Chap 1

Gâu.... gâu.... gâu....

Tiếng chó sửa in ỏi cả con hem, nó cũng chẳng pùn để ý mà cứ bước tiếp về nhà. Đưa tay cầm chìa cho vào ổ khóa

Tách....

- Mẹ... vừa bước vào nhà nó đã cất tiếng gọi mẹ.

- Suỵt nhỏ tiếng một chút. Từ đằng sau, một người đàn ông râu ria bòm xòm, giữ chặt lấy nó, tay bịt kín miệng nó lại, ra hiệu ko được lên tiếng.

- Bên ngoài có người ko ? một tay giữ miệng nó. Một tay đưa ra kéo lại cánh cửa vừa đz nó mở ra.

Nó lắc đầu mạnh như để trả lời câu hỏi của hắn. Lúc này thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm, quăng mạnh nó xuống sàn. Nó lồm cồm ngồi dậy nhưng chưa đứng lên đz thì lại bị ông kéo lại.

- Nói dối mày sẽ chết đấy.

- Mẹ mày ở đâu ? Ở đâu ?

- Con sai rồi, con sai rồi. Nó chấp tay lại xin hắn tha cho. Nhưng ko hắn vung tay lên thế là 5 ngón tay hiện diện trên khuôn mặt nhỏ pé, nước mắt rơi ngày một nhiều hơn.

- Tao thấy mày vẫn không hỉu tao lắm. Bà ta ở đâu ?

Nó sợ hãi cứ lùi về phía sau. Đôi tay run rẫy, khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt, tóc tai rối bù, đôi mắt to tròn nhưng trong đó đâu ai biết đz đã chứa bao nhiu đau thương.

- Mẹ ở đâu, con ko biết.

Khi vừa dứt câu thì hắn tiến đến thẳng lưng đưa chân đạp mạnh vào người nó. Làm nó té nhàu về phía sau, con giận vẫn chưa dứt hắn lấy chiếc chăn gần đấy phủ lên người nó rồi đánh.

A... A..... a.....

Bên ngoài cửa sổ mẹ nó tay chân run rẩy đứng nhìn nó bị hắn ra sức đánh, mà ko dám lên tiếng.

Đau... đau.... đau....

- Đau àh! ko có tao sướng lắm phải ko ? cứ mỗi một câu hắn lại dồn sức vào chân đạp mạnh xuống chiếc chăn đang cuộn tròn người con gái yếu ớt. Những tiếng cầu xin, tiếng khóc lóc của nó. Hắn điều bỏ ngoài tai, giờ hắn chỉ muốn đánh và đánh để hả cơn giận.

- Mẹ mày.

Bà bụm miệng cuối thấp người, và lùi về phía sau để tiếng nấc ko tới tai kẻ điên cuồng kìa. Bà đau lắm chứ, khi phải chứng kiến cảnh con gái bị chính người cha của nó đánh mà ko thể giúp đz gì. Mà chỉ bjk khóc và trốn tránh. Bà cảm thấy mình thật yếu đuối. Đến đứa con gái duy nhất cũng ko thể bảo vệ đz.

Khi đã hả giận. Hắn cầm chai rượu lên uống và ngồi xuống tựa lưng vào bức tường phía sau. Bất chợt cánh cửa mở ra. Một giọng nói người đàn ông cất lên. Làm hắn giật mình.

- Jung Tae Soo. Người đàn ông cất tiếng gọi rồi từ từ bước vào. Nhưng vừa bước đz qua cánh cửa thì hắn cầm mạnh chai rượu đang uống dở quăng thẳng vào đầu người đó, làm chai rượu bể nát ra. Rồi mới đứng dậy chạy thật nhanh mong có thể thoát khỏi tay người đó. Nhưng ko vừa chạy được 2 bước thì đã bị bắt lại.

- Jung TaeSoo. Bây giờ chúng tôi bắt anh vì nghi ngờ giết người và vứt xác. Chiếc còng số 8 đã nằm trọn trong tay hắn, Thì ra người đó là một viên cảnh sát hình sự và hắn là một tội phạm giết người.

- Không phải đâu, ko phải tôi giết !

2 người khác cũng vừa mới đến và giải hắn đi. Khi vừa tính bước đi thì ông chợt quay lại và kéo chiếc chăn đó ra.

- Này này ! cháu tỉnh lại đi.

- ....

- Này...

- Con sai rồi.... Đôi mắt nhắm nghiền, đôi vai bé nhỏ run lên từng hồi nó nói trong mê sản.

Lách khỏi đám đông bà bước tới ngôi nhà mà 2 viên cảnh sát vừa áp dãi ng hắn ra.

- Không phải tôi kêu anh lặng lẽ đưa đi sao ? thế này tôi sống sao ? bà run rẫy hỏi người đàn ông.

- Chuyện là.... đứa bé bị thương rồi. Ông qay lại để bà thấy trên lưng mình đang cõng một đứa bé,

- Bị thương chút đó ko chết đâu. Nói hết câu bà đã chạy nhanh đi.

- Bà cô này !

- Nếu anh thật sự lo lắng cho nó, anh đưa về nuôi đi !

- Ơ....

Mùa thu năm 2000 sân vận động Boston tại Mỹ.

Go... go ...go

Oách...

- Cậu ko sao chứ

- Tìm người giúp đi.

- Thế nào. Ko sao chứ ?

- Yuri! Yuri àh! Bố cậu đến. Khi nghe thấy từ bố thì cái cảm giác đau khi va chạm với đám bạn chơi cùng. Đã tan đâu mất. Tháo vội chiếc nón bảo hiểm ra.

- Bố tôi ? nụ cười của cô rộng tới mang tai khi nghe thấy ông,

Hành lang trường trung học Boston.

- Chào cậu. Cuộc thi thế nào.

- Tốt ! tuyệt lắm.

Chỉnh sửa lại áo quần, tóc tai cho ngay ngắn cô gõ cửa bước vào phòng mà cô vẫn nghĩ bố cô đang đợi trong ấy. Nhưng khi cánh cửa bật mở thì nụ cười của cô cũng tắt đi. Ko phải bố cô mà là trợ lý của ông ấy, cảm giác hụt hẫng trong lòng cậu xuất hiện.

- Cô chủ lớn ngần này từ khi nào vậy ?

- Bố đâu. Cô chẳng quan tâm lắm đến lời nói của ng kia.

- Do cty quá bận nên ko đến kịp. Cái này, cấm trại dã ngoại.

-.... Cậu cầm lấy sắp hồ sơ trên tay trợ lý

-.....

- Đi xem thế nào, rồi quyết định phải vào.

- Tôi ko phải là thiên tài. Hiện giờ chưa thể vào đại học được, tôi mới 15t.

- Phu nhân đã sắp xếp tất cả...

- Bố vẫn còn sống chứ.

- Yuri àh....

- Hãy nói với phu nhân tôi sẽ đọc kỹ. Đưa tờ giấy báo nhập học cậu nói.

....

2h30 sáng tại Soul - Hàn quốc

Cô cứ lăn lộn mãi trên giường mà vẫn chưa ngủ đz. Bật dậy ra khỏi giường và đi vòng vòng những con hẻm gần nhà.

Két.... két..... két....

Két... két..... két.....

Cậu đi theo tiếng động lạ. Thì thấy trong công viên gần đấy có một cô gái với mái tóc dài xoã tự nhiên. Đang ngồi trên chiếc xích đu. cô thấy thật lạ là vào lúc nữa đêm thế này mà có cô ấy ngồi đó, lạ ở chổ nữa là trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục học sinh, cô bước gần lại và ngồi đến chiếc xích đu kế bên. Như phát hiện sự xuất hiện của cô, nó vội đứng dậy và bước đi.

- Này ! đừng đi.

- .....

- Ko phải tôi gây trở ngại cho cậu đâu.

-...... Nó vẫn đứng đó ko nói tiếng nào

- Cậu ở gần đây sao ?

- ......

- Tôi cũng ở gần đây.

- .....

- Jung SooYeon. Nhìn vào bảng tên cô.

- Tôi là Kwon Yuri 15t.

-.... Nó vẫn ko tl. Đưa đôi mắt khó hỉu nhìn cậu. Từ khi bố nó bị bắt và tử hình thì ko ai dám đến gần nó. Tụi bạn xa lánh nó. Nó chỉ có một mình.

- Ko lẽ cậu..ko nói được sao. Sau một hồi thì cô rời khỏi xích đu. Tiến lại chổ nó đang đứng.

- Cậu ko bjk tôi sao.

- Hả..

- Ko phải cậu ở khu này sao

- Thế thì tôi phải biết sao? Cậu nổi tiếng lắm àh ? nghệ sỹ sao ?

Ko để cô hỏi tiếp nó đã bỏ chạy đi.

- Đồng phục học sinh

- Cô bé nổi tiếng.

- Jung SooYeon.

Đến lúc này cô mới thôi ko bước tiếp mà quay đầu lại nhìn cậu.

- Tôi thật tò mò. Cậu là ai.

-......

- Lại ko nói nữa rồi.

-...

- Vậy thì... tôi đón thử xem sao nhé ?

Nhưng trời lại bắt đầu mưa.

- Lạnh qá..... cậu làm gì zậy. Lại đây nào.

-...

- Đến đây nào.... ướt hết rồi

- Đợi tí ..

Cô chạy thẳng về nhà. Ra sức tìm kiếm thứ j đó. Mà huyên thuyên đủ thứ chuyện với mẹ mjnh về người bạn kỳ lạ ấy

- Mẹ àh. Có một người kỳ lạ

- Ko gọi con là số 22

- Ko phải con kẻ giết người

- Còn gọi tên của con nữa. Là Jung SooYeon là Jung SooYeon đấy

- Cô ấy nói cô ấy tên là Kwon Yuri.

Nó chạy lại cô với cây dù trên tay. Đưa cho cô

- Trời mưa mà. Nên cậu cầm lấy mà về.

- Cậu bị ướt cả rồi.

- Tôi ko sao. Dù sao cũng ước rồi nên tôi ko sợ bị ướt thêm.

-...

- Cầm lấy đi.

- Cảm ơn cậu. Mai tôi trả lại

- Sao cơ

- Tôi nói. Mai tôi sẽ gởi lại cây dù

- Ngày mai cậu đến nữa sau

- Phải trả lại dù cho cậu chứ. Cô cười với nụ cười ngô ngố rồi cầm cây dù chạy thật nhanh về nhà. Để lại một người cũng đang nở nụ cười tươi trong mưa. Ai nhìn vào cũng nghĩ cô bị gì. Nhưng đâu ai hiểu cảm giác có một người bạn nó ntn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: