Chap 5 Bão tuyết

Suốt những ngày sau, Taeyeon luôn cố tình lẩn tránh Seohyun, cô không biết trong đầu mình đang nghĩ gì nữa. Seohyun với Yoona, nếu họ thành, chắc chắn sẽ là 1 cặp đôi rất đẹp, ai ai cũng nghĩ vậy.  Yoona yêu Seohyun, ai cũng biết điều đó, còn Seohyun thì có vẻ ngập ngừng, Seohyun luôn giấu cảm xúc của mình, ít ai có thể nhìn thấu được tâm hồn cô.

Nhìn khuôn mặt của mình in bóng trên cốc nước trà màu nhàn nhạt, Taeyeon bất giác thở dài. Taeyeon không hiểu, yêu một người, còn phải suy nghĩ quan tâm đến nhiều thứ vậy.

Yêu, không phải chỉ đơn giản là yêu thôi sao ?

Taeyeon uống cạn cốc nước trà trên bàn, hý hoáy phổ xong đoạn nhạc đang viết dở, những bản tình ca cô viết, đều dành cho 1 người.

Taeyeon khẽ giật mình khi Tiffany ngồi xuống cạnh bên

_Dạo này cậu viết nhạc buồn quá

Taeyeon không đáp, chỉ cười trừ, đôi mắt cô nhìn ra khoảng không trước nhà, mông lung. Tiffany nhìn Taeyeon, khẽ thở dài. Taeyeon là người dịu dàng và tinh tế nhưng lại rất nhút nhát trong chuyện tình cảm. Tiffany lại hỏi

_Sao cậu không thử nói ra một lần cho nhẹ lòng, để không còn vương vấn nữa.

Taeyeon cười thật buồn, không đáp.

Thực ra trong lòng Tiffany hiểu Taeyeon muốn gì. Taeyeon yêu Seohyun. Nhưng cuối cùng chỉ có thể là một người chị, một người bạn không hơn. Trong khi tình cảm giữa Yoona và Seohyun ngày càng phát triển. Tiffany không trách Taeyeon, chỉ là cô thấy Taeyeon thật ngốc, cứ giữ những điều phiền muộn trong lòng.

Thời gian trôi qua không đợi chờ 1 ai, nhóm của họ ngày càng có nhiều fan hơn, và đương nhiên cũng có nhiều kẻ ganh ghét. Lịch diễn ngày càng dày đặt, hôm đó, nhóm phải biểu diễn ở tỉnh và về rất khuya, đường đèo vừa tối vừa khó đi, gặp thêm tuyết mỗi lúc lại rơi nhiều hơn nên xe của họ không chạy nhanh được. Xe đang chạy thì bỗng ngừng đột ngột, đèn đóm trên xe tắt phụt hết. Mọi người nháo nhào cả lên, Jessica thì ôm chặt lấy Yuri, trong khi Sooyoung khóc thút thít.

_Mọi người bình tĩnh, xe chết máy thôi, chúng tôi sẽ sửa được ngay – Tài xế xe nói

Được 1 lúc mà xe vẫn không nổ máy, Seohyun đứng dậy

_Để em xuống xe xem giúp được gì không?

Yoona nắm tay Seohyun kéo lại

_Đừng, ngoài đó lạnh lắm

Seohyun cười

_Không sao, em cũng biết 1 chút về máy móc, hi vọng giúp được

Seohyun gỡ tay Yoona ra rồi từ từ bước xuống xe, cô đâu biết cũng có 1 ánh mắt khác đang lo lắng nhìn mình

Seohyun đến chỗ máy xe, săm soi cùng mọi người, chiếc xe bị hỏng khá nặng, có lẽ không thể khỏi động được nữa, họ sẽ không thể đuổi kịp chiếc xe chở đoàn nhân viên lẫn dụng cụ đi trước. Anh quản lý lo ngại nhìn Seohyun, vừa lúc đó, Taeyeon bước xuống

_Chị xuống đây làm gì? Không ở trên xe cho ấm – Seohyun hỏi

_Máy điều hòa trên xe không hoạt động nữa, bây giờ trên đó cũng lạnh như ngoài này – Taeyeon nói

_Thôi, bây giờ anh tính thế này, cách đây 1 quãng đường, anh nhớ có 1 quán trọ nhỏ nhà địa phương, anh đã từng tới đó nghỉ chân cách đây không lâu, chúng ta cố gắng đi bộ tới đó nghỉ tạm – Anh quản lý nói

_Nhưng chân của anh đang bị thương, anh không thể đi bộ được đâu – Taeyeon nói

Seohyun tiếp lời

_Chị Taeyeon nói đúng, anh cứ ở đây với tài xế lo vụ chiếc xe, tụi em sẽ đi bộ đến nhà trọ đó, anh yên tâm, em đảm bảo sẽ không có chuyện gì đâu

Anh quản lý đặt tay lên vai Seohyun

_Anh biết em có nhiều kinh nghiệm trong những tình huống như vầy, mọi chuyện còn lại giao cho em và Taeyeon nhé

Seohyun và Taeyeon gật đầu, cả hai lụi hụi bước lên xe. Taeyeon thông báo với mọi người tình hình là như vậy, chúng ta phải đi bộ 1 quãng đường. Mọi người hơi do dự 1 lúc nhưng cũng theo Seohyun và Taeyeon xuống xe, người bước xuống cuối cùng là Taeyeon và Seohyun, thấy Taeyeon ho sù sụ, Seohyun vội cởi khăn choàng của mình quàng qua cô. Yoona nhìn hành động của Seohyun đối với Taeyeon, trong lòng nổi lên chút ghen tuông ích kỷ, nhưng rất nhanh sau đó lại là cảm giác buồn bã. Yuri dìu Jessica, Sooyoung dìu Hyoyeon, Sunny, Tiffany, Taeyeon dìu lẫn nhau, chỉ có Yoona là đi một mình, Seohyun cầm đèn đi phía trước, chẳng để ý gì đến cô, Yoona bỗng giật mình khi Seohyun gọi tên mình

_Yoona nhanh lên

Seohyun chạy về phía sau nắm lấy tay Yoona, rồi cả 2 đi nhanh về phía trước tiếp tục soi đèn cho mọi người

_Trời rất tối, chị nắm chặt tay em đừng để lạc

Seohyun không nói thì Yoona đã nắm chặt lấy tay cô trước rồi. Ánh đèn nhà trọ sáng leo lét trước mặt nhưng sao họ đi hoài không tới, cả đoàn vẫn kiên nhẫn đi thì đột nhiên Tiffany hét lớn

_Taeyeon xỉu rồi

Mọi người hối hả chạy về phía Taeyeon, Seohyun là nhanh nhất. Cô đưa tay sờ trán Taeyeon, nóng hừng hực

_Chị ấy sốt rồi, chúng ta phải đi nhanh tới nhà trọ thôi

Vừa nói dứt câu, Seohyun cúi xuống và cõng Taeyeon trên lưng. Yoona cầm đèn lo lắng nhìn

_Chị còn chờ gì nữa, đi nhanh thôi – Seohyun hét lớn

Mọi người hỳ hục đi nhanh về phía ánh đèn, vì lo lắng cho Taeyeon mà 1 lát sau họ đã đến được căn nhà trọ. Nói là nhà trọ nhưng thực ra chỉ là 1 ngôi nhà thôn quê bình thường. Nhưng với tình hình này, tìm được ngôi nhà như thế là tốt lắm rồi

Seohyun vừa cõng Taeyeon vừa đập cửa rầm rầm

_Có ai không, mở cửa cho chúng tôi với

1 lúc sau 2 vợ chồng chủ quán mở cửa ra, họ đã khá già nên cũng hơi chậm chạp, trong khi Seohyun thì rất sốt ruột. Cuối cùng mọi người cũng vào được trong nhà, ngồi bên đống lửa sưởi ấm, ai nấy đều sắp đông thành nước đá tới nơi, Taeyeon là nặng nhất, mặt cô trắng bệch không còn giọt máu

Seohyun lo lắng hỏi

_Nhà mình có thuốc không 2 bác

2 vợ chồng chủ nhà nhìn nhau, lắc đầu

_Thuốc hạ sốt vừa hết, nhà cũng không còn viên kháng sinh nào

Nói rồi ái ngại nhìn Taeyeon

_Cô ấy có lẽ bị viêm phổi nặng rồi, nếu bây giờ không có thuốc, ta e rằng sẽ không qua khỏi đêm nay

Tiffny khóc váng lên

_Không, không được

Mọi người lo lắng nhìn nhau, Yuri nói

_Điện thoại không được à?

Yoona gật đầu

_Phải, bão tuyết làm mất sóng rồi

_Gần đây có hiệu thuốc nào không, thưa ông? – Seohyun hỏi

Ông cụ sờ cằm

_Có, nhưng ở cách đây khá xa, đi về phải mất vài tiếng

_Nhưng chúng ta có chiếc mô tô- Cụ bà nhắc cụ ông

_Phải rồi, cháu có thể dùng mô tô của con trai ta đi mua thuốc

_Không, bão tuyết dữ dội thế kia, đi ra ngoài đó chỉ có đường chết – Yoona nói lớn

_Nhưng Taeyeon cần thuốc, em phải đi lấy cho chị ấy – Seohyun quả quyết nói

Mọi người lo lắng nhìn nhau không biết phải làm thế nào thì tiếng Taeyeon thều thào

_Seohyun, Seohyun

Seohyun vội vàng đến bên giường của Taeyeon, nắm lấy tay cô

_Em đây

Taeyeon cố gắng dùng sức còn lại của mình để nói

_Em không được đi, chị không cho em đi

Seohyun mỉm cười

_Được rồi, em sẽ không đi đâu hết, em sẽ ở lại bên chị, cứ nắm lấy tay em thật chặt thì an tâm nhé

Nghe thấy thế Taeyeon mới yên tâm nhắm mắt lại, tay vẫn không quên nắm chặt lấy tay Seohyun

Đợi Taeyeon thực sự ngủ, Seohyun gỡ tay Taeyeon ra, đoạn quay sang nói với cụ ông

_Ông cho cháu mượn chiếc mô tô

_Seohyun

Mặc kệ tiếng gọi sau lưng, Seohyun vẫn đi nhanh về chiếc mô tô dựng trước cổng. Yoona để nước mắt hòa lẫn vào trong những cơn gió đang tát qua mặt. Đau rát và chua xót. Yoona biết mình phải bình tĩnh hơn nữa, nhưng cô không thể làm được. Cô không có đủ dũng khí để làm như vậy.

_Seohyun

Yoona gọi và nắm lấy tay Seohyun. Rất chặt. Đôi mắt đỏ hoe ấy, nó khiến Seohyun cảm thấy đau lòng.

Seohyun nhìn Yoona, sau đó kéo tay Yoona ra rất kiên quyết. Nhưng ngay sau đó, Yoona lại ôm chầm lấy Seohyun, nói bằng một giọng nghèn nghẹn, cố gắng không để tiếng khóc bật ra.

_Đi cẩn thận, hứa với chị là không được có chuyện gì đó, em hứa đi

Seohyun gật nhẹ đầu

_Em hứa

Yoona buông Seohyun ra, lặng lẽ nhìn Seohyun nổ máy xe và phóng vụt vào đêm đen.

Taeyeon mở mắt, ngoài trời vẫn còn một màu tối đen của màn đêm, đầu vẫn còn hơi đau nhưng cô không còn sốt nữa, cảm thấy khá hơn rất nhiều, từ hôm qua cô đã bệnh rồi, không ngờ hôm nay nó lại trở nặng. Taeyeon đưa tay xoa đầu, bỗng thấy tay mình không nhấc lên được, lúc bấy giờ cô mới nhận ra bàn tay cô đang nằm trong bàn tay của Seohyun. Thấy động, Seohyun liền ở mắt

_Chị tỉnh rồi à?

_Em không giữ lời hứa – Taeyeon thở dài, liếc nhìn mớ thuốc trên bàn

Seohyun cười

_Em vẫn ngồi đây nắm tay chị đó thôi

_Lỡ như em có chuyện gì, thì…thì…chị biết làm sao

_Em vẫn còn nhiều chuyện chưa làm, nhiều điều chưa nói, không chết được đâu

Taeyeon hốt hoảng che miệng Seohyun

_Em không được nói bậy

Cái đụng chạm bất ngờ khiến Taeyeon hơi đỏ mặt, cô vội vàng rụt tay lại

_Lần sau em đừng có như vậy nữa

Seohyun  vuốt mái tóc mềm của Taeyeon,  gật đầu

_Đương nhiên, em sẽ không để chị bệnh nặng như vầy nữa đâu

Như vô thức, Seohyun nắm lấy tay Taeyeon, Seohyun nhìn sâu vào đôi mắt ấy, sao mà nó nồng nàn đến vậy, nhưng rồi rất nhanh sau đó, đôi mắt đen láy trở nên tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro