Chương 2: Yêu và nàng Thục phi bị thất sủng
Thục phi đau thương, lệ ướt nhòa mi mắt. Đứa con của nàng, sinh mạng của nàng, đã bỏ nàng mà đi rồi...
Nàng đau, đau lắm. Nhưng tại sao đã mấy ngày như vậy, Hoàng thượng vẫn không đến? Chẳng lẽ người không còn yêu thương nàng nữa? Chẳng lẽ nàng thật sự bị thất sủng rồi sao?
Đau...đau quá...!
Nàng cảm thấy trái tim mình đang thắt lại nghẹn đắng .
Ai ơi đang đàn lên ngâm khúc bi ai ? Ai ơi đang tiếc nuối cho cuộc tình của phận nữ nhi oan nghiệt ?
Mất con rồi, nàng ngày càng tiều tụy, cũng không thiết sống nữa.
Vén tà áo màu đào lên, nàng nhướn người dậy, nói khẽ với nữ tì thân tín.
- Chuẩn bị cho ta giấy và bút....Ta..Khụ...khụ..._Sakura khẽ ho khan vài tiếng._-... Muốn viết vài dòng cho Hoàng Thượng.
- Nhưng...Thục phi nương nương...sức khỏe người còn yếu..._Nữ nì Ino đỡ nàng dậy, đôi mắt xanh ngọc hiện rõ vài ưu tư lo lắng.
- Nằm giường đủ chán rồi. Ta muốn viết thư cho Hoàng thượng._Nàng khẽ vén mái tóc mai hồng nhạt, mỉm cười yếu ớt._- Còn nữa, không có lệnh của ta, không ai được phép tự ý xông vào làm phiền.
...
Căn phòng trở nên im ắng, Ino ra ngoài sắc thuốc.
Còn một mình nàng ngồi trong gian phòng hiu quạnh. Khẽ khàng như chim phượng kiều diễm gãy cánh, nàng yếu ớt cầm bút ngọc viết nắn nót từng chữ.
"Hoàng thượng, thần thiếp đang bệnh nặng lắm. Hoàng thượng có biết không? Hài nhi đã không còn nữa, thiếp cũng đã chẳng còn ai bên cạnh, Hoàng thượng cũng bỏ mặc thần thiếp...."
....
Chim non vẫn ru rú trong vòng tay ấm áp của chim mẹ. Chim mẹ dịu dàng xòe cánh ra che chở cho con mình. Một lát sau, chim cha quay về tổ với một miếng mồi trong miệng, móm cho chim mẹ, chim con ăn.
- Bầy chim đó thật là hạnh phúc...._Ino khẽ ngước nhìn rồi thở dài. Đến cả động vật tự nhiên cũng có một tổ ấm hạnh phúc, cớ sao chủ tử của nàng lại phải đau thương như vậy? Cớ sao Hoàng Thượng ngài ấy lại nỡ nào vứt bỏ Thục Phi ? Ino vẫn không hiểu, có lẽ suốt đời vẫn không hiểu, tại sao Hoàng Thượng lại làm như vậy. Người chán Thục Phi rồi ư ? Hay chủ tử của nàng đã làm sai điều gì ? Giữa hậu cung là hàng ngàn mỹ nhân, thay đổi người trong lòng đối với nam nhân cũng như thay áo...chuyện này...Ino đâu thể nói gì được...chỉ tội cho phận nữ nhi chúng nàng...
Thấp cổ bé họng, chẳng có tiếng nói....
Mỗi khi chiều hoàng hôn buông xuống, Ino lại nghe thấy...chủ tử của nàng lại đàn một bản tình khúc buồn...
Nhìn những cánh hoa đào lả tả rơi...
Thục Phi Haruno Sakura đã yêu vị Hoàng đế ấy nhiều đến mức nào...?
____________
Nhiều canh giờ trước...
Thư Phòng. Điện Long Ngâm.
Uchiha Sasuke chau mày nhìn văn kiện. Rồi bực dọc vứt ra một xó.
Người xoa xoa đầu, cả thân thể đều mệt nhoài.
Nghe tin Thục Phi xảy thai, chàng đã rất tức giận, muốn lập tức thiêu chết kẻ đó.
Nhưng cứ nghĩ đến....phải tìm ra chân tướng sự việc nhà Haruno, chàng lại kìm lòng mình mà không bước đến Thanh Ái Cung.
Chàng mới hay tin, năm ấy Phụ Hoàng chàng băng hà, có một số lý do liên quan đến Cha nàng, một vị làm quan chức nhỏ trong triều, tên là Haruno Kizashi.
Nhưng, Kizashi đã chết cách đây vài tháng, khi một cuộc bạo động nhỏ trong triều đình nổi lên.
Nếu như cha nàng thật sự có liên quan đến cái chết của Phụ Hoàng chàng, nhất định chàng phải lấy chữ Hiếu làm đầu, nhi tử báo thù cho cha, cũng tức là mọi tội nghiệp đều phải do nàng gánh chịu.
Nhưng, chàng rất rất yêu Thục Phi Sakura. Không biết vì sao chàng lại yêu nữ nhân đó đến vậy, chỉ đơn giản là rất yêu nàng. Nhưng, chàng buộc phải tàn nhẫn với tình cảm của bản thân....tuyệt tình với nàng...để nàng chịu uất ức tổn thương.
Hoa mẫu đơn nở đỏ sắc rực thắm, đỏ huyết kiều diễm như máu.
Đôi mắt đen tuyền của Sasuke lóe lên tia nhìn căm phẫn, ẩn lộ một chút đau thương....
______
Hiện tại.
Sakura ngồi trong gian phòng viết thư, lặng lẽ khóc. Nàng lại lặng lẽ lau khô đi nước mắt, nhìn chiếc vòng ngọc thạch màu xanh lục sáng mà nàng yêu thích nhất, lặng lẽ tháo ra và đặt lên bì thư.
Những dòng hồi ức đó...sao nàng có thể quên được....
"Đây là chiếc vòng ngọc thạch trẫm tặng nàng. Là đồ quý trẫm nhờ Tướng quân Hyuuga đi từ phương Tây xa xôi mua về. Trẫm muốn tặng cho nàng."
"Bệ hạ, thần thiếp yêu người nhất!"_Lúc đó, nàng cười rất ngây ngô. Nụ cười rất đẹp.
Còn bây giờ....
"Tách...tách..."
Nước mắt lại lặng lẽ rơi...
Lăn dài trên gò má hồng...
Bệ hạ, biết khi nào ta mới hạnh phúc bên nhau? Thiếp chỉ mong chúng ta như bao đôi uyên ương khác, thành một gia đình trọn vẹn,...
Nàng khẽ vuốt mái tóc đào, cài lên chiếc trâm quý sáng lấp lánh, vận lên mình bộ y phục màu đào liễu tơ hồng đẹp nhất, khẽ mỉm cười chua xót.
Tất cả nên kết thúc tại đây.
....
Sợi dây thừng quăng lên cột trần nhà...và rơi xuống lơ lửng...
Bàn tay mảnh mai buộc thật chặt, siết lại thành vòng tròn....
Khẽ nhón chân lên, vành cổ bị siết lại trong vòng tròn.
- Ư...
Nàng đá văng chiếc ghế nhỏ, và đôi mắt lá liễu khẽ nhắm lại. Đôi môi vương vấn một nụ cười nhạt.
...
"Đời này kiếp này, ta không thể yêu nhau trọn vẹn, không thể bên nhau đến đầu bạc răng long, hẹn người kiếp sau."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro