Chap20 Khoảng lặng


– LỘC HÀM, cậu đang làm gì vậy, nhanh buông tay ra.

Một người đàn ông mái tóc đã lấm tấm điểm bạc nhưng dáng vẻ vô cùng oai phong bộ quân phục.

– Cục trưởng.

Lộc Hàm bất mãn nhưng biết là không thể cãi lời cấp trên nên đành miễn cưỡng buông tay.

– Chủ tịch Kim thật xin lỗi, là do chúng tôi không điều tra kĩ mới gây ra hiểu lầm mong cậu bỏ qua.

Vị cục trường liếc mắt nhìn Lộc Hàm sau đó quay qua chàng trai hay còn được gọi là chủ tịch Kim dáng vẻ chân thành.

– Tôi thật không ngờ cảnh sát nước ta lại tha hoá đến vậy.

Vị chủ tịch bay ra dáng vẻ thất vong lắc đầu mà ý trong lời nói rõ ràng là chỉ Lộc Hàm, khiến anh nhuốt cả cục tức.

– Hiểu lầm là hiểu lầm thôi, tôi sẽ kêu Lộc Hàm xin lỗi cậu.

– Khỏi cần tôi đây không dám, xin phép tôi đi trước.

– Ai cho phép cậu đi...

– LỘC HÀM

Lộc Hàm thấy người kia quay lưng đi thì định nhất quyết giữ, lại bị cục trưởng quát lớn.

– Lộc Hàm cậu có biết đó là ai không hả? Đó là Chủ tịch tập đoàn EXO Kim Mân Thạc, lần này cậu ta đến đây là để dự một buổi từ thiện ở nước ta. Vì không muốn gây chú ý nên mới lặng lẽ về nước vậy mà cậu. Cậu muốn hại tôi đau tim chết sao?

Vị cục trưởng ngay sau khi căn phòng chỉ còn lại hai người thì liền đem người mắng xối xả.

– Nhưng tên đó có thể là thành viên của tổ chức giết người....

– Vậy cậu có bằng chứng không?

– ....

– Nếu vậy đừng làm tôi mất mặt, đi đi lần sau làm gì cũng phải tính toán trước sau hẵn làm.

Vị cục trưởng tỏ ý đuổi khách mà Lộc Hàm cũng chẳng muốn ở lại liền bỏ về tổ trọng án.

– Đội trưởng sao rồi?

– Có bị mắng không?

– Cục trưởng chắc giận lắm?

-....

-....

Lộc Hàm vừa đặt chân voà phòng đã bị một đám người nhảy vào tra hỏi.

– STOP, Thế Huân rút cục cái tên đó là ai?

– Thân thế cũng ghê gớm lắm, đúng là xui xẻo mà.

Thế Huân vừa nói vừa xoay màn hình máy tính cho mọi người cùng xem. Đội trọng án là như thế khi đùa thì thế nhưng khi nghiêm túc cũng nghiêm túc không ai bằng.

– Kim Mân Thạc 28 tuổi, chủ tịch tập đoàn Exo lớn nhất nhì Trung Quốc. Dù lớn lên ở Trung Quốc nhưng sinh ra ở Hàn Quốc, có rất nhiều đóng góp cho đất nước ta. Có thể nói không chỉ trong giới kinh tế mà cả giới chính trị cũng phải nể sợ. Đụng phải đúng là không phải dễ mà.

Khánh Tú nhìn qua tóm tắt lại cho mọi người.

– Thảo nào...

Lộc Hàm đưa tay đỡ cằm gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

– Dù sao thì cũng cần phải điều tra cho rõ, không cho chúng ta điều tra thì chúng ta không được điều tra sao? Thế Huân tiếp tục tìm thông tin đi, Khánh Tú và Chung Nhân theo hướng đã định phải lôi cho bằng được cái tổ chức đó ra.

– RÕ.
Kim Mân Thạc vừa ra tới cửa sở cảnh sát đã có một chiếc xe đợi sẵn, ngay khi bước lên xe định đi thì một hình bóng quen thuộc lướt qua làm anh ngây người.

Đó...người đó...chẳng phải JunMyun sao? Không đúng sao có thể là JunMyun của anh được, JunMyun đã...

Đấu tranh lý trí một hồi khi sực tỉnh nhìn quanh tìm kiếm đã không thấy ai, Kim Mân Thạc bất giác cười nhạo chính bản thân mình. Đường đường là một chủ tịch tập đoàn lại có thể mơ mơ hồ hồ như vậy, đúng là không phải.

....

Tuấn Miên buổi sáng trước khi lên lớp liền ghé qua tổ trọng án, vừa bước vào đã thấy không khí bất thường bao trùm.

– Khánh Tú xảy ra chuyện gì mà mặt Lộc đội trưởng....

– Tuấn Miên anh tới rồi, cũng không có gì chỉ là gặp phải đối thủ bị chọc xù lông thôi.

Khánh Tú cười cười đem mọi chuyện kể cho Tuấn Miên làm Tuân Miên vừa buồn cười, vừa tò mò về cái người có thể là đối thủ của " Lộc đại ca ".

– Người này là...

Tuấn Miên đột nhiên bị thu hút bởi tấm ảnh trong đống hồ sơ trên bàn.

– Chính là người đó đó, hyung quen sao?

Khánh Tú đem bức ảnh chụp phóng lớn của Kim Mân Thạc đưa cho Tuấn Miên, thấy thái độ của anh thì không nhịn được lên tiếng hỏi.

– Hyung cũng không biết nữa...có chút quen nhưng lại không nhớ được.

Chính Tuấn Miên cũng bắt đầu mâu thuẫn, người trong ảnh cho anh cảm rất thân thuộc nhưng anh lại không nhớ đã gặp ở đâu. Lạ thật nếu thế với trí nhớ của anh phải nhớ ra chứ?

– Tuấn Miên, anh có sao không?

Khánh Tú thấy Tuấn Miên ngay người ta thì lo lắng lắc lắc anh.

– À ừ anh không sao, vụ án thế nào rồi?

– Haizzz cứ loạn hết cả lên.

Vụ án lần này đúng là phức tạp nhắc tới thật khiến người ta đau đầu.

– Anh giúp được gì không?

– Hiện tại thì không cần, mấy thông tin trước của anh đã giúp mọi người thu hẹp phạm vi đối tượng nhiều rồi.

– Trách nhiệm mà, anh có tiết phải qua trường có gì cứ điện anh nha.

Tuấn Miên thấy mình cũng sắp tới giờ nên liền tạm biệt Khánh Tú, anh dù sao cũng không phải cảnh sát chuyên nghiệp ở lại cũng không giúp được gì.

...........

– Thai nhi cũng đã ổn định, em nhớ chú ý cẩn thận và ăn uống đầy đủ là được.

Nghệ Hưng mỉm cười hài lòng nhìn Xán Liệt đem cất lại đồ nghề. Hôm nay, anh nhận lời nhờ vả của Tuấn Miên hyung nên mới cất công tới tận Phác gia khám cho Bạch Hiền.

– Cám ơn hyung, mà chuyện của hyung với Chung Đại thế nào rồi.

Bạch Hiền dĩ nhiên nghe thế thì rất vui vẻ, lại nhớ tới tên bạn thân liền hóng hớt.

– Haizz em đừng có nhắc tới chuyện đó nữa.

Nghệ Hưng nghe tới người kia là lại thấy đau đầu, đúng là khắc tinh của anh mà.

– Sao vậy?

Bạch Hiền chơi với Chung Đại đã lâu, theo những gì cậu hiểu thì Chung Đại hẳn cũng có tình cảm với Nghệ Hưng. Nếu không sao bao nhiêu người ngỏ lời đều từ chối.

– Em ấy cứ tránh mặt hyung suốt, gọi cũng không nghe máy. Mà công việc của hyung thì em biết rồi đó, thời gian rảnh đâu có.

Nghệ Hưng bất lực mà trải lòng với Bạch Hiền. Khi rảnh tới tìm cậu thì đều vị thư ký của cậu đem hết lý do này đến lý do khác đuổi đi, điện thì tắt máy. Anh có lẽ nên dừng tại đây thôi, tránh tổn thương cả hai.

– Hyung định từ bỏ, bao nhiêu năm theo đuổi hyung không thấy tiếc sao?

– Tiếc chứ, thậm chí hyung còn không biết bản thân có làm được không. Nhưng chỉ cần điều đó là tốt cho Chung Đại thì hyung sẽ làm.

Nghệ Hưng cố nở một nụ cười ngượng mà Bạch Hiền thấy còn tệ hơn cả khóc. Tình yêu đúng là có sức mạnh thật to lớn, cậu và hắn đến với nhau không phải là xuất phát từ yêu cho nên cũng chỉ có thể như hiện tại.

Tiễn Nghệ Hưng ra về Bạch Hiền trở về phòng mình bắt đầu ngây người suy nghĩ. Tiểu bảo bối cũng chỉ vài tháng nữa sẽ ra đời, khi đó cậu và hắn sẽ thế nào?

– Sao lại ngây người ra vậy, xin lỗi vì đã không thể ở nhà cùng em.

Xán Liệt vừa về tới nới đã hỏi giúp việc nghe bảo Bạch Hiền trong phòng liền ghé qua hỏi thăm. Vừa bước vào thấy cậu ngồi ngẩn ngơ giường thì không khỏi lo lắng. Hắn vốn là định ở nhà cùng Bạch Hiền nhưng lại có việc gấp ở tổng công ty không thể bỏ được nên đành phải đi, cho dù thực lòng không muốn.

– Không sao đâu, anh cũng có công việc của mình mà.

Bạch Hiền ở chung cùng Xán Liệt dù chỉ một thời gian rất ngắn nhưng cũng hiểu được, người này dù sao cũng là Phác tổng của tập đoàn lớn. Hắn có thể ở cạnh cậu như vậy hẳn đã phải cố gắng rất nhiều rồi.

– Vậy sao lại không vui?

– Chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi, đi tôi đói rồi xuống ăn thôi.

Bạch Hiền nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường đi ra ngoài. Hắn nhìn theo bóng lưng cô đơn của cậu càng thêm xót xa.

Biện Bạch Hiền rút cuộc anh phải làm gì mới có thể bước vào trái tim em đây.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro