Chap 16 Rào cản thật sự giữa chúng ta

Bóng hình quen thuộc dần hiện ra rõ hơn. Đó là hình dáng thân thương của hai người con gái. Seo Hyun biết rõ đó là ai. Giọng cô run rẩy.

"Hai chị..."

Hai người con gái luôn luân phiên xuất hiện trong giấc mơ của cô, bây giờ đều đang đứng trước mặt cô, là sự thật chứ không phải mơ. Dù rất nhớ họ nhưng Seohyun không có dũng khí đối mặt với cả hai người sau những chuyện đã xảy ra. Đặc biệt là Taeyeon. Thế nên Seohyun cúi đầu, gương mặt ngoảnh đi, cố tình làm tóc xõa xuống để không lộ ra nét mặt đau thương của mình.

"Hai chị gặp em để làm gì nữa..."

Seohyun lẩm bẩm. Vết thương lòng vốn chưa bao giờ lành lại, bây giờ lại rỉ máu thêm. Ký ức từ những tháng năm xưa cũ ùa về làm tim cô đau nhói. Năm đó, một người vì cô mà phải chịu oan uổng, chịu cảnh mất đi người thân, gánh chịu sự trả thù ích kỷ của cô. Còn người kia vì cô mà từ bỏ cả sự nghiệp, cả ước mơ, cả cuộc sống đáng lẽ ra phải hạnh phúc của mình. Giờ đây khi gặp lại, hồi ức xưa bỗng trỗi dậy cùng nỗi mặc cảm tội lỗi làm cho Seohyun không còn dám chạm mắt vào hai người lần nữa.

"Chị đã biết mọi chuyện của em, lý do tại sao em lại làm như vậy từ sau khi en ra đi, và chị cũng đã tha thứ cho em từ rất lâu, chỉ là chị không đủ can đảm để đi tìm em, thứ can đảm mà chị không bao giờ có được như Yoona."  - Taeyeon nói.

Chị có thể căm hận cô, Seohyun hoàn toàn hiểu. Seohyun đã chờ đợi từ Taeyeon một cơn thịnh nộ, những lời rủa xả trách móc sau tất cả những gì cô đã làm với chị. Nhưng rốt cuộc thì Taeyeon không làm cả. Chị chỉ đứng từ xa đó, và dù hai mắt không hề giao nhau, Seohyun biết chị vẫn đang dõi mắt theo mình. Bao năm qua, Taeyeon vẫn không thay đổi, cứ hết lần này đến lần khác tha thứ lỗi lầm cho cô, cũng vì lý do đó mà trái tim Seohyun càng thêm dày vò hơn, nặng nề hơn, cô thấy mình không xứng đáng với tình cảm ấy.

Yoona nãy giờ không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống một cái ghế gần đó với đôi mắt đỏ hoe. Bắt gặp ánh mắt đó, Seohyun nghe được nhịp tim mình đập từng tiếng thình thịch rối loạn, lồng ngực càng lúc càng bức bối. Để kiềm chế mặc cảm tội lỗi của bản thân, cô siết chặt tay vào cái chân bị tật của mình, móng tay cắm vào da sâu đến độ ứa máu, cô vô thức làm thế để bình ổn cảm xúc của mình lúc này.

"Seohyun"

Seohyun cố gắng rút tay ra nhưng Taeyeon đã nắm chặt lấy bàn tay cô không buông. Rồi Taeyeon kéo gương mặt của cô xuống để hai người chạm mắt nhau, hành động đó rất nhanh khiến Seohyun không kịp phản ứng. Đến khi nhận ra, cô đã không thể quay mặt đi, chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt Taeyeon như chị mong muốn. Không có gì thay đổi cả… Từ dáng vẻ đến tính cách… Tất cả vẫn như xưa. Chị đang ở đây, trước mặt cô, chạm vào cô và sống động hơn bao giờ hết. Đây đúng là sự thật chứ không phải giấc mơ. Đôi mắt trong veo ngày nào bây giờ đã trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn rất nhiều, điều này khiến Seohyun càng thấy thêm ân hận. Taeyeon bỗng mỉm cười, nụ cười của chị khiến cho ánh mắt của Seohyun dãn dần ra, nét mặt trở nên dịu dàng hơn. Rồi bỗng Taeyeon cất lời.

"Chị lúc nào cũng nhớ thương em..."

Một lời nói khiến cho cảm xúc kìm nén của Seohyun bỗng chốc vỡ òa. Kể cả khi ánh mắt Seohyun có ý né tránh, trái tim cô lại không thể kìm lòng khi nghe thấy câu nói đó của chị. Mắt Seohyun bỗng chốc nhòe đi, nước mắt rơi xuống ướt đẫm gương mặt, cả người không ngừng run rẩy.

" Chị Taeyeon, em rất xin lỗi… em biết mình có xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ, em đã nợ chị quá nhiều. Tại sao chị lại không oán hận em? Sao chị lại tốt với em như vậy?"

Taeyeon không đáp, cô chỉ ôm Seohyun thật chặt, vuốt ve mái tóc Seohyun như vỗ về đứa em bé nhỏ ngày xưa.

- Suốt thời gian qua, em vì chị mà thành ra thế này sao, nhìn thấy em như thế, chị đau lòng lắm.

- Em thật sự không xứng đáng được yêu thương bởi một người quá tốt như chị, chị Taeyeon

- Chị muốn em quên đi quá khứ, em đã bị trói buộc bởi quá khứ quá lâu rồi. Chúng ta đã phí phạm quá nhiều thời gian vô ích. Bây giờ chị chỉ muốn em nghĩ về tương lai của mình. Nếu em muốn chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ, thì bây giờ hãy quên mọi chuyện không vui đi. Chúng ta...có còn cơ hội làm lại từ đầu không?

Không hiểu sao Seohyun lại đưa mắt nhìn về phía chiếc ghế nơi Yoona ngồi lúc nãy. Nhưng bây giờ đã trống không, Yoona đã đi từ lúc nào mà cô không hay biết. Taeyeon nhìn theo hướng nhìn của Seohyun. Bỗng cô bật cười thành tiếng.

"Rốt cuộc thì từ trước đến nay, em có yêu chị không Seohyun? Hay là em chưa từng yêu chị? Em khiến cho chị yêu em chỉ vì em muốn trả thù mà thôi? Rốt cuộc thì, người em yêu thực sự là ai? Chị cứ nghĩ, rào cản giữa chúng ta là sự hiểu lầm từ cha mẹ, từ những ân oán của thế hệ trước. Nhưng mà bây giờ chị biết không phải thế Seohyun à. Rào cản thật sự giữa chúng ta đã bắt đầu từ lúc em, chị, và Yoona đứng trong thang máy để lên phòng thực tập vào cái ngày đầu tiên gặp gỡ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro