_Hinata-neesama!! Đợi em với!
Tiếng gọi quen thuộc ấy cất lên từ sau lưng Hinata khi cô vừa đi khỏi bệnh viện 200 mét. Không mất quá nhiều thời gian để Hinata nhận ra cô gái đã gọi mình thân mật như vậy là ai, cô vừa chạy đến chỗ em gái vừa dồn dập hỏi:
_Hanabi, em có nhìn thấy Sasu... ý chị là Sasaki ở đâu không? Cậu ta đi đâu em biết không? Cậu ta có ghé nhà không? Cậu ta...
_NEE-SAMA!!! - Hanabi hét lên khiến Hinata giật mình im bặt, cô trân trân nhìn cô em đang lo đến phát khóc của mình mà chợt trong lòng dấy lên cảm giác bất an khó tả. Cô đặt hai tay lên vai Hanabi, cố ép em nhìn thẳng vào mắt mình và từ tốn hỏi:
_Hanabi, ở nhà đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?
_Nee-sama... cha... cha bị khép tội dung túng cho tội phạm ăn thịt người... bị giam giữ mãi mãi trong phủ Hyuuga rồi!!
Rồi Hanabi oà khóc như một đứa trẻ lên ba, Hinata vội ôm chặt lấy em gái mình và dỗ dành cô bé, dù lúc này chính bản thân cô cũng sợ đến phát khóc lên được.
_Khoan đã, Hanabi à. Còn Sumire-san đâu? Bà ấy có thể chứng minh rằng cha vô tội mà, họ luôn ở bên cạnh nhau còn gì! Chắc chắn là cha không làm những việc đó đâu, không thể nào!!
Hinata bám víu lấy chút hy vọng cuối cùng, nụ cười lạc quan trên môi cô nhanh chóng trở nên chua chát khi nghe tiếp những lời Hanabi nói:
_Sumire-san... đã mất tích rồi.
---
Phủ Hyuuga chưa bao giờ lạnh lẽo và u ám như thế này, kể cả khi mẹ của Hinata qua đời, hay người em trai song sinh của Hiashi phải chết thay cho ông. Những mảng tối bao trùm cả gia tộc suốt một thời gian dài ấy chẳng là gì so với hiện tại của họ lúc này, khi cha của Trưởng tộc bị giam cầm vĩnh viễn vì tội danh đồng phạm với kẻ giết người hành loạt, còn vị cố vấn đáng tin cậy của họ thì biến mất không một dấu vết.
Nhưng kẻ giết người trong tộc Hyuuga ấy là ai, vẫn không được Hokage hay lãnh chúa Hoả quốc công bố.
_Cha... - Hinata quỳ trước thư phòng Hiashi, nơi mà giờ đây chính thức sẽ trở thành nhà tù của riêng ông. Ông không được phép bước ra khỏi phòng mình vì thứ phong ấn phức tạp gắn trên cửa, cũng không được tiếp xúc với bất cứ ai trong phần đời còn lại của mình. Dù gì thì đó vẫn là bản án nhân từ nhất từ trước đến nay, Tsunade đã nói như thế.
_Con đã biết chuyện rồi sao, Hinata? - Hiashi hỏi, chất giọng ông vẫn bình thản như thể chẳng có chuyện gì to tát xảy ra vậy. Thái độ ấy lại càng Hinata thấy bất an hơn, cô cắn chặt răng vào môi và giữ im lặng cho đến khi Hiashi mở lời tiếp.
_Trước khi con có thêm thắc mắc gì, ta muốn con hiểu vài điều. Thứ nhất, gia tộc ta rất quan trọng với Konoha, vì vậy họ sẽ không làm rùm beng chuyện này hay gây rắc rối cho con. Thủ phạm cũng đã chết rồi, nên bản án "treo chung thân" này của ta đến cũng là chuyện đương nhiên thôi. Thứ hai, chuyện của thủ phạm...
_Con đã hiểu rồi, thưa cha. - Hinata cắt ngang câu nói của cha, một hành động mà trước giờ cô chưa từng dám làm. Nhưng lần này thì khác, cô không muốn ép cha mình phải nhắc đến những chuyện mà ông không hề muốn nhớ đến đó. Hinata không ngốc đến nỗi không đoán ra được ai là người thực sự đứng sau mọi chuyện, chỉ là cô dám tin đó là sự thật mà thôi...
_ Habashi và đội phiến loạn của ông ta đã bị bắt, con biết chứ? - Câu hỏi của Hiashi khiến Hinata ngẩn người ra một lúc, tạo điều kiện cho ông kể hết tất cả mọi ngọn ngành cho cô nghe dù vẫn nhất quyết giữ kín danh tính của "Kẻ ăn người" với con gái. Hinata chỉ biết im lặng và giả vờ không có thắc mắc nào, cô ước gì vở kịch này sẽ trôi qua thật nhanh, thật mau chóng, để hai cha con họ không bị dằn vặt bởi thứ "hiện thực" giả dối cay nghiệt này nữa...
Câu chuyện kết thúc với lời nói cuối cùng Hiashi dành cho Hinata trong cuộc hội ngộ đầy giả tạo của hai cha con, những lời nói mà Hinata ước gì cha đừng nên thốt ra thì tốt hơn:
_Con đừng cố tìm Sumire nữa, và cả... Uchiha Sasuke... Hãy quên hai người họ đi, Hinata.
...Quên ư? Thưa cha, cha có thể quên được chú Hizashi và mẹ của con hay không? Vậy tại sao cha lại bắt con quên đi hai người mà con nhất mực yêu thương trên cõi đời này, thưa cha...
---
Hinata ngồi thẫn thờ dưới một gốc cây trong khu vườn phía sau nhà chính, nơi được tô điểm bởi biết bao loại hoa thơm cỏ lạ nhưng lại chẳng thứ gì có thể xoa dịu cơn đau cả về thể xác lẫn tinh thần của cô. Khu vườn này là nơi đã cất giữ biết bao kỷ niệm của Hinata về hai người đó, những năm tháng được chăm sóc dưới đôi bàn tay của Sumire-san và cả những lần cùng Sasuke cãi nhau bởi đủ chuyện nhỏ nhặt nhất nữa....
Quãng thời gian tươi đẹp đó, đã không còn nữa rồi...
Sumire chết không toàn thay, mãi mãi bị chôn sâu dưới lòng đất lạnh lẽo, tối tăm.
Sasuke thì bỏ đi tự bao giờ, nay có muốn theo dấu cũng không còn kịp nữa.
_Hai người bỏ tôi để ra đi như vậy, vui vẻ lắm sao? Cả hai người đúng thật là những kẻ độc ác nhất trên đời mà...
Những giọt nước mắt dâng lên trong khoé mắt Hinata, có lẽ chỉ thêm vài giây nữa thôi thì cô sẽ bật khóc thành tiếng mất, nếu Mina không thình lình xuất hiện ngay trước mặt cô với nụ cười tinh quái trên môi.
_Chị... làm gì ở đây vậy? Tại sao... chị... lại đến được đây? - Hinata lắp bắp hỏi, cô quên luôn cả chuyện gạt đi nước mắt của mình, thậm chí quên cả về thân thế bất hợp pháp của Mina mà cứ trân trân nhìn cô nàng ấy múa kunai của Đệ Tứ trước mặt mình.
_Mấy cô mấy cậu làm Shinobi để làm gì không biết, bị người ta lén đặt vũ khí trong người mà không hề hay biết.
Hinata gật gù trước những lời nói của Mina, đoạn nhớ đến mối quan hệ giữa cô gái tóc trắng với "ai kia", cô cúi gằm mắt xuống và lí nhí nói:
_Sasuke không còn ở đây nữa đâu, chị đến lầm chỗ rồi.
_Không, tôi không đến lầm. - Mina đáp lại chắc nịch. - Trừ phi tên cô không phải là Hyuuga Hinata và đây không phải dinh phủ của gia tộc mạnh nhất làng Lá, thì tôi mới nhận lầm người.
_Chị tìm tôi? Để làm gì cơ chứ? - Hinata ngạc nhiên hỏi.
_Để trả nợ với Sasuke, tôi nghĩ đã đến lúc mình nên cảm ơn thằng nhóc đó rồi.
Rồi không để Hinata nói thêm lời nào, Mina liếng thoắng tiếp:
_Ngay bây giờ tôi sẽ thi triển thuật cho cô đến gặp Sasuke, nhớ là phải nói thật lòng mình cho nó biết chưa. Hai đứa làm tôi nhức não quá, mới quen biết nhau có một ngày thôi mà đã phiền toái thế này rồi. Làm ơn, hãy khuyên nhủ thằng nhóc đó nhé!!
Chưa đến hai giây sau, Hinata đã thấy khung cảnh trước mặt mình biến mất và thay vào đó là một con đường mòn mưa rơi tầm tã. Cảnh trí thật lạ lẫm với cô, có lẽ nơi này đã ở xa khỏi lãnh thổ của Hoả quốc rồi. Nhưng điều đó không quan trọng với Hinata, khi mà trước mắt cô chính là thanh kunai độc nhất vô nhị của Hokage Đệ Tứ đang cắm xuống một tảng đá. Sasuke hẳn đã phát hiện ra "vật thể lạ" vô duyên vô cớ nằm trong túi mình nên bỏ lại nó trên đường. Nhưng theo như những vết xước vẫn còn rất mới trên lưỡi dao, thì Hinata có thể khẳng định rằng Sasuke vẫn còn ở rất gần đây, thậm chí là... ngay trước mặt cô không chừng!
Giữ chặt kunai trên tay, Hinata chạy băng băng về phía trước mặc kệ nước mưa lạnh giá hay gió táp đau rát cả mặt, cô vẫn nhất mực không nhìn lại phía sau. Cô đã biết hết tất cả, cô không còn muốn chạy trốn về thế giới giả dối kia nữa. Thế giới cô muốn sống, nhất định phải có anh...
_Sasuke!
Hinata cất tiếng gọi người con trai trong chiếc áo choàng đen trước mặt mình, anh sững người dừng bước nhưng không quay lại để nhìn cô lấy một lần. Dù biết anh đang đợi mình nhưng Hinata vẫn cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa hai người họ nhanh nhất có thể. 200 mét, 150 mét, 100 mét, một cánh tay, một bước chân...
_Sasuke... - Cô khẽ chạm vào bờ vai gầy gò nhưng rắn chắc của anh, từng cử chỉ nhẹ nhàng như thể cô sợ rằng anh sẽ tan biến mãi mãi trong làn mưa trắng xoá bao trùm lấy hai người họ vậy. Mà có lẽ, anh sẽ biến mất thật đấy chứ...
_Rút cục Mina vẫn đưa em đến đây. Tài giỏi thật... - Sasuke nhận xét. Anh đẩy tay Hinata ra khỏi người mình và lạnh lùng nói - Đừng đứng ở đây nữa, em còn phải quay về làm người thừa kế danh giá của gia tộc kia mà. Một thằng chỉ giỏi bỏ chạy sau những rắc rối mình gây ra chẳng tốt lành gì cho em...
_Anh là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi hả?? - Hinata bất giác thét lên khiến Sasuke không khỏi giật mình, anh cố nhìn lơ ra hướng khác khi cô đứng chắn trước mặt anh và đấm thùm thụp vào người anh những cú đau điếng.
_Anh không có cái quyền đó, hiểu chưa? Anh không có quyền ra lệnh cho tôi làm chuyện này chuyện nọ cho anh. Món nợ năm xưa tôi đã trả cho anh xong cả rồi, bây giờ tôi với anh chẳng còn gì để dây dưa với nhau nữa hết. Tôi cấm anh không được ép tôi phải làm theo ý muốn của anh!!
_Vậy em đi theo tôi để làm gì?? - Lần này đến Sasuke cũng không còn bình tĩnh được nữa, anh nắm chặt hai cổ tay của Hinata lại và trừng mắt quát lên với cô. - Giữa chúng ta chẳng còn gì hết!! Em đã trở thành người được mọi người tin cậy, tôi đã được minh oan khỏi tội lỗi mình bị đổ cho, Sakura đã sống lại, mọi người đều vui vẻ ai về nhà nấy. Người cần chết cũng đã chết, người cần ăn nan hối lỗi cũng đã an bài. Em nói đi, tôi với em còn mối liên hệ nào trong cuộc đời này nữa không?
Nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai đang len lỏi trong cơn mưa lạnh giá, bàn tay ấm nóng của Hinata khẽ chạm vào gương mặt điển trai nhưng đầy gai góc của Sasuke. Đôi mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc, đủ để họ nhớ về những ngày tháng hạnh phúc họ được ở bên nhau. Lần đầu tiên gặp gỡ năm 12 tuổi, cuộc hội ngộ định mệnh ở nghĩa trang Konoha, những ngày đóng kịch trong phủ Hyuuga, những bất trắc tưởng như đánh gục tất cả.
Mọi thứ rồi cũng đã qua đi, chỉ còn lại hai người ở tại đây, ngay lúc này.
Từng chút, từng chút một, cô rướn người lên phía trước và đặt môi mình thật sát môi anh. Những tiếng thì thầm được thốt ra, ngay trước khi anh kéo sát cô vào người để trao cho cô nụ hôn khao khát từ tận đáy lòng mình.
_Vì chúng ta yêu nhau. Thật sự, rất yêu nhau...
(NGOẠI TRUYỆN SẼ CÓ TRONG TUẦN NÀY, TỐI 9h MÌNH CHỐT DANH SÁCH BÌNH CHỌN NHÉ :))) )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro