Chap 11 Buông tay
Seohyun đi chậm rãi trên hành lang, tay cầm tờ giấy ủy quyền tài sản của ông Kim, gương mặt nhợt nhạt dưới ánh nắng buổi sáng. Vậy là xong, kế hoạch trả thù của Seohyun, về mặt nào đó đã thành công, lấy lại được tất cả gia tài, ông Kim nằm liệt một chỗ và...
...
Seohyun vẫn đang đi về phía đầu hành lang bệnh viện. Môi cô nhấp nháy bản nhạc quen thuộc của nhóm , lãng đãng, rời rạc trong không gian. Đến cửa bệnh viện, Seohyun ngưng hát.
- Các bạn phóng viên, có chuyện gì các bạn hãy hỏi giám đốc của tôi, hiện tại tôi không tiện trả lời
Seohyun giương đôi mắt ngước nhìn ánh nắng, rồi, chậm chạp, cô đẩy đám phóng viên đang bu lấy mình sang bên. Chiếc xe màu đen đã chờ sẵn trước cổng bệnh viện.
Seohyun nhìn tờ giấy - giờ đã hơi nhàu nhĩ trong tay mình. Đoạn quay sang nói với người bên cạnh.
- Ông rất đúng giờ đấy!
Người đàn ông ngồi cạnh Seohyun nhếch mép
- Con không ở lại lo cho con bé đó à?
Seohyun sửa lại thế ngồi, chậm rãi nói
- Không liên quan đến ông
Nói đoạn, Seohyun tự rót cho mình một ly rượu
- Vậy là xong, toàn bộ tài sản này là của chúng ta, theo đúng thỏa thuận, ông sẽ lấy 1/2.
- Không thêm được đồng nào cho ta à, con gái - Ông ta nháy mắt với Seohyun
- Nhiêu đây là đủ cho ông ăn uống phủ phê cả đời rồi. Tôi cảnh cáo ông, cầm tiền rồi thì đi ngay.
- Con có tàn nhẫn với ta quá không? Dù gì ta cũng là ba ruột của con. Nếu không có ta đi nói với lão Kim ngu ngốc đó con là con rơi của lão thì dễ gì con có thể lừa lão ký chuyển nhượng tài sản được.
Seohyun không đáp, cô vẫn nhấm nháp ly rượu trên tay mình 1 cách chậm chạp. Người đàn ông tiếp tục nói.
- Ta đã theo dõi con từ lâu, ngay khi con rời khỏi biệt thự họ Kim với khuôn mặt khác lạ ta đã nghi ngờ rồi. Ta bám theo con và kể với con tất cả sự thật, rằng ta mới là cha của con, còn mẹ con chết là vì lão Kim cho người hãm hại chứ không phải vì bệnh. Chúng ta đã thống nhất sẽ tương kế tựu kế làm cho lão Kim nghĩ con là con của lão, chỉ có thế kế hoạch trả thù mới hoàn hảo. Tài sản đã lấy lại được tất cả, cha con ông Kim nguyên nhân gây ra cái chết cho mẹ con cũng đã đền tội. Cũng đến lúc con nên cho ta 1 số tiền xứng đáng, có phải không?
Seohyun nhìn lão với đôi mắt không giấu nét thù hằn
- Ngậm miệng lại và cút khỏi đây trước khi tôi hết kiên nhẫn.
- Hay là con muốn ta phanh phui chuyện này cho báo chí?
Seohyun cười lớn.
- Ông lại giở trò cũ à, lúc đó ông uy hiếp tôi nếu không làm việc cho ông ông sẽ nói mọi chuyện cho báo chí biết? Bây giờ lại tiếp tục à?
- Ta biết con yêu con bé họ Kim đó, nếu lúc đó ta tung tin 2 đứa là chị em cùng cha khác mẹ thì không chỉ có con, mà con bé đó, lẫn cái nhóm nhạc thần tượng của con cũng sẽ tiêu tùng hết
Seohyun nghiến răng.
- Thực chất chúng tôi không phải chị em. Chính ông đã bày ra tất cả. Ông đừng dọa tôi, chuyện này lộ ra ông cũng không được gì. Lúc đó tôi không có gì để chống lại ông, bây giờ thì khác rồi, với số tiền này, tôi có thể giết ông ngay tại đây mà không sợ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nên nhớ, ông đã ở tù 10 năm, người ta sẽ tin 1 tên tù tội hay là tin tôi. Tiền với tôi bây giờ không còn ý nghĩa nữa. Cút ngay, đi ra nước ngoài hay bất cứ chỗ nào xa nhất mà ông có thể, đừng để tôi thấy mặt ông lần nào nữa.
Lão ta trề môi rồi lật đật nhét tờ sét vào túi áo.
- Con càng lớn càng giống mẹ con, cái ngày cô ta bị ta quẳng lên giường...
Seohyun siết cổ áo lão, nghiến răng.
- Ông im ngay!
Người đàn ông vẫn nói tiếp.
- Ả đó khi biết mình có mang thì đeo bám theo lão Kim, chắc là muốn moi móc ít tiền của lão để nuôi con...
- Ông...
Không để Seohyun kịp sấn tới, lão đã tấp xe bên đường.
Dù gì ta cũng là ba ruột của con, ta không làm hại con đâu, lúc nãy ta chỉ muốn xin thêm chút đỉnh dưỡng già, còn nếu con không cho thì thôi vậy. Tạm biệt!
Nói dứt câu lão ta cười hềnh hệch rồi đóng sầm của xe hơi.
Chỉ còn một mình Seohyun trong xe.
Seohyun cười. Giọng cười rất nhạt, cứ như một tiếng rên, đôi môi nhếch lên đôi chút. Và nước mắt rơi chầm chậm.
Seohyun ngã người về phía sau. Hai ngón tay thả lỏng, ly rượu trên tay rơi xuống.
Ly không vỡ nhưng rượu chảy lên láng.
Nước mắt của Seohyun cũng vậy, rơi xuống, lặng lẽ và vụn nát.
Seohyun khe khẽ hát những câu ca xưa cũ, rồi, nức nở khóc.
...
Sáng nay thành phố mưa. Cơn mưa ào xuống trắng xóa một trận, rồi đi. Cũng nhanh như lúc đến.
Taeyeon đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Chừng mệt, cô dừng lại, ngồi xuống ghế đá lạnh. Có cơn gió từ đâu thổi tung mái tóc nâu bay bay.
Taeyeon xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên tay, bỗng có ai đó lên tiếng
- Chị về phòng đi, ngoài này lạnh lắm
Taeyeon vô thức ngước mắt lên, mỉm cười rồi bỗng giật mình, cô cúi đầu, lẩn tránh ánh mắt lo lắng đang nhìn mình.
Yoona ngồi xuống cạnh Taeyeon.
- Đã 3 tháng không thấy tin tức gì từ Seohyun, thật ra giữa 2 người đã xảy ra chuyện gì, có thể nói cho em biết không, một người thì bỏ đi không để lại tin tức gì, còn người kia thì không chịu nói gì cả
Taeyeon hít một hơi dài, mỉm cười.
- Bọn chị yêu nhau, nhưng khi kết hôn rồi lại xảy ra những vấn đề khác nữa, đó là quyết định của Seohyun.
Yoona tức giận nói.
- Sao thế được, bằng mọi giá em sẽ lôi đầu nhóc đó về cho chị, đáng lý ra nó phải ở bên cạnh chị lúc này, lúc chị yếu đuối nhất khi mất con
Yoona đưa tay lên miệng, cô biết mình đã lỡ lời, nhưng không như Yoona nghĩ, Taeyeon trả lời một cách bình thản
- Có lẽ thượng đế muốn đem con chị về với người...Dù chị mới mang thai được 3 tháng nhưng cảm giác như là rất lâu vậy...
- Chị đừng quá đau lòng, đứa bé chắc đang vui đùa trên thiên đàng...
Taeyeon nhìn vào đôi mắt lo lắng của Yoona và mỉm cười.
- Em đừng lo, chị sẽ sớm trở lại với cuộc sống bình thường mà, chị vẫn còn ba chị, còn công việc và còn nhóm nhạc của chúng ta.
...
Sau scandal hư thai và sự mất tích bí ẩn của Seohyun. Thế giới giải trí lại trở về như cũ, tất cả đều trở lại với công việc hằng ngày của mình, dù rằng còn nhiều thắc mắc. Cứ tưởng Seohyun mất tích cộng với việc hư thai sẽ làm Taeyeon suy sụp rất nhiều, nhưng không, cô đã đứng lên rất mạnh mẽ. Thời gian này, các thành viên trong nhóm đều có hoạt động riêng của mình nhưng không vì thế mà danh tiếng không được như xưa, trái lại, còn nổi tiếng gấp bội. Taeyeon là hoạt động năng nổ nhất, cô có nhiều bài hát tuyệt vời và là một trong những nghệ sĩ solo nổi tiếng nhất bấy giờ.
Hai năm thấm thoát trôi qua, có vẻ như bây giờ đã không còn nhiều người nhớ đến cái tên Seohyun nữa. Kể cả Taeyeon. Từ cuộc nói chuyện với Yoona trong bệnh viện dạo ấy, Taeyeon đã không một lần nào nhắc đến cái tên Seohyun. Nhiều người nói cô lạnh lùng, sao lại quên đi tình xưa nghĩa cũ nhanh như vậy. Nhưng hơn ai hết, Taeyeon hiểu điều quan trọng của mình bây giờ là gì, đó là tập trung hết mình cho sự nghiệp và chăm sóc ông Kim chu đáo.
Còn Yoona, dù nhiều người nói với cô là Seohyun sẽ không bao giờ về nữa nhưng Yoona không tin, cô vẫn luôn nghĩ Seohyun có nỗi khổ của riêng mình. Kể từ lúc Seohyun mất tích, Yoona giải nghệ, đi xe máy dọc khắp Hàn Quốc để tìm Seohyun, thỉnh thoảng mới về Seoul hát cùng mọi người trong nhóm vào những dịp đặt biệt. Trong những tháng năm rong rủi ấy, Yoona đã tìm cho mình một sở thích mới, đó là nhiếp ảnh. Cô bảo biết đâu có thể chụp được bóng hình Seohyun ở đâu đó.
Hôm nay, Yoona đang trên đường trở về lại Seoul vì nghe tin ông Kim – ba của Taeyeon vừa mất. Yoona cố đi thật nhanh, hy vọng đến kịp giờ để chia buồn cùng Taeyeon.
Cuối cùng Yoona cũng đến kịp giờ. Cô ôm Taeyeon một cái thật chặt rồi thả xuống huyệt một cánh hồng trắng tưởng nhớ ông Kim. Xong cô cũng ôm các thành viên khác rồi đứng lặng im.
Có một bộ phận fan của Taeyeon cũng đến chia buồn cùng thần tượng. Mọi người xếp hàng rất trật tự chờ đến phiên mình thả cành hồng trắng. Trong đó có một người làm Yoona chú ý mãi. Người đó vận đồ đen từ đầu đến chân, đeo khẩu trang và đội nón lưỡi trai đen che gần hết khuôn mặt. Điều đặt biệt là người đó bị tật ở chân, phải nhờ gậy hỗ trợ mới đi được. Yoona cố gắng nhìn nhưng không thể nào thấy được mặt. Khi mọi người đã đi khỏi nghĩa trang rồi, ngồi trên xe ô tô, khi ngoái đầu lại nhìn Yoona vẫn thấy người đó đứng lặng im bên một góc, cúi đầu tưởng niệm một cách chân thành.
Yoona để thắc mắc của mình biến đi rất nhanh khi các thành viên trong nhóm lao nhao hỏi thăm cô. Bọn họ ai nấy đều xinh đẹp hẳn ra. Sooyoung tích cực đóng phim truyền hình, mà toàn là phim bi kịch, Yoona nghĩ bà Soo young này phải đóng hài mới hợp lý. Sunny thì tập trung làm MC và các chương trình tạp kỹ. Hyoyeon có vẻ yên ắng hơn, cô mở cho mình 1 trường múa dạy các em nhỏ, nghe đồn năm sau sẽ kết hôn với bạn trai lâu năm, nhưng khi hỏi thì bảo, còn lâu mới cưới vì chơi chưa đã. Tiffany thì vẫn ưu tiên ca hát, cô hay đi lưu diễn nước ngoài và thỉnh thoảng có song ca cùng với Taeyeon. Bất ngờ nhất là Yuri và Jessica, 2 người đó đang tỉnh bơ nắm tay nhau trên xe với 2 chiếc nhẫn đôi sáng chói. Bọn họ đã hẹn hò từ 2 năm trước và vừa đính hôn bí mật ở 1 hòn đảo nào đó bên đại tây dương. Cả bọn chủ yếu trách móc Yuri và Sica tại sao đám cưới không mời ai hết trơn. Yuri thì ngồi cười cười làm bộ có lỗi còn Jessica thì tỉnh bơ.
- Đợi tới đầy tháng con tụi này rồi làm luôn một thể cho tiện
Cả bọn im phăng phắc, Yuri trợn mắt dòm Jessica
- Dính rồi hả?
- Hù mấy người chơi thôi
Yuri thở hắt ra, tay thì vuốt ngực, điệu bộ đó làm cả bọn không nhịn được cười. Không khí lại huyên náo như trước. Mọi người cùng ôm nhau, hỏi thăm lẫn nhau, nhưng tuyệt nhiên, tên của người đó vẫn không được nhắc đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro