Chương 7

Trương Gia Nguyên nhớ rõ lúc ngủ vẫn là nằm gọn trong lòng ai đó ôm điện thoại ngủ quên

Cớ sao tỉnh dậy cậu lại đang ở trên một cỗ xe kỳ lạ rồi

Hình như có gì không đúng lắm

Cậu lật chiếc khăn đang trùm đầu mình ra, mắt tròn xoe nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống bộ đồ của mình

Hỷ phục thời cổ đại? cậu xuyên không rồi?

Cậu trùm đầu? Vậy cậu là... tân nương???

Cỗ kiệu hoa này còn không phải của gia đình bình thường, bởi cậu xem phim nhiều liền đoán rước dâu chiếu cáo thiên hạ, tân lang ngồi cạnh tân nương này thường là của hoàng tộc mới có đi

Đúng rồi, vậy cậu lấy ai?

Châu Kha Vũ ư?

Trương Gia Nguyên hí hửng quay sang

Oh nâu, oh nâu, oh nấu nâu nâu nầu nầu

https://youtu.be/8DuzKGXe6zY

Cũng Vũ đấy, mà là ...

-Doãn Hạo Vũ? Patrick? Trương Gia Nguyên căn bản là bị dọa cho suýt ngã cả xuống kiệu, liền được một bàn tay ôm lấy eo giữ chặt cậu lại

-cẩn thận

Thôi chết mẹ con rồi...

Trương Gia Nguyên mắt đỏ cả lên rồi, Châu Kha Vũ của cậu đâu? Xuyên thì xuyên chứ tại sao lại để cậu lấy người khác

Không...cậu phải đào hôn thôi, cậu phải thủ tiết chờ Châu Kha Vũ tới rước, cậu không thể lấy Patrick được, không thể

Nghĩ đoạn cậu liền quay qua cười với "tân lang của mình" một cái, sau đó...

Cốp

Cậu đập thẳng đầu mình vào đầu "tân lang"

Sau đó nhảy xuống kiệu xách váy chạy

Mà vị "tân lang" Doãn Hạo Vũ sau khi bị mãnh nam Đông Bắc "cụng đầu" đã ngất trên cành quất

-Mau bắt lấy thái tử phi. Đám hộ vệ vội vàng hô hào

Nhưng các bạn lại không biết người kia là ai rồi, mãnh nam Đông Bắc Trương Gia Nguyên đấy, muốn bắt kịp cậu ta?

Căn bản là không có cửa đâu nhé, làm sao mà dễ thế được

Một lúc sau khi chạy đã mệt mà mấy tên dai như đỉa kia vẫn đang ở phía sau, Trương Gia Nguyên liền phi thân lên một bức tường, trèo vô

Điều không ngờ là Trương Gia Nguyên vừa trèo lên và quay người thì...ở phía dưới hôn yến linh đình đang náo loạn kêu đi tìm tân nương về chợt ngừng hết mọi động tác, chăm chăm nhìn sang vị đang mặc đồ đỏ chói lọi trên bức tường kia

Trương Gia Nguyên lúc ấy, xác nhận qua ánh mắt, liền biết mình ... toi đời rồi, đào hôn trèo tường đi trốn, trèo đúng vào nhà chồng...!!!

Trước sau đều bị chặn đứng, Trương Gia Nguyên chỉ đành giơ tay lên hì hì nói: Hi, thấy sao, thành hôn như này mới thú vị chứ

Ngay lúc đó, cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ rồi, anh đứng cách cậu một đoạn

Thấy thế, cậu liền đứng lên tường, xách váy đi gần tới chỗ anh: Châu Kha Vũ, đỡ lấy bảo bối từ trên trời rơi xuống đi nè

Châu Kha Vũ vừa quay người...một vật thể màu đỏ liền bay thẳng xuống đất, Châu Kha Vũ dang tay ra đỡ, mỗi tội không kịp

Gia Nguyên lồm cồm bò dậy, phủi đất trên mặt đi, rồi nhanh nhảu đu thẳng lên người Châu Kha Vũ: Sao anh dám để tôi cứ vậy lấy người ta? Anh có biết trên đường chạy tôi chỉ mang một ý nghĩ "thủ tiết vì Châu Kha Vũ" không hả?

Châu Kha Vũ trợn tròn mắt: Tôi không thích nữ nhân, với lại tôi cũng có phu nhân rồi, là ca ca của cô mà...

Trương Gia Nguyên buông tay, rồi hoang mang sờ một cái, cậu... có ngực???

Chuyện này là sao?

-Kha Vũ, nghe nói muội muội đào hôn xong tự trèo tường quay lại?

Trương Gia Nguyên quay qua nhìn, khuôn mặt đó là cậu mà?

Vậy cậu là ai?

-Kha Vũ, em mới là Gia Nguyên Nhi của anh đây, đừng dọa em mà, tại sao lại có thêm một Gia Nguyên nữa? Tại sao?

Trương Gia Nguyên khóc rồi, cậu nắm lấy tay anh luôn miệng hỏi, cậu sợ hãi thật sự, sợ mất anh, rất sợ

Lúc này "Trương Gia Nguyên" đến cạnh cậu nói: Muội muội, đừng bậy bạ nữa, đi mau kẻo lỡ giờ lành

Đầu óc Gia Nguyên lúc này trống rỗng, cậu cứ thế bị "Trương Gia Nguyên" kéo đi

Được một đoạn, "Trương Gia Nguyên" liền dừng lại, nói: Cậu đã mất đi thân thể của mình, Kha Vũ cũng không còn là của cậu nữa đâu, chấp nhận đi

-Ngươi là ai? Trương Gia Nguyên quay qua lườm "Trương Gia Nguyên" gằn giọng nói

-Là phu nhân của Châu Kha Vũ. Người mang khuôn mặt của cậu kia cười một cái

Vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng không phải nụ cười trong sáng của cậu, nó đáng sợ, nó thâm độc đến đáng sợ

-Ta cấm ngươi nói bậy, Châu Kha Vũ không thể nào là của ngươi đâu. Trương Gia Nguyên thực sự không thể chịu nổi nữa rồi

Thời khắc này, khi nghe người kia khẳng định Châu Kha Vũ là của hắn ta, trong người cậu đã bừng bừng lửa giận

Cậu nói xong liền đẩy người kia xuống đất, đôi mắt đỏ lên nhìn người trước mắt căm giận, nước mắt cứ vô thức tuôn ra

-Ngươi làm gì vậy? Châu Kha Vũ chạy lại, đẩy cậu ngã xuống một bên, rồi đỡ "Trương Gia Nguyên" kia dậy

-Em mới là Trương Gia Nguyên, mới là người anh yêu, tại sao lại không nhận ra em? Hả?

Trương Gia Nguyên túm lấy cổ áo Châu Kha Vũ, vừa khóc vừa gào thét

Nhưng đổi lại chỉ là một cái gạt tay vô tình

-Đây là Trương Gia Nguyên, là người tôi yêu, nhìn cho rõ vào

Châu Kha Vũ lạnh lùng nhìn cậu nói, sau đó liền nắm chặt tay người kia: đi, chúng ta đi về

-Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên hét lớn, Châu Kha Vũ quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cậu rồi định quay đi thì Trương Gia Nguyên đã nói tiếp: Em không còn là phong cảnh đẹp nhất đời anh nữa rồi sao?

Châu Kha Vũ nghe vậy hơi khựng lại rồi cũng nói: Ngươi không phải

Trương Gia Nguyên nghe thấy vậy, quay qua nhìn Doãn Hạo Vũ: Chúng ta đi bái đường

Doãn Hạo Vũ bước đến, nắm lấy tay cậu, hai người cứ vậy sánh vai bước về phía đại điện

Sau lưng, có hai người đang bước rời đi, cứ vậy hai người đi hai hướng khác nhau

Đột nhiên, Trương Gia Nguyên ngừng lại, vùng tay ra chạy về phía Châu Kha Vũ hét lớn: Châu Kha Vũ, đứng lại đó

Châu Kha Vũ phía đó vẫn nắm chặt tay "Trương Gia Nguyên" kia, bỏ mặc lời cậu hét ngoài tai, nói nhỏ: Kệ cô ta đi, có gọi nữa cũng vô ích thôi

Nhưng Châu Kha Vũ có lẽ thật sự không biết người kia mới là mãnh nam Đông Bắc nhà anh

Cho nên càng không thể ngờ là

Trương Gia Nguyên xách váy chạy tới gọi anh, sau đó liền giơ chân đạp Châu Kha Vũ một cái dúi đầu xuống đất

-Anh vẫn là nên ăn một cú đá trước khi đi.

Châu Kha Vũ lúc ấy: Trương Giai Việnnnnnnnnnnnnnnnnnn

- Thưa quý vị, đây là chuyến bay 81175 của hãng hàng không China Eastern Airlines, chúng tôi bắt đầu hạ cánh, hãy chắc chắn rằng bạn lưng ghế và bảng khay đang ở vị trí thẳng đứng đầy ...

Tiếng ồn bên tai khiến Châu Kha Vũ bừng tỉnh, lại thấy Gia Nguyên Nhi bên cạnh tay nhỏ một cái vẫn nắm chặt vào áo anh, còn lại đang ghì chặt điện thoại nhưng khuôn mặt đã đỏ bừng lên, hai bên khóe mắt còn liên tục trào nước

Cậu đang khóc sao??? Cậu mơ thấy gì mà khóc???

Patrick tỉnh dậy thấy Kha Vũ chăm chú nhìn Gia Nguyên thế cũng tò mò thò mặt qua, kết quả đúng lúc Gia Nguyên bật dậy gào lên: Đi chết đi Châu Kha Vũ

Cốp

Lại một vụ cụng đầu xảy ra, Patrick bị đau uất ức ôm Riki ngồi cạnh: Anh, đau...

Trương Gia Nguyên tỉnh dậy người đầu tiên thấy là Patrick còn đang bị hoang mang, sau đó thấy người phía sau khều khều mới quay lại nhìn anh, sau đó nhìn xung quanh, là trên máy bay... đúng rồi, hôm nay INTO1 cùng có một lịch trình nên sáng sớm họ đã di chuyển

Nghĩ lại giấc mơ vừa nãy, cảm giác thực sự chân thật quá đi

Cậu nhìn Châu Kha Vũ đang ân cần thắt dây an toàn hộ mình, lòng dâng lên một nỗi sợ vô hình

Có khi nào, có một ngày, cậu sẽ không còn là phong cảnh đẹp nhất đời anh nữa

Có khi nào, đến một thời khắc nào đó, anh sẽ quên đi cậu, sẽ lạnh lùng bước qua bỏ mặc cậu hay không?

Máy bay lắc nhẹ một cái, Trương Gia Nguyên ngã vào lòng Châu Kha Vũ, ngước mắt lên anh vẫn đang mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu

Gia Nguyên đưa tay lên, vuốt nhẹ tóc anh, không quản nữa, còn được anh yêu thương ngày nào, thì đó chính là ngày hạnh phúc nhất trong đời cậu

-Kha Vũ, anh sẽ yêu em đến bao giờ?

-Em là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này của anh, đương nhiên anh sẽ yêu em cả cuộc đời này rồi, vừa nãy mơ lung tung gì rồi sao? Kha Vũ nhích vai cho cậu thoải mái dựa vào, vuốt nhẹ tóc cậu nói

-Không, chỉ là muốn hỏi thôi. Trương Gia Nguyên ngước lên nhìn anh nói, khuôn mặt có chút ửng hồng rồi, chắc vì ngại

Châu Kha Vũ thấy thế liền thừa cơ hôn cậu một cái

Đúng lúc Lưu - người ngồi phía trên bị rớt chiếc mũ ra phía sau định quay lại nhờ hai em lấy hộ - Tiểu Vũ bắt gặp

Nội tâm Lưu Vũ: Tau là ai giữa cuộc đời này, sao toàn tau phải thấy cảnh này, tại vì sao? Tại vì đấu âu? Mà toàn phải ăn cẩu lương...

-------------------------

Mình xin lỗi các bạn nhiều nhiều lắm, mình đi làm về mình chỉ muốn ngủ thôi nên mấy hôm nay giờ mình mới bò lên viết nè

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro