Chap 3
Ăn xong , Ngư đang định lên phòng làm một giấc thì " Tính toong " , bố cô ngồi trong nhà nói :
- Ngư ! Ra xem ai đi con !
- Vâng !
Ngư chạy ra mở cửa thì thấy một anh chàng đội mũ của chuyển phát nhanh , anh ta nói :
- Đây là bưu phẩm của tập đoàn N.O.W cho cô . Xin cô ký vào đây !
- A .. Vâng !
Cô vội vàng ký vào tờ hóa đơn , chữ ký giống hệt cô , rất đẹp ! Cô cầm bưu phẩm mà lòng cứ nôn nao sao ý ! Tim , gan , phổi như muốn lộn tùng phèo hết cả lên ! Cô run run mở chiếc phong bì màu nâu nhạt ra , rút một tờ giấy A4 ra khỏi đó tưởng chừng như ai cũng có thể làm được nhưng Song Ngư cô thì lại làm trong trạng thái nhắm tịt mắt vào vì hồi hộp . Khi rút hết tờ giấy , cô mới hé maets ra nhìn thì thấy hai chữ " Được tuyển " to đùng giữa tờ A4 :
- AAAA ! Được rồi !!!!
- SONG NGƯ !! IM LẶNG !
Bố cô đang xem thời sự thì giật mình khi nghe tiếng hét của cô , suýt làm rơi cái remote , tức là phải . Cô gãi đầu , cười hì hì chữa ngượng rồi tót lên phòng , bố cô thấy hành động như trẻ con đó của cô thì thở dài nghĩ : " Chả biết mai sau có cháu để bế không đây ? Haizz ~ " . Còn cô thì sau khi lên phòng thì sướng không tả được , thiếu điều chỉ muốn hét lên cho thỏa cơn sướng thôi . Nhưng do sợ bố mắng nên cô phải ôm à không bóp em gấu bông tội nghiệp để thay cho việc hét toáng lên .
Cô ngay lập tức hẹn hai con bạn thân ở quán cà phê để giải tỏa . Cô mặc quần bò bó sát để lộ đôi chân thẳng và đẹp , cái áo phông xám có hình cái Ipod và tai nghe được cô mặc một cách nhanh chóng , mái tóc vàng đặc biệt được cô buộc lên gọn gàng . Trông cô bây giờ thật năng động , cá tính mà cũng không kém phần xinh xắn , dễ thương . Lấy cái ví nhỏ màu xanh lá cây , cái điện thoại Xperia - Z mới mua cho vào túi quần , tay cầm chìa khóa xe đạp điện , cô xuống nhà chào bố mẹ :
- Con chào ba mẹ con.đi ạ !
- Ừ , con đi cẩn thận ! _ bà Tâm từ trong bếp nói vọng ra
- Đi với ai ?
- Dạ , với Xử nhi và Bảo nhi ạ .
- Ừm , con đi cẩn thận ! _ ba gật đầu nói
- Dạ ! _ cô nói xong rồi ra đi đôi giày thể thao màu trắng - xanh da trời , xuống gara dắt xe ra rồi phóng đi . Đi trên đường mà ai cũng nhìn cô chằm chằm . Cũng đúng thôi ! Ai bảo đẹp và ... khác quá làm chi ?
Đến nơi , cô xuống xe và đi vào trong , cô đi đến cái bàn có hai cô gái xinh đẹp ngồi ở đó , một cô xinh xắn theo kiểu sắc sảo , lạnh lùng nhưng cũng không phải là không quấn hút , ngược lại . Cô gái còn lại thì xinh lắm ! Nhưng xinh theo kiểu ... dị dị . Nhưng cũng rất quấn hút ! Ngư đến đó ngồi xuống rồi líu lo chào :
- Xử nhi , Bảo Nhi ! Nhớ bọn mày quá à !
- Ngư nhi à ! Tao cũng nhớ mày nhiều lắm ! _ cô gái tên Bảo lập tức ôm chầm lấy cô
- Mày lớn rồi nhỉ ! _ cô còn lại tên Xử chỉ nhàn nhạt buông một câu trêu ghẹo nhưng trong lòng thì vui như mở hội . Ngư nghe vậy giả vờ nhõng nhẽo :
- Mày trêu tao !
- Đáng yêu quá ! Tại mày đó chứ ! Ai bảo yêu quá làn chi ? _ lần này Xử Nữ đã không thể chịu được mà đưa tay bẹo một bên má phúng phính của Song Ngư . Chắc các bạn cũng thắc mắc rằng tại sao một cô gái đã 22 tuổi mà má vẫn con phúng phính ? Tuy đã 22 tuổi nhưng chẳng hiểu sao mà nhìn Ngư như một đứa trẻ mặc dù cô khá cao , 1m69 . Má cô trắng mịn , phính như hai quả táo í , lại còn hồng hồng nữa chứ ! Không ít bạn của cô bẹo má nhưng nó vẫn căng mịn bình thường ,thế mới tài !
- Không nói linh tinh nữa ! Bọn mày biết tao gọi ra làm gì không ? _ Ngư hỏi giọng " bí ẩn "
- Mày trúng xổ số à ? _ Bảo Bình đoán
- Không !
- Mày xin được việc ở tập đoàn N.O.W ?
- Hơ , sao mày biết ?
- Không biết !
- Con dở ! @_@
- Tao dở kệ tao ! :))
- Bạn với chả bè . Thế đấy ! >_<
Cả ba đứa ngồi nói chuyện rôm rả , đằng nào thì cũng lâu rồi không gặp nhau , rôm rả là phải ! Sau khi tám những ... 2h đồng hồ ! Thì cả bọn mới gọi là tạm ngừng vì Xử Nữ bận việc . Về đến nhà , thấy bố mẹ ăn mặc trông rất là ... phải gọi là giống kiểu chuẩn bị tiếp tổng thống vậy . Thấy cô mặt cứ ngơ ngơ như con bò đeo nơ thì mẹ cô nói :
- Con lên thay quần áo đi ! Chúng ta sẽ đi đón anh trai con về .
- Anh Kết về hả mẹ ?
- Ừ , nhanh lên con !
- Vâng ! Bố mẹ cho.con 5' !
Nói xong cô phóng cái vèo lên phòng để thay đồ đón anh . Chắc cô chưa kể , anh hai cô học giỏi lắm ! Anh đi du học Mỹ 3 năm , cô cứ ngỡ là tháng sau vậy mà ... :
- A ! Con đẹp quá !
- Con gái tôi xinh đẹp thật !
Bố mẹ cô cứ thi nhau xuýt xoa , mà họ khen đúng sự thật chứ chẳng nịnh gì . Sự thật là giờ trông cô rất dễ thương . Mái tóc dài màu vàng óng ả được cô để xõa , cô mặc một cái đầm có tay màu hồng nhạt , bằng vải lanh . Chân đi đôi giày bệt màu trắng kem , tay cầm theo một cái túi trắng . Cả nhà cùng đi mà ai cũng phải ngoái nhìn vì vẻ đẹp của họ . Bố mẹ cô tuy đã có tuổi nhưng vẫn rất đẹp . Mẹ cô có vẻ đẹp dịu dàng , và mái tóc có màu đặc biệt của cô lắc lai từ mẹ sang , một màu vàng óng mượt . Bố cô thì đẹp trai , menly , và đặc biệt galangt nhưng chỉ với mẹ cô , còn đâu ông chẳng thèm để vào mắt . Đến sân bay , cô cứ hồi hộp chờ lúc anh cô xuất hiện . Và vài phút sau , đã có những tiếng xì xào nổi lên : " Sao anh ấy đẹp trai thế ? " ; " Oa , đẹp trai quá ! " , hờ hờ , anh cô ra rồi ! Vẫn khuôn mặt đó , mái tóc đó , dáng người đó , cô chạy lại ôm chầm lấy anh . Anh lúc đầu cũng hơi bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhàng xoa đầu cô cười hiền nói :
- Anh về rồi ! Bé Ngư của anh !
The end
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro