[LONGFIC] Người Tôi Yêu [Chap 29|End], YoonSic, TaeNy, YulHuyn | PG |

Chap 29

“Mọi thứ sẽ ra đi

Nhưng tình yêu ở lại”

 

“Chẳng sợ lãng phí tuổi thanh xuân

 

Chẳng sợ người đi sẽ không quay về

 

Chỉ xin chờ người một đời một kiếp..."

.

.

.

.

“Khi Yoong tỉnh dậy… Yoong sẽ đến… tìm em”

Đôi mắt nai tuyệt đẹp từ từ nhắm lại.

Yoona thật sự đau đớn, không chỉ đau đớn mà còn mệt mỏi. Cô mệt mỏi vì cứ mãi theo đuổi thứ gọi là hạnh phúc, trong khi kết cục của cô, duy nhất chỉ là bi kịch. Cô yêu Jessica đến mức gần lìa khỏi thế giới này vẫn lo lắng cho người con gái yếu đuối ấy, đến mức có thể đánh đổi cả mạng sống để mong mang lại một cuộc sống mới cho người cô yêu

Người ta nói cô ngốc, cô ngốc thật

Người ta bảo cô điên, cô điên thật rồi

Chỉ là cô muốn thử một lần, xem mình phải đánh đổi thứ gì để có được thứ hạnh phúc đơn giản mà những người ngoài kia, họ có mà lại không biết nắm giữ, ít nhất, cái giá họ phải trả… rẻ hơn cô rất nhiều

Cô muốn hàng ngày được thức dậy với người cô yêu

Được ăn những bữa cơm, dù người khác đều nói cô ấy nấu dở tệ, đối với cô là ngon nhất trong đời

Được sưởi ấm nhau qua những mùa đông lạnh

Được siết tay nhau lúc về già…

Rốt cuộc đến mạng sống cô cũng phải buông bỏ, và thứ cô nhận được, lại là một tình yêu tuyệt vọng, kết thúc đau đớn như những bộ phim Hàn Quốc sến súa cách đây hàng chục năm.

Cô mỉm cười, có vẻ bình yên, nhưng thật là ra bất lực

“Sica, Yoong từ bỏ cả cuộc đời mình… chỉ mong có cơ hội được ở bên em… trọn vẹn…”

Bàn tay bê bết máu thả rơi hờ hững…

Những tiếng nấc bật ra…

Nhưng rồi nghẹn lại…

Cô bất lực… nhưng không hối tiếc

.

.

.

.

Mùa đông năm nay qua rồi, rất lạnh

Mùa đông năm sau, chắc sẽ lạnh hơn rất nhiều

Bởi vì vòng tay ấm áp dành cho người cô yêu đã không còn nữa rồi

.

.

.

.

Đặt lá thư xuống mặt bàn lạnh cóng, Jessica cười, có bất lực, có hối tiếc

Cô choàng tay ôm lấy bờ vai lạnh lẽo…

Đến khóc lớn cô cũng không dám, Yoona ngủ ngon như thế, yên bình đến như thế…

Cô co người lại, hai tay ôm chặt lấy gối. Cứ ngồi im lặng như thế một lúc, đến khi cơ thể như có một luồng hơi ấm tỏa ra. Jessica đặt tay lên ngực mình, tim cô cứ đập thình thịch, từng nhịp ngày càng mạnh mẽ, nhưng hơi thở thì như đang bị rút cạn.

Jessica há miệng thở dốc, cô khóc đến sưng đỏ cả mắt, cứ lấy tay đấm mạnh lên ngực

“Thịch”

Cô càng khóc, tim lại càng đập mạnh, đến lúc toàn thân cô tê cứng vì đau

“Tốt thật” – Jessica thầm nghĩ – “Cứ như vậy mà đi gặp Yoong thôi…”

 

“Tít… tít… tít…”

 

“Jessi… Jessi…”

 

“Tôi không nghĩ là sẽ đến tìm em… Nhưng em luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi… Kể từ đêm ấy”

Bỗng nhiên, bên tai Jessica vang lên những âm thanh hỗn loạn, những tiếng gọi, tiếng xì xầm, tiếng khóc, cả tiếng nói trầm ấm quen thuộc của Yoona…

Giọng nói ở rất gần, như đang thủ thỉ bên tai cô, cũng ở rất xa, như vọng lại từ một nơi nào đó

“Thịch”

Tim đập vào lồng ngực càng lúc càng mạnh, lại bắt đầu quặn lên từng cơn…

Jessica cảm thấy thật sự bất ổn… có phải cô sẽ đi đến nơi Yoona đang chờ cô ở đó… Thượng đế cho họ cơ hội được ở cạnh nhau sao?

Không sao cả, dù là địa ngục hay thiên đường, có Yoona, đó là nơi hạnh phúc nhất

“Thịch”

Vòng tay cô đột nhiên trống rỗng, Jessica lặng người

Cô quay sang bên cạnh

Yoona không có ở đó…

Mọi thứ trước mắt cô bắt đầu chuyển động, cứ xoay vòng, từ từ nhanh dần

Khung cảnh tối sầm

Mọi cảnh vật bị hút vào một hố đen

“Yoong! Yoong ơi!”

Jessica quay xung quanh, đầu óc cô choáng váng

“Tôi lại đến đây. Không biết khi nào chúng ta có thể gặp nhau nhỉ?”

 

“Em có tin vào những giấc mơ không? Đối với tôi đó như là một thế giớ thứ hai… nơi chúng ta đã gặp nhau”

 

“Em có biết không, có lẽ vì những giấc mộng nửa thực nửa ảo ấy mà bây giờ tôi lại không những nghĩ về em”

 

Tiếng nói xầm xì vang lên khắp mọi nơi

Jessica cũng đang bị hút vào hố sâu đó

Những kí ức vỡ tan như cát bụi

Kỉ niệm của cô và Yoona đang biến mất

Mọi cảnh vật xoay ngược chiều

Vui vẻ, giận hờn, đau khổ, tuyệt vọng, tất cả...

Từ lúc bàn tay Yoona buông xuống, đến hình ảnh Yoona chờ cô dưới cơn mưa lạnh giá, Yoona cõng cô bước lên những bông tuyết đầu đông, Yoona đánh thức cô dậy lúc sáng sớm, Yoona lần đầu nhìn thẳng vào ánh mắt nâu trầm của cô lúc ở bến tàu…

Tan vỡ từng mảng một, như chưa từng tồn tại

Jessica cảm thấy mi mắt nặng trĩu

Trước mắt cô là một màu đen u tối, không còn kỉ niệm, không còn cảm xúc, không còn hơi thở, không còn Yoona nữa…

Jessica ngã người ra sau

Thân thể như rơi vào một khoảng không vô định

.

.

.

.

Cơ hội sao? Tất nhiên là có thể…

.

.

.

.

“Tít… tít… tít…”

Đến khi âm thanh này cứ đều đặn vang lên, Jessica cảm nhận được hơi thở của mình, cả thân thể đang nằm trên một nơi nào đó rất êm ái, rất dễ chịu

Jessica từ từ mở mắt, chớp nhẹ vài lần để nhìn rõ ánh sáng xung quanh

Trần nhà trắng toát

Tiếng máy đếm nhịp tim bên cạnh vẫn đang hoạt động

Đây là đâu?

Jessica gỡ bỏ ống thớ oxy trên mặt, định ngồi dậy. Nhưng sao cô lại cảm thấy toàn thân không có chút sức lực nào?

“Jessi?”

Giọng nói này, Jessica chau mày, chẳng phải là của… nhưng sao cậu ấy lại ở đây?

Jessica chưa hết thắc mắc thì Tiffany đã nước mắt đầm đìa đứng bên cạnh cô, vừa có vẻ vui mừng, vừa có vẻ sửng sốt

Tiffany cứ im lặng nhìn chăm chăm vào gương mặt nhợt nhạt của cô, dường như đợi một lời đáp từ tiếng gọi run rẩy khi nãy

“Nấm? Cậu không phải về Mỹ…”

Chưa đợi Jessica nói hết thì Tiffany đã xúc động mà ôm chầm lấy cô

“Ơn chúa, cậu tỉnh rồi, tốt quá, tốt quá…”

“Tỉnh dậy?” – Từ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô liên tục, một cảm giác chẳng lành lại ùa đến. Nhờ tựa vào người Tiffany mà cô nhìn rõ xung quanh, một căn phòng không quá rộng lớn, với đầy đủ các loại máy móc cùng một chiếc giường trắng, và chính cô đang nằm trên đó.

Jessica đẩy nhẹ Tiffany – “Cậu nói gì?... Sao mình lại ở đây? Tỉnh dậy là sao?” – Cô chuyển ánh nhìn sang tờ lịch… ngày 24 tháng 12 năm 2012

Jessica lật lại trí nhớ, tuy đầu còn hơi đau nhưng cô vẫn nhớ rõ… rõ ràng cô đang ngồi bên cạnh Yoona kia mà… rõ ràng là Yoona đã…

Tự dưng nước mắt Jessica lại chảy dài

Hay là cô đau đến bất tỉnh? Tiffany về Busan mừng Giáng Sinh lại trùng hợp đến nhà cô? Hay là cô phát điên đến bất tỉnh? Tiffany trùng hợp đến đưa cô vào bệnh viện?

Jessica nghĩ một hồi vẫn không giải thích được sự xuất hiện của Tiffany, và lúc cô bất tỉnh… trời đã gần sáng… nhưng lúc này ngoài cửa kính vẫn là những ánh đèn điện rực rỡ…

“Cậu hôn mê hơn 5 tháng nay rồi… Bác sĩ nói cậu bị tụ máu trong đầu… Đúng là không uổng công mình cầu nguyện… Cậu tỉnh rồi”

“Cậu hôn mê hơn 5 tháng nay rồi”

 

“Cậu hôn mê hơn 5 tháng nay rồi”

 

 

“Cậu hôn mê hơn 5 tháng nay rồi”

 

Đầu Jessica như nổ mạnh một tiếng

“Khoan khoan” – Jessica hoang mang – “Cậu nói mình hôn mê suốt 5 tháng?”

“Phải”

“Chỗ này là…”

“Bệnh viện Seoul”

“Seoul???” - Jessica nhìn khắp xung quanh mình… cơ thể cô đã trở thành xanh xao, mái tóc thì rối bù, tứ chi yêu ớt

Lẽ nào

Lẽ nào

“Không thể được! Vô lý! Yoong! Yoong! Mình muốn gặp Yoong! Cậu ấy đâu?” – Jessica định bật dậy khỏi giường nhưng Tiffany đã kịp giằng lại

“Đừng kích động… bình tĩnh đi… Từ từ đã nào… Ý cậu nói là Yoona phải không?” – Tiffany thở dốc từng hơi

Jessica cười mừng rỡ, đúng rồi… làm sao lại có chuyện hoang đường như thế - “Phải, mình muốn gặp Yoong”

“Cậu ấy sang Mĩ 2 tháng nay rồi”

“Sao? Sang Mĩ?” – Jessica bàng hoàng

“Yoona đã đưa cậu vào bệnh viện hôm xảy ra tai nạn, cũng thường xuyên đến thăm cậu… mà đặc biệt là… khi cậu ấy nói chuyện với cậu thì tay cậu khẽ cử động… chỉ có cậu ấy thôi” – Tiffany nói rành mạch từng từ một

Jessica ôm đầu nằm xuống giường – “Không thể nào”

Chưa kịp vui mừng vì Jessica tỉnh dậy thì bây giờ Tiffany lại lo lắng nhiều hơn...  “Có phải Jessica không được bình thường không? Hay là hôn mê lâu quá…” – Câu nói quanh quẩn trong tâm trí cô lúc này

“Cậu bình tĩnh đi, để mình gọi bác sĩ”

Đợi bóng Tiffany khuất sau cánh cửa, Jessica bật cười cay đắng

Nước mắt ấm nóng lan dài trên gương mặt

Một giấc mơ…

Tất cả mọi chuyện... chưa từng tồn tại… ngoại trừ tình yêu của cô, cảm xúc của cô, trái tim tổn thương của cô…

.

.

.

.

"Sica...được gặp gỡ, được yêu em...là thời gian hạnh phúc nhất trong đời Yoong"

.

.

.

.

“Tách”  - Vị bác sĩ rọi đèn vào mắt Jessica – “Cậu có cảm thấy buồn nôn hay chóng mặt không?”

*Lắc đầu*

“Jessica sao rồi?” – Ông bà Jung lo lắng nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi

“Tình hình có vẻ rất khả quan, theo chuẩn đoán sơ bộ thì máu tụ trong màng não đã tan, không còn đè lên các dây thần kinh nữa. Còn chi tiết thì sáng mai chúng ta sẽ kiểm tra” – Cô đóng hồ sơ bệnh án, quay sang Jessica đang thẩn thờ ngồi ôm gối – “Cậu có nhận ra mình không?”

Jessica gật đầu, giọng nói không còn hơi sức – “Taeyeon… Chẳng phải cậu ở Busan sao?”

“Mình chuyển lên đây được 4 tháng rồi… không ngờ gặp lại cậu… trong bệnh viện”

Taeyeon thở dài nhìn vào ánh mắt chất đầy nỗi đau đớn và xót xa của bạn mình, đây không phải là biểu hiện của một bệnh nhân vừa tỉnh lại, mà là của một người vừa trải qua chấn động tâm lí, một cú sốc rất lớn…

Hay một giấc mơ quá dài, quá thật…

“Vậy cậu nghỉ ngơi đi”

*Gật đầu*

Taeyeon quay sang nháy mắt với Tiffany

Tiffany ngó lơ, cứ ngồi vuốt nhẹ lên tấm lưng đẫm mồ hôi của Jessica

“TaeTae của cậu gọi kìa” – Giọng Jessica thầm thì, đủ để Tiffany nghe thấy

“Ơ? Sao cậu biết… mình gọi… TaeTae?” – Tiffany không giấu được ngạc nhiên mà nói lắp bắp

Jessica mỉm cười – “Đoán thôi”

.

.

.

.

Sau khi Tiffany và Taeyeon ra ngoài, ông bà Jung ngồi xuống bên cạnh con gái

“Con có chuyện muốn hỏi”

Ông bà Jung hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười – “Con vừa mới tỉnh dậy, nên nghỉ ngơi nhiều hơn, có gì ngày mai nói”

“Con muốn xác minh một chuyện” – Jessica hơi nghiêm mặt – “Con có phải con nuôi của bố mẹ không?”

Ông Jung ngạc nhiên – “Ai nói với con điều đó?”

Bà Jung lại tiếp lời – “Con là công chúa của bố mẹ, nhưng thật ra…”

“Thật ra…?” – Jessica nhíu mày, cô có đau đớn nào mà còn chưa gánh chịu, thêm một nữa thì có sao đâu…

“Thật ra trong thời gian con nằm viện, bố mẹ đã nhận con nuôi” – Ông Jung vuốt tóc cô – “Con bé là Krystal… bố mẹ nó mất trong một vụ tai nạn… đáng lẽ bố mẹ định nói với con, ai ngờ con lại…”

Ông Jung nghẹn ngào, chớp chớp đôi mắt ngấn nước

“Nếu con đồng ý, ngày mai con bé sẽ vào gặp con, còn nếu không…” – Bà Jung chần chừ giây lát, đôi mắt cũng đỏ hoe từ lúc nào

“Con không sao” – Jessica mỉm cười – “Krystal? Tên rất đẹp”

Ông bà Jung ngạc nhiên nhìn đứa con gái của mình, bỗng nhiên sao lại mang vẻ trưởng thành như thế chứ… nhưng tại sao ánh mắt ấy…

“Con nghỉ ngơi đi… phải giữ gìn sức khỏe” – Ông Jung đỡ cô nằm xuống, kéo tấm chăn ấm áp lên người cô – “Tỉnh dậy là tốt rồi”

Jessica lại mỉm cười, nghiêng người tránh đi ánh mắt của bố mẹ, từng hàng nước mắt lập tức lăn dài, dần dần ướt đẫm cả mảng gối…

.

.

.

.

Jessica nhìn vào khung cửa sổ mờ hơi sương

Kỉ niệm giữa cô và cô ấy cũng như thế

Vừa thực vừa ảo

Hình bóng thân thương vẫn còn bao trùm lấy tâm trí cô

Nhưng cũng dễ dàng tan biến vì … người ấy không thuộc về thế giới này

Cuối cùng thì, tình yêu ấy đến là đúng, hay là sai?

Đó gọi là oan nghiệt, hay gọi là duyên phận?

.

.

.

.

2 tuần sau

“Jessi” - Tiffany sắp xếp quần áo và đồ đạc của Jessica vào vali

“Hửm?”

“Từ lúc tỉnh dậy đến giờ… mình thấy cậu cứ hay thẫn thờ… lại cứ buồn vui thất thường… cậu có tâm sự phải không?”

Jessica chỉ lặng im…

Tiffany lặng lẽ nhìn Jessica, cô ấy gầy quá, khuôn miệng hay cười giờ nặng trĩu, nỗi bi thương trong đôi mắt ấy dù là không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy nhưng sự đau đớn đó, cô có thể cảm nhận được

“Nấm, cậu có tin vào những câu chuyện trong giấc mơ không?” – Lát sau Jessica đặt câu hỏi, câu hỏi mà cô đã hỏi hơn mười vị bác sĩ tâm lý, để cuối cùng họ đều kê cho cô đơn thuốc ổn định thần kinh, an thần, kiềm chế kích động … vân vân và vân vân

“Câu hỏi của cậu vô lý quá đấy! Giấc mơ thì chỉ là giấc mơ thôi” – Tiffany vẫn kiên nhẫn trả lời, mặc dù Jessica biết cô sẽ trả lời như thế nhưng hễ cứ rảnh là lại hỏi, hỏi xong lại cười, như lúc này đây

Jessica gật nhẹ đầu – “Vậy còn một thế giới khác?” – Câu hỏi quen thuộc thứ hai, vì câu hỏi này mà đơn thuốc của cô có thêm thứ gọi là điều hòa tế bào gây hoang tưởng???

Tiffany bỏ dở công việc – “Cứ sống trong thế giới của mình là đủ rồi, đi qua thế giới khác làm gì”

Jessica mỉm cười – “Cũng đúng… ai mà tin được…”

Nhưng tại sao cô lại cần người tin điều đó? Vì cô muốn khẳng định những kí ức đó là thật, vì cô muốn tin rằng mình đã từng yêu, vì bản thân cô cũng không dám khẳng định đâu là thật, đâu là mơ.

Tiffany đến ngồi cạnh cô, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo: "Mình thật sự không hiểu những gì cậu nói, nhưng nếu có chuyện không vui, hoặc cậu cứ quên đi, hoặc cố gắng sửa chữa lại kết cuộc đó. Không được sao?"

"Trên đời này còn tồn tại một sức mạnh gọi là số phận, chúng ta chỉ có thể chấp nhận mà không thể thay đổi" - Lời nói thốt ra nhẹ như cơn gió, lãng đang như làn sương lạnh, mang nỗi đau áp bức như lửa nóng, làm Tiffany sững người trong giây lát

“Bản tin đài truyền hình DEL xin kính chào quý khán giả. Sáng nay, công ty JL đã bị cảnh sát điều tra bắt giữ vì có liên quan đến đường dây buôn lậu….”

“Cái tên Taecyeon đó! Nghe cậu bị hôn mê là hắn hủy bỏ hôn ước ngay! Đáng đời” – Tiffany hài lòng nhìn vào màn hình TV, tay lại tiếp tục thu dọn đồ đạc trong chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường

Jessica tỏ ra không mấy quan tâm đến Taecyeon, ánh mắt cô hướng vào bức tranh trong học tủ

“Nấm… bức tranh này…” – Đôi mắt rưng rưng, bàn tay cô cầm lấy bức tranh quen thuộc

Tiffany suy nghĩ một lát - “À… trước khi ra sân bay Yoona gửi lại cho cậu…”

Jessica bật cười

“Mà mình không hiểu lắm, sao lại có con mèo và con sói nhỉ?” – Tiffany hỏi bâng quơ, thực tế lại rất muốn biết câu trả lời

“Vì con sói chỉ có một tình yêu duy nhất” – Jessica nói với giọng nhỏ nhẹ, chất chứa những tình cảm chân thành nhất, giống như khi Yoona nói với cô đêm đó

“Xì… cái này thì mình biết rồi, lúc trước Yoona cũng nói như thế”

Tiffany lắc đầu thở dài, có một mối liên hệ nào đó giữa Yoona và Jessica mà cô, hay bất kì ai khác, cũng không thể hiểu được

“Cậu có biết khi nào Yoong trở về không?” – Jessica xếp bức tranh vào vali

“Cậu ấy đi cùng bạn sang đó để phẫu thuật tim cho em gái… cũng không nói sẽ quay lại” – Tiffany kéo chiếc vali ra đến cửa, cô chán ngấy ở phòng bệnh này rồi, cứ muốn đi nhanh cho xong

“Cậu ấy sẽ về” – Jessica đeo chiếc kính đen che đi nửa gương mặt, điềm nhiên bước ngang qua người Tiffany

“Sao cậu chắc chắn thế?” – Tiffany đơ người ra ba giây, hình bóng nàng tiểu thư tự tin, kiêu kì trước đây của Jessica trở lại rồi

“Yoong đã hứa mà” – Jessica mỉm cười – “Cậu nói đúng. Nào, đi thôi”

Tiffany còn đang lơ ngơ thì đã nghe tiếng Jessica vọng lại dưới ánh nắng buổi sớm, ngày nắng đầu tiên sau mùa đông dài lạnh lẽo

"Cuộc sống này lẫn lộn giữa thực và ảo. Tình yêu không phải chỉ biết chấp nhận số phận, phải tự mình nắm lấy"

.

.

.

.

Cô không biết Yoona có phải là “Yoona” giống như trong giấc mơ hay không?

Cô không biết mình có thể yêu cô ấy sâu đậm như đã từng yêu “Yoona” hay không?

Cô cũng không biết họ có thể cùng nhau thực hiện lời hứa, tay trong tay đi hết con đường như đã từng hứa với “Yoona” hay không?

Nhưng cô biết rằng…

Mình phải chờ đợi…

.

.

.

.

Tỉnh dậy… là cách tốt nhất để biến giấc mơ thành hiện thực

.

.

.

.

Mùa đông và những cơn gió lạnh qua đi

Cô thả mình những cơn mưa cuối đông rả rít suốt cả ngày bên ngoài khung cửa sổ, nơi Yoona nhìn cô mỉm cười

.

.

.

.

Đến mùa xuân, vạn vật thay áo mới

Cô giơ tay đón những đóa hoa đào rực rỡ thay vì những bông tuyết mỏng manh trong đêm Giáng Sinh chờ Yoong về nhà

.

.

.

.

Mùa hè đến cùng những tia nắng gắt

Cô tìm đến bên bờ biển, nơi hình bóng cô và Yoona đã từng trải dài bên cạnh nhau buổi hoàng hôn

.

.

.

.

Bức tranh thu phủ màu cam vàng lên đường phố

Cô bước dài trên những chiếc lá úa, qua những con đường Yoona cõng cô mà miệng cứ cười tủm tỉm

Đã một năm rồi

Kể từ lần đầu tiên họ gặp mặt vào đêm ấy

Cô mất thời gian rất lâu để yêu Yoona, chờ đợi Yoona cũng là rất lâu. Giờ nếu cô muốn quên Yoona đi, thì thời gian còn lâu hơn cả rất rất lâu nữa. Thôi cứ dành thời gian đó mà chờ Yoona vậy

Jessica luôn trả lời như thế mỗi khi ai đó khuyên cô từ bỏ

“Chúng ta không thể chỉ gặp nhau trong giấc mơ được… … Tôi sẽ quay lại tìm em……Người tôi yêu”

Một lời hứa, một cơ hội

Đã từng thật đáng sợ khi họ không có cơ hội đó, nhưng càng đáng sợ hơn khi có mà lại không biết nắm giữ

Jessica sẽ chờ

Chờ người ấy thực sự đến bên cô

Chờ để được thuộc về nhau trọn vẹn

Chờ để một lần nữa chìm đắm trong tình yêu của họ

Cô sẽ chờ, bởi vì cô biết rằng

Yoona sẽ đến tìm cô…. Một ngày không xa…

.

.

.

.

Thế giới tưởng đâu rộng lớn lắm, hóa ra lại bé nhỏ, người với người cứ thế lại gặp nhau mà thôi…

THE END

Đôi lời gửi đến các rds thân yêu

Cuối cùng sau hơn 1 năm đằng đẵng, biết bao nhiêu chuyện xảy ra nhưng cuối cùng mình và mọi người cũng đi hết chặng đường của fic Người Tôi Yêu

Viết những dòng này, thật sự không còn gì khác là để cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng, ủng hộ và “cung cấp động lực” cho mình suốt thời gian vừa qua

Fic chắc chắn còn rất nhiều thiếu sót, nhưng mình mong những trang fic này có thể giúp các bạn xả stress và giữ vững lòng tin, tình yêu của mình dành cho Yoonsic

Cuối cùng, chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều, hi vọng có thể gặp lại các bạn trong thời gian tới :D

Cảm ơn

………

"Đọc câu chuyện của người khác, rơi nước mắt của chính mình. Qua niềm vui và nỗi buồn của người khác, hiểu được suy nghĩ của chính mình.


Bắt đầu từ lúc nào chúng ta không tin vào tình yêu, bắt đầu từ lúc nào chúng ta không dám nói đến chuyện ở bên nhau mãi mãi…”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro