Hồi 29
Khi cơn gió thổi qua Naruto đã phải bịt mũi lại vì mùi máu nồng nặc. Cậu chạy nhanh hơn, nhảy qua những thùng gỗ và rổ trái cây lăn long lóc giữa đường. Mọi hàng quán đều vắng tanh và tiếng xương người bị chẻ đôi phát ra từ quảng trường khiến cậu rùng mình. Cậu thầm cầu nguyện và tăng tốc. Nhưng Naruto vẫn đến muộn. Đứng giữa cánh cổng lớn, cậu bịt mũi và cố gắng không nôn hết bữa sáng trước đống bầy nhầy trước mặt. Đây chắc chắn là sản phẩm của Gaara. Cậu ta đang ôm lấy ai đó và vung rìu lên. Naruto chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi chạy lao tới khi nhận ra người mà cây rìu đang muốn chém đôi là Shikamaru. Cậu đạp lên những đống thịt, cảm nhận được chúng nát bấy dưới chân và máu khiến cậu suýt ngã, nhưng lần này Naruto đã đến kịp. Cậu giật lại cây rìu của Gaara và ném nó ra xa.
"Chuyện quái quỷ gì ở đây vậy?"
Đôi mắt màu đại dương trợn trừng khi nhận ra cái xác mà Gaara đang ôm là Temari.
"Không, không thể nào." Cậu quỳ xuống, hai chân đau nhức và toàn thân rã rời. "Tại sao? TẠI SAO?"
"Không phải lỗi của Gaara," Shikamaru trông như một cái xác chết đuối. "Bọn họ giết Temari vì nghĩ chị ấy là phù thuỷ."
"Cái khỉ gì?" Naruto không hiểu, cậu nhướn mày. "Mày trốn đi Gaara, thầy Guy và thầy Kakashi sắp đến rồi. Mày sẽ bị tóm mất."
Đôi mắt ngọc vô hồn ngẩng lên để nhìn Naruto, Gaara không đáp mà chỉ siết chặt cơ thể lạnh lẽo tái xanh của Temari vào người.
Cậu nghe thấy tiếng vó ngựa, tiếng kiếm va vào giáp và rồi một đoàn người trang bị vũ khí tận răng xuất hiện. Đứng đầu là Kakashi Hatake và Guy, Naruto dễ dàng nhận ra sự bàng hoàng trong đôi mắt họ. Thầy Guy quay mặt đi để nôn oẹ và những người khác đều che mũi với gương mặt nhăn lại.
"Gaara," Kakashi Hatake xuống ngựa và đi lại chỗ cả bọn. "Em giết mọi người ở đây sao?"
Gaara không đáp.
"Bọn họ đã giết Temari," Naruto nói. "Vì vậy mà cậu ấy không thể kiểm soát được..."
"Không có nghĩa là có thể giết tất cả mọi người," Kakashi ngắt lời và chuyển sang Gaara. "Em đã thề sẽ dùng mạng sống của để bảo vệ người dân, em đã thề vào cái ngày chính thức trở thành chiến binh của Konoha."
"Tôi không thề gì cả." Gaara trả lời với đôi mắt trống rỗng. "Tôi chưa bao giờ đọc lời thề đó, tôi không bị ràng buộc bởi bất cứ lời thề nào. Người mà tôi bảo vệ là chị gái và anh trai tôi, không phải bọn này, cũng không phải đức vua."
"Gaara!" Naruto kinh ngạc kêu lên nhưng Shikamaru chỉ lắc đầu ra hiệu giữ im lặng.
Gaara quay sang nhìn Shikamaru và đứng dậy.
"Chị chết để bảo vệ mày," Cậu nói. "Nên dù rất muốn nhưng tao sẽ không giết mày."
Shikamaru thấy cổ họng mình khô khốc và đắng nghét, một dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt tái xanh của cậu.
"Gaara, em bị bắt vì tội giết người và theo luật thì đây là tội tử hình."
Thầy Guy tịch thu cây rìu chiến của Gaara và trói hai tay cậu bằng dây xích loại nặng; chân cậu cũng bị xích và năm người lính sẵn sàng cắt cổ Gaara nếu cậu có ý định chạy trốn.
"Hôm nay là ngày gì thế này!" Naruto đấm nát thanh đao. "Mẹ kiếp!"
Shikamaru đứng dậy nhưng liền ngã ra sau, hai chân cậu tê rần và không còn chút cảm giác nào. Thầy Kakashi đã mang xác của Temari đi, từ nay về sau cậu sẽ không còn được thấy nụ cười tinh nghịch của chị nữa. Cậu đã quen với việc luôn có chị ở bên cạnh, làm sao có thể chịu nỗi những ngày tháng đơn độc dài đằng đẳng sắp tới?
"Naruto-kun."
"Hinata, đừng qua đây." Naruto kéo Shikamaru khỏi quảng trường. "Gaara bị bắt rồi, xử tử hình."
"Sao cơ?" Hinata trợn mắt nhưng cô liền hiểu lý do vì sao khi nhìn thấy những cái xác nát bấy phủ đầy quảng trường. "Cậu ấy bị nhốt ở đâu?"
"Ở chỗ Neji." Shikamaru nói. "Trọng tội luôn bị ném xuống đó."
"Được rồi," Naruto nói. "Mau tập hợp mọi người đi."
"Để làm gì?"
"Chứ mày định để Gaara bị chém chết thật đấy hả?"
—
Trong căn nhà gỗ nóng bức và ngột ngạt là bầu không khí gượng gạo. Mọi người đều ngồi yên như tượng với gương mặt bàng hoàng. Ino ôm lấy Hinata và khóc nức lên, lá phổi cô đau rát mỗi khi phải thở và mọi thứ trước mặt Ino giờ chỉ còn một màu trắng tang tóc. Lee đứng ở góc phòng, đã thôi đi đi lại lại và quyết định lên tiếng.
"Tao vừa nghe tin Chouji và Kankuro bị giết rồi."
"Ai giết?" Sasuke là kẻ tiếp nhận thông tin trong trạng thái bình tĩnh nhất.
"Deidara và Sasori, chúng cắm đầu anh ấy vào cây rìu và treo trước cổng thành Đêm."
"Gaara biết chưa?"
"Chưa." Lee lắc đầu. "Nếu biết thì chắc cậu ta đã đồ sát cả Konoha này rồi."
Ino bụm miệng, đôi mắt ngọc đau rát với cái mím môi thật chặt. Cô siết lấy người Hinata, cố vùi mình vào cơ thể ấm nóng của cô bạn để xua đi cảm giác lạnh lẽo tận sâu trong tâm hồn.
"Quá tàn nhẫn." Ino cố gắng ngừng khóc nhưng vô ích. "Gaara chỉ có Temari và Kankuro là người thân. Tại sao cuộc chiến chết dẫm này vẫn chưa kết thúc vậy?" Ino giận dữ nói. "Bao nhiêu người mất chồng và cái họ nhận được là lá thư đóng mộc của đức vua ca ngợi sự dũng cảm của người đã khuất. Cái quái gì thế này?"
"Được rồi, cậu bình tĩnh nào." Hinata nhẹ nhàng vỗ về Ino, đôi mắt ngọc trai ngân ngấn nước và từ chối cái nhìn của Sasuke.
"Đúng vậy, đừng để bị kích động. Tính mạng của ba người họ phụ thuộc vào tối nay đấy."
"Đã quyết định ngày tử hình Gaara rồi sao?" Shikamaru thều thào đặt câu hỏi, gương mặt cậu hốc hác và tái xanh.
"Ngày mai." Lee nói. "Cùng với Neji và Tenten."
"Tớ đã tìm được người thay thế rồi." Hinata nói. "Nhưng còn Gaara thì..."
"Sẽ chẳng ai đóng giả được cậu ta đâu." Naruto lắc đầu. "Đành phải chấp nhận để Gaara bi truy nã thôi."
"Kế hoạch là gì?" Sasuke đã chán với cái bầu không khí tang thương này lắm rồi, hắn khoanh tay và khẽ vỗ vai Shikamaru khi người cậu ta run lên với những tiếng nấc nhỏ.
"Mày ổn chứ?" Naruto hỏi cậu bạn đầu dứa và tự trả lời ngay sau đó. "Không, mày không ổn. Kế hoạch thay đổi, tối nay tao cứu Neji, Hinata cứu Tenten và Gaara là Sasuke. Lee, Ino canh gác bên ngoài. Được chứ?"
"Tao cũng muốn tham gia." Shikamaru nhíu mày. "Tao có lỗi trong chuyện này."
"Được rồi," Lee chen ngang khi nhận ra sắp có cãi nhau. "Mày sẽ ở ngoài canh chừng cùng bọn tao."
"Giờ giải tán đi," Sasuke đi tới cánh cửa gỗ và dừng lại. "Hinata, tôi muốn nói chuyện với cô."
"Chuyện gì?" Naruto đứng dậy, hàng chân mày chau lại. "Nói ở đây đi."
"Không phải chuyện của mày." Sasuke gắt. "Đừng có phiền."
"Không cãi nhau." Hinata vội vàng đứng giữa và nở nụ cười với Naruto. "Tớ đi một chút thôi."
Hắn khịt mũi và lôi cô đi trong cái trợn mắt của Namikaze Naruto. Ino quay sang nhìn Lee với một dấu chấm hỏi to đùng.
"Có chuyện gì giữa ba người họ vậy?"
Cô thì thầm vào tai Lee nhưng chỉ nhận được cái nhún vai.
"Sasuke lúc nào cũng cáu bẳn khi nhắc tới Hinata nhỉ?" Ino khoanh tay và lẩm nhẩm trong miệng, đôi mắt màu lục bảo nheo lại như đang cố lục lọi ký ức.
Lời nói của cô kéo Naruto về những miền ký ức xa xôi, từ cái ngày Hinata bị bắt đi và mãi về sau này. Giọng điệu gắt gỏng và giục giã của hắn khi Neji ngập ngừng thông báo có người nhìn thấy Hinata sau hơn mười năm; những cái liếc mắt mỗi khi trông thấy Hinata. Không, Naruto nhổm dậy, cậu trợn mắt với đôi môi mím chặt. Sasuke luôn cáu bẳn khi trông thấy Hinata và Naruto. Ban đầu cậu nghĩ hắn ta là một kẻ khó tính khó chiều hay gắt gỏng, nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì rõ ràng có một thứ gì đó mơ hồ giữa Sasuke và Hinata. Cả hai lúc bé cũng có quảng thời gian thân thiết cho tới khi thảm kịch nhà Uchiha xảy đến khiến Sasuke trở thành một con người hoàn toàn khác, và kế tiếp là 'cái chết' của Hinata. Có phải từ đó mà hắn càng khép mình hơn nữa không? Naruto không biết. Cậu chỉ biết rằng bản thân đang nóng bừng như bị lửa đốt và hàng trăm con kiến đang ngọ ngoạy dưới lớp da ngứa ngáy của cậu. Naruto chưa bao giờ ngờ tới chuyện này.
"Hắn ta có tình cảm với Hinata sao?"
"Gì cơ, Naruto?" Ino quay lại nhìn vẻ mặt nhăn nhó của của cậu và chỉ nhận được cái lắc đầu với đôi mắt màu xanh dương đang nhìn đăm đăm vào hướng đi của Hinata và Sasuke.
Hết Hồi 29.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro