Chap 5. Cái thứ cảm giác này, rốt cuộc là gì đây ??
*Đôi lời của Au: Chap này không cần biết tiếng Trung hay tiếng Anh gì, Au đều để tiếng Việt cho dễ đọc nhé :))))~*
Sáng hôm sau, theo thời khoá biểu thì lớp 9 học buổi sáng còn lớp 8 nghỉ. Vương Nguyên đây đánh một giấc đến tận trưa (=.=''). Lọ mọ xuống căn tin kiếm thứ bỏ bụng, đang ăn thì bỗng có một bạn nam lớp 9 chạy vào căn tin la lên_Mọi người ơi, Karry đang đánh nhau với Alex trong lớp kìa.
Tất cả mọi người đều bỏ dỡ bữa ăn của mình mà chạy đi hóng hớt. Cả cậu cũng thế.
Lớp của Karry lúc này chẳng khác gì bãi chiến trường. Bàn ghế bị vứt ngổn ngang, cửa sổ thì bị vỡ kính, trên tường còn có dấu hiệu đập phá. Để ý kĩ mới thấy, bàn tay của Karry đang chảy máu.
Vương Nguyên đang cố len lõi vào trong xem tình hình thì vô tình thấy Chí Hoành cũng ở đó.
- Chí... À không. Eric, Eric, xảy ra chuyện gì vậy ??
- A...Anh... Anh ơi._Chí Hoành đang vô cùng sợ hãi_Em cũng không biết nữa. Em chỉ nghe mọi người kể lại là anh Alex bảo ba anh Karry sắp lấy vợ kế, còn nói ông ấy có thói trăng hoa không bỏ đc. Anh Karry không nhịn đc nên mới xảy ra chuyện này.
- Thầy cô đâu ??
- Đang họp rồi ạ.
- Chết tiệt. Phòng họp là phòng cách âm. Giờ làm sao báo cho thầy cô đây ??
''Áhhh... Karry, coi chừng kìa !!''_Một bạn nữ la lên.
Mọi người chỉ kịp nhìn thấy Alex giơ ghế lên để đánh lén Karry.
''Bốp..!!!''
Thế nhưng, người bị đánh không phải là Karry. Vương Nguyên đã chạy ra và đỡ cho anh. Cậu lồm cồm bò dậy, giương cặp mắt của mình nhìn xoáy vào tên trước mặt.
- Alex. Anh xin lỗi Karry ngay.
- Tao không thích đấy. Mày làm gì tao.
- TÔI BẢO ANH XIN LỖI KARRY NGAY..!!!
''Thầy giám thị đến kìa. Tản ra mau..!!!''
- Alex. Karry. Hai em lên văn phòng ngay cho tôi._ Thầy giám thị lên tiếng.
Sau đó hai người đi theo thầy, mọi người trở lại làm việc của mình, Chí Hoành về phòng để gọi điện báo chuyện này, còn Vương Nguyên cũng vác tấm lưng bầm tím mà về phòng kí túc.
******************
Khoảng 30 phút sau, Karry về phòng. Thấy Vương Nguyên mới từ nhà tắm bước ra anh chạy lại hỏi thăm.
- Này Bánh trôi, lưng cậu không sao chứ ??
- Ừ, không sao. Ahhh..._Cậu rên lên khe khẽ khi Karry đụng vào chỗ bầm.
- Cởi áo ra._Mặt Karry đen như đít nồi khi nghe cái âm thanh đó.
- C...Cởi...Cởi gì cơ ??
- Cởi áo của cậu ra nhanh lên.
- Ch...chi...chi vậy ??
- Cởi ra cho tôi xem chỗ bị thương.
- Kh...không cần đâu.
- Nhanh lên. Bây giờ cậu tự cởi hay là để tôi cởi ??_Karry dường như đã mất hết kiên nhẫn.
1s...2s...3s...4s...5s...
Karry đưa tay lên cởi từng chiếc cúc áo trên áo của Vương Nguyên.
- Nè... Anh đang làm gì vậy hả ??_Vương Nguyên gạt tay anh ra, quay lưng định bước đi thì...
Karry giật phăng chiếc áo sơ mi ra khỏi người cậu. Vết bầm trên lưng khá là lớn. Anh chẳng nói chẳng rằng mà ấn cậu ngồi xuống ghế rồi lôi trong balô ra một cái chai gì đó, hình như là thuốc đặc trị.
Anh nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu. Lâu lâu lại hỏi han vài câu.
- Sao cậu ngốc quá vậy Bánh trôi, ban nãy còn đỡ cho tôi, lỡ cậu có chuyện thì sao.
- Tôi cũng không biết nữa, tự nhiên lúc đó tôi có cảm giác là rất muốn chạy ra đỡ cho anh.
- Vậy còn lúc cậu hét vào mặt Alex ??
- À... Cái cảm giác đó... Tôi hiểu mà... Mẹ tôi, anh cũng biết rồi đó, lúc nào bà ấy cũng nói là sẽ tái hôn với người đàn ông khác để quên bố tôi đi, tôi thật sự rất ghê tởm nó._Nói rồi Vương Nguyên đứng dậy, lấy áo mặc vào.
- Bánh trôi này...
- Hử ??
- Cậu... Body cậu đẹp lắm đó Bánh trôi à._Karry nở một nụ cười không-thể-nào-nham-nhở-hơn.
Vương Nguyên đang nhìn anh với ánh mắt kì thị (=.='').
''Bốp..!!!''_Âm thanh quen thuộc vang lên, và chuyện gì xảy ra thì chắc ai cũng đoán đc rồi.
Hây da, nói tóm lại là Karry hảo soái đây vẫn chứng nào tật nấy đó mà,độ nham nhở không thể nào tưởng tượng đc (=.='')
- À mà tay của anh..._Vương Nguyên sực nhớ đến hình ảnh bàn tay ướt máu của Karry.
- Không sao. Do tôi vô tình đấm trúng kính cửa sổ nên chảy máu thôi, ban nãy tôi ghé phòng y tế băng bó lại rồi nè, thấy chưa._Karry vừa nói vừa giơ giơ bàn tay lên._À đúng rồi, để trả ơn cậu đã đỡ cho tôi, tôi mời cậu đi ăn, tôi biết có chỗ này bán cua ngon lắm, đi ha.
- Anh đùa với tôi à, nghĩ sao rủ tôi đi ăn cua vậy ??
- Không phải cậu rất thích cua sao ??
- Tôi không ăn đc cua, mỗi lần ăn nó tôi đều bị sốt cả. Mà sao anh nghĩ tôi thích cua ??
- Ờ thì... Cái móc khoá...
- Cái móc khoá ?? Cái móc khoá có gắn con cua nhồi bông phải không ?? Là anh đã lấy nó hả, hả, hả, trả cho tôi mauuuuu..!!!!_Vương Nguyên lắc lắc vai Karry.
- Hầy... Không phải tôi lấy, hôm bữa nó bị rớt trên bãi cỏ nên tôi nhặt thôi, định trả lại cho cậu nhưng quên mất._Karry lấy trong balô ra một con cua nhồi bông nhỏ nhỏ xinh xinh.
- Tôi cứ tưởng nó mất rồi chớ, đây là món quà cuối cùng mà ba tôi đã tặng cho tôi trước lúc ông ấy mất nên tôi rất quý nó.
- Ừ, vậy giờ cậu muốn ăn gì tôi mời.
- Ưm... Bít tết đi.
- Đc thôi, đi nào.
- Ùm... Let's go..!!!
***********************
Khuya hôm đó, Vương Nguyên đang ngủ thì điện thoại cậu reo. Là cậu bạn Thiên Tỷ gọi.
- Ni hăo._Vương Nguyên uể oải bắt máy.
- Vương Nguyên..!!! Cậu về Trung Quốc nhanh đi, mẹ cậu có chuyện rồi..!!!
- Cái gì ??_Cậu bật dậy.
- Bà ấy bị tai nạn, nội trong ngày mai cậu đặt vé máy bay về đi.
- Tớ... Tớ biết rồi, tạm biệt cậu.
Thiên Tỷ cúp máy, Vương Nguyên gọi ngay cho thư kí Hồ_Trợ thủ đắc lực của bà Quân, mẹ Vương Nguyên.
- Ni hăo.
- Là cháu, Vương Nguyên đây ạ. Phiền chú đặt cho cháu vé máy bay về Trung Quốc nội trong ngày mai đc không ạ ??
- Tất nhiên là đc, mà cháu muốn đặt vé một chiều hay vé khứ hồi ??
''Vé một chiều hay vé khứ hồi sao ?? Mình chưa từng suy nghĩ về vấn đề này.''_Cậu nghĩ thầm.
Bỗng nhiên hình ảnh của một người con trai hiện lên trong tâm trí cậu, nụ cười, đôi mắt, giọng nói, thậm chí cả chiếc răng khểnh đáng yêu đều rõ mồn một. Lén nhìn sang giường bên cạnh thấy người ta đang ngủ, gương mặt trông thanh tú vô cùng.
''Không lẽ mình về Trung Quốc luôn không quay lại đây nữa sao ?? Hay là về thăm mẹ xong quay lại. Ahhh... Mình điên rồi, giờ không phải lúc nghĩ đến hắn ta.''
- Chú đặt cho cháu vé một chiều ạ._Cậu trả lời điện thoại.
- Chú biết rồi, để chú coi... Chuyến bay sớm nhất về Trung Quốc vào ngày mai là 10 giờ sáng.
- Dạ cháu biết rồi, tạm biệt chú.
Cúp máy xong Vương Nguyên leo xuống giường lấy vali ra soạn quần áo. Nghe tiếng lục đục, Karry giật mình tỉnh giấc.
- Khuya rồi mà cậu còn làm gì vậy Bánh trôi ??
- Tôi làm anh tỉnh hả ?? Xin lỗi nha. Không có gì đâu anh ngủ tiếp đi.
- Ờ. À mà thức khuya không tốt đâu, cậu đi ngủ đi.
Trái tim Vương Nguyên bỗng hẫng một nhịp khi nghe phải câu nói quan tâm đó của ai kia.
- T...Tôi biết rồi._Cậu ấp úng trả lời.
''Mình điên rồi. Rốt cuộc thì cái thứ cảm giác này là gì đây chứ.''_Cậu vội vàng xếp quần áo vào vali rồi leo lên giường ngủ.
********************
Sáng hôm sau.
Như thường lệ, Karry đi học còn Vương Nguyên vẫn ngủ. Trước khi ra khỏi phòng Karry không quên liếc nhìn cậu một cái lấy tinh thần cho ngày mới. Cứ nghĩ đến việc trưa mình đi học về sẽ đc nhìn thấy hình ảnh một cậu bé dễ thương đang ngồi trên bàn học mà lòng vui phơi phới. Nhưng sự thật quá phũ phàng, lúc Karry về tới thì Vương Nguyên đã không còn ở đó nữa. Chỉ thấy một mảnh giấy đặt trên bàn. ''Mẹ tôi có chuyện rồi, tôi phải về Trung Quốc ngay. Tôi không chắc là mình có thể sang Mỹ nữa hay không. Nhưng mà... nếu có duyên, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Anh giữ gìn sức khoẻ.''_Đó là toàn bộ những gì Vương Nguyên viết trên mảnh giấy.
**********************
Cùng lúc đó tại Trung Quốc.Vừa xuống máy bay là Vương Nguyên chạy ngay đến bệnh viện. Đến nơi nghe Thiên Tỷ bảo mẹ cậu chỉ bị thương nhẹ, bác sĩ đã cho xuất viện, cậu thở phào nhẹ nhõm, cho dù có chán ghét cỡ nào thì bà ấy vẫn là mẹ cậu. Chiều hôm ấy khi cả nhà Vương Nguyên đang ăn cơm, dĩ nhiên là có cả cậu bạn Thiên Tỷ, mẹ cậu bảo là cậu hãy ở lại Trung Quốc luôn đi, bà sẽ chuyển hồ sơ cho cậu về lại đây.
- Chuyện đó... Mẹ đã quyết định vậy rồi thì con cũng không có ý kiến. Chừng nào con có thể đi học lại ??
- Ngày mốt.
- Dạ con biết rồi.
Bữa ăn kết thúc trong sự im lặng.
*********************
Sáng ngày hôm sau.
Thiên Tỷ sang rủ Vương Nguyên đi ăn sáng rồi ghé nhà sách chuẩn bị vài thứ đồ để đi học vào ngày mai.
- Vương Nguyên này, cái cậu Lưu Chí Hoành mà cậu hỏi tớ hôm bữa ấy, tớ nhớ là ai rồi._Đang lựa sách thì Thiên Tỷ lên tiếng.
- Tớ chỉ hỏi chơi thôi mà, bộ là thật hở ??
- Ờ, chuyện là vầy....
***********************
Flashback.
Hôm ấy Hội phó hội học sinh Dịch Dương Thiên Tỷ đc Thầy Hiệu trưởng giao cho trọng trách là lên thư viện lấy cho thầy vài cuốn sách.
Trên đường lên Thư viện, Thiên Tỷ gặp một cậu bé đang ôm chồng sách to đùng một cách khá khó khăn. Sẵn tính tốt bụng trong người, cậu chạy đến ôm giúp cậu bé ấy.
- Cậu định mang đống này đi đâu ?? Tôi mang giúp cậu đến đó.
- L...Lên thư viện._Cậu bé lí nhí trả lời.
- Làm gì mà sợ sệt ghê vậy, tôi có ăn thịt cậu đâu._Thiên Tỷ nở một nụ cười thật tươi_Mà cậu học lớp mấy ??
- Lớp 7.
- Vậy nhỏ hơn tôi một lớp, tôi học lớp 8.
- À... Dạ...
Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc cả hai vừa đến thư viện.
- Cám ơn anh._Vừa nói cậu bé vừa lấy lại chồng sách trên tay Thiên Tỷ.
- Không có gì, tôi cũng có việc cần đến thư viện mà.
- Vậy... Em đi đây, tạm biệt anh.
Thiên Tỷ vừa kịp lúc liếc sang bảng tên trên ngực cậu bé.
''Lưu Chí Hoành à. Tên đẹp lắm.''
End Flashback.
********************
- Mọi chuyện là vậy đó._Thiên Tỷ gãi gãi đầu.
- Ly kì quá ha, tớ lựa xong rồi chúng ta về thôi.
- Ờ.
*********************
Khoảng một tuần sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, sáng Vương Nguyên đi học đến trưa thì về, tối thì học bài rồi đi ngủ. Bình thường đến chán ngắt. Bỗng nhiên cậu nhớ đến ai đó, những lần ai đó chọc ghẹo cậu rồi ngồi cười như điên hay những lần ai đó quan tâm cậu hết mực, dù chỉ mới biết nhau vỏn vẹn trong 4 ngày nhưng lại nhớ đến phát điên. Mà nghĩ cũng lạ, hai người ở chung phòng thế mà đến số điện thoại của nhau cũng không biết. Cậu liền gọi cho hiệu trưởng trường mong mỏi sẽ moi đc chút thông tin.
- Ni hăo.
- Hiệu trưởng ơi, là cháu, Vương Nguyên đây ạ. Cháu muốn hỏi chú chút chuyện có phiền chú không ạ ??
- Không sao, hỏi đi cháu.
- Cháu muốn hỏi số điện thoại của Karry Vương ấy ạ.
- Karry Vương ?? Trường ta không còn lưu giữ hồ sơ của em ấy nữa rồi. Hai ngày trước Karry vừa chuyển hồ sơ về lại Trung Quốc.
- Chú nói sao ạ ?? Karry Vương đã về Trung Quốc rồi sao ??
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro