Hồi 3
"Đau khổ. Mất mát và tàn độc. Đó chính là chiến tranh, Hinata."
Shikamaru Nara ngồi trên xích đu ở công viên gần phủ Hyuga, đôi mắt dài màu đen mệt mỏi nhìn theo cái dáng đi tới đi lui của Namikaze Naruto. Mới đầu giờ chiều nóng bức mà cậu ria mèo đã tới từng gia đình một để gõ cửa ầm ầm yêu cầu tập trung tại công viên gần đài phun nước hình cáo.
"Có chuyện gì vậy, Naruto?"
Ino Yamanaka bực bội khoanh tay, cô nàng đứng dưới bóng cây đước tránh nắng. Chốc chốc lại liếc nhìn Sasuke nhưng vội đảo mắt đi khi hắn ta quay phắt sang. Gaara thì ngồi trên cây, một chân co lại và một chân buông thõng.
"Chưa đủ thành viên, chưa nói được."
Naruto lầm bầm trong họng, tặc lưỡi nhíu mày nhìn về phía con đường rộng vắng bóng người. Cái cậu đang đợi là nhóm của Neji gồm Tenten và Lee. Shikamaru ngáp dài, từ chối miếng bánh mì thịt xông khói của Chouji.
"Nhanh nhanh lên chứ còn đứng ngoài này da tớ chuyển thành màu đen mất!"
Ino than thở, bực bội với bầu không khí vô cùng oi bức của ngày hôm nay. Sau thêm mười phút chờ đợi, nhóm của Neji cũng xuất hiện. Lee thở hồng hộc, vẫn mặc bộ đồ màu xanh lá bó sát mà thầy Guy - người dạy lũ trẻ thể thuật, tặng. Tenten chống một tay lên thân cây đước, mắt nheo lại với hơi thở hổn hển.
"Đủ rồi kìa, Naruto." Shikamaru lên tiếng.
Neji gật đầu với cậu ria mèo, ra hiệu cho cả bọn tụm lại dưới gốc cây đước. Riêng Gaara vẫn ngồi lì ở nhánh cây trên đầu mọi người, đôi mắt ngọc nhìn xuống mấy cái đầu đủ màu bên dưới.
"Chuyện gì mà nghiêm trọng dữ vậy?"
Rock Lee bằng tuổi Neji và Tenten, nghĩa là hơn nhóm Shikamaru hai tuổi. Nhưng mọi người đều học cùng một thầy dạy kiếm và thể thuật nên đều gọi nhau bằng mày-tao hoặc cậu-tớ chứ không khệ nệ chuyện tuổi tác. Nếu nói về thể thuật, Lee và Neji luôn đứng đầu lớp. Gaara yếu nhất do không chịu rèn luyện và thường xuyên cúp học, nhưng cái rìu chiến của cậu ta có thể chẻ đôi bất cứ người nào cậu thích.
"Đúng đó, chuyện gì?"
Ino không thể đợi được nữa. Da cô bắt đầu ửng đỏ và bỏng rát.
"Bình tĩnh đã nào." Chouji nuốt hết phần bánh mì mà mút các đầu ngón tay.
Sasuke tựa lưng vào gốc cây, mặt mày nhăn nhó với đôi mắt đỏ ngầu. Không cần ai nói Shikamaru cũng biết chuyện nghiêm trọng này có liên quan tới anh trai hắn ta. Nhưng để Naruto và nhất là Neji rối tung lên như thế này thì chỉ có một người.
Không thể nào.
"Hinata còn sống!"
Shikamaru mở to mắt, cổ họng khô lại và cảm thấy tê rần. Mọi người bu chung quanh cứng đờ với gương mặt há hốc. Hai đôi mắt to của Lee trợn lên và Ino suýt đã cắn lưỡi.
"Làm sao có thể được..." giọng Tenten run lẩy bẩy nhưng cô không thể ngăn mình nhảy dựng lên vì vui mừng.
"Tối hôm đó..." Chouji nhăn mặt, ôm lấy ngón tay bị chính mình cắn ban nãy mà xoa xoa "Kakuzu ném cậu ấy vào tường."
"Đúng vậy." Ino khóc, cô sụt sùi khi nhận khăn giấy từ Neji "xin đừng đùa như thế này, Naruto. Hinata-chan là bạn rất thân của chúng ta mà."
"Tớ không đùa!" Naruto tức giận vì bị nghi ngờ, mặt cậu ta đỏ lên.
"Là sự thật." Neji nói đỡ cho chàng trai Namikaze.
Shikamaru tới giờ mới lấy lại được giọng nói, cậu hỏi. "từ đâu mà có thông tin này?"
Neji và Naruto thay nhau kể lại câu chuyện về người thương nhân có tên Saimon. Trong suốt thời gian ấy tất cả mọi người đều giữ yên lặng và chăm chú lắng nghe. Ino khóc ngày càng to hơn trước giả thuyết Hinata bị liệt. Tenten an ủi cô thế nào mà thành ra cả hai và Lee cùng khóc, cuối cùng Neji phải an ủi cả ba người bạn.
"Có thể ông ta nhìn nhầm,"
Chouji nói và Shikamaru gật đầu đồng ý nhưng Naruto lại gạt phăng nó đi.
"Làm sao có thể nhầm một người là tộc Hyuga được chứ?" cậu chỉ vào đôi mắt ngọc trai của Neji "ngoài tộc Hyuga ra thì ai còn có được màu mắt này chứ hả?"
"Nhưng..." Chouji nín bặt, mặt cuối xuống nhìn mấy ngón chân ửng đỏ bởi nắng.
Ino khóc nức lên, đôi mắt màu xanh lam nhìn từng người một mà lí nhí.
"C-chính cậu là người nói tận mắt thấy Hinata-chan bị ném vào tường," vai cô gái run lẩy bẩy "lúc ấy Hinata-chan chỉ mới 7 tuổi thôi, Naruto."
"Tớ biết chứ."
Cậu bạn ria mèo hạ giọng, đôi mắt xanh dương ứa nước nên cậu vội quệt mạnh đi khiến chóp mũi đỏ bừng.
"Có thể đó là lý do khiến Hinata bị liệt." Shikamaru nói và cảm thấy cái rùng mình chạy dọc hai chân.
Bị ném như thế thì nát đầu sẽ hợp lý hơn.
Cậu không đủ dũng cảm để nói lên sự thật ấy nhưng Shikamaru không thể nhìn các bạn của mình đau đớn. Ino trông như sắp ngất tới nơi.
"Neji, mày nói Saimon sẽ có được tiền đầu tư từ Hiashi-sama đúng không?"
Chàng trai Hyuga ngẩng lên và gật đầu. Nhìn đôi mắt ấy Shikamaru tin chắc rằng Neji cũng nghĩ tới giả thuyết mà cậu sắp nói ra.
"Có thể ông ấy chỉ dựng chuyện để có được tiền đầu tư của tộc Hyuga thôi."
Lời nói của cậu khiến bầu không khí càng trở nên ngột ngạt hơn nữa. Nếu Shikamaru đúng thì Hinata Hyuga đã chết vì bị ném vào tường lúc 7 tuổi.
Sự thật luôn tàn nhẫn.
"Không," Gaara bất ngờ lên tiếng. Cậu ta không quan tâm cái nhìn của mọi người mà tiếp lời "ông ta không nói dối."
"Làm sao cậu biết chắc được?" Tenten kinh ngạc hỏi, lau đi hàng nước mắt.
"Tôi biết,"
Gaara chỉ đáp có vậy rồi giữ yên lặng. Sasuke hít một hơi sâu, đứng thẳng lưng hơn và khẳng định lời nói của cậu bạn tóc đỏ. Shikamaru nhíu mày. Không biết đó có phải món quà trời ban hay không khi mà cả Sasuke và Gaara đều có khả năng nhận ra mùi dối trá trong lời nói của người khác. Inoichi Yamanaka vẫn thường nhờ vả hai tên này trong việc tra tấn tù binh.
"Tao cũng tin rằng Saimon không nói dối," Neji cũng phủ định giả thuyết của Shikamaru. Cậu bạn đầu dứa nhún vai chứ chẳng biết nói gì hơn.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?" Ino đã thôi khóc, cô run rẩy đứng dậy và tựa lưng vào thân cây.
"Dĩ nhiên phải giải cứu Hinata rồi."
Lee và Naruto có cùng quan điểm, hai tên con trai nắm lấy tay nhau với đôi mắt hừng hực khí thế. Shikamaru thở dài. Làm gì có chuyện Hashirama cho phép bọn nhóc 17 tuổi tới lãnh địa của Madara Uchiha cơ chứ.
"Senju-sama đã biết chưa?"
"Chưa." Neji trả lời câu hỏi của Chouji.
Sasuke Uchiha nhăn mặt, hắn rời khỏi bóng cây đước và đi về nhà, không ngoảnh lại dù cả nhóm gọi với theo.
"Kệ cậu ta đi," Shikamaru nói "nhắc tới Itachi thì hẳn sẽ như vậy mà."
Naruto mím môi nhìn theo bóng thằng bạn rồi quay lại với mọi người. Cậu hít một hơi thật sâu.
"Chúng ta phải cứu Hinata. 10 năm trước chúng ta không thể, nhưng bây giờ tớ biết chắc ta có thể."
"Nhưng không thể cứ đi là đi được," Tenten nói "còn phải báo với Hashirama-sama nữa."
Shikamaru Nara nheo mắt khi trông thấy mẹ mình, bà Yoshino hớt hải chạy tới với hai người lính hộ vệ của Hashirama Senju bên cạnh. Đột nhiên tim cậu ngừng đập trong giây lát trước khi giọng thều thào đau đớn của mẹ cất lên. Shikamaru chỉ có thể nghe đúng hai từ, còn lại cậu chẳng hiểu gì cả. Yoshino Nara ngất xỉu khiến bọn Naruto loạn hết lên, nhưng cậu chỉ đứng yên một chỗ với đôi mắt mở to kinh ngạc.
"Bố...chết..."
Sau khi đưa mẹ tới phòng khám, Shikamaru bước nhanh qua sảnh lớn của tháp Vua để tới phòng họp của Hashirama Senju, nơi mà cậu nhận được lệnh triệu tập. Bọn Naruto giúp cậu trông chừng mẹ nên tạm thời lúc này Shikamaru có chút yên tâm. Nhưng không thể phủ nhận rằng tim cậu đang đập rất nhanh với các đầu ngón tay tê rần. Shikamaru có linh cảm vô cùng xấu khi đứng trước cánh cửa gỗ điêu khắc hình Thần Ánh Sáng nghìn tay. Hít một hơi thật sâu, cậu gật đầu với hai lính canh để họ mở cửa giúp. Một người vỗ nhẹ lên vai Shikamaru khi cậu đi ngang qua và điều đó khiến người cậu tan chảy. Chàng trai Nara sắp phải đối diện với một điều hết sức tồi tệ.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, song khi đứng trước cái gói trắng loang lổ máu, Shikamaru không ngăn được hàng nước mắt. Bên cạnh cậu là Hatake Kakashi, thầy dạy kiếm của cả nhóm lúc nhỏ. Đối diện thầy, trên tấm bàn gỗ mun lạnh lẽo cũng là một gói trắng đầy máu. Shikamaru không biết phải nói gì và Kakashi cũng giữ im lặng. Thầy đứng yên với đôi mắt thẫn thờ không chớp lấy một cái.
"Ta rất tiếc," Hashirama Senju là người đàn ông to lớn với mái tóc dài màu đen. Cậu nghe người ta nói rằng mỗi khi thua trận, người Senju thường cắt tóc nhưng trông Vua của cậu thì có lẽ chưa thua trận nào.
Cho tới bây giờ.
Shikamaru vội quỳ xuống khi Hashirama rời khỏi ngai vàng để đến bên thầy trò cậu. Chẳng biết nói gì hơn, đôi mắt đen của chàng trai 17 tuổi đờ đẫn với gói trắng trước mặt. Cho dù đã được phủ kín cẩn thận nhưng đường nét gương mặt vẫn hiện lên rất rõ.
"Madara đã đi trước chúng ta một bước," Hashirama căm phẫn tiếp lời "chúng ta bị phục kích ở Thung lũng của Người chết và người Làng Mây cũng cùng lính của Pain và Obito chống lại chúng ta."
"Có ai sống sót, thưa Ngài?"
Giọng Kakashi lạc lõng mà xa xăm tới lạnh người. Mái tóc trắng luôn dựng sang một bên của thầy giờ rủ xuống mất sức sống và đôi mắt hơi xệ dấy lên ngọn lửa của sự thù hận.
"Một nhóm chưa tới 20 người, thương tật khắp nơi,"Hashirama thở dài "bọn họ đang được Tsunade chữa trị."
Shikamaru không quan tâm tới những người sống sót.
"Con có thể mở nó ra được chứ?"
Đức Vua và Kakashi Hatake quay sang nhìn cậu chằm chằm như thể vừa nghe nhầm. Đáp trả ánh mắt ấy là thái độ kiên cường, quyết tâm của tộc Nara.
"Tuỳ con thôi," ngài đáp "nhưng nó rất kinh khủng đấy."
Shikamaru không đáp, cậu nuốt nước bọt và tiến lên trước một bước. Hơi ngập ngừng, chàng trai Nara run lẩy bẩy với đôi mắt nheo lại khi giật phăng đi lớp khăn trắng loang lổ máu. Cái đầu của cha cậu cứng như đá với đôi mắt đã làm thức ăn cho lũ quạ. Ở đó chỉ còn cái hốc đen ngòm đáng sợ và lũ giòi bọ. Shikamaru không khóc, mặt nhăn lại vì mùi hôi thối. Cậu phủ lại tấm khăn lên và đi về chỗ cũ.
"Tại sao Madara lại có thể phục kích chúng ta," Shikamaru nói "Ngài có nghĩ trong chúng ta có nội gián không?"
Kakashi vẫn không lên tiếng, thầy đang đứng trước cái đầu của Nanh Trắng và cảm xúc dâng lên như xé toạc tâm can nhưng nét mặt lại lãnh đạm tựa như hồ lặng sóng.
"Ta cũng nghĩ vậy," Đức Vua gật đầu một cách mệt mỏi "ta sẽ giao nhiệm vụ cho Jiraiya tìm ra kẻ đó."
"Thưa Hashirama-sama," Shikamaru trịnh trọng nói "trận chiến sắp tới con có thể là người vạch ra chiến lược không ạ?"
"Sao?"
"Có vẻ như Madara có quân sư tốt," giọng cậu lạnh lẽo "vậy nên con muốn đấu với hắn ván này. Con hứa Ngài sẽ có được Làng Mây."
Hết Hồi 3.
** Hi vọng các bạn sẽ ghé Wordpress của mình nha. Bởi vì hồi mới sẽ được cập nhật sớm nhất ở đó, Wattpad mình không thường xuyên ghé cho lắm. Cảm ơn các bạn rất nhiều! **
https://sakiana0.wordpress.com/
** Tất cả các hình ảnh mình sử dụng đều là sưu tầm từ nhiều nguồn, mình không sở hữu bất kì hình ảnh nào. Hi vọng chủ nhân của những hình ảnh này sẽ cho phép mình sử dụng để minh hoạ tác phẩm của mình ^^. **
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro