Hồi 24
"Đau khổ. Mất mát và tàn độc. Đó chính là chiến tranh, Hinata."
Chouji tự hỏi liệu Kankuro có thấy mệt không khi hít đất hơn năm mươi cái liên tiếp. Cậu con trai Akimichi ngồi yên trên mỏm đá cao, trên tay là miếng đùi gà nướng thơm phứt mùi mật ong. Cậu ngoạm hai lần nó đã hết, Chouji tiếc nuối mút các đầu ngón tay và quẳng xương sang chỗ khác. Ánh nắng gay gắt buổi trưa rọi thẳng xuống khu rừng như muốn thiêu cháy vạn vật. Cậu ngồi nhích lại gần thân cây hơn để bản thân được các tán cây bảo vệ nhưng tình hình vẫn chẳng khả quan. Chouji biết thân hình quá khổ của mình không hợp cho công việc của một người lính, nhưng cậu không thể ngừng ăn. Thế mạnh của cậu là sức chịu đựng dai dẳng, cậu là người duy nhất ở Konoha có thể chịu được 5 cú đấm liên tiếp của Naruto, vậy nên Chouji luôn tự hào về bản thân. Và để được như vậy, cậu cần phải ăn thật nhiều. Nhưng bây giờ cậu lại đang cảm thấy hối hận. Bên dưới lớp giáp sắt là cái bụng ngấn mỡ đổ đầy mồ hôi. Nóng muốn điên, những lúc thế này thì cậu muốn sở hữu cơ thể 'ốm yếu' như Kankuro hơn.
"Chẳng có gì cả, ta về thôi."
Mồ hôi từ hai bên thái dương nhiễu xuống thành từng hạt to trên tảng đá, đôi mắt đen nheo lại, ngó Kankuro chuyển từ hít đất sang chống đẩy. Cậu mệt mỏi nằm dài trên tảng đá, chán nản vì nhiệm vụ do thám mà Kakashi-sensei giao phó.
"Có người báo nhìn thấy gia huy cánh quạt lửa của nhà Uchiha ở cao nguyên phía tây. Nhiệm vụ của em và Kankuro là lập tức đi xác nhận thực hư," Kakashi xuất hiện trước cổng nhà Chouji với vẻ ngái ngủ "chúc may mắn."
Từ khi Nanh Trắng chết, vị trí của ông ở Hội đồng nhà Vua được giao lại Kakashi Hatake. Không rõ là thầy có thích hay không, nhưng Kakashi phải chấn chỉnh lại thói xấu hay trễ hẹn của mình. Bởi nếu Đệ Nhị - em trai của Đức Vua, ghé thành Konoha mà thầy lại đến trễ trong buổi nghênh tiếp thì hậu quả khó lường. Tobirama vốn nổi tiếng hung dữ và khó chịu, có người còn bảo ông không từ mọi thủ đoạn để có thể giành được chiến thắng.
Chouji biết lý do vì sao có tin đồn này. Khoảng mười năm trước, vào mùa Lễ Hội, cuộc đấu thương ngựa lớn nhất trước giờ được tổ chức với phần thưởng là cương vị Lãnh chúa với vùng đất phía đông màu mỡ. Rất nhiều thành viên quý tộc tham gia, trong đó có Tobirama. Đối thủ của ông là con trai trưởng của một Lãnh chúa nhỏ ở vùng nào đó phía nam. Trận đấu diễn ra rất nhanh và dĩ nhiên Đệ Nhị giành chiến thắng tuyệt đối. Chuyện sẽ không có gì nếu như cậu con trai kia không hét toáng lên rằng Tobirama cho ngựa của cậu ta ăn cỏ lưỡi chó. Thật hư thế nào, không ai rõ. Những người vốn cay ghét ông từ trước liền lấy đó làm nội dung cho bài hát truyền miệng ở các quán rượu với cái tên "cỏ lưỡi Tobirama".
Mặc dù chuyện đã qua nhưng lâu lâu ở khách điếm vẫn vang lên bài hát châm biếm này.
"Ừ."
Kankuro cuối cùng cũng chịu thôi làm việc vô nghĩa. Anh đứng dậy, cố giữ nhịp thở ổn định, mắt nheo lại ngó Chouji chằm chặp.
"Gì thế?"
"Ừ thì, em thắc mắc ở nhà Gaara đối xử với anh và chị Temari như thế nào..."
Cậu và Kankuro đã đi kiểm tra hơn mười ngôi làng ở vùng cao nguyên hẻo lánh này, dò xét hơn ba khu rừng lớn và chắc chắn rằng không có dấu hiệu nào của Madara. Vậy nên lúc này có thể thong thả tám chuyện một tý. Gaara, em trai Kankuro luôn khiến Chouji tò mò. Ở cậu ta toát ra luồng sát khí ngùn ngụt có thể chẻ đôi một người yếu đuối. Gaara thường không có mặt ở các buổi tiệc hoặc những lần ăn uống của nhóm. Theo như quan sát của Chouji thì cậu ta thích ở trên cây hoặc ngồi một mình trên mái nhà, một chân thu lại, một chân buông thõng. Có lần Gaara ngồi yên như thế hơn ba tiếng, mắt chỉ đăm đăm tới ông trăng tròn vành vạnh giữa bầu trời đen tuyền chấm phá vài ngôi sao sáng.
"Thằng bé dễ thương lắm," Kankuro chỉnh lại dây đeo chéo và nở nụ cười "dễ thương theo kiểu của riêng Gaara."
"Hửm..." Chouji tò mò thấy rõ "như thế nào?"
Kankuro dừng tay, mím môi ra vẻ nghĩ ngợi rồi giơ ngón trỏ lên không.
"Gaara biết anh thích ăn rau cải nên bữa đó thằng bé múc cho anh hết phần rau cải của mình và lấy hết thịt của anh."
"Hả?" Chouji nhăn mặt "như vậy mà dễ thương hả?"
"Dễ thương chứ," Kankuro khẳng định "xui cho Gaara bữa đó Temari mua nhầm thịt bị hư."
Chouji mở to mắt, chớp liên hồi và rồi ôm bụng phá cười. Kankuro ban đầu còn giữ vẻ bình tĩnh nhưng sau đó cũng phì cười. Tiếng ồn từ cả hai khuấy động cả buổi trưa oi bức làm mấy chú chim vỗ cánh lao đi sợ hãi. Sau trận cười nghiêng ngả đó, Chouji và Kankuro lên ngựa trở về thành Konoha. Trên đường họ vẫn trò chuyện về Gaara và nhiều thứ khác nữa. Về con Vàng của bà Misa, về tiệm thịt nướng đã đóng cửa và về bà Masao khó tính vẫn hay đi khắp nơi trong thành để mắng nhiếc bọn con nít chơi giỡn ồn ào. Bầu không khí sẽ rất vui nếu như không có mưa tên đổ xuống. Cả hai chỉ kịp tóm lấy tấm khiên tròn che đầu, hai con ngựa bị trúng tên, hí lên đau đớn rồi hất ngã cả hai xuống đất. Té ngựa lúc nào cũng đau, chưa kể bên dưới còn là nghĩa địa mũi tên.
"Ahahahaha!"
Kankuro cười như điên, chỉ vào mũi tên cắm ở mông Chouji mà ôm bụng không nhịn nỗi.
"Suỵt! Có địch mà!"
Cậu tức mình quát, với tay ra sau rút vội lưỡi kiếm và thủ thế. Chouji và Kankuro đứng áp lưng vào nhau, mặt hướng về hai phía và di chuyển theo vòng tròn để có thể bao quát toàn diện. Ngay khi nhìn thấy đuôi tóc vàng đi chung với mái tóc đỏ, Chouji liền nuốt nước bọt.
"Không phải chứ..."
Kankuro nghe thấy liền ngoảnh lại nhìn theo hướng của cậu, anh lập tức trợn mắt khi hai cái bóng cuối cùng cũng hiện rõ.
Đó là Deidara và Sasori, hai trong số 9 thành viên của Akatsuki.
Liếm môi, Kankuro mở túi đeo chéo cho con bò cạp thoát ra ngoài. Anh khẽ dậm chân để thúc nó chạy đi. Con vật liền lẩn vào lớp cỏ xanh và biến mất khỏi tầm quan sát. Kankuro thở phào. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ của một kẻ do thám, đó là báo tin về cho Konoha. Bây giờ anh chết hay sống không còn quan trọng nữa, vì nhiệm vụ đã hoàn thành.
Nhưng mà Kankuro không có ý định bỏ mạng ở đây đâu.
"Ồ, ai đây?" Deidara nhếch môi cười nhạo báng "anh trai của Rìu Điên phải không? Tao tò mò không biết một thằng nhóc giết người điên cuồng như nó sẽ cảm thấy như thế nào khi thấy cái đầu của anh trai bị treo trên cổng thành đấy."
"Mặc kệ đi," Chouji thì thầm "chúng đang khiêu khích chúng ta, đừng mắc bẫy."
"Rồi rồi."
Kankuro ngán ngẩm gật đầu đáp lời.
Deidara và Sasori là cặp bài trùng nổi tiếng khắp mặt trận. Sasori chuyên sử dụng ám khí và Deidara là thuốc nổ. Không ai biết cách hắn chế tạo chúng như thế nào mà có thể nhét vào da người và kích hoạt chúng trong vòng 3 giây ngay sau đó. Đối đầu với một tên đã nguy hiểm, nay lại còn hai tên cùng một lúc.
"Nhào vô!"
Kankuro hét lên rồi cùng Chouji nhào tới chúng. Deidara thích thú ra mặt trong khi Sasori chỉ trưng ra bộ mặt chán chường.
Khu rừng bị khuấy động bởi âm thanh chan chát của kim loại, tiếng la hét và những trận nổ ầm ĩ xới tung mọi thứ. Cây bị bấn rễ nằm sõng soài trên đất đầy những hố sâu hoắm. Mặt đất nứt nẻ cắm đầy phi tiêu và dao ngắn như bãi tha ma. Trên nền đất là hai cái xác nát bươm do thuốc nổ và do những đường xẻo thịt ngọt liệm của lưỡi kiếm huyền thoại.
Deidara lau máu ở ngực, chìa tay sang Sasori và nhận lấy thanh kiếm từ người đồng đội. Hắn liếm môi thích thú khi chém thẳng xuống, cái đầu đứt lìa, lăn long lốc trước khi Deidara tóm lấy mái tóc đen để cất vào bao da.
"Rìu Điên sẽ như thế nào đây..."
Mặc cho tên tóc vàng lảm nhảm, Sasori đi tới trước, dừng lại trước tảng đá mà cuối xuống nhặt lại con dao ngắn bằng vàng có chuôi đầu rồng. Ở đầu lưỡi dao là con bò cạp đen tuyền, trên người nó có buộc sợi chỉ mỏng với lá thư trắng gấp nhỏ bằng đốt ngón tay dưới bụng. Sasori giứt con bò cạp ra khỏi lưỡi dao, nghiền nát lá thư cùng cái nhếch mép.
"Đi nào."
Deidara huýt sáo hai tiếng, từ xa hai con ngựa chiến mặc giáp liền chạy tới. Cả hai leo lên chúng, phi nước đại thẳng theo lối mòn để tới khu đóng quân của Lãnh chúa Zabuza.
"Khi nào chúng ta sẽ kéo sập Làng Mây?"
Deidara nôn nóng thấy rõ, đôi mắt xanh xám ánh lên cái nhìn hiếu chiến và khát máu. Sasori lại bình thản hơn, tông giọng chẳng mấy lên xuống khi trả lời.
"Tối nay."
Temari choàng tỉnh, chị ngồi bật dậy với gương mặt vô cùng hốt hoảng. Người chị đổ đầy mồ hôi và hai tay đang run lẩy bẩy. Temari vừa mơ thấy gì đó, một dấu hiệu, chị đoán vậy. Nhưng thật tệ khi nó hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí. Temari cắn môi, chị đứng dậy, đi tới mở tung cửa sổ và giật bắn mình khi nhận ra Gaara đang ngồi ở ban công. Mái tóc đỏ đô phản chiếu lại ánh trăng nhè nhẹ trên bầu trời đen ngòm, điểm xuyến vài ngôi sao nhỏ và dải đuôi rồng thoắt ẩn thoắt hiện sau áng mây dầy xám xịt. Ông trăng tròn vành vạnh, toả ra thứ ánh sáng mờ ảo dịu êm dễ dàng đưa người ta tới những suy nghĩ vẩn vơ. Chị chớp mắt, rùng mình bởi cơn gió lạnh buốt bất ngờ phả qua, nó mang theo vị mằn mặn của biển và mùi thịt nướng. Lại có nhà nào đó tổ chức tiệc tùng.
"Gaara, em ổn chứ?"
Chị bước hẳn ra ngoài và đến ngồi bên cạnh đứa em trai. Gaara vẫn giữ im lặng, nét mặt lạnh nhạt như hoá đá trước sắc bạc của ánh trăng. Đôi mắt xếch dữ tợn của thằng bé ném cái nhìn thờ ơ tới khoảng không đen đặc phía trước. Vẫn với một chân co lại, một chân buông thõng, Gaara ngồi yên như tượng. Temari hiểu rõ hơn ai hết, vào những ngày trăng tròn, Gaara sẽ là kẻ khổ sở nhất. Không rõ em trai chị mang bệnh gì mà vào những ngày rằm của tháng, tức là khi trăng tròn nhất, Gaara sẽ cảm thấy vô cùng đau nhứt ở bên trán có xăm chữ Ái. Chữ Ái này, ngay từ khi chào đời đã có. Nó như một dấu tích của người mẹ quá cố trên người Gaara vậy. Mẹ mất khi chị em chị còn khá nhỏ, kí ức mơ hồ tựa làn sương mỏng. Nhưng chí ít chị vẫn có tý kỉ niệm về mẹ, Gaara lại khác. Ngày em ấy chào đời cũng là lúc mẹ trút hơi thở cuối cùng. Gaara không bao giờ đặt câu hỏi về mẹ như những đứa con nít khác khi thấy bố mẹ bạn bè tới đón ở trường học. Nếu như hôm đó chị hay Kankuro không đến, Gaara sẽ đi bộ về một mình. Và sẽ chẳng một lời trách cứ, gặng hỏi lý do. Mỗi lần nhìn thấy chữ Ái trên trán em trai, lòng Temari lại quặn đau. Vì đó với chị như là minh chứng, là lời nhắc nhở rằng, Gaara, em trai chị, đã sống cuộc đời thiếu thốn tình thương như thế nào.
"Em lạnh quá."
Chị rùng mình, người nổi da gà khi chạm vào da của em trai. Lạnh lẽo như băng. Chắc chắn Gaara đã ngồi đây mấy tiếng đồng hồ rồi.
"Mau vào trong đi, ngồi ngoài này nữa em sẽ đóng đá mất."
"Chị có cảm thấy gì không?"
Gaara bất ngờ quay sang, màu mắt ngọc lạnh lẽo nhìn thẳng vào đồng tử chị. Như bị hút vào cõi âm ty địa ngục lạnh giá, Temari chớp mắt bối rối.
"Ý em là sao? Chị thấy lạnh chứ."
Gaara ném cái nhìn nghi hoặc rồi đứng dậy, thằng bé vẫn nhìn thẳng lên trời, mặt đanh lại hơn.
"Sao thế?" Temari bồn chồn hỏi, nghĩ lại giấc mộng mơ hồ ban nãy, chị nuốt nước bọt "em thấy gì sao?"
Gaara khẽ chớp mắt rồi lắc đầu, thằng bé rời khỏi ban công, bước vào phòng chị mà ngoái đầu.
"Trời lạnh, chị mau vào đi."
"Ừ."
Temari cắn môi, chị liếc nhìn bức tranh vẽ ba chị em mà tim đập thình thịch. Có chuyện rất tồi tệ sắp xảy ra, chị cũng lờ mờ đoán ra được nó, nhưng bằng tất cả hy vọng, Temari mong rằng mình chỉ nghĩ quá nhiều.
Hết hồi 24.
**Xin lỗi các bạn vì lâu quá rồi mới có hồi mới. Mình bận một số công việc nên mới chậm trễ.
**Mong các bạn vẫn ủng hộ mình nhé!
<3 Cảm ơn các bạn nhiềuuuu <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro