Hồi 8
"Đau khổ. Mất mát và tàn độc. Đó chính là chiến tranh, Hinata."
Phòng tắm thơm mùi oải hương nhè nhẹ khi Nanami bế Hinata đặt xuống bồn. Nước cô dùng được lấy từ hồ Xanh, nổi tiếng nhất ở Làng Mây. Người dân tự hào giới thiệu rằng từng giọt nước trong vắt này đều là những giọt nước mắt của các vị Thần. Văn hoá của người Làng Mây hơi khác biệt, họ tin rằng trên thế giới tồn tại năm vị Thần chứ không phải một như những dân tộc khác vẫn nghĩ.
Mặt nước sóng sánh khi Hinata thoải mái kì cọ tay chân. Nước rất thơm và trong vắt, từng cánh hồng trôi nhẹ nhàng trên mặt nước trong lúc Nanami giúp cô gội đầu. Tắm rửa xong xuôi, Hinata ngồi trước cái dĩa lớn bằng đồng, tự ngắm gương mặt hốc hác thiếu ngủ của mình trong gương. Nanami sứt tinh dầu lên tóc Hinata, cô nàng hầu gái dường như đã bôi nước hoa quá đà khiến cả hai hắt xì kiên tục.
Nhờ bài thuốc nhiệm màu của Orochimaru mà chân Hinata giờ đã có cảm giác, dù đa số chỉ toàn là đau tới xé gan xé thịt. Theo lời khuyên của vị Học Sĩ, Hinata cùng hai người bạn và Akamaru tới Làng Mây tịnh dưỡng. Tình trạng của con sói có tiến triển rất tốt nhờ Kiba kiên trì xoa nắn chân cho nó trong suối nước nóng hơn tuần qua. Shino rất thích hồ Xanh, bởi cậu tha hồ vùng vẫy mà không sợ da thịt bị lở loét.
Hinata dùng thuốc của Orochimaru được hơn một tuần. Nó đắng kinh khủng và có mùi rất tanh, nhưng trước mặt Madara thì cô phải cắn răng mà nói rằng nó rất thơm. Bố cô có quan điểm rất kỳ lạ về thuốc than, đối với ông thì đã là thuốc trị bệnh thì luôn thơm và dễ uống. Mấy ngày đầu, Hinata cố tình chừa lại một ít cho Akamaru, nhưng từ khi Itachi phát hiện thì vào những ngày sau, Nanami mang tới hai phần thuốc dành cho cô và cho cả Akamaru. Cô không thể tin được anh có thể thuyết phục vị Học Sĩ kiêu ngạo kia chế thuốc cho riêng con sói. Nhìn Akamaru hồi phục từng ngày mà Hinata rất vui. Không giống cô, con sói tuyết giờ đã có thể đi khập khiễng mà không cần người giúp. Hinata chỉ cảm nhận được cơn đau từ các khớp xương như gãy vụn, ngoài ra chẳng có gì.
"Xong rồi, tiểu thư."
Nanami khéo léo cài một nhánh hoa Colorado Columbine lên bính tóc cho Hinata mà xuýt xoa trước vẻ đẹp của cô. Đôi mắt màu ngọc trai chỉ chớp một cái đầy buồn bã. Trông cô hệt như xác sống.
"Kiba và Shino đang đợi, đi thôi."
Khi Nanami đẩy xe lăn rời khỏi nhà tắm, Hinata nghe thấy tiếng tù và cất lên lẫn vào tiếng người hô hoáng. Tim cô đập nhanh hơn, ra lệnh cho Nanami đưa mình tới ban công. Mở to mắt, Hinata bị choáng ngợp trước binh đoàn gồm kỵ binh lẫn bộ binh đang bao quanh Làng Mây. Bên trong thành, một nhóm người mặc giáp có gia huy hình tròn với những đường cong trên nền xanh lá đang đâm chém lính của bố cô. Chúng vào đây bằng đường nào? Cổng thành vẫn đóng kia mà? Trợn mắt đầy kinh hãi, Hinata tóm lấy tay Nanami mà siết chặt khi cái cổng nặng trịch kia bị hất văng. Đầu nhọn của thân cây đại cổ thụ hiện ra, đám lính quẳng nó xuống đất, tước kiếm và trận chiến bắt đầu.
"Đưa chị tới tháp chỉ huy, nhanh lên!"
Hinata run rẩy nhìn về phía hồ Xanh, cô không còn nhìn thấy ba người bạn nữa.
Naruto nín thở, chỉnh lại mũ trụ khi Minato Namikaze phi con ngựa chiến đen tuyền chạy lướt qua. Cậu thở phào nhẹ nhõm, quẳng cái mụ trụ sắt nóng nực sang một bên mà quay sang nhìn Gaara và Sasuke đang xé toạc con gà nướng để nhai ngấu nghiến.
"Neji với Shika đâu rồi?" Naruto hỏi, rướn người lên để chắc chắn rằng bố mình đã đi xa.
"Đang trong lều bàn kế hoạch với các Lãnh chúa," Sasuke trả lời, gương mặt của hắn giận dữ hơn bao giờ hết. Đó là điều dĩ nhiên vì Sasuke biết rằng hắn sẽ gặp lại anh trai sau khi phá sập cái cổng thành kia.
"Nhớ kế hoạch là phải tìm Hinata, biết chưa!" Naruto nhìn sang Gaara "cứ thấy cô gái nào đẹp đẹp mắt ngọc trai là Hinata đó."
Gaara không đáp, cậu tiếp tục thưởng thức đùi gà cho tới khi Neji và Shikamaru bước ra khỏi lều của Lãnh chúa. Họ đang đóng quân cách Làng Mây độ hai trăm mét, và với khu rừng nguyên sinh này thì đội quan sát của chúng không thể trông thấy họ.
"Chuẩn bị đi," Neji nói "10 phút nữa chúng ta sẽ tấn công."
"Làm sao mày phá thành được? Cái cọc đó lớn lắm, tụi nó bắn tên lửa là tiêu đó."
Shikamaru lắc đầu.
"Tao đã nhờ người phủ da bò ướt lên rồi, không bén lửa được đâu. Hiện tại chắc chắn chúng đang tập trung giải quyết quân tiên phong của mình ở phía Bắc và phía Nam. Nhóm của Lee đang đột nhập vào thành qua đường cống nên..."
RẦM. HÚ RAAAA.
Tiếng tù và vang lên inh ỏi, Gaara và Sasuke đứng phắt dậy, hai thằng cắm đầu lao vút đi trong khi Naruto cứ đực mặt ra đó.
Lần đầu tiên cậu có mặt trong một cuộc chiến. Naruto đứng yên, nhìn những cái xác bị chẻ đôi xổ ruột gan ra ngoài mà nuốt nước bọt. Gaara không tấn công theo nhóm, cậu ta đơn phương lao tới và vung rìu một cách điên loạn. Trên môi lúc nào cũng nở nụ cười quái đản, nửa bên mặt Gaara dính đầy máu với cái rìu chiến quá lớn so với cậu luôn được vung trên không. Sasuke thì khác, hắn tránh giao đấu mà chỉ truy tìm một mục tiêu duy nhất, Itachi Uchiha.
Bốn phía đều là tiếng kim loại nện vào nhau chan chát và tiếng gào rú thảm thương, Naruto giật bắn mình khi một gã cao hơn hai mét đang vung thanh đại đao về phía cậu. Đứng chết chân, đôi mắt xanh dương mở to trước hình ảnh áo choàng trắng chữ đỏ bất ngờ chắn giữa cậu và gã ta. Bố cậu thoắt một cái đã chặt phăng đầu của gã, lưỡi kiếm loé lên, nhiễu xuống đất chất lỏng đỏ tươi.
"Con muốn được biết tới như Gaara đúng không?"
Bố cậu vung kiếm để hất sạch vết máu và chỉ tay về phía Gaara đang giật rìu khỏi cái đầu nát bươm của một tên xấu số. Nuốt nước bọt, Naruto rùng mình, tự tát vào mặt khiến Minato tròn mắt. Đoạn cậu cười nhe răng, bẻ tay răn rắc chạy thẳng tới cánh cổng đang mở chất đầy xác người bên dưới.
"Con sẽ tìm cho ra Hinata!"
Cậu vẫy tay với Minato nhưng vội khựng lại khi nhận ra đằng sau ông là hai gã to con khác. Bố cậu bị một tên kẹp chặt, tên còn lại giương cao thanh đại đao hòng bổ xuống. Naruto thét lên, xoay gót những chạy tới nhưng bố cậu chỉ nháy mắt. Rút con dao găm trong túi quần, Minato cắm phập vào chân kẻ đang trói mình và canh thời điểm thụp người xuống để thanh đao kia chém hắn. Tên còn lại bất ngờ, tròn mắt chưa kịp nhận ra chính mình vừa xác hại đồng đội thì đã bị Minato cướp lấy thanh đao. Bố cậu xoay nó trên không và đâm thẳng vào ngực trái gã, xuyên thẳng qua tấm thép chắn ở ngực.
Đây là chiến tranh sao? Thật kinh khủng.
Naruto nuốt nước bọt, chân cậu nhũn ra khi nhận được cái hất hàm ngụ ý của bố. Cắm đầu chạy, Naruto mở to mắt nhìn quanh hòng tìm thấy đôi mắt ngọc trai.
"HINATAAAAAAAAAAA!"
Naruto thét lên, cậu bắt gặp Neji đang bị bốn tên dồn vào một góc. Không suy nghĩ, cậu lao tới bẻ gãy tay kẻ đang giơ nắm đấm vào mặt bạn mình và rút kiếm chém vào ngực chúng. Đầu thanh kiếm trượt dài trên bộ giáp bằng thép, Naruto chớp mắt, Neji giật lùi cậu ra sau khi dùng kiếm đâm vào cổ hắn – nơi không trang bị giáp. Máu nóng phun đầy mặt Naruto trong lúc cậu thẫn thờ nhìn lên tháp cao vút trước mặt.
Đôi mắt mà cậu tìm kiếm đang nhìn thẳng vào đồng tử cậu. Cái nhìn căm phẫn xen lẫn bất ngờ.
"HINATAA!"
Naruto thét lên, hất ngã những kẻ ngáng đường.
"Không được! Không được!"
Cậu gào lên, chạy tới ngăn cản những người lính của phe mình khi nhận ra họ có ý định phá sập cái tháp ấy. Cả người cậu vỡ ra thành trăm mảnh vào lúc đầu nhọn của thân cây đại cổ thụ đập vào chân tháp. Các viên gạch vuông nứt ra, vỡ vụn và cái tháp rung chuyển. Cô gái mắt ngọc trai lao đảo trên chiếc xe lăn, hoảng sợ nhìn quanh.
RẦM.
Cát, bụi, miếng gạch vỡ văng tứ tung khi Naruto chạy nhào tới, xuyên qua lớp bụi dày đặc. Lúc này trong cậu chẳng còn bất kỳ cảm giác nào nữa. Không thấy đau khi mảnh gỗ cắm xuyên qua đùi và vai trái bị găm bởi cung tên. Đứng trên đống đổ nát, đôi mắt xanh dương sợ hãi nhìn quanh. Khói mịt mù cản trở làm cậu chẳng nhìn thấy gì. Tiếng la hét thảm thương, tiếng trẻ con gào rú và tiếng phụ nữ cầu xin, cậu không còn nghe thấy nữa.
Làn khói ấy cuối cùng cũng tan biến bởi cơn gió mạnh thổi qua. Naruto nheo mắt, lấy tay che mặt mà ho khan. Thứ đầu tiên đập vào đôi mắt xanh hơn đại dương là cánh tay buông thõng dưới tảng đá lớn, máu đỏ tươi rỉ ra, loang lổ cả một vùng. Thét không thành lời, Naruto nhào tới, chỉ với một tay cũng đủ để cậu ném văng tảng đá ấy. Nó lao vút đi, đập mạnh vào nhóm bắn tên ở các lỗ châu mai khiến chúng rơi xuống đất.
Tóc dài màu nâu với đôi mắt hạt dẻ to tròn ngấn lệ. Không phải Hinata.
Naruto lảo đảo đứng dậy, nheo mắt nhìn quanh đống đổ nát một lần nữa cho tới khi trông thấy cái xe lăn nát bươm nằm lăn lóc dưới cái cột to lớn. Nó làm cậu rùng mình. Cũng là cái cột, thứ đã khiến cậu vụt mất Hinata mười năm trước.
Chạy nhanh tới, cả người cậu tê rần với các ngón tay run rẩy khi trông thấy cô gái nhỏ nhắn đang nằm thoi thóp, đôi mắt ngọc trai mở hé nhìn Naruto chằm chặp.
Cậu chết chân, mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu vỡ ra, cuộn trào trong lồng ngực khiến hai lá phổi và tim đau nhói. Naruto tát mình thêm một cái nữa để chắc chắn rằng đây không phải mơ như bao lần khác. Nhìn cơ thể đầm đìa máu của Hinata, Naruto giận sôi gan. Cậu cúi xuống, bế cô vào lòng mà giương tay, bóp nát cổ họng một gã khi cố tình tấn công từ phía sau.
Hết Hồi 8.
** Hi vọng các bạn sẽ ghé Wordpress của mình nha. Bởi vì hồi mới sẽ được cập nhật sớm nhất ở đó, Wattpad mình không thường xuyên ghé cho lắm. Cảm ơn các bạn rất nhiều! **
https://sakiana0.wordpress.com/
** Tất cả các hình ảnh mình sử dụng đều là sưu tầm từ nhiều nguồn, mình không sở hữu bất kì hình ảnh nào. Hi vọng chủ nhân của những hình ảnh này sẽ cho phép mình sử dụng để minh hoạ tác phẩm của mình ^^. **
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro