Chương 10: Nhớ đến một kẻ đáng quên

Tsunade ngồi phịch xuống chiếc ghế của mình, vừa hớp một ngụm sake nóng bà vừa ngả lưng nghỉ ngơi sau những ngày tất bật làm việc vừa qua. Cuộc "thẩm vấn" thằng bé Shinohara Natsu hoá ra lại đơn giản hơn bà tưởng, nó ngay tắp lự kể hết mọi chuyện xảy ra vào đêm đó cho Shizune khi cô hỏi. Đó là một đêm tối trời và trong nhà không được thắp sáng vì mọi người đều đã yên giấc. Natsu bị giật mình bởi một cơn ác mộng nên cậu đã đi ra khỏi giường để tìm chút nước uống, đột nhiên có một bóng đen lao vào từ cửa sổ và đánh bất tỉnh Natsu. Cậu bé chẳng còn biết chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng khi tỉnh dậy thì cậu đã nhìn thấy căn nhà của mình tan hoang như một bãi chiến trường đúng nghĩa, còn cha và mẹ cậu thì nằm bất động trong vũng máu của họ ở trước sân nhà.

_ Kẻ tấn công đã lẻn vào nhà em, vậy tại sao cha mẹ em lại chết ở ngoài sân được chứ? - Natsu hỏi trong những tiếng nấc. Shizune lấy một chiếc khăn đưa cho cậu bé lau mặt và ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới đáp:

_ Chị nghĩ có lẽ họ đã cố dụ kẻ sát nhân ra ngoài để tránh làm hại em vì em biết đó, Huyết kế giới hạn của họ rất mạnh nên các thuật sử dụng đều sẽ gây sát thương lớn. Nhưng mà... - Chợt Shizune ngập ngừng, cô vén phần tóc rũ xuống mặt mình lên một cách không tự nhiên cho lắm, có lẽ cô đang bối rối vì những điều mình sắp nói ra - Thật sự là em không hề nhớ chút gì về những chuyện đã xảy ra không, một chút thôi cũng được mà?

Natsu khẽ lắc đầu vẻ có lỗi, rồi như nhớ lại điều gì đó, cậu bé reo lên phấn khích:

_Có một chuyện! Em biết là lúc đó em bị đánh bất tỉnh và trời rất tối, nhưng dưới ánh trăng em vẫn nhìn thấy được đôi mắt của người đó. Một đôi mắt màu trắng sữa, hệt như của chị Hinata và những người trong tộc của chị ấy vậy.

Câu nói đó đã ám ảnh Tsunade suốt nhiều ngày qua, bà không dám tin vào những gì mà mình nghe thấy mà cứ gặng hỏi Natsu suốt dù cậu bé vẫn cứ khăng khăng rằng thứ cậu thấy chính là Byakugan của gia tộc Hyuuga mạnh nhất làng Lá.

_Vậy là kẻ địch ở trong số chúng ta hay sao? - Tsunade tự hỏi khi bà nhìn sang tấm ảnh trên bàn làm việc của mình và rồi bà không nén được tiếng thở dài thườn thượt. Đó là tấm ảnh được chụp cách đây hai năm, vào ngày mà Sakura chính thức được lên cấp Chuunin. Tsunade đang quàng tay qua vai của cô học trò nhỏ và cả hai người đều cười rất tươi vì thành tích mà cô đã đạt được khi theo làm đệ tử của bà.

...Ta nhớ con, Sakura...

Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt xinh đẹp của Tsuande, bà nhanh chóng lấy tay quẹt nó đi vì bà cần phải mạnh mẽ để giải quyết những vấn đề nan giải trong làng. Đã ba ngày kể từ khi bà nhận được cái tin động trời đó và từ hôm đó trở đi bà chỉ biết chuyên tâm vào công việc của mình, bận đến nỗi Tsunade thậm chí còn không được chút thời gian để khóc thương cho cô học trò nhỏ của bà.
Cảm giác này cứ như khi Jiraiya từ giã cõi đời này và bỏ bà lại một mình, rất đau đớn và chứa đựng cơ man sự hối tiếc.

...Nhưng ít ra lần này ta không phải bất lực nhìn Sakura ra đi như ông ấy...
Tsunade thầm nghĩ vì bà vừa phát hiện ra một chuyện không biết nên nói là thú vị hay quái đản trong quyển Cấm thuật y nhẫn mà bà tìm được trong mớ tư liệu cũ của mình.

Nó có nhắc đến việc nếu muốn hồi sinh một người nào đó thì chỉ có thể dùng Rinne Tensei của Rinnegan, giống như cách Nagato đã làm để cứu lấy làng Lá, nhưng nếu không muốn người dùng phải trả giá bằng chính cái chết của họ thì buộc lòng phải kết hợp với một loại Nhãn lực khác, Kakugan (Lạc linh nhãn) được đánh thức bằng cách chuyển hoá Byakugan bằng các loại phong ấn phức tạp.

...Điều quan trọng là Kakugan chỉ sử dụng được trong hai canh giờ ngắn ngủi trước khi trở lại thành Byakugan, chưa kể đến việc trong quá trình phong ấn có thể xảy ra rủi ro như mù mắt hay thậm chí mất mạng, liệu rằng người trong tộc Hyuuga có ai đủ can đảm để hi sinh chính mình hay không...

Tsunade thở dài chán nản với suy nghĩ đó, dù cho hai người chết có một người trong gia tộc của họ nhưng cũng chỉ là một cô gái của Phân gia nhỏ nhoi, sẽ chẳng ai lại điên rồ đến mức đem tính mạng của mình ra cược một ván lớn đến như vậy cả. Và còn Rinnegan nữa, Tsunade tự hỏi liệu thằng nhóc Uchiha đó có còn ở đây để bà thuyết phục nó giúp bà hay không đây.

_Ôi Sakura, thật là... - Tsunade lầm bầm khi bà uống cạn chén Sake thứ hai mươi hai. Bà đã uống nhiều hơn mức cần để nghỉ ngơi, bà biết chứ, nhưng bà vẫn không dừng được thói quen uống say mèm khi mọi chuyện xung quanh bà trở nên bế tắc và tồi tệ.

_Tsunade-baachan!!! - Tiếng gọi thô lỗ và ồn ào đó không ai khác chính là do Naruto phát ra, Tsunade tiếp tục thở hắt ra và cố không đi xiêu vẹo khi bà rời khỏi văn phòng của mình. Lẽ ra nếu như mọi ngày thì hẳn bà đã đá văng Naruto xa bảy thước vì cái tội dám hỗn xược với bà, nhưng sau mọi chuyện với Sasuke và giờ là Sakura thì bà cảm thấy người đáng thương nhất chính là thằng nhóc tóc vàng hoe đó. Từ bé anh đã là một kẻ cô độc không được ai chào đón, phải trải qua biết bao khó khăn gian khổ mới có được trái tim của người con gái mình yêu và đưa được người bạn thân của mình về con đường chính đạo, điều mà sư phụ của anh đã không thể hoàn thành trước khi ông chết. Vậy mà chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tất cả đã sụp đổ dưới chân anh, để lại trong Naruto những vết thương mà dù đó có là Tsunade cũng không thể chữa lành. Nhìn dáng vẻ hớt hải của anh đang chạy về phía mình không thể không khiến bà nhớ lại thằng nhóc 12 tuổi năm nào đòi cá cược sợi dây chuyền với bà. Nhưng khác với thằng nhóc ấy, Naruto hiện giờ đang rất "chính chắn" khi tìm tới sự giúp đỡ của Tsunade.

_Có chuyện gì sao Naruto? Làm gì mà hốt hoảng quá vậy! - Tsunade nói với Naruto khi thấy anh đang thở hồng hộc trước mặt mình. Nhìn thấy Tsunade như là thấy tiên giáng trần, Naruto nắm lấy tay bà và kéo bà đi xềnh xệch theo dãy hành lang hun hút của phủ Hokage.

_Nè, thằng nhóc kia! Mi đang làm gì vậy hả? - Tsunade ngạc nhiên hỏi, bà phải cố lắm mới kiềm được ước muốn tung cho Naruto một đấm vào mặt.

_Không có nhiều thời gian đâu, bà già. Bà mau tới cứu Hinata giùm tụi tôi với, cổ sắp chết đến nơi rồi kìa. - Naruto giục và anh bắt đầu tăng tốc nhanh hơn nữa.

Tsunade không khỏi ngỡ ngàng khi nghe câu nói của Naruto, rút cục đã có chuyện gì đã xảy ra với Hinata chứ? Khi hai người họ vừa đến nơi và đang thở dốc liên hồi thì cũng là lúc bà hiểu rõ mọi chuyện đang xảy ra trước mặt mình tại sao lại gây nguy hiểm cho Hinata.

Cha mẹ của Sakura đang giận dữ la lối ngay tại sảnh chờ của phủ Hokage, đối diện họ là Hinata đang cúi gằm mặt xin lỗi liên tục và cả cậu trợ ký xấu trai của cô cũng đang tránh né ánh nhìn nảy lửa của Haruno Mebuki.

_Các cô cậu đã về làng được mấy hôm rồi mà chúng tôi mãi không thấy con gái trở về, mới đầu còn tưởng con bé có việc bận gì đó chưa về kịp nên chúng tôi không hỏi, nhưng rồi khi vô tình gặp Shizune trên phố chúng tôi phải gặng hỏi mãi mới biết được... Rút cục con gái tôi đã làm gì sai mà các người lại để nó phải chết như vậy hả??? MAU NÓI ĐI!

Mebuki bắt đầu oà khóc nức nở, chồng bà vội đỡ lấy vợ mình và ném cho Hinata ánh nhìn cay nghiệt nhất. Dù họ vẫn chưa biết gì về việc kẻ sát nhân sở hữu Byakugan, nhưng lãnh thổ phía Nam và chính xác hơn là vùng đất gia đình Natsu sinh sống thuộc quyền sở hữu của tộc Hyuuga, mọi chuyện xảy ra ở đó đều có liên quan đến họ và đó cũng là lí do ban đầu Tsunade cử Hinata đi trong nhiệm vụ này.

Hinata rõ là đang rất cắn rứt và cảm thấy tội lỗi, cô cứ dập đầu tạ lỗi với vợ chồng nhà Harino liên tục và cầu xin họ sự tha thứ nhưng điều đó chỉ khiến Mebuki điên tiết lên. Bà vùng khỏi vòng tay của chồng rồi chạy tới giáng một cái tát thật lực vào Hinata, khiến gương mặt trắng đến tái nhợt của cô nhanh chóng hằn lên những dấu tay đỏ gay và có dấu hiệu rỉ máu. Mebuki hành động nhanh và bất ngờ đến nỗi không ai kịp phản ứng gì, ngay cả Sasuke cũng không khỏi sửng sốt trước cảnh tượng anh vừa chứng kiến, đừng nói đến Naruto và Tsunade đang đứng chết trân ở xa kia.

_Bác nghĩ bác đang làm cái gì vậy? - Sasuke trừng mắt nhìn Mebuki, vẻ mặt lạnh lùng và giọng nói sắc lẻm của anh khiến ai nghe xong cũng không khỏi lạnh xương sống. Nhưng có lẽ chúng không có tác dụng với Mebuki, tâm trạng của một người mẹ mất con khiến bà không còn suy nghĩ thấu đáo được bất cứ chuyện gì nữa, bà cứ nhằm vào Hinata và bắt đầu chửi bới loạn xạ cả lên:

_Tôi đang bắt kẻ có trách nhiệm cho cái chết của con gái tôi phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Cô ta không thể đảm bảo sự an toàn của con gái tôi khi làm nhiệm vụ trên đất của gia tộc Hyuuga, vì vậy tất cả là lỗi của cô ta!

Naruto không thể đứng nhìn cảnh này được nữa, anh bất chấp sự ngăn cản của Tsunade mà chạy ra chắn ngay giữa Mebuki và Hinata. Anh nhìn thẳng vào mắt của người đã sinh ra người con gái anh yêu thương nhất và nói:

_Nếu đó là lỗi của ai đó thì sẽ là của cháu, chứ không phải của cô ấy, thưa bác. Cháu đã không đi theo để bảo vệ cô ấy, cháu đã để cô ấy tự điều tra một mình ở nơi rình rập bao nguy hiểm đó. Tất cả là tại cháu!

Mebuki gần như hoá đá khi nghe những lời mà Naruto nói, bà còn sững sờ hơn khi thấy anh đang khóc và quỳ sụp dưới chân mình. Sakura của bà thật may mắn khi có một người đàn ông yêu cô nhiều đến như vậy, nhưng có ích gì nữa khi điều đó không thể giúp cô quay trở lại bên bà? Mebuki chỉ biết trân trân đứng nhìn Naruto mà không để ý rằng Hinata đang cố mở lời với mình.

_Thưa bác... - Cô ngập ngừng lên tiếng, chất giọng cô run rẩy và nhỏ xíu nhưng những lời cô thốt ra đều mang hàm ý súc tích và chắc nịch đến không ngờ. - Bản thân cháu cũng không làm tốt trách nhiệm bảo vệ đồng đội của mình, vì vậy xin bác đừng chỉ trách Naruto mà xin hãy trừng phạt cả cháu. Bác nói đúng mọi chuyện xảy ra đều là lỗi tại cháu, cháu là Trưởng tộc mà không thể đảm bảo an toàn ở vùng đất của chính mình, cháu không xứng đáng ở vị trí này, cháu không xứng đáng là bạn của Sakura, cháu không...

"Bốp" Thêm một cú đánh nảy lửa nữa của Mebuki nhằm vào Hinata, nhưng cánh tay của chàng trai đó đã chặn bà lại và hứng trọn toàn bôi sức lực trong cú đánh vào chính mình. Hinata không khỏi sững sốt khi nhìn thấy Uchiha Sasuke đang đưa thân mình ra bảo vệ cho cô và lĩnh vết thương trước ánh mắt ngạc nhiên không kém của bao người. Tsunade cảm thấy tình hình đã căng thẳng quá mức cho phép nên bà quyết định đến đó ngăn lại, nhưng chưa kịp làm gì thì bà đã phải chứng kiến một cảnh tượng còn khó lường hơn. Mebuki đang dần ngã quỵ xuống đất, bàn tay lúc nãy bà đấm Hinata giờ đây đang nắm chặt lấy bộ yukata của cô và bà thốt lên những câu chữ đứt quãng trong tiếng uất nghẹn:

_Xin cô... trả... con... cho tôi.... Làm... nó sống.... đi...

Những giọt nước mắt của bà mau chóng tạo thành một vũng nước lớn, và cũng nhanh không kém chúng mau chóng nhiều thêm do những giọt nước mắy của Hinata đang hoà vào đó. Cô ôm lấy người phụ nữ đã cố tấn công mình vào lòng và hứa với bà qua làn nước mắt:

_Bằng cả tính mạng của mình, cháu sẽ mang cô ấy trở về.

Naruto, Sasuke và Kizashi chỉ biết lặng nhìn những người phụ nữ mình yêu thương đang đau khổ đến tột cùng mà chẳng thể làm gì cho họ. Rút cục, người ra tay giải quyết tình hình này vẫn là người phụ nữ mạnh nhất làng Lá. Một bên bà an ủi vợ chồng Haruno rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi để họ bình tĩnh lại và ra về, một bên thì bà ra lệnh Naruto cùng trợ lý "xấu trai" của Hinata về nhà và ra hiệu cô đi cùng với bà. Tsunade hiểu rằng chuyện này rất mạo hiểm và bất công với Hinata, nhưng đó là lựa chọn duy nhất mà họ có thể làm vào lúc này.

_Con thấy sao, Hinata? - Tsunade dợm hỏi sau khi kể tất tần tật mọi chuyện cho Hinata nghe, bà thậm chí còn không giấu cô về những lời nói của Natsu về kẻ sát nhân sở hữu Byakugan. Trước sự ngạc nhiên của Tsunade, Hinata bỗng dưng điềm tĩnh và quyết đoán đến không ngờ. Cô đáp lại bà thật to rõ và chắc tịch:

_Con đồng ý, thưa Ngài.

_Rất vui khi được cùng con tham gia ván cược này. Cảm ơn con Hyuuga Hinata. - Tsunade hài lòng nói và đưa tay ra với Hinata. Khoảnh khắc cô bắt lấy bàn tay của người phụ nữ đó cũng chính là lúc những chuỗi ngày đau khổ của cô bắt đầu mà cô không hề hay biết, vì trong suy nghĩ của cô chỉ có một chuyện duy nhất hiện hữu.

...Giúp Sakura sống lại và trả lại sự trong sạch cho Sasuke...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro