Chap 7
"Yoong"
“Bởi vì… bây giờ cậu là của tôi”
*Sặc mì*
*Mắt mở to cực độ*
*Sặc coffe*
“Không phải sao?” – Jessica nheo mắt nhìn, ba người kia đều có phản ứng giống nhau trước câu nói của cô – “Cô ấy là người làm của mình”
“Nhưng câu nói của cậu dễ gây hiểu lầm lắm đấy!” – Tiffany lấy giấy ăn lau vết coffe trên áo
Jessica bĩu môi
“Cậu muốn hiểu lầm cũng được”
.
.
.
.
“Cộc cộc”
“Cạch”
“Chào em”
*Gật đầu chào*
“Chào hai chị, vào trong đi”
.
.
.
“Mọi người ơi, Taeyeon-unnie và Yuri–unnie đến rồi”
Hai phản ứng trái ngược nhau trước lời nói của Seohyun. Tiffany chạy đến nựng má Taeyeon, cười tươi làm trái tim ai kia loạn nhịp vì đôi mắt cười tuyệt đẹp
Còn
Yoona chỉ cần nghe đến tên cô gái kia thì quay mặt bỏ đi
Jessica chau mày nhìn theo Yoona, nhìn theo bóng dáng dường như đang ẩn chưa rất nhiều nỗi đau và…Jessica muốn bước chân vào thế giới đang đóng kín đó… cái thế giới lạnh lẽo bao trùm, giam giữ lấy trái tim của người con gái ấy
.
.
.
.
“Nè” – Jessica nằm dài trên sofa, gọi với vào phòng bếp
*Im lặng*
“Cậu định rửa đống chén đĩa đó đến bao giờ! 10 phút rồi đấy!”
*Vẫn im lặng*
“Lơ tôi đấy à?” - Cô ngẩng đầu lên nhìn người cao cao đang loay hoay trong đó hơn 10 phút, còn cô thì đã mệt mỏi vì phải chờ đợi ( ai bảo chờ làm giề? )
*Tiếp tục im lặng*
Jessica chau mày - “Mặc kệ cậu, muốn làm gì thì làm”
.
.
.
.
5 phút sau
“Nè”
Jessica dựa người vào cửa phòng bếp, nhìn Yoona vẫn đang đứng im khi nghe cô gọi
“Định lơ tôi đến khi nào?”
*Vẫn cúi đầu rửa chén*
“Ya!!!” – tiếng hét cá heo làm Yoona hơi giật mình… nhưng vẫn không quay người lại
“Tôi… mặc kệ cậu” – Jessica quay lưng đi
.
.
.
.
3 phút sau
*Lay lay tay*
Jessica đứng cạnh người cao lêu nghêu, dáng vẻ đáng thương như một đứa bé đang đòi kẹo
“Cậu rửa đống chén đó lần thứ 3 rồi đấy” – Jessica giở giọng mè nheo ngồi thụp xuống bên cạnh, ngước đầu chờ phản ứng của Yoona
*Bối rối* - *Vẫn im lặng*
…
…
…
“Yoona ah~” – Jessica mếu
Nghe thấy giọng nói đó, Yoona bật cười – “Cuối cùng cô cũng chịu gọi tên tôi rồi đấy!”
Yoona cúi xuống đỡ cô gái kia đứng dậy
“Sao tôi gọi mà cậu không nghe?”
Yoona chau mày, nắm lấy bàn tay của Jessica và dùng ngón tay viết vào đó
“Y…o…o…na” – Jessica đánh vần theo từng nét mà Yoona viết
“Cậu… muốn tôi gọi tên… cậu à?”
*Gật đầu*
Jessica bật cười – “Tôi biết rồi… cậu giống con nít quá đi”
*Ngơ* - Yoona chỉ tay vào mình, mở to mắt – “Tôi á?”
*Gật đầu* - “Kiếm chuyện gì làm đi… Biết vậy tôi đi mua sắm với họ luôn cho rồi… Buồn quá”
Yoona vẫn đứng im, mặt ngố không chịu được
Jessica nhìn Yoona từ trên xuống dưới, lắc đầu – “Bao lâu rồi cậu không cắt tóc thế?”
*Giơ hai ngón tay*
“Hai tháng?”
*Lắc đầu*
“Đừng nói… hai năm nha?”
“Gật gật*
“Ôi trời… " - Jessica chu chu môi - Tôi đi lấy ít đồ, cậu ra ban công trên tầng ngồi đi”
Yoona đứng ngẩn ngơ một chút rồi cũng ngoan ngoãn làm theo
.
.
.
.
.
Nắng chiều rọi lên khung thủy tinh của chiếc ban công
Ánh nắng mỏng nhẹ quyện vào không khí se lạnh cuối thu
Những chiếc lá đỏ theo tiếng gió mà hòa vào nhau, âm thanh ấy giống như một bản đàn vang vọng giữa không gian thoang thoảng mùi thơm nhẹ… mùi thơm của thiên nhiên tươi mát
Một buổi chiều thật yên bình
Yoona ngả lưng lên chiếc ghế mây, nhắm hờ mắt hít lấy hít để mùi hương dịu nhẹ như hoa cỏ mùa xuân vừa thoảng đến từ… cô gái kia
Yoona không nhận ra có người đang đứng phía sau, càng không nhận ra mình đang bắt đầu say mê mùi hương ấy…
.
.
.
.
Jessica khoác mảnh vải trắng lên người Yoona
*Chồm dậy*
“Cứ ngồi yên đó… Tôi sẽ cắt tóc cho cậu”
*Mở to mắt*… *Vài giây suy nghĩ*… *Ánh nhìn kì thị*
“Ya, ánh mắt đó là sao chứ? Tôi học thiết kế nhưng cũng biết nhiều về thẩm mĩ lắm đấy!”
*Bĩu môi*
“Nhưng… dù sao cũng tốt hơn dáng vẻ bây giờ của cậu”
*Đưa tay lên sờ sờ tóc*… *Gật đầu*
“Quay người lại đây, ngồi xuống đi… Cứ ngồi yên”
*Ngồi xuống*
Jessica đưa tay lên vuốt tóc Yoona ra phía sau… Những động chạm lướt qua nhưng cũng làm Jessica khẽ run lên khi cảm nhận được làn da mịn màng và mái tóc mềm đen óng
Jessica chảy mái tóc ấy thật nhẹ nhàng
Những tiếng cắt đều đều, những cái vuốt tóc nhẹ của Jessica và mùi hương thoang thoảng làm Yoona cảm thấy yên bình trong những chuỗi ngày gánh chịu nỗi đau day dứt
Nhắm hờ đôi mắt lại
Yoona hít thở thật sâu
”Thật dễ chịu”
.
.
.
“Ừm, chúng ta xưng hô như thế này… cậu có thấy hơi bất tiện không?” - Jessica vẫn đang dùng kéo cắt thật nhẹ nhàng và tỉ mỉ
*Im lặng*
“Hay.. gọi là Yoong… ưm… Sica gọi vậy được không?”
*Vẫn im lặng*
*Bĩu môi*
Bỗng Yoona gật đầu thật mạnh, tóc phủ hết cả gương mặt
Jessica cười tươi
5 giây…
*Vẫn đang cúi đầu*
Jessica chầm chậm nhìn ra phía trước
“Ngủ hả?”
*Bất động*
“Ôi trời” - Cô thở dài rồi lại cười – “Gật đầu là đồng ý đấy”
Jessica nhanh vuốt những lọng tóc phủ trên gương mặt cúi gầm của Yoona rồi lại tiếp tục những đường kéo tỉ mỉ
Và tất nhiên
Cô không thể nhìn thấy
Một nụ cười
Một nụ cười mang niềm vui thật sự
.
.
.
“Ya~~ hai người mua đủ chưa?”
Một người đang đấm lên cái chân ngắn tội nghiệp của mình còn người đen đen kia thì cũng tối mắt tối mũi với đống đồ trên tay – than thở lê từng bước theo hai cô gái xinh đẹp đang nhảy chân sáo phía trước… và dường như vẫn chưa có ý muốn ngừng việc mua sắm
“Sao? Mệt hả? Ai kêu đi theo làm gì?”
“Fany ah~ Sao lại nỡ đối xử với mình thế chứ? Mình mệt lắm rồi”
Tiffany nao lòng… Chợt cô nhớ lại lời “răn” của gia sư Jessica – “Cậu phải làm giá một chút, cứ gặp là ôm chầm chầm như thế thì cậu ấy không biết quý trọng đâu”
Tiffany chạy lại thì thầm vào tai Taeyeon làm cô ngớ người
“Thấy cũng tội… mà thôi cũng kệ”
.
.
“Hôm nay thế được rồi, chúng ta về thôi”
*Thở phào nhẹ nhõm* - “Để mình gọi taxi” – Taeyeon lấy điện thoại ra
“Unnie, chúng ta nên đi bộ để bảo vệ môi trường, còn tí nữa là đến rồi”
“Ôi trời” – ba người đồng thanh
.
.
“Unnie mệt lắm không? Em tự xách được mà”
“Tôi không sao”
Yuri đã đi bên cạnh Seohyun từ lúc nào, đang lấy thêm mấy cái túi từ tay cô ấy
“Tí unnie ở lại ăn cơm luôn chứ?”
“Em biết rõ… điều đó là không thể mà” – Yuri cười nhạt
.
.
“Mọi người vào đi, chúc ngủ ngon” – Yuri đặt đống đồ xuống rồi ra về
“Unnie”
*Quay người lại*
“Unnie ngủ ngon…”
“Ừm, em cũng thế” – Yuri quay lưng đi
“Unnie”
*Quay lại*
“Nhớ ăn cơm nhé”
Yuri mỉm cười gật đầu – “Tôi biết rồi” - quay người đi
“Khoan, còn nữa unnie…”
*Quay lại lần nữa*
“Mai… nhớ đến sớm” – Seohyun nói nhỏ dần lại – “em… chờ”
Yuri bật cười – “Tôi biết rồi, giờ tôi đi được chưa?”
*Gật đầu lia lịa*
“Em vào đi, ngủ ngon” - Yuri vẫy tay và đóng cánh cổng lại
.
.
Tiffany vẫy vẫy tay trước mặt Seohyun
“Unnie làm gì thế?”
“Gọi em về… tưởng đi theo người ta luôn rồi chứ!”
*Xấu hổ* - “Vào thôi”
Tiffany nhìn người con gái vẫn đang đứng im lặng
“Sao TaeTae không vào đi?”
“Ừm.. Fany” – Taeyeon cúi đầu
“Sao?”
“Ngày mai… đi chơi…” – Taeyeon ngẩng lên – “được không?”
Tiffany quay lưng bước vào trong, cười đến run cả vai
*Ngớ người*
“Mau vào đi, trời đổ sương rồi đấy. Mai cảm lạnh thì sao đi được?”
Taeyeon tươi rói, nhanh chóng chạy vào nhà
.
.
Một buổi tối ấm áp và tràn ngập tiếng cười, ai cũng đều trầm trồ trước mái tóc “tuyệt hơn vời” của Yoona… và đó trở thành bữa tiệc ăn mừng… (cũng chẳng biết ăn mừng điều gì… vì tóc mới chăng? )
.
.
.
.
.
“Mình xin lỗi” – Từng lời nói thốt ra một cách khó khăn từ cô gái kia
Cô ôm chầm lấy cô ấy - người đang cố hớp lấy chút không khí
Máu từ vết thương trên người cô ấy tuôn qua kẽ tay cô
Những vết máu loang lổ
Thấm đẫm cả một vùng đất cát
Mùi tanh của xác thịt
Cô ấy đưa tay lên sờ vào gương mặt kia lần cuối cùng
Và… mỉm cười
Cô gái đang dần dần lịm đi trong vòng tay siết chặt
Bàn tay buông hờ hững xuống nền đất
Người cô ấy mềm nhũn, đầu ngả ra sau
Cô ấy… chết rồi
Cô gào khóc trong vô vọng, gục đầu lên vai của người con gái kia
“Đừngggggggg màaaaaaaaaaa!”
.
.
.
.
Yoona giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi thấm đẫm cả khuôn mặt trắng bệch
Đôi môi khô khốc còn đang run rẩy
Màn đêm yên tĩnh chứa đầy hơi thở nặng nhọc
Bênh cạnh cô Seohyun vẫn còn đang say ngủ
Nhìn lên đồng hồ, lúc này chỉ mới là 3 giờ sáng
.
.
.
Yoona trầm ngâm dựa người vào thành bếp, đôi mắt vô hồn nhìn cảnh đêm qua khung cửa sổ
Cô thở dài… Những câu “chúc ngủ ngon” của mọi người xung quanh dành cho cô trở nên vô nghĩa trong 5 năm qua
Đôi lúc chúng ta tự hỏi… trong giấc mơ… như thế nào được gọi là ác mộng
Nhìn thấy ma quỷ
Nhìn thấy bị rượt đuổi
Nhìn thấy sự chết chóc
Hay nhìn thấy một quá khứ mà ta đang cố quên đi…?
Yoona nghiến chặt răng, cái đêm kinh khủng đó luôn như một sợi dây kẽm buộc chặt lấy cô… Và mỗi khi đêm đến, nó càng siết mạnh hơn… làm cô đau đớn… ám ảnh
Một nỗi ám ảnh có lẽ sẽ đi theo cô suốt quãng đời còn lại
Chap 8:
"Một ngày tình yêu gõ cửa
Ngưởi con gái cười xinh
Bình yên"
Coming soon
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro