Chap 1

Hình trên là của Song Ngư đó , tuy nhiên chỉ hổng có lép à ~

____________________

Tại một căn nhà , trên một căn phòng màu trắng tinh , trên giường có một cô gái hết sức xinh đẹp đang ngủ . Khi ngủ , trông cô như một tiểu thiên sứ vậy . Đến nỗi , những tia nắng phải cố gắng len lỏi qua lớp rèm cửa để có thể được ngắm cô . " Ưm " , khẽ kêu lên một tiếng , vì ánh nắng chói chiếu vào mắt làm cô không thể nào ngủ được nữa . Nhìn đồng hồ , 6h45' , hình như ..... hôm nay , cô đi làm thì phải ?
....
- HẢ!!!! HÔM NAY ĐI LÀM ?!?

Hờ hờ , thôi xong rồi ! Thế là , Ngư bật dậy chạy một mạch vào phòng tắm để vscn chỉ trong 5' . Chải chuốt lại đầu tóc , cô vội vàng đi xuống nhà , vừa xuống thì mẹ cô gọi :
- Ngư nhi ! Lại đây ăn sáng đi con !
- Thôi mẹ ạ , con đến công ty ăn cũng được ! Ay nha ! Muộn rồi ! Con chào mẹ con đi !
Cô vội nói rồi hộc tốc chạy đến chỗ làm mà quên rằng mình có xe máy . Một lúc sau , cô cũng đã có mặt ở nơi phỏng vấn , :
- Ha .... hộc ! K - Kịp rồi ! A ~ Mệt chết mất !
Vừa bước vào ,cô đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của tòa nhà đó . Nội thất sang trọng , tinh tế , không gian tuyệt vời . Chưa hết choáng thì cô lại một lần nữa đứng hình khi nhìn thấy hàng dài , " Chắc họ đến xin việc . " cô nghĩ . Nhưng nỗi lo lắng lại dâng lên , nhỡ cô không được tuyển thì sao ? , câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu khiến cho Ngư càng cảm thấy lo lắng . Cô tự trấn an mình nhưng vô ích , cô vẫn lo , thậm chí nỗi lo còn nhiều hơn , cộng thêm việc nhìn thấy nhiều người thất thểu ôm hồ sơ đi về , không ít người còn vừa chạy vừa khóc . Thấy cảnh đó , Ngư càng hoảng , nghe đâu là đích thân chủ tịch xuống phỏng vấn , hic ... Lần này cô tiêu rồi ! Hàng người ngắn lại rồi cũng đến lượt cô . " Ực" Song Ngư khẽ nuốt nước bọt , vậy là ... đến cô rồi !
- Tiếp theo ! _ một giọng nói lạnh lẽo vang lên
- Là tôi !
- Mời cô .
- Tên ?
- Hà Song Ngư .
- Tuổi ?
- 22 .
- How many languages did you learn ?
- Three .
- It's ?
- Vietnamese , English and French .
- Ok , that's good !
- ....
Sau khi phỏng vấn xong , ra khỏi chỗ đó rồi mà cô vẫn chưa hết sợ . Hôm nay đúng là xúi quẩy mà ! Dậy muộn , còn chưa kịp ăn sáng đã phải đi , vậy lại còn chạy bộ trong khi mình có xe máy , bây giờ thì lại gặp tảng băng kia . Song Ngư không thể hiểu được , rõ ràng là cô ăn ở rất tốt , chưa từng làm việc xấu , nếu tính giết người và thủ đoạn chắc chưa , nhưng đánh người thì có rồi . Đó là hồi cấp ba , lúc đó cô đang nói chuyện với đám bạn thì có con nhỏ tự dưng mọc đâu ra đến giật tóc cô làm cô giật mình . Theo phản xạ của người học võ , cô vô tình tung một cú đá ngay giữa bụng con đó , làm nó bay xa 2m rồi nằm đo đất luôn . Nhỏ đó lên nói với giáo viên nhưng không được vì họ cho rằng hành động của cô chỉ là tự vệ chính đáng , con nhỏ đó là người gây sự trước nên bị lập biên bản , bị đình chỉ 3 tuần . Lúc biết cô có võ , cả khối liền tôn cô lên làm sư tỷ , lại còn nhờ cô bảo vệ giùm .
Nè , cái quái gì đang xảy ra vậy ??!!!
Lúc đó cô chỉ muốn hét lên vậy nhưng không thành , quá đắng !

Đến bây giờ cô vẫn không sao quên được vụ đó , thật là làm cô có ấn tượng khó phai nhòa , haizzz ~ Mà , sao cô thấy cái tên chủ tích đó cứ quen quen , mà chả hiểu sao , thế cơ chứ lị ! Mà thôi , nói ra thảo nào cũng bị nói là " Thấy người sang bắt quàng làm họ " , nói làm gì , thấy quen chắc chỉ là cô từng nhìn thấy anh ta ở đâu đó , hoặc cũng có thể là thấy anh ta giống ai đó mà cô quen chẳng hạn ... Mà , mình suy nghĩ về anh ta làm gì ha ? Mệt người ! Thôi , đi về nhà ngủ nào ! Nữ chính đã vậy nhưng nam chính còn hơn . Thiên Yết vào phòng làm việc mà không làm việc tẹo nào , đầu anh chỉ có hình ảnh của cô gái ban nãy mà thôi ,

" Tìm thấy em rồi ! Hà Song Ngư ! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro