[LONGFIC] Người Cô Ấy Yêu Là Ai? [Chap 14], SooFany?, YoonHyun, TaengSic?
CHAP 14
Sau 1 đêm dài trằn trọc, không tài nào ngủ được, Fany lò mò bước xuống giường,chuẩn bị sẵn sàng để tới cái lớp mà Fany vẫn thầm nguyền rủa mỗi ngày – lớp học nghi lễ trong cung. Tiến về phía phòng tắm, điện thoại Fany reo lên, với tay lấy chiếc điện thoại lên nhìn, rồi cô đặt xuống giường, khuôn mặt thoáng buồn. Cô ngồi trở lại giường, mắt nhìn xa xăm, tâm trí cô như bay bổng đâu mất. Điện thoại lại reo lên lần nữa, không chịu được, Fany bắt máy:
- “Uhm. Tớ nghe đây.”
- “Nấm àh, hôm nay cậu có lớp học đấy. Đã dậy chưa?”
- “Uhm. Cậu gọi chỉ để nhắc tớ thôi sao.”
- “Cả 2 ta đều biết cậu mê ngủ thế nào mà. Mau chuẩn bị để lên lớp đi, Nấm ngốc.”
- “Uhm. Cảm ơn cậu.”
- “Àh, Nấm này… uhm… thì… tớ… muốn hỏi cậu… hmmm… người ấy là ai vậy? Ý tớ là, người mà cậu đang yêu ấy, tớ có biết người đó không?”
- “… Uhm… Là… cậu ấy là Choi Soo Young.”
- “Choi Soo Young. Ý cậu là Choi Soo Young tập đoàn Choi?”
- “Uhm. Là cậu ấy.”
- “Fany này, cậu… cậu thật sự yêu cậu ấy? Cậu có hạnh phúc không?”
- “Tớ… tớ hạnh phúc. Cậu ấy rất yêu tớ. Cảm ơn cậu.”
- “Uhm. Vậy tốt rồi. Cậu mau chuẩn bị đi nhé. Đừng đến lớp trễ. Bây giờ cậu đã là Đại công chúa rồi. Có nhiều chuyện cũng không còn như xưa rồi Fany ạh. Mà Nấm này, đừng khách sao với tớ như vậy, đừng nói cảm ơn tớ như thế nữa. Chào cậu.”
- “Uhm. Cậu giữ sức khỏe nhé. Cảm ơn cậu, bạn thân ạh. Chào cậu” Nhấn mạnh 2 chữ “bạn thân” như muốn tự nhắc nhở chính bản thân mình, Fany gượng cười, nói.
<Em không còn là cô bé Nấm ngơ ngày nào của tôi nữa Fany ạh. Em bây giờ đã là Đại công chúa, em đã thay đổi, ít nói hơn, ít cười với tôi hơn, lại giữ kẻ và khách sáo với tôi hơn, khiến tôi thấy em giờ đây thật xa, rất xa. Hãy hạnh phúc nhé Nấm. XIN LỖI, TÔI YÊU EM.> Cô gái kia nắm chặt điện thoại trong tay, thầm nghĩ.
<Tại sao cậu lại gọi cho tớ vào lúc này, khi tớ đang cố gắng chôn chặt hình ảnh cậu vào 1 ngăn bí mật tận sâu trong tim tớ. Thà là cậu đừng đối xử tốt với tớ như vậy, thà là cậu cứ bỏ mặt tớ, đừng gọi cho tớ, đừng quan tâm tớ nhiều như thế. Có thể, tớ sẽ quên cậu nhanh hơn. Tớ ghét cậu, ghét cậu rất nhiều, nhưng sao tim tớ vẫn gào thét tên cậu, vẫn đập lỗi nhịp khi bên cậu, vẫn khát khao được dựa vào bờ vai cậu, được cậu vỗ về an ủi. TỚ GHÉT CẬU, NHƯNG… TỚ YÊU CẬU.> Fany thầm nghĩ.
===========================
- “Jessica Jung, cậu vẫn còn là nhân viên của tớ. Ở đâu lại có nhân viên tự phép nghỉ việc mà không xin phép chủ như thế chứ.” Bước xuống xe, nhanh chóng bước về phía Sica, Tae nắm chặt tay cô, nói.
- “Tớ… tớ…” Sica lắp bắp, ngạc nhiên với sự xuất hiện của Tae.
- “Tớ gì chứ. Cậu có biết tớ tìm cậu như thế nào không? Cậu tính làm tớ lo đến chết sao? Mà nếu cậu thật sự muốn vậy thì cậu gần thành công rồi đấy.”
- “Tớ… tớ… xin lỗi cậu. Là lỗi của tớ. Tớ đã sai rồi.” Sica cuối thấp mặt, không dám nhìn Tae.
- “Sica àh, tớ và chị Hyo đã đưa Sunny về đây rồi. Chị Hyo sẽ chăm sóc cho cô ấy. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Chị Hyo vẫn rất yêu Sunny, chị ấy vẫn cố gắng tìm kiếm Sunny từng ấy năm, tớ xin lỗi vì chính cha tớ đã gây ra mọi tội lỗi này. Nếu cậu vẫn còn muốn trả thù thì… tớ và chị Hyo sẽ nhận hết. Chỉ xin cậu, Sica àh, đừng tránh né tớ, đừng phủ nhận tình cảm của chúng ta nữa.” Tae nắm chặt lấy tay Sica, ánh mắt đượm buồn, gần như nài nỉ nói.
- “Nhưng… tớ và cậu… không thể đâu Tae àh. Tớ có lỗi với cậu, lẽ ra tớ không nên vội vàng như vậy, tớ đã phạm phải 1 sai lầm kinh khủng, giờ đây, cả tớ và cậu đều đã bị tổn thương và mất mát quá nhiều. Làm sao tớ có thể xứng đáng với tình cảm của cậu.”
<Xin lỗi Tae, tớ không xứng đáng với cậu đâu. Hãy quên tớ đi Tae ạh, cậu xứng đáng có 1 người tốt hơn tớ. Suốt 4 năm qua, tớ đã chôn chặt tình cảm thật của mình chỉ để đạt được mục đích, để trả thù cậu. Và tớ đã đạt được mục đích đó, tớ đã tổn thương trái tim cậu suốt 4 năm nay, nhưng kết quả là sao chứ. Cả 2 ta đều tổn thương, quá nhiều, tớ không nghĩ tớ có đủ tự tin để yêu cậu. Tớ thật sự hối hận vì đã lãng phí quá nhiều thời gian. Cậu quá tốt với tớ, tình yêu của cậu là quá lớn so với tớ. Và, tớ vẫn chưa đủ tự tin để mở rộng trái tim mình chào đón tình yêu của cậu. Xin lỗi cậu Tae.>
- “Có thể. Sica àh, chúng ta có thể. Tae yêu em và Tae biết em cũng có tình cảm với Tae. Vậy là đủ rồi. Đừng tự đổ lỗi bản thân mình về chuyện của Sunny nữa. Hãy quên nó đi Sica, giờ đây, em không còn lí do nào để từ chối Tae nữa. Tae yêu em, rất yêu em, Tae còn phải làm gì nữa để chứng minh tình cảm của Tae dành cho em? Sica àh, xin em, đừng từ chối Tae, đừng tổn thương Tae nữa. Trái tim này sẽ không chịu đựng nổi nữa đâu. Tae xin em đấy.” Tae như van nài, cầu xin Sica để có được tình cảm của Sica.
- “Tớ… tớ… Tae àh, tớ không đủ tự tin để làm điều đó…” Sica lắp bắp nói.
- “Tôi sẽ cho em tự tin. Chỉ cần em bên cạnh tôi, nhất định tôi sẽ không để em bị tổn thương, nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Hãy tin tôi.”
<Có lẽ cậu nói đúng, tớ nên mở rộng lòng mình hơn, tớ không nên tổn thương cậu thêm nữa. Tae àh, tớ sẽ chấp nhận cậu, tớ sẽ quên đi quá khứ, quên những lỗi lầm đã gây ra cho cậu. Và tớ hứa, từ nay, sẽ không gì cản tớ yêu cậu, sẽ không ai quan trọng với tớ hơn cậu nữa. Tớ sẽ yêu cậu, Kim Tae Yeon.>
- “Tớ… Tớ…”
- “Được rồi. Tae không ép em. Em hãy từ từ thôi, Tae sẽ chờ em. Giờ thì em vào nghĩ ngơi đi. Tae sẽ gọi cho em sau. Và đừng cố trành né Tae. Cho dù em có đi tới đâu, Tae cũng sẽ tìm ra em.” Tae nháy mắt, mỉm cười nhìn Sica nói.
- “Tae này…”
- “Huh?”
- “Cà phê không?”
- “Huh? Em muốn đi uống cà phê sao? Uhm. Vậy chúng ta đi.”
- “Vào nhà. Tớ sẽ pha.”
- “Ý em là… em…” Tae mừng như bắt được vàng, lắp bắp hỏi.
- “Tae không muốn vào sao? Ok, chào Tae.”
- “Không. Tae muốn. Chỉ là, Tae vẫn chưa hiểu lắm ý em.” Tae lém lỉnh hỏi.
- “Uh… thì… Sica đã quyết định… sẽ… uhm… Sica thích Tae.”
- “Yay… cuối cùng thì cũng thành công. Cảm ơn em, Sica.” Tae mừng rỡ, ôm chặt lấy Sica.
==================================
- “Fany àh, Soo đang chờ em ở ngoài, em ra ngoài nhé.”
- “Soo Young, tới bao giờ Soo mới học được cách gọi điện trước khi tới chứ?... Chờ chút, đồ shikshin đáng ghét.” Fany lại làu bàu trước khi cúp máy.
- “Uhm.” Soo chợt phì cười.
…………………………………………………………
- “Hôm nay chúng ta đi đâu? Vẫn còn sớm mà.”
- “Uhm. Chúng ta ăn trưa tại nhà Tae. Tối nay Soo không đi với em được, Soo phải về nhà lớn có chút chuyện. Xin lỗi em. Soo sẽ gọi cho em sau.”
- “Sao lại xin lỗi. Không bị Soo làm phiền. Tối nay Fany và bé Seo sẽ đi ăn kem. Yeah.” Nháy mắt, lè lưỡi chọc quê Soo. Không hề biết rằng lời nói đó khiến Soo rất bực bội.
- “Soo phiền phức vậy sao? Đi về. Không đi đâu nữa.” Nói rồi Soo đạp thắng, quay đầu xe ngược trở về.
- “Choi Soo Young, điên sao? Bộ muốn chết hả? Thiệt không biết là cái thể loại gì nữa. Chỉ là 1 câu nói đùa mà đã giận dữ lên vậy sao. Được vậy thì đi về.” Fany không thể kìm chế được bản thân, nổi giận nói.
- “………….” 1 sự im lặng đáng sợ bao trùm cả chiếc xe.
Thỉnh thoảng, Soo quay sang nhìn Fany, Fany thì tỏ vẻ bực bội, chỉ quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe. Bắt đầu thấy sợ sự im lặng của Fany, Soo rất muốn lên tiếng phá vỡ sự im lặng này. Nhưng, Soo cũng rất tức giận, rõ ràng Fany là người có lỗi, lại còn nổi giận với Soo.
<Choi Soo Young này chưa bao giờ phải hạ mình xin lỗi ai. Mà… hình như đây không phải là lần đầu mình phải xin lỗi Fany. Dù gì thì cũng không phải lần đầu, thêm lần này nữa cũng chẳng sao.> Soo nghĩ.
- “Fany àh, Soo xin lỗi em.”
1 lần nữa, Fany ngạc nhiên trước lời xin lỗi của Soo. Fany biết rất rõ lần này cũng như lần trước, Fany là người có lỗi trước. Với tính cách của Soo Young, nhất định là sẽ đùng đùng nổi giận, lạnh lùng không nói gì. Nhưng, thật không thể ngờ là Soo luôn là người mở miệng xin lỗi trước.
- “Uhm.”
- “Chúng ta đến nhà Tae nhé.”
- “Uhm.” Nhận được lời chấp thuận từ Fany, Soo nhanh chóng quay đầu xe, hướng về phía nhà Tae.
- “Em hết giận thật chứ?” Soo quay sang nhìn Fany, thấy Fany như vẫn còn giận, Soo hỏi.
- “Uhm”
- “Còn nói là không. Em còn không thèm quay sang nhìn Soo, hỏi gì cũng chỉ “Uhm”. Fany àh, Soo xin lỗi em thật đó. Đừng giận nữa.” Soo hạ nhẹ giọng, năn nỉ.
- “Uhm. Fany biết rồi.”
- “Tiffany Hwang, Soo phải làm gì em mới hết giận đây? Em có biết là Soo chưa bao giờ hạ giọng xin lỗi ai. Với em, Soo không còn là chính mình, Soo chỉ muốn em vui vẻ và hạnh phúc. Fany àh, tha lỗi cho Soo được không em?” Tấp xe vào lề, Soo nhìn vào mắt Fany, nhẹ nhàng nói.
- “Fany… uhm… Fany xin lỗi. Thật ra là lỗi của Fany. Fany không giận Soo.”
- “Thật? Vậy được. Soo yên tâm rồi.”
Những lời nói của Soo lúc nào cũng khiến cho Fany thấy ấm áp lạ thường. Fany biết rõ Soo yêu cô, càng biết rõ vì cô mà Soo đã thay đổi rất nhiều. Chỉ với cô, Soo mới trở nên ấm áp như vậy. Cô hạnh phúc khi biết điều đó, Fany thích Soo.
………………………………………………………..
Tới trước nhà Tae, Soo nhanh chóng bước xuống xe, mở cửa xe cho Fany, rồi cô nắm chặt tay Fany, cùng bước vào trong.
- “Chào 2 cậu, wow, 2 cậu có vẻ tiến triển nhanh nhỉ.” Tae nói, nháy mắt trêu Soo và Fany.
- “Chào Tae.” Fany nói, mặt bắt đầu ửng hồng trước lời nói của Tae.
- “Kim Tae Yeon, cậu thôi nói đùa được rồi đấy. Hyo đâu? Còn Sunny nữa?” Soo lạnh lùng nói với Tae.
- “Bên trong đấy. Àh, Yoon và Seo có gọi, bọn nhóc nói sẽ không tới được. Chắc có tiết mục riêng rồi.”
- “Uhm. Tớ vào trong gặp Hyo. Cậu giúp tớ chăm sóc cho Fany.”
- “Được rồi. Nhưng tớ không dám chắc, cậu biết đấy, Fany có 1 nụ cười quá quyến rũ.”
Tae lập tức im lặng khi nhận được ánh mắt sắt như dao của Soo.
- “Cậu ngồi đi Fany. Cậu uống gì nhé?”
- “Uhm. Tớ ổn. Cảm ơn cậu.”
- “Cậu và tên đó… ý tớ là 2 cậu sao rồi?”
- “Bọn tớ? Oh thì… vẫn tốt. Hihihi.” Fany nói, không quên kèm theo nụ cười tỏa nắng của mình.
- “Fany àh, cậu mà còn cười thế này thì tên đó sẽ giết tớ mất.”
- “Huh?”
- “Ý tớ là… àh mà thôi, không có gì đâu.” Tae nói, cũng tặng cho Fany nụ cười dorky của mình.
- “Tae Yeon, khi cười trông cậu đáng yêu thật đấy.” Fany mỉm cười nói.
- “Kim Tae Yeon, tớ khát nước.” Soo từ sau đi tới, nghiêm giọng nói như đang dằn mặt Tae.
- “Àh uh, tớ đi lấy đồ uống.” Hiểu chuyện, Tae lập tức đứng lên, đi về phía phòng ăn để bảo toàn tính mạng.
- “Sao Soo lúc nào cũng lạnh lùng như vậy chứ?” Fany nhăn mặt, làu bàu nói.
- “Soo không lạnh lùng với em.”
- “Nhưng… Mà thôi, quên nó đi. Àh, mà Sunny là ai vậy?”
- “Là bạn gái của Hyo. Cô ấy bệnh. Khi nào khỏe hơn, em sẽ gặp cô ấy.”
- “Sao chưa bao giờ nghe nhắc về cô ấy thế.”
- “Em cũng tò mò nhỉ? Uhm. Chuyện dài lắm. Soo sẽ kể sau.” Soo đưa tay nhéo mũi Fany, cười và nói.
- “Ouch… cái đồ shikshin đáng ghét.” Fany đưa tay lên xoa xoa mũi, nói.
……………………………………………..
Sau khi đưa Fany về nhà, Soo nhanh chóng đến nhà của cha cô. Bước vào phòng làm việc của ông, cô cúi thấp người chào rồi ngồi xuống đối diện ông:
- “Cha gọi con tới có chuyện gì gấp sao?”
- “Ta muốn bàn với con về hôn lễ. Có chắc là con muốn dời hôn lễ không? Ta không biết ta còn đủ thời gian hay không.”
- “Con chắc thưa cha. Lời hứa của cha nhất định sẽ được thực hiện. Chỉ là, con yêu cô ấy, con muốn chờ đến khi cô ấy sẵn sàng.”
- “Được. Vậy ta yên tâm rồi. Àh, Yuri sẽ tới ngay, ta muốn con và con bé thân nhau hơn. Dù sao thì 2 đứa cũng là chị em.”
- “Vâng thưa cha.”
Tiếng gõ cửa vang lên, Yuri bước vào, cúi thấp người chào cha mình, ngồi xuống kế bên Soo, quay sang nhìn Soo mỉm cười.
- “Ta có chuyện phải ra ngoài 1 lát, 2 con nói chuyện với nhau đi. Chào các con.”
- “Xin chào cha.” Cả 2 đồng thanh nói.
Chờ tới khi ông đi hẳn, Soo đứng bật dậy, cúi người chào Yuri nói:
- “Chào chị. Tôi phải về trước.”
- “Soo Young, chúng ta nói chuyện 1 chút được chứ.”
- “… Được.” Nói rồi Soo ngồi xuống trở lại.
- “Chị đã nghe về lời hứa Hoàng gia giữa cha và Hoàng Thượng. Và em đồng ý giúp cha thực hiện lời hứa hôn ấy.”
- “Phải.”
- “Em yêu cô ấy chứ?”
- “Đó không phải chuyện của chị.”
- “Là chuyện của chị. Chị là chị em, có quyền được biết. Đừng quên, chị mới là người phải thực hiện hôn ước ấy nếu em không chấp nhận nó thì…”
- “Chị… chị… Uhm… Tôi yêu cô ấy. Chị đã vừa lòng chưa.”
- “Em yêu cô ấy thế nào? Soo Young, chuyện này không thể đùa giỡn được. Đừng quên, người mà em sắp kết hôn là Đại công chúa Đại Hàn Dân Quốc này.”
- “Tôi không đùa. Tôi thật sự yêu cô ấy. Và tôi yêu cô ấy tới mức sẵn sàng nhường quyền thừa kế tập đoàn này cho chị. Đã đủ chưa?” Soo thấy khó chịu nói.
- “Uhm. Được rồi. Chúc 2 người hạnh phúc.” Nói rồi, Yuri quay lưng ra về, không nói thêm lời nào.
Ngồi trên xe, Yuri nắm chặt lấy tay lái, thầm nghĩ:
<Chị phải làm gì đây?... Chị... chị xin lỗi em, Choi Soo Young.>
END Chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro