Hồi 20
"Đau khổ. Mất mát và tàn độc. Đó chính là chiến tranh, Hinata."
Tiếng hô hoán từ các khán đài vọng xuống căn phòng tối ẩm ướt bên dưới đấu trường. Itachi chân đeo xiềng, hai tay trói chặt bằng dây xích đang mệt mỏi tựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo đằng sau. Anh tự hỏi Hinata lúc này đã biết được sự thật chưa, hay vẫn đang cố gắng tìm cách tẩu thoát để chạy về vòng tay của Madara, người mà con bé vẫn xem như là cha ruột. Itachi khẽ cười, cảm thấy bản thân thật thảm hại khi bị nhốt ở đây, chờ đợi tên lính canh cởi trói và ném mình lên sàn đấu. Mạng sống của anh chỉ là thú vui tiêu khiển cho lũ quý tộc. Mà đó giờ có ai quan tâm tới cái mạng nhỏ của anh đâu nhỉ? Ở cái thời mà sinh mệnh con người bị xem như cỏ rác thì Itachi còn đòi hỏi cái gì nữa?! Chiến thắng là quan trọng nhất, thiên tai, nạn đói tràn làn chỉ việc nhắm mắt làm ngơ là xong. Đàn bà phụ nữ bị bán như những món đồ để kéo thêm quân đồng minh. Đàn ông, con trai thắt chặt tính mạng với thanh kiếm lạnh lẽo để bảo vệ chính mình.
Đòi hỏi hạnh phúc từ một thế giới đổ nát là điều không thể.
Nhưng dù vậy Itachi vẫn luôn mong muốn em trai, Sasuke Uchiha, chí ít cũng được hạnh phúc một lần trong đời, dù cho nó có là thoáng qua mà thằng bé không hề hay biết. Itachi thường xuyên nằm mơ, mơ về cái ngày mình buộc phải ra tay thảm sát cả gia tộc. Anh là quân cờ không hơn không kém, là thứ vô tri vô giác chỉ biết tuân lệnh cấp trên. Itachi không cần ai cảm thông, vì anh biết mình chẳng xứng đáng để được như vậy. Mọi tiếng xấu, bất hạnh cứ dồn hết vào anh mà hãy buông tha cho Sasuke.
Tiếng bước chân dội lại qua tường đá trở nên ồm ồm vang vọng. Chìa khoá tra vào ổ, xoay chậm rãi và cánh cửa bật mở. Tên lính canh chột bên mắt đứng đó nhìn anh chằm chằm. Hắn nặng nề đi tới tháo xiềng xích cho Itachi mà ném cho anh bộ giáp cũ bị nứt ở phần ngực và ngọn giáo dài đã cùi.
"Nhanh lên."
Giọng hắn chẳng khác gì thú hoang. Itachi thờ ơ mặc áo giáp có-như-không ấy lên người, buộc lại mái tóc dài trước khi theo chân tay lính lên từng bậc thang trơn trượt. Ánh sáng le lói hắt qua khung cửa sắt, rọi thẳng vào đôi mắt đen. Itachi nheo mày, vội đưa tay che mắt khi cánh cửa nặng trịch đó mở tung. Sàn đấu hình tròn xuất hiện trước mặt anh. Bao quanh sân đấu là khán đài đầp ấp người. Họ reo hò phấn khích trước sự xuất hiện của Itachi Uchiha, vốn là hiệp sĩ cấp cao nhưng lại bị đày tới đấu trường thấp kém. Đối thủ của anh, Jack Bóng Đêm là một kẻ to con vạm vỡ. Bộ giáp màu đồng của hắn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đó là che chắn cho cơ thể cuồn cuộn cơ bắp kia; cái mũ trụ đầu chim chỉ chừa lại hai con mắt khát máu. Itachi nhảy lên sân đấu, quan sát Jack một cách cẩn thận trước khi tiếng trống báo hiệu trận đấu bắt đầu.
Jack di chuyển hết sức chậm chạp do bộ giáp quá cồng kềnh và thanh đại đao dài phải hơn hai mét. Itachi nhìn lại cây giáo mỏng manh của mình mà khẽ thở dài. Anh phải đâm vào khớp tay hay khớp chân của bộ giáp thì may ra có thể làm Jack Bóng Đêm bị thương. Sở trường của Itachi là kiếm chứ không phải giáo. Có lẽ anh thật sự là cái gai cần phải tận diệt trong mắt của nhiều người.
Bầu không khí nóng lên với tiếng hét đầy phấn khích của giới quý tộc khi Jack chạy thẳng tới chỗ của Itachi. Sàn đấu rung lên theo từng bước chạy của hắn và Itachi dễ dàng né được những đòn vung đao của Jack. Hắn ta thật sự rất chậm nhưng bù lại sở hữu sức khoẻ vô địch. Mặt sàn đấu nứt ra, lỏm hẳn một vùng khi thanh đao đập xuống. Itachi nuốt nước bọt, nếu không cẩn thận thì người anh sẽ gãy làm đôi mất. Anh không thể chết ở đây được, người duy nhất có thể tước đi mạng sống của anh không ai khác ngoài Uchiha Sasuke.
Chạy vòng ra sau Jack, Itachi đâm đầu ngọn giáo vào lưng hắn. Anh há hốc mồm kinh hãi khi vũ khí duy nhất của mình gãy làm đôi, lạnh lẽo rơi xuống sàn. Đám đông hú vang, hét ầm ĩ khi Jack quay lại với Itachi. Hắn vờn anh với thanh đại đao mà cười sằng sặc. Nín thở, Itachi chỉ biết chạy quanh sàn đấu. Con mắt đen dừng lại ở ngọn đuốc đang cháy bập bùng, chúng được bố trí quanh sàn đấu để đảm bảo đủ ánh sáng cho các đấu sĩ. Tóm lấy hai ngọn đuốc, Itachi ném thẳng nó vào người Jack. Hắn ta chém đôi nó đi bằng thanh đao nhưng tàn lửa lại bay vào mắt làm hắn ré lên đau điếng. Itachi tận dụng thời cơ chạy tới, bẻ ngược tay giữ thanh đại đao của hắn ra sau. Anh không thể bẻ gãy nó do bộ giáp quá cứng và lực anh cũng không đủ. Nhưng tước được thanh đao ấy cũng là rất tốt rồi, dù Itachi gặp khó khăn trong việc nhấc nó lên.
Anh đang nghĩ tới việc chạy vòng sân ép hắn ta dí theo để làm Jack kiệt sức, nhưng tốt nhất là vẫn nên giải quyết ngay lập tức, đừng nên nhây nhưa quá làm gì. Thêm một ngày anh ở đấu trường, thêm một nỗi lo về Hinata và Sasuke. Việc đầu tiên sau khi bẻ cổ Jack mà anh sẽ làm là bảo vệ hai đứa nhóc. Itachi biết Orochimaru và Danzo đang âm mưu gì, nhưng Hashirama và Madara đã quá chú tâm vào ngai vàng mà sẵn sàng gạt đi truyền thuyết cổ xưa.
Hít một hơi thật sâu, Itachi ném thanh đao xuống đất làm cả khán đài nín bặt. Jack lạng quạng đứng dậy, hắn như một con thú điên lao tới phía anh. Itachi nhắm mắt lại và khi mở ra, đồng tử đỏ xuất hiện, thay thế đi màu đen thường ngày. Anh nhìn thẳng vào hai đốm nhỏ sau cái mũ trụ với gương mặt lạnh toát. Jack ngừng chạy, đứng yên trước mặt anh. Người hắn đổ đầy mồ hôi khi ngập ngừng ném đi mũ trụ. Jack cúi xuống nhặt lấy thanh đại đao, hơ nó trước ngọn lửa và với động tác nhanh gọn, hắn tự chặt phanh đầu của chính mình. Máu nóng phụt ra, nhuộm đỏ một góc sân đấu, cái đầu to bè lăn long lóc trên đất và vỡ nát khi đập vào tường. Đôi mắt đen quay trở lại sau khi Itachi nhắm mắt, anh thu hết mọi cảm xúc trên hơn trăm ngàn gương mặt thân quen mà đi thẳng tới cánh cổng bằng rễ cây ở phía chính giữa, tách khán đài làm hai. Mọi người dõi theo bước đi của anh, im phăng phắc. Itachi đẩy rộng cánh cửa, lớp rễ thu về chui xuống mặt đất do ánh nắng rọi vào.
Itachi Uchiha tiến thẳng tới tháp của Uchiha Madara trong sự kinh hãi của bao nhiêu người. Từ đó họ gọi anh là 'kẻ giết người chỉ bằng một ánh nhìn'. Sức mạnh của Itachi, ở thế giới loài người vốn không tồn tại. Sức mạnh của anh là sự bùng phát giữa những đau đớn, sự thù hận và những ký ức về sự chết chóc.
Hinata nuốt nước bọt, hai gò má đỏ bừng với đôi mắt ngọc trai lén nhìn về góc phòng.
"Tiểu thư phải nói là xinh xuất sắc."
Lia là cô gái nhỏ người cùng nước da rám nắng, đặc biệt sở hữu chất giọng vô cùng ngọt ngào.
"C—cảm ơn."
Hinata cười ngượng, cô vuốt lại đuôi tóc mà lúng túng ngắm mình trong gương. Chiếc đầm xoè với màu chủ đạo là sắc tím than cùng các hoạ tiết điểm xuyến bằng các loại đá quý. Trông Hinata thật sự rất xinh đẹp, nhưng vì không chịu trang điểm nên quầng thâm ở mắt vẫn thấy rõ. Dù vậy vẻ đẹp của cô vẫn không giảm đi chút nào. Đây là lần đầu tiên Hinata trông thấy mình có thể lộng lẫy như phu nhân Konan.
"Naruto-sama đang đợi tiểu thư đấy ạ."
Lia chỉnh lại dây chuyền ngọc trai màu đen trên cổ Hinata rồi nhẹ nhàng huých vai một cái làm cô giật bắn mình, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín còn miệng thì ấp úng trước điệu cười chòng ghẹo của hai hầu gái.
"Ngài ấy đợi nãy giờ rồi đó tiểu thư," Lia nháy mắt "chút nữa tiểu thư phải thơm Naruto-sama một cái đó nha!"
Hinata chớp mắt, người nóng bừng phải cúi mặt để ra tới cửa phòng. Tim cô đập thình thịch như muốn nhảy bổ ra ngoài khi Lia từ từ đẩy cửa. Chưa bao giờ cô cảm thấy hồi hộp và khó xử như thế. Đối diện cô là nụ cười toả nắng của Namikaze Naruto, mái tóc dựng màu vàng được vuốt ngược ra sau, cậu mặc áo chẽn đen với áo choàng dài màu vàng được đính trên vai bằng móng vuốt của loài cáo. Hinata tròn mắt, chìm đắm trong ánh hào quang toả sáng từ người con trai mang màu mắt của đại dương. Ở cậu ta có chút gì đó giống với Itachi, người luôn mang tới cảm giác thân thuộc mà rất đỗi an toàn.
Đôi mắt xanh mở to ngạc nhiên, Naruto cứ nghệch mặt ra nhìn chằm chằm khiến Hinata hết sức bối rối. Cô tự hỏi liệu mặt mình có dính hạt cơm hay lúc nãy dùng bánh còn dính kem ở môi ư?
"Ừm..."
"Xin lỗi!"
Naruto đánh mặt sang nơi khác như choàng tỉnh, bên má hơi đỏ. Cậu cười trừ bởi tiếng khúc khích của Lia.
"Ừm thì..." cậu cười hề hề "cậu đẹp lắm, Hinata!"
Theo phép lịch sự cô phải cảm ơn, nhưng ai đó đã lấy đi giọng nói của Hinata mất rồi. Cô cứ đứng đấy, ấp úng không nói nên lời mà chỉ chọt chọt hai đầu ngón trỏ lại với nhau. Tim cô đập mạnh và nhanh tới nỗi Lia đứng bên cạnh còn nghe thấy rõ mồn một.
"Na—ruto-kun?"
Cô lùi lại, mở to mắt vì chàng trai Namikaze bất ngờ nhướn người tới trước, chìa bên má thoáng ửng hồng.
"Ủa," cậu nghệch mặt nhìn Hinata "không thơm má tớ hả?"
Cô gần như ngất xỉu khi mặt Naruto chỉ còn cách mình một đốt ngón tay.
Sảnh lớn của phủ Hyuga đông nghịt người. Các phu nhân cao quý lộng lẫy trong đầm dạ hội, các Lãnh chúa phong độ kiêu hãnh với áo chẽn và gia huy gia tộc trên lưng, nhóm ca sĩ, chú hề bố trí khắp nơi trình diễn và cả các cô hầu gái chạy bàn đầy mệt mỏi. Bầu không khí ngột ngạt nồng nặc mùi nước hoa, trong sảnh vọng lại tiếng trò chuyện rầm rì của các vị Lãnh chúa. Và ở một góc, Tenten mặc giáp đen, túi vũ khí đeo ở hông, đang đứng sau tiểu thư Mei của tộc Terumi hùng mạnh phía Tây. Hôm nay là lễ đính hôn của Neji Hyuga, bạn trai cô, nhưng người con gái vinh dự ấy không phải cô, mà lại là tiểu thư kia. Tenten vốn lên kế hoạch chinh phục núi Mây để thoát khỏi bữa yến tiệc xa xỉ này, nhưng không ngờ đích thân Lãnh chúa Hiashi lại tới nhờ cô giúp làm cận vệ cho tiểu thư Mei.
Đời quả là trớ trêu.
Vốn là bạn gái của Neji, nhưng cô phải đứng ở phía sau, nhìn người con gái khác tỏ ra thân mật cười đùa với anh. Hôm nay trong Neji thật đẹp. Anh mặc áo chẽn màu nâu có gia huy ngọn lửa của nhà Hyuga, lớp áo choàng bay phấp phới phía sau theo từng bước chân tràn đầy tự tin của thiên tài mười năm có một. Mái tóc dài màu nâu của anh nay được buộc cao, tô điểm thêm cho bờ vai rộng rắn chắc. Tenten cảm thấy giận. Giận vì vẻ ngoài quá hoàn hảo của Neji. Anh toả sáng, vô cùng đẹp đẽ trong ngày trọng đại của đời người. Còn cô, hai búi tóc xộc xệch, con mắt thâm quầng thiếu ngủ với đôi môi khô nứt nẻ. Tenten đau khổ vì cái gì chứ!
"Tenten!"
Nghe thấy tiếng gọi của Lee, cô hít một hơi thật sâu để nặn ra nụ cười trấn an hội bạn. Nhìn thấy Hinata, Ino và Temari, lòng cô như chìm sâu dưới vực thẳm. Trông họ thật xinh đẹp, và đặc biệt là có chàng trai của mình bên cạnh. Họ mặc váy dài điểm xuyến hoạ tiết nữ tính dịu dàng, suối tóc dài bóng mượt bồng bềnh trên bờ vai nhỏ nhắn xinh xắn. Còn Tenten? Thật chẳng muốn nghĩ tới.
"Tiểu thư không sao chứ?"
Ba người cận vệ nháo nhào lên khi tiểu thư Mei bước hụt chân. Neji vội đỡ lấy eo cô ta, bên tay giữ chặt và lo lắng hỏi thăm. Tenten đứng đó, cảm thấy thật lạc lõng trong tiếng kèn trống và tiếng hát hò của đám ca sĩ. Đôi mắt tinh ranh ngày nào giờ đờ đẫn, thẫn thờ trước các ngón tay thon dài, trắng hồng mịn màng của Mei Temuri. Cô nhìn xuống lòng bàn tay chính mình, tim quặn lại với cảm giác hàng trăm con kiến đang bò trên người bởi những vết chai sần do những tháng ngày luyện tập cực khổ. Bàn tay này là của một người lính, sống chết trên chiến trường. Bàn tay xinh đẹp kia mới là của một người vợ, một người mẹ.
"Tenten?"
Bờ môi run rẩy, cô ngước lên đối diện với Neji. Anh vừa gọi tên cô như mọi khi, nhưng cảm giác thật xa cách. Đôi mắt ngọc trai nhìn cô, anh mím môi đầy buồn bã. Tenten hiểu nét mặt ấy, nhưng cô vẫn không thể không cảm thấy ganh tị. Anh yêu cô và cô cũng yêu anh, vậy mà cả hai không ai dám công khai tình cảm, luôn phải cư xử ở mức tình bạn trước mặt mọi người. Những điều đó cô có thể chịu được, nhưng việc đứng đây nhìn anh quan tâm một người con gái khác lại quá tàn nhẫn.
Cô vô tình nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu qua kính cửa sổ. Tenten giật mình và vội cảm thấy xấu hổ. Nó méo mó, xấu xí và đầy ganh tỵ. Cô thật ích kỉ khi chỉ nghĩ cho cảm xúc bản thân mà lờ đi Neji. Anh sinh ra là thiên tài của gia tộc quyền quý, từ nhỏ đã luôn luyện tập khắt khe trong cách hành xử. Dù muốn hay không, Neji vẫn buộc phải mang mặt nạ vui vẻ thân thiện để giữ vững hình ảnh gia tộc. Giữa một người có thể tự do thể hiện thái độ cảm xúc với một người phải luôn nén nó sâu vào lòng, trưng ra nụ cười giả dối thì ai sẽ là kẻ đáng thương hơn?
Hít một hơi thật sâu, Tenten cố nở nụ cười mỉm và tự cầu nguyện ngày hôm nay hãy trôi qua thật nhanh.
"Em là Tenten phải không?"
Mei Temuri bất ngờ tiến tới chỗ Tenten với nụ cười tươi rói. Mái tóc dài màu gạch thoang thoảng mùi hoa hồng thơm phứt, nhìn gần tiểu thư quả rất xinh đẹp. Vì vậy mà Tenten càng cảm thấy tự ti hơn nữa, mọi dũng khí ban nãy đều bay biến.
"Vâng."
Cô cúi đầu, cố gắng không nhìn vào mắt của tiểu thư.
"Ban nãy tới đây chị có nhìn thấy ngọn núi cao ở phía sau phủ Hyuga, chị muốn tham quan một chút. Em đi cùng chị nhé?"
Một cận vệ thì làm gì được phép từ chối?
"Vâng."
"Cảm ơn em."
Mei mỉm cười vui mừng rồi quay lại thì thầm gì đó vào tai Neji. Tenten tuyệt nhiên không dám ngẩng đầu lên, cô cúi mặt suốt đoạn đường tới chân ngọn núi. Khi leo được hơn một nửa, tiểu thư Mei muốn dừng lại để thăm thú các loài hoa. Bốn cận vệ theo sát cô, tay luôn nắm hờ ở chuôi kiếm với con mắt hết sức cảnh giác. Tiểu thư Mei bước đi mà cứ như đang nhảy một điệu nhạc nhẹ nhàng sâu lắng, từng nụ cười, từng cái chỉ tay đều rất quyến rũ. Tenten thở dài, cảm thấy bản thân thật tệ hại nên ý nghĩ ganh tỵ đều bay biến. Cô ủ rủ theo chân Mei cho tới khi tiểu nhà tộc Terumi bất ngờ quay lại.
"Tenten này," đôi mắt màu xanh lá nhìn cô với vẻ ngại ngùng "chị cầm thử kiếm được không?"
Tiểu thư chỉ tay vào chuôi kiếm đang vắt ngang hông Tenten. Cô có hơi ngập ngừng nhưng cũng nhanh chóng tháo kiếm dâng cho Mei. Tiểu thư cầm lấy, vô cùng khó khăn trong việc nhấc nó lên. Đột nhiên Tenten phì cười, cô nhẹ nhàng đi tới, chỉnh lại tay cầm cho Mei.
"Tiểu thư ph–..."
Cô nín họng trước những cái trừng mắt đe doạ của ba cận vệ còn lại. Tenten lí nhí xin lỗi và vội lùi ra sau. Cô đã phạm phải điều cấm kị, đó là tự ý nói chuyện khi không được cho phép.
"Như thế này hả?" Mei Temuri chẳng tỏ vẻ quan tâm, gương mặt lấm tấm mồ hôi nở nụ cười mừng rỡ khi có thể nhấc bổng thanh kiếm lên "cảm ơn em nha, Tenten. Chị rất ngưỡng một những cô gái có khả năng chiến đấu như em đó."
Tenten bất ngờ, tròn mắt ngạc nhiên.
Đôi mắt sắc xảo của Mei dán xuống lưỡi kiếm sắc bén của cô, khoé môi hơi cong lên thành cái cười buồn.
"Ở thời chiến, muốn sống sót phải là kẻ mạnh," tiểu thư nhìn sang Tenten "chị phận con gái yếu đuối chẳng thể nhấc nỗi thanh kiếm nên chẳng khác gì món hàng. Bị đẩy qua đẩy lại, bắt ép và quản thúc. Khi nghe tin bị gả cho Neji Hyuga, chị rất sợ vì chị có chị gái cũng bị ép cưới mà sống trong cảnh ngục tù rất đau khổ. Nhưng khi gặp Neji, chị lại cảm thấy em ấy có gì đó rất ấm áp và dễ gần. Cả em nữa đó Tenten."
"Em sao?"
"Em rất giống đứa em gái của chị. Tinh nghịch và mạnh mẽ. Mình làm bạn nhé?"
"b—Bạn ạ?" Tenten choáng, cô nuốt nước bọt và khẽ gật đầu trước cái nhìn tức giận từ những kẻ còn lại.
"Cảm ơn em," Mei cười tít mắt, trả lại thanh kiếm cho Tenten mà tiếp tục cuộc dạo chơi của mình.
Tenten theo ngay sau với tâm trạng rối bời. Vị tiểu thư này, không thể bị người đời ghét bỏ được. Ở bên một cô gái dịu dàng ngọt ngào như thế, chắc chắn Neji sẽ hạnh phúc.
"Á!"
Tiếng thét thất thanh của tiểu thư kéo Tenten khỏi cơn mê. Cô vội chạy lao tới, nhảy qua đám rễ mọc ngổn ngang mà trợn mắt trước cảnh tượng trước mặt. Ba tên cận vệ đứng yên bất động trong tư thế giơ cao lưỡi kiếm. Cảnh vật chung quanh như đông cứng, chỉ duy tiếng đập cánh mãnh liệt của con quạ đen là vang vọng. Tiểu thư Mei đang bám hai tay lên vách núi, đôi mắt xanh lá sợ hãi nhìn Tenten cầu cứu.
"Chị... chị bị ngã! Giúp chị với!"
Cô chạy ngay tới, nhưng vội sững lại khi nghe thấy giọng nói từ con quạ đen đang bay lượn trên không.
"Có thật sự muốn giúp không, cô bé?"
Tenten kinh hãi không biết phải nói gì.
"Cứ để Mei Terumi chết, lúc đó nội chiến sẽ diễn ra giữa Hyuga và Terumi, không ai quan tâm tới hôn nhân của Neji Hyuga nữa đâu."
Có lý.
"Im đi!"
Tenten như quát với chính bản thân hơn là với con quạ đen. Nhưng sao cô lại đứng yên thế này? Nếu có gương ở đây, Tenten hẳn sẽ bị ám ảnh bởi đôi mắt của mình. Nó làm Mei Terumi kinh hãi, mặt cứng đờ như mất hồn.
Con quạ đập cánh bay thấp xuống, nó lướt qua ngực trái của Tenten rồi cười lên.
"Nghe thấy tiếng nói thầm kín rồi nhé."
Nó bay lên cao, bất ngờ chúi thẳng đầu xuống mấy ngón tay đầy vết trầy xước đang cố bám lấy vách núi của Mei Terumi.
"KHÔNG!"
Mọi âm thanh tắt vụn, trước mặt Tenten chỉ có gương mặt hoảng sợ xen lẫn sự đau buồn của tiểu thư Mei. Cô chạy hết tốc lực tới, tay vươn ra cố gắng chụp lấy cánh tay Mei, nhưng tiểu thư chỉ mở to mắt nhìn Tenten với hai tay buông thõng. Cơ thể nhỏ bé trong chiếc đầm dạ hội lộng lẫy rơi xuống vách núi, nhẹ nhàng và xinh đẹp như một cánh hoa.
"KHÔNG! KHÔNG!"
Tenten không tin vào mắt mình, cô chúi hẳn người xuống, hét lên bất lực và nước mắt bắt đầu rơi. Cô suýt nữa đã té ngã nếu nhưng không được một cận vệ vịnh lại.
"Mấy người tại sao lúc nãy lại đứng yên nhìn tiểu thư như thế hả?"
Cô đấm họ, rất mạnh. Cả ba tên con trai nằm lăn trên đất, bên má đỏ tấy với máu mũi rỉ ra ướt cả cằm. Tenten tức giận rút kiếm khỏi vỏ, định xuống tay nhưng tiếng kêu quan quác của con quạ đen lại vang lên ngay trên đỉnh đầu khiến cô ngừng tay.
"Cô nói cái quái gì thế? Ai đứng yên? Khi bọn tôi tới đây thì tiểu thư đã rơi rồi."
"Hả?"
Tenten buông rơi kiếm, tim như ngừng đập mà bên tai chỉ vang vọng giọng nói dịu dàng ngọt ngào của Mei Terumi.
Cô ngồi thụp xuống, hơi thở ngắt quãng và nặng nhọc bởi hai lá phổi đau rát.
"Mình làm bạn nhé?"
Hết hồi 20.
** Hi vọng các bạn sẽ ghé Wordpress của mình nha. Bởi vì hồi mới sẽ được cập nhật sớm nhất ở đó, Wattpad mình không thường xuyên ghé cho lắm. Cảm ơn các bạn rất nhiều! **
https://sakiana0.wordpress.com/
** Tất cả các hình ảnh mình sử dụng đều là sưu tầm từ nhiều nguồn, mình không sở hữu bất kì hình ảnh nào. Hi vọng chủ nhân của những hình ảnh này sẽ cho phép mình sử dụng để minh hoạ tác phẩm của mình ^^. **
** Ngoài ra vì ham viết lách nên chị em mình cũng có tự sáng tác một bộ riêng về đề tài tình bạn và ma quỷ. Các bạn ghé xem thử nhé, mình mong lắm đó! Tên truyện là Nhật Nguyệt và link ở ngay bên dưới nha! (Mình cũng có post ở Wattpad nữa)**
https://sakiana0.wordpress.com/2017/10/07/nhat-nguyet/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro