Hồi 16

"Đau khổ. Mất mát và tàn độc. Đó chính là chiến tranh, Hinata. " 


Kiba Inuzuka cuộn mình thật chặt, toàn thân run rẩy mang mùi máu tanh tưởi. Cậu đang nằm bên bờ sông, bên cạnh Shino Aburame, à không, chính xác thì là bộ xương của Shino. Kiba nằm đây từ trưa nên rất mệt nhưng lại không dám ngủ. Vì mỗi khi nhắm mắt, cậu lại trông thấy cái đầu đứt lìa của mình nát bấy dưới tấm khiên bằng sắt. Lúc đó cậu rất đói, bụng cậu quặn lại với nước dãi nhiễu xuống đất. Kiba muốn chạy khỏi đó, nhưng chân cậu lại tự động đi tới cái đầu nát bươm và, thật kinh khủng nhưng phải thừa nhận rằng Kiba tự ăn chính mình. Cậu ngấu nghiến, cái mõm dài nhuộm bởi máu và dạ dày thôi quặn lại. Kiba chén sạch sẽ không còn lại bất cứ thứ gì, cậu khập khiễng đi tìm nước uống và vô tình phát hiện ra con sông này. Khi nhìn xuống mặt nước, hình ảnh Akamaru phản chiếu vào đôi mắt đen láy của cậu.

Con sói tuyết là Kiba và Kiba là con sói tuyết.

Cậu đờ người trong chốc lát, tâm trí bị xé vụn bởi cơn đau tận xương tuỷ do nhát rìu đập vào mặt. Những gì cậu nhớ là chứ 'Ái' màu đỏ ở bên trán hắn, sau đó mọi thứ chìm vào bóng đen. Mấy ngày sau, Kiba tỉnh dậy với hai chân đau nhức, đầu cậu đau kinh khủng khi Kiba cố gắng đuổi đi mấy con ruồi. Lúc ấy cậu nhận ra mình có tới bốn chân và một cái đuôi.

"Người biến hình có thể xuất hồn và nhập vào xác của động vật, làm chủ thân xác mới đó. Vua đệ Nhất ra lệnh giết toàn bộ người biến hình vì lo sợ mối nguy ngại của họ về sau. Đó là lý do vì sao em thấy họ chỉ xuất hiện trong các câu truyện kể."

Kiba rùng mình nhớ lại câu nói của chị gái. Cậu là người biến hình và cậu đang cướp lấy cơ thể của Akamaru. Ở đâu đó rất xa, Kiba vẫn có thể nghe thấy tiếng rên ư ử của con sói. Cậu gọi và tìm kiếm trong không gian đen ngòm, nhưng chẳng thấy nó đâu, chỉ có âm thanh rên rỉ vọng về.

Cậu chết vì bị rìu chiến đập vào đầu, vậy tại sao Shino lại chết nhỉ? Phải rồi, nhóm chiến binh khốn khiếp của Senju vô tình làm đổ rượu lên người Shino khi chúng trói cậu ấy. Khám phá ra căn bệnh về da của Shino làm chúng vui lắm, vội vàng lột quần áo cậu và thảy xuống sông. Chúng đứng đó, cười phá lên khoái chí trong lúc Shino bị trói ngược hai tay, quờ quoạng một cách bất lực. Từng mảng da bong ra, mặt nước dần dần chuyển sang màu máu làm tăng thêm sự phấn khích cho chúng. Kiba không thể giúp Shino, vì lúc đó cậu chết rồi, bấy nhầy dưới tấm khiên sắt. Ký ức mà cậu đang kể là của con sói. Akamaru chứng kiến tất cả, may mắn lắm nó mới không trở thành bữa tiệc thịnh soạn cho quân ác ôn kia.

Rên ư ử, Kiba cuộn tròn, ép sát vào khung sườn lạnh lẽo của Shino mà tru lên ai oán. Bạn bè cậu đều chết cả, thế vì sao mà cậu vẫn sống? Kiba tận mắt thấy Hinata và Nanami nằm bên dưới đống đổ nát của tháp Chỉ Huy. Cậu tự hỏi khi ấy Itachi Uchiha đang ở đâu.

Khu rừng về đêm đen ngòm, dưới ánh sáng mờ ảo từ dải sao như đuôi rồng, các cây cao chẳng khác gì những bàn tay trồi lên mặt đất của tộc khổng lồ, chúng mở rộng, dài và còi cọc như muốn bóp nát kẻ nào dám lại gần. Nhìn qua mắt của Akamaru, Kiba đau đớn kê cằm lên tay Shino. Đuôi rồng sáng bừng cả bầu trời, ở giữa nó là mặt trăng. Đột nhiên cậu có cảm giác như mình vừa rơi xuống một cái hố sâu thẳm của sự tuyệt vọng. Kiba muốn khóc, nhưng thay vì chảy nước mắt thì cậu lại tru lên. Âm thanh ai oán ấy vọng khắp khu rừng, dội về áp vào tai cậu một lần nữa. Khi cậu muốn từ bỏ, bỗng có tiếng tru trả lời. Thật tuyệt vời khi cậu có thể hiểu ngôn ngữ của loài sói. Từ ở phía bên kia sông, một con sói to gấp ba lần cậu xuất hiện. Lông nó màu xanh dương đậm, bóng mượt và phát sáng như các bà tiên trong cổ tích. Đôi mắt màu hổ phách nhìn Kiba chằm chặp khi cậu run rẩy đứng dậy. Đằng sau con sói xanh là một đàn sói nhỏ giống như cậu.

Kiba thấy vui. Vì cậu nghĩ mình có thể hoà nhập cùng chúng. Cậu hú lên một tiếng, hồi hộp chờ câu trả lời.

"Ngươi cô đơn?"

Con sói màu xanh dương trả lời bằng chất giọng rất trầm, ánh mắt nghiêm nghị ném về phía cậu.

"Đúng vậy," Kiba thật sự không thể tin nổi cậu đang giao tiếp với một con sói "làm ơn hãy cho tôi đi cùng mọi người."

Màn đêm phía sau con sói khổng lồ bừng lên những con mắt màu hổ phách sáng rực. Cái nhìn của chúng đầy hoang dã và dò xét.

"Ngươi cảm thấy con người như thế nào?"

"T—tôi không hiểu?"

"Ngươi được con người nuôi dưỡng, nhóc con," con sói nhe nanh "ta hỏi ngươi, chúng như thế nào."

Kiba muốn vỗ ngực tự hào nói rằng Akamaru được đối xử rất tốt, nhưng khi cậu nhận ra vết sẹo dài ở hông con sói xanh dương, Kiba nhớ lại những cái áo choàng bằng lông sói và cả gương mặt nhăn nhở của bọn khốn Senju khi muốn làm thịt Akamaru. Cậu nghiến răng.

"Là lũ tệ hại." tim Kiba đau nhói "chúng là lũ tệ hại không xem động vật ra gì. Chúng đốt rừng lấy đất trồng trọt khiến nhiều loài mất nơi ở. Chúng giết thịt những con ngựa bị bốc lột sức tới mức hấp hối, và hoàng tộc thường tổ chức đi săn sói tuyết."

"Chủ cũ của ngươi đâu?"

"Chết rồi." Kiba nói, miệng đắng nghét. Chết rồi.

"Hãy thề trước Mẹ Thiên Nhiên rằng những lời của người không phải dối trá," con sói gầm gừ trong họng, dù đứng cách xa nhưng Kiba vẫn phải nổi da gà "nếu không bọn ta sẽ đánh hơi thấy và sẽ giết ngươi ngay lập tức."

Cậu lúng túng vì không biết phải thề như thế nào, đành phải nói to trước khoảng không rằng mình không phải kẻ nói dối. Như vậy bọn sói kia mới cho phép cậu nhập bọn. Khi Kiba định bơi sang, con sói xanh dương liền lắc đầu mà ra hiệu cho cậu đứng yên. Nó cùng với đàn sói phía sau bước đi trên mặt nước. Thật sự là bước đi trên mặt nước, trông chúng nhẹ tựa tờ hồng với lớp lông dày xù lên lấp lánh dưới ánh trăng.

"Ta là Blue, Vua của loài sói tuyết."

Kiba khuỵ hai chân trước xuống để chào vị Vua mới của mình.



Itachi Uchiha quỳ trước mặt Madara đã hơn 15 phút và anh đoán mình sẽ phải tiếp tục trong một tiếng nữa. Con mắt đen láy của ông ném cái nhìn tức giận vào Itachi và anh cũng có thể nhận ra tiếng bước chân gấp gáp của Obito.

"Có tin báo," Hoàng tử nói "có người nhìn thấy Hinata ở Làng Mây, con bé chưa chết, thưa ngài."

Itachi liếc nhìn lên để xem sự thay đổi cảm xúc trên nét mặt của Madara, nhưng vẫn là vẻ lạnh lùng sắc bén thường ngày. Quai hàm ông bạnh ra và với cái nghiến răng, Madara nhìn xuống Itachi.

"Ta đã giao nhiệm vụ cho ngươi bảo vệ Hinata."

"Lỗi của thần," Itachi nói.

"Ngươi trốn cùng với Lãnh chúa Pain chứ gì?" Obito chỉ trích "tên Lãnh chúa bị tống giam trong ngục tối ba ngày và bị cắt bớt ruộng đất, ngươi có gì để Madara-sama trừng phạt đây?"

"Mạng sống của thần,"

Obito khịt mũi.

"Không," Madara ngồi yên trên ghế, giọng ông lạnh nhạt hơn bao giờ hết "bây giờ Hinata đã về lại nhà của con bé, chúng ta xong việc rồi. Obito, đày Itachi tới đấu trường, nếu hắn thắng, hắn giữ mạng sống." câu nói của ĐứcVua vang khắp phòng "còn nếu không, đầu của hắn sẽ được gửi tới Uchiha Sasuke làm quà."

"Rõ,"

Itachi nhếch môi, nhìn thẳng vào con mắt đen láy của Madara khi bị bọn lính dẫn ra khỏi phòng hội đồng. Ông ta không chớp mắt lấy một lần và cả gương mặt cứng như đá.

Hết Hồi 16.


** Hi vọng các bạn sẽ ghé Wordpress của mình nha. Bởi vì hồi mới sẽ được cập nhật sớm nhất ở đó, Wattpad mình không thường xuyên ghé cho lắm. Cảm ơn các bạn rất nhiều! **

https://sakiana0.wordpress.com/

** Tất cả các hình ảnh mình sử dụng đều là sưu tầm từ nhiều nguồn, mình không sở hữu bất kì hình ảnh nào. Hi vọng chủ nhân của những hình ảnh này sẽ cho phép mình sử dụng để minh hoạ tác phẩm của mình ^^. **

** Ngoài ra vì ham viết lách nên chị em mình cũng có tự sáng tác một bộ riêng về đề tài tình bạn và ma quỷ. Các bạn ghé xem thử nhé, mình mong lắm đó! Tên truyện là Nhật Nguyệt và link ở ngay bên dưới nha! (Mình cũng có post ở Wattpad nữa)**

https://sakiana0.wordpress.com/2017/10/07/nhat-nguyet/ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro