Hồi 15
"Đau khổ. Mất mát và tàn độc. Đó chính là chiến tranh, Hinata."
Các mảng da trắng bệch nổi lềnh bềnh trên mặt sông trở thành bữa tiệc thịnh soạn cho lũ cá. Một cái xác chỉ còn vài mảnh da che đi phần bụng bị vướng vào đám lục bình với những bông hoa màu tím đẹp đẽ. Xương sọ lòi ra, cái mắt kính đen lệch đi thấy rõ bên mắt lúc nhúc giòi. Không gian yên ắng với tiếng đập cánh của đàn chim và tiếng khe khẽ của lũ cá rỉa thịt. Nước sông vỗ nhẹ nhàng vào cái xác, kéo theo thêm nhiều mảng da khác nữa.
Tiếng sột soạt từ bụi cây khiến con quạ ngẩng lên nhìn, cái mỏ khoằm của nó kẹp chặt một nửa con mắt. Nó nghiêng đầu, vội vã đập cánh lao đi khi trông thấy con sói tuyết khổng lồ đang khập khiễng đi tới bờ sông. Đậu trên cành cây phía đối diện, quạ nghiêng đầu qua lại trước vẻ sợ hãi của con sói. Hai chân sau bị thương và đang chảy máu nhưng con sói tuyết không quan tâm. Nó tru lên đau đớn rồi nhảy xuống nước, suýt nữa đã chết đuối vì cố gắng kéo cái xác chỉ còn xương kia lên bờ. Con quạ không hiểu, nó đập cánh bay lại gần và ngạc nhiên khi trông thấy giọt nước mắt từ khoé mắt dính máu của con sói tuyết.
Giống mình à?
Cái mỏ khoằm của nó khẽ mở hé, nhả ra tiếng kêu nhỏ rồi đập mạnh cánh lao vút đi, bỏ lại con sói tuyết nằm co ro bên cạnh bộ xương.
Shikamaru chống cằm, ngáp dài tới chảy cả nước mắt khi dõi theo cuộc trò chuyện chẳng đâu vào đâu. Naruto và Lee tích cực nhắc về những chuyện xưa để mong mỏi một chút gợi nhớ nào từ Hinata, nhưng cô gái chỉ nhăn mặt và liên tục lắc đầu. Neji ngồi bên cạnh cậu, chán nản với cách giải quyết của Naruto và Lee nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Mỗi khi Naruto cố tình thêm tý mắm dặm ít muối để chứng tỏ lúc nhỏ cậu và Hinata thân thiết cỡ nào, Neji liền phản bác lại ngay.
Trưa nay nhóm của Shikamaru sẽ đưa anh em nhà Hyuga về lại Konoha theo ý muốn của Lãnh chúa Hiashi. Vậy mà sáng giờ chẳng thấy bóng dáng Sasuke và Gaara. Shikamaru cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng nếu phải chờ đợi hai kẻ này vào trưa nắng thì sẽ rất phiền.
"Thật mà," Naruto chen vào giữa câu nói của Lee "hồi nhỏ tớ với cậu tắm chung rồi!"
Chàng trai tộc Nara thích thú quan sát gương mặt từ từ đỏ bừng của Hinata, đôi mắt ngọc trai mở to đầy lúng túng khi ngượng nghịu ngó sang dĩa táo gọt sẵn trên bàn. Neji bên cạnh hít một hơi thật sâu, đứng bật dậy mà hất Naruto và cả Lee sang một bên. Anh khoanh tay.
"Hai đứa bây ồn ào quá," Neji nhíu mày "toàn kể mấy chuyện Hinata không có mặt thì làm sao mà con bé nhớ nỗi?"
"Ờ ha!" Lee đập tay, cười sượng với anh em nhà Hyuga "quên mất."
"Nhưng mà tắm chung thiệt!" Naruto phân bua, cậu quay sang Shikamaru nhưng chàng trai Nara chỉ nhún vai, quá mệt mỏi để tham gia tranh luận.
"Im đi Naruto," Neji quát "Hinata cần nghỉ ngơi để trưa nay còn khởi hành," quay lại với em gái thì lại dịu dàng ngay "em muốn ra hồ Xanh ngắm cảnh không?"
Rõ ràng nét mặt Hinata có thay đổi, cô ta ấp úng với gò má đỏ bừng và dù trong một khắc, cái nhìn của Hinata Hyuga 7 tuổi dành cho Neji Hyuga 9 tuổi đã trở lại. Shikamaru mở to mắt, hôm nay cô ta có tiến triển tốt đó chứ.
"V—vâng.."
Giọng cô gái nhỏ tới mức cậu chẳng nghe thấy gì. Neji bế Hinata đặt lên chiếc xe lăn mà Lee đã hì hục đẽo gỗ làm suốt mấy ngày qua. Naruto chạy tới tủ lôi ra áo choàng, khăn lông và một túi táo, cậu còn hỏi Hinata có muốn uống sữa không.
Shikamaru uể oải ngồi dậy khi Neji nhìn về phía mình. Lưng cậu còng xuống, hai tay thả vào túi quần mà quan sát đôi chân bị liệt của Hinata cứng đờ trên xe lăn. Khi đi ngang qua nhà bếp, một đứa con nít chẳng rõ từ đâu bất ngờ chạy lao ra, tông trúng xe lăn của Hinata mà đổ cả chén canh nghi ngút khói lên chân cô. Namikaze Naruto lúc đó như hồn lìa khỏi xác trong khi Lee chạy loạn lên để tìm Tsunade. Thằng nhóc hoảng sợ thấy rõ, nó run lẩy bẩy cúi gập người xin lỗi lia lịa. Neji thở dài, bảo nó dọn dẹp chỗ dơ rồi giao Hinata lại cho mấy cô hầu gái giúp thay đồ.
"Không sao," Hinata xoa đầu thằng bé "chân chị bị liệt nên chị không cảm thấy đau đâu."
Shikamaru nheo mắt, hai tay khoanh lại với dáng đứng thẳng. Đúng là lúc bị đổ canh nóng lên chân, Hinata vẫn trông rất thản nhiên chứ không la toáng lên. Nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút nghi ngờ vì ban nãy, khi mọi người không để ý, Shikamaru trông thấy đôi chân liệt của cô gái hơi giật lên.
Cậu nuốt nước bọt, mặt cứng lại khi đôi mắt màu bạc liếc về phía mình. Trong một thoáng, Shikamaru tự hỏi đây có còn là Hinata Hyuga, cô bạn nhút nhát tốt bụng ngày xưa không.
Kakashi Hatake mệt mỏi ngồi trên lưng ngựa, quay đầu lại đếm số thành viên và cúi đầu chào Lãnh chúa Minato khi được trưởng tộc Namikaze tiễn ở cổng. Nhiệm vụ của thầy là hộ tống đám nhóc tỳ này và Hinata Hyuga trở về thành Konoha an toàn. Đoàn người gồm 15 người quyết định chọn lối tắt thông qua rừng để tránh giáp mặt với lính của Madara Uchiha ở Thung lũng của Người chết. Hinata vì không thể cưỡi ngựa, mà ở Làng Mây lại chẳng có cái kiệu nào nên đành phải ngồi chung ngựa với Neji Hyuga. Để trở về Konoha nhanh lắm cũng phải mất 4 ngày, như vậy sẽ rất không thoải mái nên Naruto đề nghị Hinata hãy qua ngồi với mình. Kakashi thở dài, thầy quyết định sẽ cho con bé ngồi ở xe chở hàng. Như vậy đỡ sốc và mỏi lưng hơn đi ngựa, dù không hợp với hình ảnh tiểu thư tộc Hyuga nhưng thầy mặc kệ.
Họ băng qua những con sông cạn nước và những cánh đồng nứt nẻ. Dọc lối mòn là xác động vật với vết chém sâu ở bụng khiến ruột gan xổ ra ngoài. Họ cũng bắt gặp ngôi làng nhỏ, hôi thối bởi xác trẻ em chết đói co quắp khắp mọi nơi. Khi chuẩn bị rời khỏi rừng, nhóm của thầy bị bọn sơn tặc chặn đầu đòi vàng. Thật sự chẳng ra làm sao khi Naruto và Lee cứ tranh với Gaara để một mình xử đẹp bọn chúng. Cuối cùng Neji là người ra tay trong yên lặng.
"Chúng ta đang di chuyển bí mật đấy," Kakashi nhắc nhở "mấy đứa cứ cãi cọ thì khác nào báo động cho cả khu rừng này biết."
"Bạn mày tới thăm mày kìa Naruto,"
Sasuke nhếch mép chỉ về đàn linh cẩu đang chạy lại từ chân núi, chúng bao vây tứ phía làm bọn ngựa hí vang rền, suýt nữa đã hất Kakashi xuống đất. Thầy hết sức mệt mỏi khi phải chiến đấu với bọn thú hoang này dù chẳng mất bao lâu để dọn sạch chúng. Nói thế nhưng phía Kakashi cũng mất 4 người và cả 4 con ngựa đều chạy mất.
"Xong,"
Lee lau mồ hồi trên trán, trợn mắt với đống bầy nhầy dưới chân Gaara mà chạy mất dạng.
"Có thịt kìa sensei," Naruto nói "hay mình nghỉ lại đây đi?"
"Đằng kia có hang động, sensei."
Mọi người đều nheo mắt nhìn theo hướng Neji chỉ, miệng hang đen ngòm hiện ra mờ mờ sau các tán cây. Neji Hyuga từ nhỏ đã nổi tiếng bởi đôi mắt tinh tường.
"Cũng được," Kakashi nói "vậy thì Naruto và Lee đi kiếm cũi, Sasuke và Gaara đi trinh sát xung quanh. Những người còn lại sẽ cùng thầy thăm dò hang động."
"Rõ!"
"Kakashi-sama!"
Một người lính kinh hãi kêu lên.
"Tiểu thư Hinata biến mất rồi!"
Đã lâu rồi cô không được vung kiếm, nhưng tay nghề vẫn chẳng thua kém ai. Hinata giữ chặt dây cương, thúc ngựa phi nước đại để tới con đường bí mật ăn thông giữa Thung lũng của Người chết và Làng Cát nhanh hết mức có thể. Hai chân cô đau rát, chúng nóng bừng khi Hinata cướp kiếm từ tên lính bị linh cẩu ngoạm nát đầu. Hết sức nhẹ nhàng, cô chọn con ngựa thiến màu nâu và phóng đi thật nhanh. Đùi cô bị bỏng do thằng bé lúc sáng, nhưng không sao. Chưa bao giờ Hinata cảm thấy thật hạnh phúc khi được cảm nhận được cơn đau. Cuối cùng đôi chân bằng chì này cũng đã biến mất, từ giờ Hinata đã có thể sát cánh bên Itachi trên chiến trường. Cô sẽ góp sức giúp bố Madara có được thiên hạ. Đó là mục đích duy nhất để một đứa con hoang như cô tồn tại.
Hinata nhăn mặt, quay lại khi nghe thấy tiếng vó ngựa đuổi theo. Siết chặt dây cương, Hinata thúc ngựa phi nước đại. Suýt nữa cả nó và cô lại té một lần nữa bởi rễ cây mọc trồi lên mặt đất. Đôi mắt ngọc trai nheo lại, nhìn chằm chằm vào thanh kunai vừa sượt qua mặt. Máu nóng rỉ ra từ miệng vết thương dài và hẹp. Hinata quay lại, chân mày nhướn lên bởi gương mặt của Uchiha Sasuke.
Con ngựa thiến kêu ré lên vì con dao găm cắm phập vào chân sau. Bước chạy của nó bắt đầu xiên vẹo, hít một hơi sâu, Hinata nhìn nhánh cây đang trễ xuống của cây đước mà mím môi.Canh thời gian thật chuẩn, cô vươn tay tóm lấy nhánh cây trên đầu lấy hết sức để đu mình lên. Không còn sức nặng của cô, con ngựa thiến chạy nhanh hơn bao giờ hết để thoát thân. Sasuke trợn mắt trước hành động bất ngờ của Hinata, hắn đưa lưỡi kiếm lên khi cô vung chân đá thẳng vào mặt hắn. Cả thanh kiếm và Sasuke đều bị hất văng xuống đường, Hinata nhẹ nhàng nhảy xuống yên ngựa, mặt nhăn lại vì đau. Cô có thể nghe thấy tiếng xương mình kêu lên răn rắc.
Hinata ngỡ sẽ nghe tiếng lầm bầm nguyền rủa của Uchiha Sasuke, nhưng không. Hắn đứng yên, đôi mắt đen láy thích thú nhìn cô chằm chặp. Hinata đã hiểu tại sao. Con ngựa đen tuyền khựng lại, nó nảy người lên như muốn hất cô xuống. Dù bám chắc thế nào Hinata cũng bị đá văng. Người cô đập xuống đất cứng, hai chân nóng như bị nướng sống và đầu đau như búa bổ. Máu từ bên thái dương nhiễu xuống viên đá bên cạnh khi Hinata ngồi dậy. Đầu kiếm bằng thép nhọn hoắc chỉa thẳng vào cổ cô. Nó sắc tới nỗi khiến da cô rỉ máu. Nuốt nước bọt, Hinata buông thanh kiếm đang cầm mà giơ hai tay lên. Đôi mắt ngọc trai nhìn Sasuke đầy sợ hãi. Và bất ngờ cô ném cát vào mắt hắn rồi giật thanh kiếm. Lưỡi gươm cứa vào tay nhưng Hinata không quan tâm, cô không thể đứng thẳng vì cái chân đang rất đau. Chỉ một nhát thôi và mình sẽ về nhà. Nếu bổ nhát kiếm này xuống, Hinata chính thức trở thành chiến binh.
Nhưng đâu dễ gì cho cô làm điều đó. Con mắt đen láy của Sasuke chuyển thành màu máu khi hắn trừng lên. Rút thanh kiếm vắt sau lưng, hắn và cô lao vào nhau. Lưỡi thép của hai thanh kiếm va đập kêu lên rít tai. Hinata dĩ nhiên bị yếu thế. Cô không mạnh bằng hắn và cái chân lại đang đau nhức khiến cô nhanh chóng bị đánh ngã. Một bên mắt cô nheo lại vì đau, Hinata rợn da gà trước cái điệu cười kinh khủng của Sasuke.
"Cô là học trò của Itachi?" hắn nghiêng đầu "cũng chỉ tới thế."
Hinata nhắm tịt mắt vì nhận ra lưỡi kiếm kia chuẩn bị chẻ đôi người mình làm hai, nhưng mãi một phút sau cô vẫn chẳng cảm thấy gì. Mở hé mắt, Hinata thở dốc vì lưỡi kiếm chỉ chém đứt vài cọng tóc màu chàm.
"Cô nghĩ cô được chết sao, Hinata?"
Cô không hiểu ý hắn. 'Được' chết là sao chứ?
"Đứng dậy, nhanh lên!"
Hinata ngay lập tức làm theo lời Sasuke, cô vứt thanh kiếm sang một bên và ngoan ngoãn để hắn trói mình lại bằng dây thừng. Sasuke siết chặt tới nỗi nó cứa vào da cô chảy cả máu. Hắn cột đầu dây vào thắt lưng và trèo lên ngựa, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm.
"Bị liệt lâu quá rồi," giọng hắn thật kinh khủng "để tôi giúp cô tập đi."
Hết Hồi 15.
** Hi vọng các bạn sẽ ghé Wordpress của mình nha. Bởi vì hồi mới sẽ được cập nhật sớm nhất ở đó, Wattpad mình không thường xuyên ghé cho lắm. Cảm ơn các bạn rất nhiều! **
https://sakiana0.wordpress.com/
** Tất cả các hình ảnh mình sử dụng đều là sưu tầm từ nhiều nguồn, mình không sở hữu bất kì hình ảnh nào. Hi vọng chủ nhân của những hình ảnh này sẽ cho phép mình sử dụng để minh hoạ tác phẩm của mình ^^. **
** Ngoài ra vì ham viết lách nên chị em mình cũng có tự sáng tác một bộ riêng về đề tài tình bạn và ma quỷ. Các bạn ghé xem thử nhé, mình mong lắm đó! Tên truyện là Nhật Nguyệt và link ở ngay bên dưới nha! (Mình cũng có post ở Wattpad nữa)**
https://sakiana0.wordpress.com/2017/10/07/nhat-nguyet/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro