Chap 2 Chung một con đường

10h sáng, mọi người tập trung đông đủ trước phòng thi Teayeon lo lắng nhìn xung quanh

_Sao không thấy Seohyun nhỉ?

_Ôi dào, nó tới ngay ấy mà – Yuri vừa nói vừa đẩy Teayeon lên phía trước

_Tới phiên cậu rồi kìa – Jessica nói

Lúc này Taeyeon đành phải bước vào phòng thi, không quên ngoái lại nhìn về phía sau.

Kết thúc cuộc thi vẫn không thấy Seohyun đâu, cả bọn bàn tán xôn xao, vừa lúc đó, Seohyun hối hả chạy tới

_Sao bây giờ em mới tới, vào trong lẹ lên coi người ta còn cho thi không – Taeyeon nói

Seohyun vội vã chạy vào phòng thi

Sooyoung trề môi

_Người ta cho thi nữa mới lạ

_Biết đâu được – Taeyeon lo lắng nhìn về phía phòng thi

Khoảng vài phút sau Seohyun bước ra, gương mặt buồn bã

Sooyoung khều Taeyeon

_Thấy chưa, tớ nói rồi mà

Taeyeon nhìn Seohyun

_Sao em lại tới trễ?

_Em ngủ quên

_Ngủ quên? Cuộc thi quan trọng vậy mà em ngủ quên cho được hả, em thật không đáng bên vực mà, Taeyeon tức giận nói

Seohyun không đáp, chỉ cúi mặt xuống, cũng tại những vết thương làm cho cô ngủ dậy muộn, cô đã quá tự tin vào sức khỏe của mình. Seohyun tự dằn vặt bản thân. Vừa lúc đó, người quản lý đi đến

_Seohyun, giám đốc muốn gặp em

Seohyun không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo quản lý

_Chắc là giám đốc sẽ đuổi nó – Jessica nói

_Cũng chưa chắc, có thể cảnh cáo thôi – Yuri nói thêm

Taeyeon thở dài

_Nhưng chắc chắn 1 điều đợt ra mắt năm nay sẽ không có Seohyun

Seohyun hít thật sâu rồi gõ cửa phòng giám đốc

_Cháu là Seohyun

_Vào đi

Seohyun bước vào, căn phòng lớn nhưng chỉ có mình giám đốc đang ngồi, tim cô đập loạn xạ khi nghĩ chắc rằng mình sẽ bị đuổi khỏi công ty

_Sao cháu lại không thi

Seohyun thật thà

_Cháu ngủ quên

_Ngủ quên? Trước giờ cháu đâu có vô trách nhiệm thế

_Cháu…

_Có phải tối qua cháu đi đánh nhau không?

_Sao giám đốc biết? – Seohyun kinh ngạc

_Yoona nói với ta

_Chị ấy biết cháu…

_Không, nó không biết, nó chỉ biết có một người cứu nó trước bọn côn đồ kia, chắc chắn có kẻ nào đó muốn hãm hại Yoona, chắc chắn ta sẽ cho người điều tra chuyện này

_Vậy tại sao giám đốc lại biết cháu là người cứu chị ấy

_Trợ lý của ta tình cờ thấy Yoona nắm tay cháu chạy, nên nghi ngờ bám theo sau, rồi cuối cùng thấy Yoona lên xe của mẹ, còn cháu thì cởi khẩu trang đi về nhà

_Ra là vậy, bây giờ giám đốc sẽ đuổi cháu?

Ông giám đốc cười lớn

_Ngược lại là đằng khác, cuộc thi sáng nay chỉ là hình thức thôi, thực tế ta đã tuyển chọn và xem xét các cháu trong suốt thời gian tập luyện ở đây. Seohyun à, ta là người coi trọng tiền bạc, thời cơ chúng ta đã tới rồi

_Nào, mọi người tập trung – Người quản lý nói lớn, các thực tập sinh lần lượt đứng xếp hàng theo thứ tự

_Sau đây sẽ là danh sách trúng tuyển, các em sẽ được ra mắt dưới hình thức nhóm nhạc. Tôi đọc tên em nào, em đó bước lên đây, những người không đọc tên thì ra về. Các em cũng đừng nản chí, vì các em còn rất trẻ mà, đúng không? Để không mất thời gian tôi đọc ngay đây, Kim Taeyeon

Cả bọn vỗ tay rần rần, Taeyeon vừa khóc vừa bước lên. Rồi lần lượt Yoona, Jessica, Yuri, Sooyoung, Tiffany, Sunny, Hyoyeon cũng được xướng lên. Cả bọn vui mừng ôm lấy nhau khóc nức nở. Những người không được chọn thì lần lượt ra về, đợi cả bọn bớt xúc động, quản lý mới nói

_Nhóm các em có tên là So Nyuh Shi Dae và Kim Taeyeon là nhóm trưởng, ngay ngày mai các em sẽ dọn tới ký túc xá sinh hoạt chung với nhau

Cả bọn vỗ tay rần rần, vui vẻ, người khóc người cười ôm lấy nhau thì ngay lúc đó, một nhân viên bước vào, nói nhỏ vào tai người quản lý, anh ta có chút ngạc nhiên nhưng vẫn ra lệnh cho cả bọn im lặng

_Mấy em chú ý, tình hình có một chút thay đổi

_Có chuyện gì vậy anh? – Taeyeon lo lắng hỏi

_Nhóm chúng ta sẽ có thêm một thành viên nữa, được rồi, em vào đi

Cánh cửa hé mở, Seohyun chầm chậm bước vào, cúi đầu

_Chào mọi người, em là Seohyun, thành viên thứ 9 của SNSD

Jessica la lớn

_Sao thế được, nó đâu có thi

_Thật không công bằng – Yuri nói

Thấy tình hình không ổn, quản lý nói đỡ cho Seohyun

_Đây là quyết định của giám đốc, ngài chắc chắn rằng Seohyun có đủ trình độ và khả năng gia nhập SNSD. Thôi, giải tán, các em có nửa ngày để chuẩn bị, sáng ngày mai sẽ bắt đầu sinh hoạt trong ký túc xá chung

Mọi người kéo nhau ra về, ai cũng nhìn Seohyun với ánh mắt thiếu thiện cảm. Đợi mọi người đi hết, Taeyeon mới đến nói chuyện với Seohyun

_Chúc mừng em, chị biết thế nào chúng ta cũng có cơ hội hợp tác với nhau mà

_Chị cũng nghĩ như mọi người phải không?

Taeyeon mỉm cười

_Không hề, chị biết em là người thực sự rất tài năng mà

Seohyun mỉm cười, Taeyeon lúc nào cũng đối xử dịu dàng với cô.

Ký túc xá không ở công ty mà ở một dãy phố khác, mọi người xếp hành lý lên xe, ai nấy đều tỏ ra vui vẻ, hào hứng, chả ai đoái hoài gì tới Seohyun đang ngồi ở cuối xe, chỉ có Taeyeon thỉnh thoảnh quay xuống mỉm cười khích lệ. Ký túc xá cũng không quá xa, xe chạy một lúc đã tới, anh quản lý nhảy xuống xe trước

_Mấy đứa dọn đồ lên nhà rồi đi ăn hay mua sắm gì đó đi, chút nữa anh sẽ lên sau

Nói rồi  quản lý bắt xe đi mất

Jessica lượn lờ trước mặt Seohyun

_Này nhóc, muốn đền tội thì đem hành lý của bọn chị lên nhà đi

Taeyeon la lớn

_Cậu định giết nó hả, một đống đồ như thế này

Jessica trề môi

_Vậy thôi

Seohyun mỉm cười

_Không sao, mọi người đi chơi đi, để em đem lên cho

Taeyeon lo lắng

_Được không em?

_Được mà, chị yên tâm

Seohyun vừa nói vừa vác đồ

Taeyeon muốn nói thêm vài câu nhưng đã bị bọn kia đẩy đi, chỉ còn biết ngoái lại nhìn Seohyun đang hỳ hụi với đám vali

_Có thật là em bị tấn công không? – Taeyeon la toáng lên

_Suỵt, chị nói nhỏ thôi, em không muốn mọi người biết – Yoona nói

_Chuyện động trời vậy mà em không nói chị biết

_Giám đốc nói sẽ sớm điều tra rõ ràng

_Vậy em còn nhớ người cứu em không? – Taeyeon tò mò

_Em không biết, lúc đó trời tối quá, người đó lại đeo khẩu trang, còn mọi chuyện thì lại xảy ra quá nhanh, chỉ có…

_Chỉ có gì? Taeyeon nhấp nhỏm

_Ánh mắt của người đó, nhưng nó nhanh lắm, em…

_Đừng nói với chị em trúng tiếng sét ái tình nha

Yoona cúi đầu

_Đến tên người ta em còn không biết

Taeyeon mỉm cười

_Em yên tâm, có duyên chắc chắn sẽ gặp lại

Vừa lúc đó, Yuri sờ tới

_Hai người không lấy đồ ăn đi

Taeyeon lẫn Yoona đều gật đầu

_Tới liền nè

Yuri nhìn theo 2 đứa, nhăn mặt

_Bọn nó thì thầm cái gì ấy nhỉ?

Tại ký túc xá, Seohyun ngồi thở hồng hộc trong phòng khách, mọi hành lý đã được đem lên nhà. Tổng cộng hành lý của mọi người nhiều gấp 10 lần đồ đạc trong nhà cô, Seohyun nhìn đám hành lý lần nữa mà rùng mình. Vừa lúc đó, cánh cửa ký túc xá mở ra, cả căn phòng lập tức ồn ào

_Em giỏi thật đấy Seohyun, đem hết bằng này hành lý vô đây – Hyoyeon nói

_Xời, nhằm nhò gì nó, phải không Seohyun? Chị cám ơn nha – Sooyoung tinh nghịch nói

Taeyeon lên tiếng

_Nè mọi người, anh quản lý mới gửi danh sách phòng, tớ, Sunny, Tiffany 1 phòng, Yuri, Jessica 1 phòng, Sooyoung và Hyoyeon

Yoona bỗng la lớn

_Vậy là em phải chung phòng với nó hả - Yoona vừa nói vừa chỉ vô Seohyun _Hay là chị đổi với em đi Taeyeon

_Không được, anh quản lý bảo phòng đã sắp xếp như thế, không được tùy tiện sửa đổi

Yoona bực tức

_Mệt cái ông đó quá – Nói rồi liếc Seohyun – Nhìn gì, đem hành lý vô dùm đi

Seohyun không đáp, lẳng lặng đem hành lý của Yoona và mình vô phòng. Mọi người cũng hỳ hục xách đồ của mình vào trong.

Nhìn mọi người lục đục bước vào phòng, trong lòng Taeyeon có cảm giác khó tả, cô không biết nên gọi đó là cảm giác gì. Có cái gì đấy thoảng qua, nhanh nhưng đủ mạnh để buộc cô phải chắc chắn rằng đó là người ấy.

Seohyun.

Có cái gì đó lại nhói lên, sâu sắc, Taeyeon cảm thấy, một giây phút nào đó lơ đãng, sẽ vuột mất Seohyun mãi mãi. Vì sao, cái cảm giác này, ngày mới gặp nhau, cô cũng cảm thấy nó, khi mà Yoona nhanh nhảu bắt chuyện trước với Seohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro