Hồi 5

"Đau khổ. Mất mát và tàn độc. Đó chính là chiến tranh, Hinata."  


Kiba Inuzuka giữ yên ngựa bằng cả hai tay để con vật tội nghiệp này không rú lên chạy mất dạng khi Akamaru của cậu tới gần.

"Giúp tao coi, Shino!"

Shino Aburame là cậu con trai vừa người, mái tóc ngắn đen dày cộm luôn xù lên cho dù có được chải chuốt như thế nào. Vì mắc bệnh về da nên Shino ăn mặc rất kín, luôn đội mũ trùm và đeo kính đen. Cũng vì nó mà mọi người đều xa lánh cậu, ngoại trừ Hinata và tên đần độn kia.

"Nhanh lên cái thằng này!"

Kiba hét lên vì bị con ngựa đá văng đi. Akamaru hú lên một tiếng rồi chạy dí theo can tội dám làm chủ nó bị thương.

"Không được! AkaMARU!!!"

Tiếng hét vang trời của Kiba tắt vụn bởi tiếng ré lên thảm thương của con ngựa thiến. Hàm răng sắc nhọn của con sói trắng ngoạm vào cổ nó làm máu phụt lên, dính đầy lông của Akamaru khi con sói tận hưởng bữa ăn. Kiba phủi bụi đứng dậy, mặt đờ ra cho tới lúc bị Shino huých vai một cái.

"Chết tao rồi! Kỳ này là tao chết thật đó!"

Tóc Kiba vốn dựng đứng nay càng chỉa thêm do cậu ta bứt lấy bứt để. Vì một lý do nào đó mà tộc Inuzuka – tộc điều khiển sói, luôn vẽ hai hình răng nanh ở má. Dù thứ tượng trưng cho gia tộc này là biểu tượng sói tuyết, song đôi mắt của họ lại giống hệt đồng tử mèo, như hạt gạo dựng đứng. Rõ ràng là thế nhưng Kiba chẳng bao giờ chấp nhận mỗi khi đám nhóc trong thành đề cập tới.

"Haku sẽ giết tao mất! Sẽ giết tao mất!"

Kiba chạy tới chỗ con ngựa chết để ngăn Akamaru khi con sói chuẩn bị mò xuống phần bụng con vật đáng thương.

Haku Momochi là em trai của Lãnh chúa Zabuza, người chịu trách nhiệm về ngựa chiến cũng như áo giáp và vũ khí. Zabuza thô kệch với nước da màu nâu và đôi mắt chết chóc nhưng Haku lại khác. Cậu ta nhỏ người, da trắng với đôi mắt to tròn màu đen, suối tóc dài luôn được cột cao. Nói chính xác thì mọi đứa con trai nào cũng không chịu chấp nhận sự thật rằng Haku là con trai.

"Đây là con thứ 5 trong tháng,"

Shino đi tới đứng cạnh Kiba, cậu khẽ bật cười trước gương mặt tái mét của thằng bạn.

"Giờ phải làm sao đây?" chàng trai Inuzuka tóm lấy cổ áo của Shino mà giật liên hồi "tao sẽ bị giết mất."

"Giấu xác con ngựa đi, bảo rằng nó bị Akamaru doạ nên chạy mất dạng rồi."

Đồng tử dọc của Kiba mở to như khi mèo săn mồi, gương mặt tái mét nay hồng hào trở lại với nụ cười tươi rói tới tận mang tai.

"Hợp lý!" cậu ta cúi xuống khinh hai chân trước của con ngựa mà nhìn Shino hất hàm ra hiệu cho hai chân còn lại. Akamaru đã no căng bụng, nó liếm láp trong khi chủ nhân và Shino hì hục đào hố chôn con ngựa đáng thương.

"Mày phải dạy nó đi, Kiba."

"Ừa. Ừa."

Cậu thở dài chán nản. Quay lưng ngồi tựa vào gốc cây nhìn Kiba và Akamaru đang tắm sông. Cả hai quấn lấy nhau, con sói tì hai chân lên đầu Kiba để nhấn cậu ta xuống nước. Mặc cho tiếng sặc nước của thằng bạn, Shino duỗi thẳng một chân mà tháo kính đen để có thể trực tiếp quan sát buổi chiều êm ả hiếm hoi ở thành Đêm. Cậu chỉ kịp nhìn ba con quạ cánh vấy đầy máu bay ngang qua mà vội đeo kính vào. Cậu thở gấp, đôi mắt râm ran ngứa nổi đầy những đường rằn màu đỏ. Thở dồn, cậu run rẩy cho tay vào túi quần lấy ra lọ thuốc hình tròn có nắp là miếng gỗ đẽo hình thoi. Mở nắp và tu ừng ực, cơn ngứa ngừng lại nhưng cậu vẫn cảm thấy nóng bừng như bị thiêu đốt. Shino Aburame nghiến răng, đấm mạnh xuống nền đất cứng bên dưới khiến da tay loang lổ máu. Lúc nhỏ, cậu luôn cùng mẹ tới đền thờ Ánh Sáng để cầu xin cho mình khỏi bệnh. Gia đình cậu cúng kiến rất nhiều, luôn giúp đỡ người nghèo và cống hiến hết mình cho Đức Vua. Nhưng Thần thánh chưa một lần nghe lời thỉnh cầu của gia đình Aburame. Khi 14 tuổi, Shino đập vỡ tượng Thần Ánh Sáng trong nhà và lãnh ngay cú tát của mẹ. Bà dành 3 ngày ngồi lì trong điện thờ, khóc lóc xin Thần tha tội chết cho cậu.

Nhảm nhí.

Thần thánh đã rời bỏ con người từ lâu rồi.

"Shino!"

Kiba bơi lại, đặt hai tay lên bờ sông mà nghiêng đầu thắc mắc. Dưới cặp mắt kính và cổ áo cao tận miệng của Shino thì cậu chưa bao giờ thấy được gương mặt khi vui, lúc buồn của người bạn.

Hãy lắng nghe giọng nói của Shino-kun, cậu sẽ nhận ra thôi.

Mặc dù rất cố gắng làm theo lời Hinata, nhưng cậu chỉ cảm nhận được sự lạnh lùng cọc cằn mà thôi.

Akamaru nhảy lên bờ, cụp đuôi chạy lại chỗ của Shino mà liếm bàn tay đeo găng của cậu. Shino nhìn xuống con sói, ngập ngừng nhưng cũng tháo găng tay để cảm nhận bộ lông mềm mại ướt sũng của nó.

"Shino, đói chưa? Về nhà tao ăn không? Hôm nay chị tao nói có món heo rừng quay đó."

Kiba đạp chân khiến mặt sông phía sau cậu nổi đầy bọt. Shino nghển cổ lên và một thoáng túm chặt lông của Akamaru bởi cái đầu khổng lồ của con rắn đang trồi lên khỏi mặt nước. Cái hàm của nó mở rộng, đủ để nuốt hai con ngựa cùng một lúc.

"Shino?"

Kiba vẫn không hay biết gì, đạp nước một cách sảng khoái. Akamaru tru tréo, vùng chạy khỏi tay của Shino để nhảy vút lên. Con sói thật sự đang bay. Nó lướt qua đầu Kiba để ngoạm lấy miệng trên của rắn khổng lồ mà táp. Con rắn quẫy mạnh, quật liên tục con sói tuyết vốn khổng lồ nhưng trở nên thật nhỏ nhắn so với nó, vào mặt nước. Con sông yên ắng nay cuộn trào lên, chim chóc bỏ chạy tán loạn. Kiba thét, kinh hãi trèo lên bờ để tóm lấy thanh kiếm mà lại nhảy bổ xuống sông.

"AKAMARUUUUUUUUU!"

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Shino chỉ biết giương mắt nhìn. Đôi mắt đen mở to hết cỡ rồi cơ thể tự động vùng dậy, chạy tới con sông và lấy đà nhảy lên. Cậu đang bay. Rút thanh đại đao vắt sau lưng, Shino chém thẳng xuống đầu con rắn. Đôi mắt hoang dã màu hổ phách trừng lên, nó vội ngẩng đầu để né tránh. Shino rụt lại thanh kiếm vì Akamaru đang ngay tầm, cậu đạp vào đầu Kiba và nhảy lùi ra sau, khéo léo không để rơi xuống nước.

Nước sông rất bẩn, nó sẽ khiến da cậu lở loét.

"Thằng chó này."

Kiba gầm vanh, hai tay là hai thanh kiếm cắm sâu vào thân con rắn. Nó ré lên đau đớn khi cậu đâm thêm hai nhát thật sâu nữa. Con quái vật quẫy đầu mạnh hất văng Akamaru, con sói đập vào tảng đá gần đó mà èo uột nằm dài trên đất, máu ở hai chân sau rỉ ra thành một vùng đỏ tươi.

"A–!"

Kiba chưa kịp thét lên đã bị con rắn lôi xuống nước. Mặt sông yên ắng trở lại. Shino tim thắt chặt, một chân bước tới trước chuẩn bị nhảy xuống, nhưng chân còn lại bước lùi. Cơn đau đó, cả cơ thể lở loét mưng mủ như thế nào, cậu nhớ rõ lắm chứ. Chàng trai nghiến răng, da thịt run lên bởi tiếng hú thảm thương của con sói. Không suy nghĩ thêm một giây, Shino nhảy thẳng xuống nước. Đáy sông đen kịt bừng lên hai con ngươi hổ phách hoang dại. Nó bất ngờ phóng tới cậu, cái miệng đen ngòm há ra. Shino nín thở, da thịt cậu bắt đầu bong tróc. Con quái thú dễ dàng tránh được nhát chém chậm chạp và vụng về do áp lực nước. Cơ thể dài ngoằn của nó quấn chặt quanh người Shino và bắt đầu siết. Cậu vùng vẫy bất thành, tức giận nhìn con rắn mà cắn phập vào cái đuôi đang quấn lấy mình. Máu xanh loang ra khắp con sông và Shino tiếp tục cắn cho tới khi phổi cậu đau rát và từng mảng da bong tróc nổi lềnh bềnh trên mặt sông.

Giây phút mà cậu chắc chắn rằng mình sắp chết, Shino nhìn thấy Akamaru. Con sói bơi lại với hai chân bị thương, đôi mắt đen láy của nó long lên sòng sọc trong lúc lao tới cắn phập vào cổ con rắn mà xé toạc. Miếng thịt lớn đủ đè chết con sói rơi xuống đáy sông, chất lỏng xanh hôi thối chảy ra đầy khắp nơi. Akamaru cắn, liên tục cắn xé cho tới khi bị con rắn nuốt chửng. Tim Shino đập lên một nhịp trước khi ngừng hẳn.

"NHANH LÊN! NHANH LÊN! TỤI NHỎ Ở DƯỚI!"

Hana Inuzuka chạy qua chạy lại giữa hai phòng bệnh với đàn sói ướt sũng theo sau. Chị lo lắng tới mức ruột gan quặn lại và mắt gần như mờ đi. Akamaru đang được cầm máu ở phòng bên trái và Orochimaru xem xét hai đứa em của chị ở phòng bên phải. Hít một hơi thật sâu, chị quyết định ngồi xuống ghế và chờ đợi. Sáu con sói to bằng con ngựa chiến nằm xuống sát chân chị, lông của chúng ướt nhẹp và dính đầy chất lỏng màu xanh của con rắn. Người dân đang đốt xác con quái vật đó, chị có thể nhìn thấy cột khói cao ngút trời ngoài kia. Nếu chị chỉ tới chậm một giây nữa thôi, cả ba người em của chị đều nằm gọn trong bụng con rắn. Hana Inuzuka bật khóc, bờ vai nhỏ run lên khi nhớ lại tình trạng của Shino Aburame. Mặt sông khi ấy loang lổ đầy máu của con quái vật, của Akamaru, của Kiba và những mảng da đỏ ngầu của Shino.

Ai cũng biết thằng bé Aburame có bệnh về da. Shino không thể tiếp xúc với ánh mặt trời hay nước bẩn vì da của thằng bé sẽ phồng rộp lên và bong tróc, tệ nhất là mưng mủ. Con sói đen dụi đầu vào chân chị, mắt nó cụp xuống buồn bã khi cùng những đứa con nhìn qua lại hai phòng đang đóng kín. May mà đàn sói của chị kịp thời xé toạc bụng con rắn để lôi cả ba đứa tụi nó ra, chậm thêm một khắc Hana Inuzuka đã mất ba đứa em mà chị yêu thương nhất.

Ghế chờ cứng như đá, lạnh lẽo hệt như chị đang ngồi trên tảng băng. Không khí của dãy hành lang chờ loãng dần và nặc mùi thuốc sát trùng. Sáu con sói của chị đứng bật dậy, quẫy đuôi trước phòng của Kiba và Shino khi cánh cửa nặng nề mở hé. Chị nhìn thấy hai đứa em đang say giấc trên giường. Shino bị băng trắng kín người. Hana thở dốc, tự trấn an mình nhưng không thể. Lòng chị đau như hàng ngàn mũi tên nhọn hoắc xuyên qua. Thằng bé thật dũng cảm. Ôi Shino...

"Tụi nó không sao chứ ạ?"

Chị hỏi khi trong thấy Orochimaru bước ra, ông ta mặc đồ trắng tinh với lọ thuốc đặc màu hồng trên tay.

"Không sao," giọng ông khàn tới mức khó tin "may mắn là thằng nhóc Aburame không ở dưới nước lâu thêm, nếu không nó chỉ còn da bọc xương."

Đàn sói gầm gừ trong họng cho tới lúc bóng dáng của vị Học Sĩ mất hút. Chị thở phào nhẹ nhõm, vuốt ve lũ sói rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng. Hana bắt ghế ngồi giữa hai cái giường của hai thằng nhóc trong khi sáu con sói chia nhau nhảy phóc lên nằm cạnh Kiba và Shino. Mỗi bên ba con, chúng nó liếm vào tay cả hai mà rên ư ử.

Nắm lấy tay hai thằng nhóc, Hana nở nụ cười yếu ớt hệt như đang mếu.

Akamaru, còn nhóc thôi đó. Cố lên nào.

Con sói đen ngẩng đầu nhìn bức tường ngăn cách giữa hai phòng mà tru lên. Hana giật bắn mình, tim chị đập loạn nhịp khi chạy lao qua phòng bên cạnh.

"Akamaru?"

Đôi mắt đen của chị mở to trước hình ảnh con sói nằm thoi thóp yếu ớt trên tấm nệm mỏng. Kabuto giật mình bởi tiếng sầm cửa, anh ta quay lại và tháo khẩu trang, mắt cụp xuống.

"Akamaru không sao," Kabuto đan hai tay và buông thõng hai vai "nhưng rất có thể sẽ không đi lại được."

Hết Hồi 5.


** Hi vọng các bạn sẽ ghé Wordpress của mình nha. Bởi vì hồi mới sẽ được cập nhật sớm nhất ở đó, Wattpad mình không thường xuyên ghé cho lắm. Cảm ơn các bạn rất nhiều! **

https://sakiana0.wordpress.com/

** Tất cả các hình ảnh mình sử dụng đều là sưu tầm từ nhiều nguồn, mình không sở hữu bất kì hình ảnh nào. Hi vọng chủ nhân của những hình ảnh này sẽ cho phép mình sử dụng để minh hoạ tác phẩm của mình ^^. ** 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro