Hồi 18
"Đau khổ. Mất mát và tàn độc. Đó chính là chiến tranh, Hinata."
Temari mệt mỏi, vẫy tay chào Shikamaru khi nghe thấy tiếng chuông treo trên đầu cửa vang lên. Chàng trai tộc Nara với vẻ mặt đầy ngái ngủ, tay thả vào túi quần và lưng còng xuống khi đi về phía chị. Hai người ngồi ở góc khuất của quán rượu, cô hầu gái đá mắt với Shikamaru khi mang bia tới nhưng liền lẩn đi mất bởi cái trừng mắt đầy đe doạ từ Temari. Chị mim cười với cậu con trai, đưa cốc bia lên để uống mừng chiến thắng.
"Chúc mừng em," Temari bật cười, lấy vội khăn đưa cho Shikamaru để cậu lau đi bọt bia dính bên mép.
"Nhiệm vụ của chị thế nào?" cậu bạn đầu dứa trả lại khăn tay cho Temari, chống cằm lắng nghe.
"Ừm... suôn sẻ." chị nhe răng cười toe toét nhưng bên mày của Shikamaru đã nhướn lên, cậu con trai ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên bàn và đôi mắt đen nheo lại.
"Lúc em đi, chị gặp chuyện gì sao?"
Tim Temari đập thình thịch bởi giọng điệu lo lắng của Shikamaru, chị nuốt nước bọt, uống thêm một ngụm bia nữa mới lên tiếng.
"Ừ," chị gãi gãi đầu mà cười trừ "đúng là có một số chuyện."
Chị bặm môi, né tránh cái nhìn dò xét của cậu đầu dứa. Lý do Temari hẹn Shikamaru tới đây là để nói về lời cảnh báo của Kaguya. Dạo này Đức Vua rất bận nên chị không tài nào gặp được ông ấy, nếu nhờ kẻ khác chuyển lời rằng Thần Huỷ Diệt sẽ quay lại thì chắc chắn bị cười vào mặt và bị đuổi đi. Sư phụ của chị lại không có ở đây, em trai Kankuro là đứa chuyên báng bổ Thần thánh và Gaara thì không để sự tồn tại của họ lọt vào tâm trí nên chị chỉ còn biết trông cậy vào Shikamaru.
"Chị... ừm... Thần Huỷ Diệt Kaguya trở lại rồi."
Temari rướn người thì thầm vào tai cậu. Shikamaru nhíu mày nhìn chằm chằm khi chị ngồi lại ngay ngắn. Cậu chớp mắt đầy nghi hoặc và với vẻ nghĩ ngợi, Shikamaru hỏi.
"Sao chị nói vậy?"
"Chị nằm mơ thấy bà ta," Temari không thể ngăn bản thân "bà ấy muốn chị chuyển lời tới Hashirama-sama."
"Nằm mơ?" Shikamaru luôn là người thông minh "mơ thì có gì để chị rối đến như vậy?"
Từ đó tới giờ, Temari chưa bao giờ cá cược. Chị nghĩ đã đến lúc nên thử vận may giống Tsunade Senju rồi.
"Nếu chị nói chị là phù thuỷ, em tin không?"
Đôi mắt màu ngọc của chị mở to chờ đợi. Tim đập dồn và toàn thân lạnh toát khi khuôn miệng của Shikamaru sắp mở.
"Chị nói thế thì em tin," cậu gật đầu, giọng nói pha chút ngạc nhiên "nhưng làm sao chị biết mình là phù thuỷ?"
Temari tưởng mình nghe nhầm. Thằng bé không cười phá vào mặt chị, không trợn mắt và bỏ chạy khỏi đây, cũng không nhìn chị với vẻ khinh bỉ. Đó là lý do chị dành tình cảm cho em, Shikamaru.
"Em không... kì thị chị sao? Phù thuỷ luôn là kẻ xấu mà?"
Shikamaru nhún vai.
"Em tiếp xúc với chị đủ lâu để biết chị có phải người xấu hay không."
"Ôi!" Temari kêu lên, rướn người tới bẹo má chàng trai Nara mà cười toe toét "tối nay gặp em ở đồi Gió nhé! Chị sẽ chứng minh cho em tin chị là một phù thuỷ."
Mặt Shikamaru đỏ bừng nhưng cậu cũng gật đầu.
Hinata chớp mắt liên tục và luôn nhìn xuống chân chứ không dám ngẩng lên đối diện với Hiashi Hyuga, người bố thật sự của cô. Ở đây, trong phủ Hyuga này tất cả mọi người đều sở hữu đôi mắt ngọc trai giống hệt cô. Neji ngồi bên cạnh Hinata, anh giữ yên lặng từ nãy tới giờ mà không lên tiếng. Ở trên cao, Hiashi nhìn cô từ đầu tới chân khiến Hinata cảm thấy rất không thoải mái. Dù con mắt Madara rất lạnh lẽo nhưng ít nhất đối diện ông, Hinata vẫn cảm thấy mình là cô con gái nhỏ được yêu thương. Còn với Hiashi, cô chỉ là con nhỏ nhặt ngoài đường bị ném vào đây và buộc phải đóng vai con ngoan. Hinata muốn rời khỏi, nhưng lính canh khắp nơi, một con ruồi cũng chẳng thoát khỏi nỗi huống hồ chi Hinata.
Về Konoha được hơn hai ngày, cô gái tóc vàng tộc Yamanaka ôm cô cứng ngắt, khóc hết nước mắt và luôn miệng gọi cô là 'Hinata-chan'. Hinata không nhớ tất cả bọn họ, Naruto và Neji là màu sắc duy nhất gợi nhớ trong những cơn ác mộng của Hinata.
Con mắt lạnh nhạt của Hiashi nhìn chằm chằm vào chân cô, Hinata nuốt nước bọt. Cảm giác tự ti quay trở lại, xâm chiếm lấy cơ thể cô từ khi Hinata bị bắt tới đây. Itachi Uchiha là người giúp cô tự tin hơn, cười nói nhiều hơn, và giờ anh bỏ cô lại, quẳng cô cho đám người Senju xa lạ. Cô cảm thấy thật cô đơn và sợ hãi. Họ sẽ làm gì Hinata? Giết cô? Hay cô sẽ trở thành tù binh để trao đổi với Madara? Bố cô còn cần cô chứ? Hay mọi người đã quên sự hiện diện của đứa con gái què?
"Con có thể đi được rồi, Hinata."
Giọng của Hiashi ấm hơn Madara rất nhiều, nhưng với cô chẳng khác gì dội xô nước đá vào người. Từng bước ngắn và không vững, Hinata khép lại cánh cửa gỗ, đôi mắt màu ngọc trai mệt mỏi nhìn hành lang dài trải thảm đỏ trước mặt. Cô nhớ hành lang lập loè ánh nến, nhớ áo choàng máu của bố và nhớ nụ cười dịu dàng của Itachi. Cô nhớ các bạn rất nhiều, dù không tin vào các vị Thần, nhưng họ là người cuối cùng cô có thể cầu mong sự giúp đỡ.
Xin hãy nhân từ với Kiba, Akamaru và Shino.
Tiếng nói chuyện giữa Neji và Hiashi vọng ra ngoài hành lang, hình như họ đang tranh cải về hôn nhân. Hinata không quan tâm lắm, cô thẫn thờ rời khỏi phủ Hyuga với áo choàng trùm kín đầu. Cô thở dốc, đôi mắt bằng đá của con cáo khiến cô cảm thấy lạc lõng. Mình không thuộc về nơi này. Nuốt nước bọt, cô từ chối được hộ tống mà muốn một mình tham quan Konoha. Nhìn từ trên cao, những mái ngói màu đỏ san sát nhau với các bảng hiệu gỗ chìa ra ngoài. Con đường đông đúc người dân qua lại, khu chợ náo nhiệt ồn ào và cuối cùng là sân tập vắng người. Trong suốt đường đi, Hinata chỉ cúi đầu thật thấp để không chạm mắt phải bất kỳ ai. Cô dừng lại trước bù nhìn làm bằng rơm và bốn thanh kiếm nằm trong rổ bên cạnh. Lòng ham muốn muốn được cầm kiếm thúc giục Hinata. Bàn tay trắng thon thả nắm lấy chuôi kiếm, vung một đường thật ngọt chém đôi bù nhìn. Hinata thở dốc, hơi lùi ra sau vì cái chân vẫn còn đau. Cô cười, nụ cười tươi rói và với vẻ sảng khoái, Hinata cố nhớ lại những đường kiếm nhanh đầy hiểm hóc của Itachi. Cô hình dung ra anh đang đứng đối diện cô với gương mặt nghiêm túc đỡ lấy những đòn tấn công của Hinata.
Hình ảnh ấy biến mất thay cho cơn đau. Cô vấp phải thanh gỗ mà té nhào, hai chân phồng rộp bắt đầu nhức nhối. Hinata nín thở, tròn mắt khi nhìn thấy quả đầu vàng dựng lỉa chỉa và đôi mắt đen. Cô liền đứng bật dậy, trả thanh kiếm vào rổ và vội đu người lên cây đước gần đó để trèo lên. Hinata túm lại đuôi áo choàng, thở hồng hộc nhìn Naruto và Sasuke tiến vào bãi tập. Cô thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào thân cây với đôi mắt nheo lại. Cô quay sang phải, toàn thân tê liệt khi trông thấy đôi mắt dữ tợn màu ngọc đang nhìn mình chằm chặp.
"C—!"
Hinata biết tên con trai này, Deidara lúc nào cũng kể về tên lính xài rìu của Konoha. Chính anh ta là người đặt cái tên Rìu Điên cho Gaara. Và từ nãy tới giờ cậu ta ngồi trên cây, quan sát hết mọi hành động của Hinata. Cô nuốt nước bọt, cố gắng nặn ra nụ cười nhưng nó liền tắt ngắm bởi nét mặt lạnh như băng của Gaara vẫn không đổi.
Cô muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Hết hồi 18.
** Hi vọng các bạn sẽ ghé Wordpress của mình nha. Bởi vì hồi mới sẽ được cập nhật sớm nhất ở đó, Wattpad mình không thường xuyên ghé cho lắm. Cảm ơn các bạn rất nhiều! **
https://sakiana0.wordpress.com/
** Tất cả các hình ảnh mình sử dụng đều là sưu tầm từ nhiều nguồn, mình không sở hữu bất kì hình ảnh nào. Hi vọng chủ nhân của những hình ảnh này sẽ cho phép mình sử dụng để minh hoạ tác phẩm của mình ^^. **
** Ngoài ra vì ham viết lách nên chị em mình cũng có tự sáng tác một bộ riêng về đề tài tình bạn và ma quỷ. Các bạn ghé xem thử nhé, mình mong lắm đó! Tên truyện là Nhật Nguyệt và link ở ngay bên dưới nha! (Mình cũng có post ở Wattpad nữa)**
https://sakiana0.wordpress.com/2017/10/07/nhat-nguyet/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro