nói, vẫn tựa lưng ở cửa "nói cho tôi nghe về hắn."
"Hắn?"
Cái điệu bộ ngây thơ của cô ta khiến Sasuke nổi điên. Hai tay thả vào túi quần siết chặt lại thành nắm đấm.
"Đừng có giả ngu với tôi," hắn nghiến răng "Itachi Uchiha."
"À," cô ta gật gù với khuôn miệng tròn vo. Đôi mắt ngọc treo nheo lại "Anh Itachi là hiệp sĩ cấp cao của bố tôi và là người rất tốt."
Sasuke đánh ực một cái, hai tay hắn run lên và hơi thở dồn dập như muốn phá tung lồng ngực. Hắn cần phải bình tĩnh.
"Tốt?" Sasuke cười khẩy "cô biết gì về hắn?"
"Anh Itachi là anh trai cậu," Hinata đáp, hắn không cảm nhận được sự sợ hãi từ giọng nói nhẹ nhàng kia "anh ấy trở thành hiệp sĩ cấp cao năm 16 tuổi và từng đem về cho bố tôi thủ cấp của Asuma Sarutobi. Anh ấy là thầy dạy kiếm và thể thuật ở chỗ chúng tôi và cũng là người am hiểu các câu chuyện cổ xưa."
"Ồ," ngọn lửa giận dữ bùng lên trong người Sasuke, hắn nhếch môi "tên khốn ấy thật tuyệt vời nhỉ?"
Hinata im lặng nhìn hắn chứ không đáp. Máu nóng trong người Sasuke cuộn trào, trên cánh tay rắn chắc của hắn hằng lên từng đường gân xanh giận dữ. Nếu vặn cổ Hinata lúc này thì Naruto và Neji sẽ làm gì hắn nhỉ? Nở nụ cười nửa miệng, Sasuke hít một hơi thật sâu.
"Hiệp sĩ cấp cao của cô đã bỏ chạy khỏi đây, quẳng cô lại để thoát thân đấy." hắn cay nghiệt nói "Itachi luôn như vậy. Hắn chẳng quan tâm tới ai khác ngoài bản thân. Tôi đách cần biết cái lý tưởng của hắn như thế nào, hắn vẫn là kẻ giết toàn bộ gia đình tôi."
Sasuke không hiểu sao hắn phải nói những lời này với đứa con gái què, nhưng hắn vẫn phải nói. Hắn phải làm cho cô ta tỉnh ra khỏi cái mộng Itachi Uchiha là người tốt, nó thật lố bịch và ngu xuẩn. Cứ ngỡ Hinata sẽ nổi giận mà cãi nhau với hắn, nào ngờ cô chỉ nhìn Sasuke một cách thờ ơ mà lẫn vào với sự thương xót. Hắn thật sự nổi điên. Uchiha Sasuke không cần ai phải thông cảm hay thương hại. Đôi mắt ngọc trai dưới hàng mi dài cong vút nheo lại, cô ta chớp mắt rồi hướng cái nhìn về phía cửa sổ.
"Tôi không nói cậu hận anh Itachi là sai," Hinata nói "tôi chỉ cảm thấy cậu thật," cô ta quay lại nhìn thẳng vào hắn "cô độc."
Bữa cơm gia đình bốn người ùa về tâm trí hắn, nụ cười dịu dàng của mẹ và cái nhìn nghiêm khắc của bố. Sasuke nghiến răng ken két.
Hắn, thật cô độc.
Hết Hồi 13.
** Hi vọng các bạn sẽ ghé Wordpress của mình nha. Bởi vì hồi mới sẽ được cập nhật sớm nhất ở đó, Wattpad mình không thường xuyên ghé cho lắm. Cảm ơn các bạn rất nhiều! **
https://sakiana0.wordpress.com/
** Tất cả các hình ảnh mình sử dụng đều là sưu tầm từ nhiều nguồn, mình không sở hữu bất kì hình ảnh nào. Hi vọng chủ nhân của những hình ảnh này sẽ cho phép mình sử dụng để minh hoạ tác phẩm của mình ^^. **
** Ngoài ra vì ham viết lách nên chị em mình cũng có tự sáng tác một bộ riêng về đề tài tình bạn và ma quỷ. Các bạn ghé xem thử nhé, mình mong lắm đó! Tên truyện là Nhật Nguyệt và link ở ngay bên dưới nha! (Mình cũng có post ở Wattpad nữa)**
https://sakiana0.wordpress.com/2017/10/07/nhat-nguyet/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro