Chap 4 Lời chưa nói

_Chị đừng sợ, bọn chúng không dám quay lại đâu

Seohyun vừa nói vừa khoác áo mình lên người Yoona

_Chị mặc đi, xem chị run chưa kìa, mình về thôi

Yoona không thể thốt lên được lời nào, cô chỉ nhìn vào Seohyun

Seohyun nắm lấy tay Yoona

_Mình về thôi, tuyết bắt đầu rơi rồi

Khi cả hai trở về ký túc xá thì trời cũng khá khuya, vừa bước vào Seohyun đã thấy mọi người ngồi đầy đủ ở phòng khách

_Mọi người chưa đi ngủ sao?

_Em còn hỏi? Nãy giờ em đi đâu, em có biết mọi người rất lo lắng không ? – Taeyeon lớn tiếng

_Em xin lỗi, em đi loanh quanh rồi gặp Yoona

Yuri nói

_Nó đi tìm em mà, mà Yoona sao thế, cứ như người mất hồn vậy

Seohyun định nói thì Yoona bỗng lên tiếng

_À không có gì đâu, tại trời lạnh quá thôi

Nói rồi đi thật nhanh vào phòng

Taeyeon đứng dậy

_Thôi chuyện xong rồi, mọi người đi ngủ đi, ngày mai còn nhiều việc phải làm

Sooyoung tắt đèn. Mọi người lũ lượt ai về phòng nấy, Seohyun cũng đi phía sau nhưng rồi cô quay người lại, cô thấy Taeyeon vẫn đứng đó, trong thứ ánh sáng yếu ớt còn sót lại từ ngọn đèn bên ngoài. Bóng hình Taeyeon mong manh như một ảo ảnh.

Taeyeon đứng đó, lẳng lặng nhìn theo Seohyun, một cách rất đúng mực. Ánh sáng yếu ớt không thể cho Seohyun thấy gì trong đôi mắt của Taeyeon.

Seohyun đứng đó, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của người đối diện, như tìm chút biểu cảm trên khuôn mặt quen thuộc kia.

Cô gái bé nhỏ với đôi mắt hiền

“Chị ấy đang nghĩ gì? “

Những cơn gió thổi từ cửa sổ cuộn vào mái tóc nâu nhẹ tung bay. Giữa căn phòng tối,và trước khi cơn bão tuyết kéo đến, có hai người đứng đối diện, lặng thinh. Trong bóng đêm, có khi không cần nói ra lại có thể hiểu nhau nhiều hơn .

_Chị sẽ cảm lạnh nếu cứ đứng mãi ở đó

Taeyeon không đáp, cô chỉ lẳng lặng đi về phía căn phòng mình, không gian lại trở nên tối đen.

Taeyeon thức dậy với cái đầu hơi nhức. Cô khoác áo rồi lững thững bước ra ngoài. Lúc nào cũng vậy, cô luôn là người dậy sớm nhất. Vừa đánh răng xong cô định vào bếp làm vài món cho mọi người thì ngạc nhiên khi thấy Yoona đang lụi hụi nấu ăn trong bếp

_Sao hôm nay em dậy sớm vậy, còn nấu ăn nữa chứ? – Nói đoạn thấy tô cháo nghi ngút trên bàn cô định lấy ăn thì Yoona la toáng lên

_Ấy ấy, tô đặc biệt này em làm riêng cho Seohyun, chị muốn ăn thì tự múc ăn đi

Taeyeon cười

_Phân biệt đối xử vậy, em đang tìm cách chuộc lỗi với Seohyun à

Yoona vẫn chăm chú trang trí tô cháo

_Còn hơn thế nữa, chị à

Taeyeon chưa bao giờ thấy Yoona tràn trề sinh lực như thế

_Em có chuyện gì vui à?

_Còn hơn thế nữa chị à, chị có biết hôm qua em gặp ai không? Người đã cứu e khỏi bọn côn đồ ngày ấy – Yoona siết chặt vai Taeyeon mạnh đến nỗi Taeyeon phải lách mình ra

_Vậy sao, vậy thì tốt quá rồi

_Chị không thể tin được đâu, người đó chính là Seohyun

Taeyeon đơ người, cảm giác kỳ lạ nhói trong tim lại 1 lần nữa xâm chiếm cô

_Em có chắc không?

_Em chắc chắn, ánh mắt ấy suốt đời này em không thể nào quên được

Taeyeon ngồi phịch xuống ghế

_Giờ thì chị mới hiểu vì sao ngày hôm đó Seohyun đến muộn buổi thi

Yoona cũng kéo ghế ngồi kế bên

_Sự việc luôn trùng khớp, vậy mà em không để ý

_Nhưng em đâu thích Seohyun, phải không? – Taeyeon hỏi, trong lòng nhen nhóm hi vọng nhỏ nhoi

_Chị có biết vì sao em hay đối đầu với Seohyun không, vì em muốn em ấy chú ý đến mình. Trước nay em luôn tự dối rằng em không yêu Seohyun, nhưng thực tế là em đã yêu em ấy từ lâu lắm rồi, chỉ là cách biểu hiện tình cảm hơi khác – Yoona vừa nói vừa đỏ mặt

_Em quyết định rồi, từ bây giờ em sẽ theo đuổi Seohyun…Hơ, chị đi đâu thế?

Hôm đó nhóm có buổi tập vũ đạo để chuẩn bị cho bài hát mới, ai nấy đều tập trung luyện tập, riêng có mình Taeyeon cứ như người mất hồn, tập sai động tác. Cuối buổi đó, cô bị huấn luyện viên gọi lại nói chuyện riêng

_Hôm nay em bị sao vậy, thân là nhóm trưởng mà không làm gương cho mọi người, ngày thường em có mất tập trung như vậy đâu

Taeyeon đứng cúi mặt, không trả lời

Tiffay nãy giờ đứng kế bên, đỡ lời

_Xin lỗi huấn luyện viên, bạn ấy hôm nay không được khỏe

_Không được khỏe thì báo tôi cho nghỉ, tôi không muốn có bất kỳ cá nhân nào tỏ ra lơ là trong lúc luyện tập

Huấn luyện viên bực tức, nói rồi bước ra khỏi phòng

Tiffany cúi đầu

_Tụi em xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu ạ

Huấn luyện viên đi khỏi, Tiffany quay sang Taeyeon

_Cậu bị làm sao vậy, bệnh à?

_Cậu sẽ làm gì khi sắp đánh mất người mình yêu quý? – Giọng nói của Taeyeon rất nhỏ

_Cậu thích Seohyun đúng không?

Taeyeon trợn mắt

_Sao cậu biết?

Tiffany mỉm cười rồi lại ngập ngừng

_Tớ biết từ lâu rồi, vì tớ, tớ hay để ý tới cậu

_Cậu để ý tới tớ

_Cũng giống như cậu để ý tới Seohyun

_Tiffany, tớ…

_Cậu đừng hiểu lầm, chỉ là tớ quan tâm cậu hơn những người khác thôi, những chuyện khác tớ chưa nghĩ tới

Taeyeon thở hắt ra, Tiffany bật cười

_Có chuyện tình tay 3 trong nhóm là đủ rắc rối rồi, tớ không muốn làm cậu phiền lòng thêm

_Sao cậu biết?

_Có chuyện gì trong nhóm mà tớ lại không biết, kể từ hôm đi tìm Seohyun, thái độ của Yoona đối với Seohyun thay đổi hoàn toàn, nhìn vào ai cũng biết Yoona đang theo đuổi Seohyun

_Cậu có nghĩ Seohyun biết điều đó không? – Taeyeon mím môi

_Tớ không biết, nhưng tớ nghĩ Seohyun chỉ nghĩ rằng thái độ của Yoona là tại vì muốn chuộc lỗi thôi

_Seohyun chắc chỉ xem tớ là chị - Taeyeon buồn bã

Tiffany nắm lấy vai Taeyeon

_Cậu không hỏi thì làm sao biết chắc, can đảm lên Taeyeon, cậu phải nắm lấy tình yêu của mình, đừng để sau này phải hối hận

Nói rồi Tiffany nhanh nhảu rút điện thoại ra

_Seohyun hả, tối nay em rảnh không? Taeyeon có chuyện muốn nói với em

Teayeon hốt hoảng với lấy cái điện thoại, nhưng vì hơi lùn nên đành bất lực nhìn Tiffany nói huyên thuyên

_Xong rồi, tớ hẹn nó tối nay ở công viên

_Tớ chưa chuẩn bị tinh thần

_Còn chuẩn bị gì nữa, nói cho cậu hay, Yoona đã hỏi tớ chỗ nào bán nhẫn đẹp rồi đó

_Cái gì?

Taeyeon đứng phắt dậy, quơ vội đồ đạc

_Tớ đi đây, cám ơn cậu Tiffany

Tiffany nhìn dáng Taeyeon hối hả, bất giác mỉm cười, hơn ai hết cô hiểu rõ cảm giác của Taeyeon, làm tất cả để người mình yêu thương hạnh phúc, cho dù người đó có yêu ai đi nữa. Taeyeon à, can đảm lên. Đừng như tớ…

Khi Seohyun đến công viên thì đã thấy Taeyeon ngồi sẵn đợi mình. Seohyun rút đầu vào chiếc khăn choàng

_Trời lạnh quá chị nhỉ, sao không hẹn chỗ nào ấm hơn

Taeyeon bối rối gãi đầu

_Chị không biết chỗ nào hay hơn chỗ này, à ý chị là yên tĩnh, à cũng không phải

Taeyeon càng gãi đầu tợn

_Em đói không? Mình đi ăn gì nha

_Em không đói!

Con người kỳ lạ, cứ thích đến gần người khác và bắt đầu huyên thuyên những chuyện vu vơ. Seohyun mỉm cười nhìn Taeyeon, lúc này đầu xù đến phát tội. Cô lấy tay vuốt lại tóc Taeyeon

_Chị có chuyện gì muốn nói với e?

Taeyeon không đáp lại, nhìn quanh quất tìm cách chuyển đề tài. “Sao cứ thích khiến lòng người khác bối rối như tơ vậy, Seohyun à”

Một bông tuyết nhỏ rơi xuống vai Taeyeon, cô nhận ra mình không đủ sức chống chọi cơn gió mạnh. Công viên rộng và yên ắng, cô kéo sụp mũ rồi siết chặt mình hơn trong lớp áo len.

_Chị ăn mặc phong phanh quá

Seohyun đưa tay kéo Taeyeon vào lòng. Taeyeon thấy trái tim mình lặng im, tựa hồ không còn đập nữa khi cô dựa vào lồng ngực ấm áp đó.

_Mình đi dạo đi, ngồi đây lạnh quá – Seohyun nói

Cả hai đi bộ dọc dãy phố. Không ai nói với ai lời nào.  Taeyeon đang nghĩ, nếu có thể nắm lấy bàn tay của Seohyun để vào trong túi áo mình thì tốt biết bao. Nhưng cô đã không làm thế. Bước chân cô vẫn đều nhịp bên Seohyun, và bàn tay cô vẫn một mình nằm trong túi áo.

Seohyun hơi dừng chân lại và nhìn người con gái đang đi bên cạnh mình. Cô gạt nhẹ tóc sang bên vành tai theo thói quen, rồi nhìn Taeyeon bằng một vẻ chờ đợi.

_Chị không có gì để nói với em thật sao?

_Em có thích Yoona không Seohyun?

_Chị hẹn em ra đây chỉ hỏi về chuyện của Yoona thôi sao?

Taeyeon cúi đầu xuống mỉm cười. Không hiểu sao trong tim cô như có gì đang chùng xuống.

Và cuộc nói chuyện kết thúc ở đó, trong cái “ừ” nhẹ của Taeyeon.

Gió thổi, nhiệt độ thấp dần. Cô thấy lòng sao cô đơn.

Nhìn phía sau lưng của Seohyun, Taeyeon lại nhớ ngày ấy khi lần đầu gặp Seohyun, cô đã nghĩ phải nắm thật chặt lấy đôi tay nhỏ, cô đã nghĩ phải lại thật gần. Cảm xúc lúc đó, có nói ra bao nhiêu chữ, thì cũng không thể tròn nghĩa được. Còn bây giờ, cảm xúc lớn hơn rất nhiều, nó cứ ngùn ngụt cháy trong tim cô, nhưng sao Taeyeon vẫn không nói nổi thành lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro