Chap 3 Thế giới chỉ có em

Thắm thoát đã nửa năm kể từ khi nhóm ra mắt công chúng, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, kể cả vấn đền nội bộ, mọi người dường như đã chấp nhận Seohyun khi cô cho mọi người thấy tài năng thực sự của mình. Chỉ duy nhất một mình Yoona luôn chống đối Seohyun, đó là điều luôn khiến Taeyeon đau đầu nhất. Hôm nay mọi người thực hiện MV gần một hồ nước lớn, giờ nghỉ trưa mọi người đi dạo quanh hồ, cả bọn đang vui vẻ nói chuyện thì nghe tiếng Yoona

_Có phải cô lấy chiếc nhẫn của tôi không? – Yoona chỉ vô người Seohyun

_Em lấy của chị làm gì? – Seohyun từ tốn nói

Yoona cười khẩy

_Hừ, ai đảm bảo cho cô

_Chị đảm bảo – Taeyeon nghiêm nghị nói

Yoona vẫn tiếp tục công kích

_Em còn lạ gì con người nó, lúc còn là thực tập sinh đã hay giao du với bọn giang hồ rồi

_Đủ rồi đó, Yoona – Taeyeon nói lớn

Seohyun vỗ vai Taeyeon

_Không sao đâu chị

Đoạn đứng trước mặt Yoona và nhìn thẳng vào mắt cô

_Em biết chị có ác cảm với em, em phải làm sao để chị tin tưởng em không phải là loại người đó?

Yoona hất mặt xuống hồ

_Giỏi thì nhảy xuống dưới đi

Seohyun không nói không rằng chạy thẳng về phía hồ nước, phóng xuống nước trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Không ai bảo ai đều chạy về phía hồ nước nơi Seohyun lao xuống. Yoona là người nhanh nhất, sau giây phút kinh hoàng về hành động của SeoHyun, cô nhanh chóng chạy theo và lao nhanh xuống hồ. Taeyeon vừa định nhảy xuống thì bị Tiffany cản lại

_Cậu điên à, cậu đâu biết bơi, cứ để Yoona, nó bơi giỏi lắm

Đúng như lời Tiffany nói, chẳng mấy chốc Yoona đã kéo được Seohyun vào bờ, lúc này Seohyun đã bất tỉnh, Yoona trong vô thức cứ thế mà hô hấp nhân tạo cho Seohyun, Seohyun ói nước rồi dần tỉnh lại

_Bây giờ chị tin chưa?

Yoona buông Seohyun ra, cũng may có Yuri ở phía sau đỡ lấy

_Đồ khùng

Seohyun vừa ngồi vững thì

"Bốp"

Taeyeon đánh Seohyun một cái đau điếng

_Em có điên không, em có thể chết khi lao xuống dòng nước lạnh mà sâu như vậy? em có biết tôi đứng tim vì em không

Seohyun mỉm cười

_Em xin lỗi, nhưng em biết chắc Yoona và mọi người sẽ cứu em mà

Trái tim Taeyeon đột nhiên nhói lên  " Chị cũng sẽ cứu em mà Seohyun..."

Mọi người lục đục đưa Seohyun đến chỗ ấm hơn, một lúc sau công việc quay MV lại tiếp tục.

...

Tối hôm đó, Seohyun bị cảm lạnh, nằm thiếm thiếp trên giường, căn phòng chỉ có mình cô. Taeyeon lẳng lặng bước vào, với khay thuốc và chiếc khăn nóng trên tay. Cô cho Seohyun uống thuốc rồi đắp khăn lên trán, Seohyun mệt đến nỗi chỉ làm theo vô thức, không còn biết ai là ai. Taeyeon vuốt tóc cô, luồn ngón tay vào những sợi tóc đen láy, chậm, rất chậm, cô đặt lên môi Seohyun 1 nụ hôn.

Taeyeon đã yêu Seohyun ngần ấy thời gian, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô bé nhút nhát đứng bên cửa thang máy, chênh vênh đến lạ lùng khi đối mặt với Seohyun.

Ừ... Seohyun coi cô như một người chị gái. Taeyeon thấy thế. Seohyun dịu dàng và quá đỗi tốt bụng. Taeyeon cười. Từ rất lâu kể từ ngày hôm ấy, cô đã thề rằng sẽ mãi mãi bảo vệ Seohyun, cho dù Seohyun có yêu ai đi chăng nữa, cho dù người đó không phải là cô.

...

Seohyun ngồi dậy, đưa tay xoa mặt, trước mặt cô lờ mờ hiện ra những đường nét nhạt nhòa gương mặt của Yoona.

_Chị chăm sóc em suốt đêm à?

Yoona nhún vai

_Biết sao được, mình làm thì mình chịu trách nhiệm thôi

Seohyun cố ngồi dậy

_Dù sao cũng cảm ơn chị

_Đi đâu đó? – Yoona gọi

_Em đi loanh quanh, nằm cũng nửa ngày rồi

Vừa đứng dậy Seohyun đã loạng choạng suýt ngã

Yoona vừa đỡ Seohyun vừa càu nhàu

_Đã bảo còn bệnh mà

_Hôm nay em phải đi gặp một người rất quan trọng

_Người yêu à?

Seohyun mỉm cười

_Một người em rất yêu quý

Yoona nhún vai, cô nằm phịch xuống giường.

Seohyun mặc áo khoác và đi ra ngoài, thời tiết bây giờ khá lạnh, tuyết bắt đầu rơi lác đác. Vòm trời cao và rộng tưởng chừng không có điểm tận cùng. Không gian tĩnh lặng một màu xám mùa đông. Trên tay Seohyun cầm một đóa hoa cúc vàng, cô quỳ xuống nắm mộ nằm giữa nghĩa trang vắng.

_Xin lỗi mẹ, hôm nay là ngày giỗ của mẹ mà con lại đến muộn

Seohyun để hoa lên mộ, rồi ngồi xuống bên cạnh

_Cuối cùng thì ước mơ làm ca sĩ của con cũng trở thành sự thật rồi, chúng con đã ra mắt được hơn nửa năm, mọi việc đều ổn, chúng con có nhiều fan, mọi người trong nhóm đều đối xử tốt với con, đặc biệt là một người – Seohyun mỉm cười _Mẹ à, con nghĩ là mình rất mến chị ấy.

Seohyun dựa vào mộ mẹ, ngước mắt nhìn những vòm mây đang bay

_Mẹ à, con nhớ mẹ, đáng lý ra bây giờ mẹ đang sống hạnh phúc cùng với con, tất cả đều tại ông ta

Seohyun xoa nhẹ vết sẹo trên đầu, vết sẹo mà nhiều năm trước chính ba ruột của cô gây ra, khi cô cố gắng kéo ba ở lại thì ông ta lại nhẫn tâm đẩy cô ra, khiến đầu Seohyun va vào tủ. Vết sẹo vẫn còn mãi đến bây giờ, thỉnh thoảng nhức buốc khi trời trở gió, Seohyun phải uống thuốc mới giảm được cơn đau. Những lúc đó, trong lòng Seohyun lại tràn ngập 1 ngọn lửa hận thù.

...

Yoona ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng, thấy mọi người tập trung ở phòng khách bàn chuyện gì đó, cũng tò mò xen vào

_Có chuyện gì vậy?

Yuri đưa máy tính cho Yoona xem

_Em xem nè, các fan điều tra biết được Seohyun là trẻ mồ côi

Yoona giật lấy cái máy tính

_Thật không, em cứ tưởng nó có họ hàng gì với giám đốc

_Từ chuyện nó không thi thực tập sinh cho đến chuyện nó được tuyển thẳng vào nhóm chúng ta, việc nói Seohyun là trẻ mồ côi là không thể tin được – Sooyoung nói

_Chắc tin bịa thôi – Sunny nói theo

_Không phải bịa đâu - Taeyeon từ ngoài cửa bước vào _ Giám đốc biết tin tức của Seohyun trên mạng thì gọi kêu tớ đến nói chuyện. Việc Seohyun vào thực tập sinh ở công ty mà không qua thi tuyển là quyết định của giám đốc khi ông tình cờ nghe Seohyun hát ở viện mồ côi. Còn việc tuyển Seohyun vào nhóm, ông cũng nói cho tớ biết là việc tập hợp các thành viên trong nhóm đã có sẵn từ trước, cuộc thi đó chỉ là hình thức thôi

Jessica thở dài

_Hóa ra bấy lâu nay chúng ta đã hiểu lầm Seohyun

_Nhưng tại sao em ấy không nói cho chúng ta biết? – Tiffany thắc mắc

_Tớ còn lạ gì tính tình của Seohyun, có bao giờ chịu giải thích với ai, có chuyện gì cũng ôm đồm giải quyết 1 mình – Taeyeon nói

Vừa lúc đó Seohyun bước vào, vừa thấy cô mọi người đang huyên náo bỗng im phăng phắt, nhận thấy có chuyện không ổn, Seohyun nhìn Taeyeon, hỏi

_Có chuyện gì vậy chị?

Taeyeon chưa kịp nói thì Yoona đã nói trước

_Sao em lại giấu mọi người em là trẻ mồ côi

Seohyun im lặng trong mấy giây

_Em không giấu, chỉ là không ai hỏi em

_Chị xin lỗi, Seohyun, chị đúng là tệ thật – Taeyeon nói

_Có gì mà phải xin lỗi, chính nó mới là người lừa dối chúng ta – Yoona lại chen vào

_Yoona, đủ rồi – Jessica trừng mắt

_Em xin lỗi mọi người, chúng ta sống chung 1 nhà, đáng ra em phải nói sớm hơn – Seohyun lặng lẽ

_Sống chung 1 nhà, em có gia đình đâu mà biết ý nghĩa của nó

Vừa nói xong Yoona chợt im phắt lại, cô biết mình đã đi quá trớn

Seohyun thì đứng sững, mắt đỏ hoe, lần đầu tiên Yoona thấy Seohyun khóc, nhưng chỉ là 1 giọt nước mắt chực rơi khỏi khóe mi, rất nhanh sau đó, Seohyun lau giọt nước mắt đó rồi bước lùi ra sau, cô lấy ra trong túi 1 chiếc nhẫn

_Em tìm thấy nó ở bãi cát ven sông

Nói rồi cô đặt chiếc nhẫn lên bàn rồi quay lưng đi mất, Taeyeon vội vã đuổi theo

_Seohyun, đợi chị với

Yoona lặng lẽ đến bàn lấy chiếc nhẫn lên, trong lòng cô bây giờ xốn xang khôn tả

Jessica thở dài

_Em quá đáng thật đó Yoona

_Chị nghĩ em nợ Seohyun 1 lời xin lỗi – Tiffany nói

Yoona không nói gì, chỉ ngồi im nhìn chiếc nhẫn. Một lúc sau Taeyeon trở về

_Seohyun đâu? – Yuri hỏi

Taeyeon lắc đầu, đôi mắt lo lắng nhìn vào bầu trời đầy tuyết.

...

Tuyết lạnh thấm qua lớp áo khoác, chạm vào da cái hơi lạnh rát người. Seohyun vuốt nhẹ đám tóc ướt ra khỏi mặt. Trên đường, những chiếc dù trôi lờ lững trong màn mưa phùn xám xịt. Những người đi đường lướt ngang qua, liếc nhìn với cặp mắt hờ hững rồi lại tiếp tục rảo bước thật nhanh. Có lẽ cô thật sự không thuộc về thế giới này, thế giới của những người nổi tiếng, đấu đá và phức tạp.

"Lạnh quá!"

Seohyun bất giác rên khẽ, cô bước nhanh lên vỉa hè, đi đến máy bán nước và mua một cốc cà phê. Hơi nóng đột ngột chạm vào tay làm cô rùng mình, vị cà phê đắng tan trên đầu lưỡi, tê rần.

_Trời lạnh quá nhỉ, về nhà đi

Seohyun giật mình quay lại thì thấy gương mặt Yoona kề sát bên

_Sao chị biết tôi ở đây?

_Đoán thôi

Nói rồi giật cốc cà phê trên tay Seohyun, đưa lên miệng uống

_Này, chị mất vệ sinh quá, lúc nãy tôi đã uống chỗ đó

Yoona thản nhiên

_Thì sao

Seohyun thở dài, cô dợm đứng dậy thì bị Yoona kéo lại, mặt đối mặt với nhau, lúc này Seohyun thấy đôi mắt Yoona sao mà dịu dàng đến thế

_Seohyun

Yoona vẫn nhìn, cái nhìn sâu thẳm đến vô hạn. Cô nhẹ nhàng chạm tay vào mái tóc Seohyun. Seohyun thấy mình bị kéo và ghì chặt trong đôi tay kia

_Chị xin lỗi, chị không có ý làm em bị tổn thương

_Ái chà, tình tứ quá nhỉ

Từ trong công viên, 2 kẻ say bước ra loạng choạng, 1 tên bẹo má Yoona

_Đi chơi với anh không cô em?

_Không được đụng tới chị ấy

Seohyun gỡ mạnh tay tên say ra khỏi người Yoona

_Ái chà, muốn bảo vệ người tình à, bé con

_Tôi không phải bé con

Seohyun vừa nói vừa đẩy Yoona về phía sau mình

_Không sao đâu

Ánh mắt ấy, Yoona nghe tim mình đứng yên trong một khắc, quá khứ bỗng ùa về tràn ngập trong tim cô, ánh mắt ấy, trời ơi, chính là em. 1 dòng nước mắt chảy xuống gương mặt xinh đẹp.

Nghĩ rằng Yoona quá hoảng sợ, Seohyun nhàu tới đá vào mặt 1 tên, tên còn lại hơi chần chừ nhưng cũng tấn công cô, chỉ bằng những động tác đơn giản cô đã né được cú đấm của tên kia, không quên trả đòn hắn 1 phát

_Tao đã cảnh cáo không được đụng vào chị ấy

Hai tên côn đồ sợ hãi bỏ chạy, chúng không nghĩ rằng 1 cô gái yếu đuối như thế lại có thể chống cự quyết liệt như vậy

_Bọn cặn bã – Seohyun nói

Yoona cảm thấy bàn tay Seohyun đang chạm nhẹ lên mặt mình. Yoona cảm thấy Seohyun lau đi những giọt nước mắt mà cô không biết rằng mình đã khóc. Chẳng mấy chốc, cô như đang trôi dạt trong thế giới chỉ có 1 mình Seohyun. Lần này, cô không còn lòng tự tôn, không còn sự kiêu ngạo. Seohyun đã trở thành tất cả thế giới của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro