Hồi 28


Shikamaru Nara gật đầu khi trông thấy cái vẫy tay ra hiệu của Temari. Quán Năm Ngón thật vắng vào buổi trưa, chỉ lác đác vài người uể oải nằm dài trên bàn gỗ và Temari chọn chỗ ngồi trong góc, mái tóc vàng nay để xoã và đôi mắt xanh mệt mỏi thâm quầng. Cậu đi tới chỗ Temari, gọi một ly cocktail. Đôi mắt dài đen láy chăm chú quan sát cô gái ngồi đối diện. Khi người phục vụ mang nước tới, Shikamaru cảm ơn rồi nhanh chóng mở lời.

"Vẫn còn nghĩ về chuyện tối qua sao? Mọi thứ ổn mà, chị đừng lo."

Temari nhận ra những cái nhìn chòng chọc từ người qua đường trên phố. Cái nhìn của họ kinh khủng đến nỗi dù đã có tấm kính che chắn nhưng chị vẫn sợ bản thân mình sẽ bị đâm thủng.

Thằng nhóc đó đã nói rồi, tin đồn sẽ truyền nhanh thôi.

"Em nhớ chị từng nói mình gặp Kaguya chứ?"

Shikamaru gật đầu.

"Hôm qua chị lại mơ thấy bà ta." Temari nghiến răng. "Bà ta muốn chị về phe mình và khi chị từ chối, Kaguya trưng ra nụ cười méo mó rất kinh khủng và bảo chị sẽ phải hối hận."

"Ừ." Shikamaru lo lắng nói. "Bà ta muốn chị sợ hãi và suy nghĩ lại, đừng trúng kế."

Temari yếu ớt gật đầu.

"Có tin gì về Kankuro và Chouji không?" Khi nhận được cái lắc đầu từ cậu, chị thở dài. "Thật ra hai ngày trước, chị có nằm mơ một giấc mơ rất lạ. Có một cô gái tóc ngắn với đôi mắt màu xanh lá đến gặp chị. Chị nhớ rõ màu tóc cô ấy, chúng có màu hoa anh đào rất đặc biệt. Cô ấy không giới thiệu mình là ai, nhưng cô ấy kể cho chị nghe nhiều chuyện."

"Tóc hồng ư?" Shikamaru nheo mắt nghĩ ngợi. "Đúng là màu tóc này rất hiếm, em chưa thấy bao giờ. Có thể cô ấy cũng là một phù thuỷ, hoặc là một vị thần."

"Có khả năng là vậy." Chị đồng ý. "Trong số các câu chuyện cô ấy kể, quan trọng nhất là truyền thuyết về ba anh hùng từng chống lại Kaguya."

"Em tưởng đó là Raito-sama chứ?"

Theo như những gì mà Shikamaru được biết thì vào hàng trăm ngàn năm trước, khi mà con người bắt đầu bị tha hoá, phát động chiến tranh, đốt phá và chém giết khắp mọi nơi thì chính lòng tham và tội ác của họ đã sinh ra Thần Huỷ Diệt Kaguya với nỗi sợ hãi là thức ăn của bà ta.Thế giới ngày càng bị tàn phá, người chết ngày càng nhiều và nỗi sợ cũng theo đó mà tăng lên, Kaguya cũng không ngừng mạnh hơn. Bà ta huỷ diệt mọi thứ mình đi qua, và khi loài người sắp tận diệt thì Thần Ánh Sáng Raito Yagami xuất hiện, tiêu diệt Kaguya nhưng đã để lại một hạt bụi sâu trong lòng trái đất. Ông cho loài người một cơ hội được làm lại, nhưng nếu vẫn không chiến thắng được lòng tham của bản thân thì hạt bụi đó sẽ lớn dần, lớn dần và Kaguya sẽ quay trở lại một lần nữa để hoàn thành việc mà bà ta muốn làm lúc trước.

"Chị cũng không biết, có rất nhiều dị bản, em biết đó." Temari nhún vai. "Ba vị anh hùng này luôn tồn tại, chuyển hàng ngàn kiếp chờ đợi trận chiến cuối cùng của họ. Cả ba đều có sức mạnh của Mẹ Thiên Nhiên ban tặng và cần được thức tỉnh, cần phải tìm ra họ và dẫn đến gặp cô gái tóc hồng đó, cô ấy sẽ giúp họ."

"Nhưng tìm như thế nào? Trên thế giới này có bao nhiêu người." Cậu thở dài. "Cô ta có cho chị biết đặc điểm nào không?"

"Một người rất khoẻ, uy lực của nấm đấm có thể giết chết một con thuỷ quái. Người thứ hai có thể điều khiển được lửa và người cuối cùng là người duy nhất có thể cầm được thanh kiếm Bạc trong truyền thuyết."

"Người đầu tiên có vẻ giống với Naruto nhỉ?" Shikamaru gãi cằm. "Thanh kiếm Bạc có phải là thanh kiếm mà vị vua đời đầu sử dụng không nhỉ? Em nhớ rằng chỉ một lần vung kiếm đã có thể chém đứt đôi một đội quân."

"Ừ, đúng rồi." Temari hầu như không đụng tới ly nước trước mặt. "Nhưng nó cũng chỉ là chuyện kể thôi, không ai biết thanh kiếm Bạc được vua đời đầu giấu ở đâu cả."

"Cô gái tóc hồng đó không cho thêm một gợi ý nào nữa?"

"Không, chính xác là không kịp nói. Cô ấy bất ngờ biến mất và chị tỉnh dậy với vết cứa ở tay phải."

"Có phải do Kaguya không," Shikamaru như tự hỏi chính mình. "V—"

Câu nói của cậu bị ngắt quãng do cánh cửa gỗ bị đánh bật cả bản lề, nhóm đông người vác lưỡi liềm, cuốc và xẻng trên vai xông vào với gương mặt dữ tợn. Bà chủ quán lập tức lủi vào trong, những người khách khác chui xuống gầm bàn và cầu nguyện. Giữa đám đàn ông đó Temari nhận ra đứa bé ngày hôm qua. Thằng nhóc ốm yếu với làn da xanh xao và đôi mắt muốn lồi ra ngoài. Nó ôm trên mình con gấu bông đã bung chỉ và mất một mắt, đoạn nó thì thầm gì đấy vào tai người đàn ông đứng đầu rồi lui ra sau. Ông ta đi lên trước, dùng cây cuốc chỉ thẳng vào mặt Temari và gầm lên.

"Đồ quỷ cái, ngươi là phù thuỷ. Mau biến khỏi đây."

Đám đông phía sau hét ầm lên, Shikamaru nhận ra cả quán Năm Ngón đang bị vây quanh bởi những người hung tợn vác vũ khí trên vai.

"Giết nó! Giết con đàn bà đó!"

"Này," Cậu đứng lên. "Xin hỏi ông có bằng chứng gì để chứng minh bạn tôi là phù thuỷ?"

Temari nhìn cậu, đôi mắt ngấn nước.

"Ngươi biết rõ, tên nhãi Nara. Tsuki đã kể cho bọn ta nghe chuyện tối qua rồi, một con rồng! Đứa con gái đó có thể gọi rồng tới, ngươi bị nó mê hoặc rồi chàng trai tội nghiệp. Mau đứng sang một bên và bọn ta sẽ tha mạng cho ngươi."

"Các người có cái quyền đó sao?"

Ông ta khịt mũi.

"Đức Vua đang chết dần chết mòn rồi, bọn ta chán với cái chiến tranh phi nghĩa này lắm rồi. Từ giờ công lý sẽ do bọn ta tự quyết định, tránh sang một bên."

Bọn họ ùa vào bẻ ngược tay Shikamaru và Temari ra sau rồi ném họ ra quảng trường xử trảm phạm nhân. Nền sắt nóng phừng phừng dưới ánh mặt trời gay gắt, hàng chục người ngồi trên những hàng ghế và háo hức chờ đợi. Ba người đàn ông vận áo chẽn đen cầm cây đao trong tay và nhổ nước bọt xuống.

"Bọn ta sẽ cho con ả này một cơ hội để chứng minh sự trong sạch của mình." Ông ta hất hàm ra lệnh và hai kẻ còn lại nhào tới tóm lấy Shikamaru, trói cậu vào cột phía sau và một người nữa mang một rương đựng toàn dao tới. "Bọn ta sẽ tra tấn tên nhóc này, nếu ngươi không chịu được mà dùng bất kỳ trò ma thuật nào thì ngươi chính là phù thuỷ."

"Các ông sẽ giết Shika!"

"Dĩ nhiên là không," Người đàn ông đứng cạnh cậu thẻo một miếng thịt ở bắp tay Shikamaru và ném vào người Temari đang bị trói trên sàn. "Nhưng sẽ đủ để ngươi hiện nguyên hình."

"Nhắm mắt lại đi, Temari."Giọng cậu run rẩy và đứt quãng, máu chảy lênh lán từ vết cắt xuống mặt đất bên dưới. Mặt cậu bắt đầu tái đi và Shikamaru suýt nữa đã cắn trúng lưỡi khi người đàn ông phóng dao xuyên qua lòng bàn tay phải, lòng bàn tay trái, đùi phải, bụng và một miếng da ở má. Máu rỉ khắp người Shikamaru, ướt đẫm bộ đồ màu xanh mà cậu đang mặc. Dưới cái nóng của buổi trưa, mồ hôi đổ ra như tắm, chúng mặn chát và khi chảy vào vết cắt khiến nó đau rát. Shikamaru thở hồng hộc, mắt mờ đi nhưng vẫn gượng gạo nở nụ cười với chị.

Temari mở to cặp mắt màu ngọc sưng vù vì khóc, mặt chị trắng bệch và mái tóc vàng rối tung. Chị lẩm nhẩm xin lỗi, muốn cúi mặt xuống nhưng tên đàn ông đã giật đầu chị ra sau và tán liền hai cái.

"Đủ rồi." Shikamaru không còn hơi để nói, cổ họng cậu đau rát và cậu không còn nhận ra mùi tanh của máu nữa. "Cô ấy không phải phù thuỷ, hãy để chúng tôi yên."

"Còn một lần thử nữa," ông ta ném con dao vào rương, ra hiệu cho kẻ kia mang lại cho mình thanh đao dùng để chặt đầu phạm nhân. Thanh đao dài hơn một mét rưỡi với lưỡi đao sắc bén rỉ sét và dù được lâu chùi cẩn thận nhưng không thể tẩy đi những vết máu đóng cục ở đó. Shikamaru trợn mắt khi ông ta vung đao lên.

"Các người hứa sẽ không giết tôi!" Cậu nhìn sang Temari, nước mắt lăn dài trên má khi nhận ra luồng gió xoay tít trên đầu ngón tay cô gái. "Không, họ không dám giết em đâu. Temari, kh—o"

Ông ta lạnh lùng chém thanh đao xuống, giọng cậu tắt vụt và một trận mưa máu đổ ào xuống nhuộm đỏ toàn thân Shikamaru. Người đàn ông cầm đao bị chém làm đôi, đổ ập xuống đất một cách lạnh lùng trên chính vũng máu của mình. Người xem đứng hết dậy, bấu chặt lấy nhau đầy hoảng loạn và gào lên.

"Giết ả đi. Ả đúng là phù thuỷ! Giết đi!"

Hai người đàn ông còn lại đứng sững lại khi Temari quắc mắt nhìn sang. Chị đứng dậy, sợi dây trói bị đốt cháy thành tro và nương theo cơn gió mạnh bay đi khắp nơi. Temari đi tới cởi trói cho Shikamaru, đỡ lấy cậu vào lòng khi cậu ngã xuống. Chị đặt ngón trỏ lên miệng Shikamaru khi cậu muốn nói gì đó. Temari khóc, từng giọt nước mắt lấp lánh như viên kim cương rơi xuống, chúng có mùi của hoa hồng. Một bông hoa ngũ sắc mọc lên trền nền đất cứng, nó xoè rộng và rủ xuống khi chất lỏng trong suốt chảy ra từ nhuỵ hoa. Nó thấm vào người Shikamaru, làm cơn đau biến mất và các vết thương đang từ từ khép miệng. Riêng những chỗ bị mất thịt, Temari vo tròn lá và đắp vào đó. Nó phát ra thứ ánh sáng màu nhiệm và từ từ biến thành lớp thịt đã mất.

"Chị... Họ chỉ doạ thôi, họ không dám giết em đâu." Shikamaru run rẩy nắm lấy tay Temari. "Chạy đi, xa khỏi đây và sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau. Em hứa sẽ đi tìm chị, em..."

Chất lỏng ấm nóng vừa phụt vào mặt cậu, lẫn cả vào miệng. Shikamaru cứng đờ khi nhận ra đó là máu, mùi tanh của nó sộc lên mũi cậu. Đôi mắt dài trợn trừng trước đầu thanh đao cắm xuyên qua ngực trái Temari, xuyên qua tim. Chị vẫn cười, vuốt tóc cậu và khi chị mở miệng muốn nói, máu liền ứa ra.

"Không, không." Shikamaru gượng người ngồi dậy, cả tâm hồn vỡ nát thành ngàn mảnh và chúng đâm thẳng vào trái tim đang đập liên hồi. Hai tay cậu run rẩy khi áp lên bờ má lạnh lẽo của Temari.

"X—xin lỗi." Chị nở nụ cười. "Xin lỗi em. Chị đã định sẽ nói với em... chị..."

Câu nói mãi mãi chìm vào hư vô khi Temari đổ rạp người xuống đất, lớp da lạnh lẽo đó chạm vào người cậu như một tảng băng. Cậu có cảm giác như trên người mình là hàng ngàn lổ hỏng với những con dao nhọn hoắc đang cứa vào chúng. Cơn đau này cậu không thể chịu nỗi, đầu tiên là cái chết của ba và bây giờ là Temari, người con gái mà cậu luôn yêu. Shikamaru gào lên, cậu chẳng thể khóc, chỉ có thể ôm lấy cơ thể nhỏ bé lạnh lẽo ấy vào người, mặc cho lưỡi đao đang cắt da thịt mình.

"Em cũng có điều muốn nói mà." Shikamaru đau đớn nói. "Anh cũng..."

Mọi thứ trước mắt cậu nhoè đi, cả thế giới này chẳng còn chút màu sắc nào mà chỉ có hai màu trắng và đỏ trộn lẫn vào nhau. Và khi cậu nhận ra màu đỏ đó đến từ đâu thì đã muộn. Cả quảng trường đầy rẫy những xác người không còn rõ hình hài, từng miếng thịt văng khắp nơi và máu nhuộm đỏ mọi thứ. Kẻ đã đâm Temari bị xẻ đôi người và khi ông ta ngã xuống, đôi mắt màu ngọc với mái tóc đỏ xuất hiện. Chữ Ái trên trán cậu ta đang rỉ máu.

"Temari." Cậu ta bước tới như một cái xác không hồn với giọng nói đau đớn. "Chị."

"Gaara..." Shikamaru thở dồn khi người bạn giành lấy chị gái từ tay mình. "Tao xin lỗi... tao xin lỗi... tại tao mà..."

Gaara vung cây rìu lên, não và thịt vẫn còn dính trên nó và chém thẳng xuống.

Hết Hồi 28.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro