Chương 3: Đừng quá kỳ vọng
Khi nói câu "Hãy giúp tôi ở bên cạnh cô.", Sasuke đã mong mình sẽ có được giới thiệu vào vị trí nào đó "ngầu lòi" như là, anh không biết nữa, bạn trai chẳng hạn
Chứ không phải như thế này!
_Cậu ta là một người tôi gặp ở trong rừng khi tôi bị thương, vì có vẻ cậu ta trông tội nghiệp quá, chẳng có nơi nào để đi hết nên tôi để cậu ta ở phủ chúng ta được không?
Đó là những gì Hinata nói với những người đã cuống cuồng đi tìm cô khi thấy trời gần sáng mà người thừa kế tương lai của họ vẫn chưa về nhà. Kế hoạch của Hinata rất đơn giản, cô tự làm mình bị thương ở chân và để Sasuke đóng vai "anh hùng" đưa cô về nhà.
Dĩ nhiên là họ phải thay đổi dung mạo của anh bằng ảo thuật, và đoán xem chàng trai đẹp nhất làng Lá trông như thế nào theo chỉ định của Hinata.
Mái tóc gọn gàng của Shino, gương mặt tròn trịa của Naruto, cặp mắt lém lỉnh của Kiba, cùng với dáng người cao ráo mảnh khảnh như Neji, Sasuke giờ đây chính thức là sự kết hợp hoàn hảo của những người con trai quan trọng nhất trong đời Hinata
_Tôi luôn thắc mắc nếu kết hợp bốn người này lại thì sẽ ra sao, hoá ra là nhìn như thế này! - Hinata vui vẻ bình phẩm "thành quả" đáng sợ của mình.
Và đương nhiên một cái tên mới ra đời cho bản tổng hợp lỗi này
Katsuhina Sasaki, đó chính là tên của anh.
_Katsuhina Sasaki? - Hyuuga Hiashi hỏi bằng chất giọng sắc lẹm, ông nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt mình như thể làm như vậy ông sẽ nhìn thấy toàn bộ tông ti họ hàng của anh không bằng. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời, Sasuke cảm thấy sợ hãi trước ánh nhìn của ai đó giống như vậy. Anh vừa nuốt nước bọt vừa cố bình thản đáp những lời mà Hinata đã mớm trước cho anh:
_Vâng, đó là tên của tôi. Tôi vốn sinh là người làm công cho một thương nhân ở làng Mành, nhưng chẳng may trong một chuyến đi buôn chúng tôi bị bọn cướp tấn công, chỉ có mình tôi may mắn sống sót và lưu lạc đến đây.
_Từ đó ngươi sống tạm trong rừng và cho đến tối hôm qua thì ngươi vô tình gặp Hinata khi con bé bị thương? - Hiashi nghi hoặc hỏi lại.
_Vâng! Chính xác là như vậy.
Hiashi khẽ gật đầu, ông không còn nhìn Sasuke bằng ánh mắt đáng sợ đó nữa mà ông chuyển sang việc nhắm chúng lại và trầm ngâm suy nghĩ. Rồi bất thình lình, Hiashi tung một đòn Nhu chưởng vào giữa ngực Sasuke, và đương nhiên, anh nhanh chóng tránh được nhưng hoàn toàn không có ý định đánh trả.
"Hãy cố gắng hạn chế dùng đến vũ lực hết mức có thể, vì cậu rất có thể sẽ để lộ thân phận qua các thuật đặc trưng của mình"
Tôi đã làm tốt dặn dò của cô khi không bẻ gãy cổ cha cô nhỉ, Hinata.
_Quả nhiên, ngươi không phải dạng tầm thường. - Hiashi gật gù nhận xét sau khi thu đòn về, và Sasuke hoàn toàn có thể thề rằng anh đã thấy người đàn ông dễ sợ đó nở một nụ cười dù rất mờ nhạt với anh:
_Ta sẽ sắp xếp cho người trở thành hộ vệ của Hinata, đồng thời giúp đỡ con bé trong việc quản lý gia tộc. Ta hứa sẽ trả công cho ngươi thích đáng, đồng thời còn sắp xếp chỗ ở cho ngươi thật đàng hoàng xem như là lời cảm ơn vì đã giúp con gái ta đêm qua. Hãy làm việc thật tốt vào, Katsuhina Sasaki.
Ra khỏi căn phòng tối om và lạnh lẽo đó đúng là một sự giải thoát với Sasuke, anh di chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể để đến nơi "làm việc" của anh, hay có thể gọi nôm na là Tiểu thư Hinata.
Anh không nghĩ sẽ nhìn thấy cô như thế này.
Cô đang mặc trang phục truyền thống của tộc Hyuuga, nhưng vì là phụ nữ nên bộ kimono màu trắng ấy được cách điệu với vài hoa văn hình hoa phụ tử, cùng với những đường viền màu xám có kim sa ở cổ và tay áo. Mái tóc suôn dài để xoã tự nhiên, gương mặt xinh đẹp vốn có đã được trang điểm kỹ càng, các trang sức đi kèm tuy đơn giản nhưng rất sắc sảo gồm đôi hoa tai hình xương cá bằng bạch kim và nhẫn cẩm thạch trơn bản lớn ở ngón cái, biểu tượng truyền thống thể hiện cho quyền lực của một người thừa kế.
Hôm nay đúng là nhà Hyuuga đã cho Sasuke rất nhiều trải nghiệm mới mẻ, vì có lần đầu tiên trong đời, anh mới được nhìn thấy một người con gái ngày thường trông chẳng có gì đặc biệt lại có thể xinh đẹp và sắc sảo đến như vậy
"Nhưng tại sao ánh mắt của cô ta lại trông buồn bã và trống rỗng thế kia?"
_Sasaki - san - Hinata khẽ gọi Sasuke khiến luồng suy nghĩ của anh bị cắt ngang - Cha tôi đã nói gì với anh vậy?
_Ông ấy muốn tôi làm hộ vệ và giúp đỡ cô quản lý gia tộc. - Sasuke đáp lại một cách trống không khiến mấy người hầu của Hinata nhìn anh khó chịu ra mặt. Một cô gái trẻ, có gương mặt khá xinh xắn và mái tóc màu tím nhạt dài ngang vai nhanh nhảu lên tiếng:
_Tôi không có ý xúc phạm gì đâu nhưng anh Sasaki gì đó ơi, anh nên nói chuyện lễ phép với Hinata - sama một chút nếu anh thật sự là người việc cho cô ấy.
_Không sao đâu mà, Kimi - Hinata nói đỡ cho Sasuke khi họ đi hết dãy hành lang hẹp và dần tiến vào nhà chính, nơi sẽ diễn ra buổi lễ nhậm chức.
Đó là một căn phòng lớn mang dáng vẻ cổ kính và truyền thống, được thắp sáng bằng nến và không khí phảng phất mùi khói hương. Các vị trưởng lão cùng những người có vị trí quan trọng trong việc điều hành gia tộc đều đã có mặt đầy đủ, và đương nhiên, người của Phân gia hoàn toàn không được phép có mặt ở nơi này. Họ sẽ "tham dự" buổi lễ ở những căn phòng được nối dài thành một dãy phía sau kia, tất cả đều được khoá cửa kín lại để tạo sự cách biệt rõ rệt giữa Bổn gia và Phân gia trong gia tộc này.
_Hanabi đâu rồi, Kimi? - Hinata quay sang cô hầu gái lúc nãy và lo lắng hỏi khi nhận ra trong nhà chính không có sự hiện diện của em gái mình.
_Cô ấy đang ngồi ở phía sau, thưa tiểu thư - Kimi ái ngại đáp. Hinata khẽ thở dài vì cô hiểu điều đó có nghĩa là gì. Việc cô trở thành người thừa kế cũng đồng nghĩa với chuyện em gái cô sẽ mặc nhiên bị đẩy vào Phân gia. Cô thấy trái tim mình nhói lên đau đớn khi nghĩ tới cảnh Hanabi của cô bị phong ấn của Phân gia khắc lên trán.
_Khoan đã! - Hinata chợt kêu lên khi cô đang chuẩn bị bước lên bệ thờ, khiến cho mọi người trong gian phòng không khỏi giật mình. Cố hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Hinata nói một cách dõng dạc:
_Mở hết những cánh cửa đó ra.
_Nhưng tiểu thư... - Những người hầu sững sờ nhìn người sắp trở thành chủ nhân của mình, thậm chí còn có vài tiếng xì xào nho nhỏ nữa. Không chỉ có họ là bất ngờ, mà những người trong Bổn gia kia cũng sửng sốt không kém. Một trưởng lão gầy gò, nét mặt khắc khổ lên tiếng một cách khó chịu:
_Chuyện này là không được phép, thưa tiểu thư. Chúng ta nên bắt đầu buổi lễ thôi.
_Xin lỗi Habashi - san, nhưng giờ đây tôi mới là người có quyền lên tiếng thay đổi luật lệ và sẽ không ai ngăn được tôi làm điều đó! - Hinata nói với vẻ uy quyền chưa từng ai nhìn thấy ở cô. Cuối cùng thì người thừa kế thật sự đã bắt đầu phát huy bản chất của mình rồi. Habashi rõ là rất tức giận, nhưng ông ta chẳng làm được gì hơn ngoài việc lầm bầm rủa xả Hinata trong miệng và nhìn những cánh cửa cấm kị kia được mở ra.
Lần đầu tiên trong lịch sử gia tộc Hyuuga, Phân gia được tận mắt chứng kiến buổi lễ nhậm chức của người thừa kế.
Lần đầu tiên, ranh giới giữa Bổn gia và Phân gia được xoá bỏ, dù chỉ là một hạt cát nhỏ trong sa mạc rộng lớn thôi, nhưng đó là một sự khác biệt đáng kể đối với họ.
Và bất ngờ vẫn còn đó
_Hanabi, lên đây với chị - Hinata gọi cô em gái đang ngồi tít phía sau của mình. Cô bé tuy ngỡ ngàng hết sức nhưng vẫn tiến đến chỗ chị gái mình cùng những ánh nhìn ghen tị có, sửng sốt có, và cả bất mãn nữa.
_Tốt rồi... - Hinata thở phào nhẹ nhõm khi kiểm tra mà không thấy dấu ấn trên trán em gái mình. Thật dõng dạc, cô quay sang toàn thể gia tộc của mình và tuyên bố:
_Kể từ bây giờ, sẽ không có đứa trẻ nào phải vào Phân gia chỉ vì anh chị em của chúng được xem là người của Bổn gia cả. Bắt đầu là ở em gái của tôi, Hyuuga Hanabi.
Sasuke phải cố lắm mới nén được tiếng cười đang cố thoát ra khỏi miệng anh khi anh nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mặt mình.
"Hoá ra gia tộc này không chán phèo như mình đã nghĩ. Cô cũng khá thú vị đấy chứ, Hyuuga Hinata!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro