Chap 6 Những nụ hôn

Tối hôm đó, Tiffany và Sunny có lịch diễn khuya không về ký túc xá ngủ, Taeyeon vì còn chưa khỏi bệnh nên được ưu tiên nghỉ 1 ngày. Gần 1 giờ khuya, Taeyeon đang lim dim ngủ thì có tiếng gõ cửa. Là ai về lúc này, chẳng phải sáng mai mới về sao, tuy thắc mắc nhưng Taeyeon vẫn ngồi dậy ra mở cửa. Đèn trong nhà không bật, bên ngoài cũng rất tối,  Taeyeon đành phải mở điện thoại lấy ánh sáng soi vào bóng người đang đứng trước cửa. Gương mặt cô hơi tái đi, mái tóc đen rối bời. Khi Taeyeon rọi đèn, Seohyun khẽ cau mày. Chiếc áo khoác cô mặc trên người vẫn tỏa ra làn hơi lạnh lẽo và mùi rượu nồng. Bàn tay đút trong túi áo hơi run.

_Em uống rượu hả Seohyun?

Taeyeon ngạc nhiên vì trước giờ chưa thấy Seohyun uống rượu bao giờ

_Có 1 ít, em vào trong được chứ?

Taeyeon hơi chần chừ

_Sao em không về phòng?

Trong bóng tối, 2 người cứ như thế im lặng nhìn nhau. Seohyun chầm chậm nhìn vào gương mặt Taeyeon. Đoạn định quay lưng đi thì bất ngờ Taeyeon nắm lấy tay cô kéo vào trong.

_Em ngủ trên giường của chị đi, chị sẽ nằm ở giường Tiffany

Seohyun bất ngờ ôm lấy Taeyeon vào lòng. Taeyeon vỗ vỗ lưng Seohyun

_Em say rồi

Seohyun run rẩy dưới bàn tay Taeyeon

_Em thích chị

Seohyun nhìn Taeyeon nồng nàn, nhưng Taeyeon không đáp, đôi mắt cô nhìn về 1 hướng, im lặng. Seohyun khẽ cười

_Em biết, người như em thì lấy tư cách gì để yêu, em chỉ là 1 đứa không cha không mẹ, em hiểu mà

Nói xong Seohyun quay lưng định bước ra khỏi phòng thì rất nhanh Taeyeon bỗng ôm thật chặt Seohyun từ phía sau, đứng trụ cho không một ai có thể chen vào được. Lúc ấy họ ôm nhau, vòng tay rất chặt. Lúc ấy không có yêu hay không yêu, không có được hay mất, chỉ là cảm nhận nhịp đập của trái tim.

Seohyun quay người lại, cúi xuống, ghé sát mặt Taeyeon, hôn lên môi. Nụ hôn đầu đời nồng nàn và say đắm, Taeyeon cũng đáp lại sự nồng nhiệt của Seohyun, nhưng sau đó, cô vội đẩy Seohyun ra

_Chị thích em mà, phải không? – Seohyun hỏi

Taeyeon vẫn nhìn cô, như mọi khi, im lặng. Đôi mắt của Taeyeon như phủ 1 màn sương mờ, càng lúc càng xa hơn. Seohyun tưởng chừng như mình sắp sửa bị chôn vùi bởi sự im lặng này thì nghe đâu đó trong gió, giọng nói của Taeyeon, nó rất nhỏ, nhỏ đến nổi Seohyun cảm giác mọi cảm xúc bỗng dừng lại trong căn phòng này.

_Chị không thể

Seohyun nới lỏng tay và nhìn Taeyeon. Đôi mắt ấy vẫn dịu dàng như thế, hình ảnh cô phản chiếu trong mắt Taeyeon vẫn rõ nét như thế, như ngày đầu tiên họ nhìn thấy nhau. Nhưng những lời Taeyeon vừa thốt ra sao mà đau đến thế. Seohyun nhìn xa xăm, cô không còn đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt Taeyeon nữa.

_Chuyện chúng ta hôn nhau cho dù chị không yêu em nhưng em vẫn rất hạnh phúc. Dù chỉ trong chốc lát thôi. Cám ơn chị

Nói xong Seohyun cúi xuống chào Taeyeon 1 cách lễ phép

_Em xin phép về phòng, xin lỗi vì đã làm phiền chị

_Em sẽ ổn thôi. - Taeyeon mỉm cười.

Seohyun quay mặt về phía cánh cửa, bước vội vã. Nụ cười của Taeyeon cứ mãi ám ảnh lấy Seohyun, cho đến tận những tháng năm sau này, nụ cười ấy vẫn cứ dằn vặt trong những giấc mơ của cô.

Seohyun đi mất, chỉ còn Taeyeon đứng tầng ngầng giữa căn phòng tối. Cô ngồi thụp xuống giường, và những giọt nước mắt bắt đầu rơi.

Từ sau bữa hôm đó, Taeyeon và Seohyun dường như không nói chuyện với nhau, có chăng cũng chỉ là những lời xả giao thường nhật. Sự xa lánh khách sáo của 2 người khiến Yoona cảm thấy khó hiểu. Thấy Seohyun đang ngồi đọc sách trong phòng, Yoona liền hỏi

_Em và Taeyeon có chuyện gì sao?

Seohyun ngẩn lên, cảm xúc trên gương mặt vẫn không thay đổi

_Không có gì, sao chị lại hỏi vậy?

_2 người đang giận nhau à?

_Sao chị lại hỏi vậy? – Seohyun lặp lại câu hỏi

Yoona cười buồn

_Chẳng phải Taeyeon và em đang yêu nhau sao?

Seohyun nhìn Yoona rồi lại nhìn vào trang sách đang đọc dở

_Tụi em không yêu nhau

Yoona cắn chặt môi

_Chuyện đêm bão tuyết hôm đó, chị cứ tưởng 2 người…, rồi dạo này thấy 2 người bỗng lạnh lùng với nhau, nên chị mới hỏi…

_Chẳng phải chị thích như thế sao?

_Em nói gì vậy Seohyun? – Yoona nhíu mày

_Nếu em và Taeyeon không yêu nhau, thì chúng ta sẽ có cơ hội, chẳng phải chị thích em là gì – Seohyun tỉnh bơ nói

_Phải, là chị thích em, nhưng chị không phải là loại tiểu nhân ích kỷ phá hoại tình cảm của người khác – Yoona tức giận nói

Cô mở tung cửa định bỏ đi thì Seohyun kéo tay lại

_Em xin lỗi, em không nên nói như vậy, chị đừng giận em

_Nếu em và Taeyeon đến với nhau, chị thực lòng chúc phúc cho 2 người, còn nếu không được, chị sẽ lại theo đuổi em, cho đến khi nào em chấp nhận mới thôi, Im Yoona này không phải loại người như em nghĩ đâu

Nói xong Yoona vùng tay Seohyun ra, đi thật nhanh về phía cửa nhà

Chỉ còn lại Seohyun đứng giữa nhà, nhìn theo bóng hình Yoona vừa khuất sau cánh cửa, bỗng thấy đau lòng.

_Em xin lỗi, Yoona

Yoona ngồi trên ghế đá công viên, lơ đãng nhìn những đám mây đang trôi trên bầu trời, thỉnh thoảng lại nhìn chiếc điện thoại của mình, không tin nhắn không cuộc gọi, chỉ mình Yoona ngồi đây, trông ngóng 1 thứ dường như không bao giờ chạm vào được. Bỗng có thứ gì âm ấm chạm khẽ lên mặt, Yoona ngước mặt qua làn tóc rối, ngẩn ngơ nhìn. Seohyun đang đứng trước mặt cô, trên tay cầm ly café nghi ngút khói, mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng nhưng với Yoona nó lại đầy sức mạnh, trói buộc cô bằng thứ tình yêu mù quáng, và cô biết mình chẳng thể thoát ra nữa rồi. Cô không thể sống mà không có Seohyun.

Seohyun đưa Yoona ly café nóng rồi ngồi xuống bên cạnh

Yoona nhìn Seohyun, định nói gì đó nhưng rồi lại lặng im, chỉ có ly café là xoay tròn trong tay.

_Tại sao chị lại thích em?

Yoona quay sang nhìn Seohyun, đôi mắt Seohyun lúc này vẫn nhìn về phía trước, Yoona nhìn ly café đang bốc khói trong tay mình

_Từ cái ngày chị biết em chính là người ngày xưa đã cứu chị

_Chị biết từ khi nào? – Seohyun ngạc nhiên

_Là lần thứ 2 em cứu chị, cũng ở tại công viên này

_Sao chị lại biết? – Seohyun tiếp tục hỏi

Yoona không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt Seohyun, trong 1 chốc cô không kềm lòng được mà hôn lên đôi mắt ấy.

Seohyun bị giật mình, cô quay mặt đi

_Chị đừng làm vậy

_Chị xin lỗi, Seohyun – Yoona lúng túng

Seohyun im lặng, nhấp 1 ngụm nhỏ ly café của mình, nhìn về hướng khác

Yoona nhìn theo Seohyun, bối rối

_Chị có thể hỏi em 1 câu chứ?

_Chị hỏi đi

_Tại sao lúc đó em lại xả thân cứu chị, bị bọn nó đánh cho tơi bời, trong khi hằng ngày chị vẫn đối xử không tốt với em?

Yoona tròn mắt nhìn Seohyun, chờ đợi câu trả lời, câu hỏi này đã ở trong lòng cô từ lâu lắm rồi. Seohyun ngước nhìn Yoona, cười dịu dàng

_Vì em xem chị là người thân, em sẽ không để ai làm hại người thân của em

Yoona gượng cười

_Cũng giống như những người trong nhóm phải không?

Seohyun gật đầu, mỉm cười, gương mặt cô quá êm đềm, quá tĩnh lặng khiến cho Yoona có cảm giác cứ như đang trôi đi. Nhìn vào Seohyun vừa thân thuộc lại vừa xa lạ, cô bỗng nhiên chẳng biết phải nói gì.

Cô không thể nói được, đã nửa năm nữa trôi qua, Taeyeon chỉ nhìn Seohyun, chưa hề một lần nói “Chị yêu em’. Có những lúc, hai người ngồi bên cạnh nhau nhưng lại thấy rất xa xôi, vẻ mặt Seohyun luôn điềm tĩnh, luôn tỏ ra không hề có chút đau buồn nào khi ở trước mặt Taeyeon. Cô chỉ có thể nhìn Seohyun, cố nuốt đau đớn vào trong, mỉm cười. Kể từ mùa đông năm ngoái, hai người đã thỏa thuận xem như không có gì xảy ra sau khi kết thúc nụ hôn ấy.

Chỉ là bạn. Là đồng nghiệp. Là chị em.

Phải, cô và Seohyun, chỉ có thể là bạn, chỉ có thể là chị em, tuyệt đối không được có tình cảm khác. Taeyeon vẫn còn nhớ cái đêm hai người hôn nhau, chạm vào nhau, rồi rời xa nhau, chính cô đã đẩy Seohyun ra, và càng ngày càng xa mình, Taeyeon vẫn còn nhớ những giọt nước mắt mặn đắng chảy trong đêm tối mua đông lạnh lẽo ấy.

Taeyeon đau đớn với số phận của mình, lý trí không cho phép cô làm điều gì xa hơn nữa. Và mãi chỉ có thể đi bên cạnh Seohyun với danh nghĩa là một người chị, một trưởng nhóm.

Taeyeon cười buồn, cô nhìn món quà nhỏ trên tay mình. Hôm nay là sinh nhật của Seohyun, cô đã mua món quà này từ 6 tháng trước. Đến hôm nay mới có dịp tặng cho Seohyun. Cô xoay xoay món quà trên tay, hi vọng nó sẽ làm mối quan hệ giữa hai người tốt hơn. Taeyeon luôn muốn thấy Seohyun mỉm cười. Mãi suy nghĩ, cô chẳng nhận ra rằng đã đến cửa ký túc xá. Taeyeon nhẹ nhàng mở cửa bước vào, khi ấy, trong căn bếp nhỏ của khu nhà, Yoona và Seohyun đang hôn nhau. Trong 1 khắc, Taeyeon lại nhớ đến giây phút Seohyun hôn cô. Tim Taeyeon chùng xuống đớn đau, gói quà run rẩy trên tay. Những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi.

Taeyeon quay đầu thật nhanh bỗng bắt gặp ánh mắt Seohyun ngước lên, sững lại 1 giây. Cô vội vã quệt nước mắt, chạy vội ra khỏi phòng.

Cô chạy ra ngoài, con đường lúc nãy đi sao vui vẻ còn bây giờ lại nặng nề đến thế, cô đưa gói quà lên trước mặt ngắm nghía, rồi lại xé toạt nó ra.

_Seohyun, chúng ta không thể yêu nhau, nhưng tại sao khi thấy em âu yếm người con gái khác, tôi lại đau lòng thế này

Taeyeon ôm lấy ngực mình, sợi dây chuyền hình thánh giá rung rẩy trên tay cô. Cô nhớ ngày mình đi mua món quà này, đó là ngày vui nhất nhưng cũng là ngày đau đớn nhất cuộc đời cô.

6 tháng trước

Taeyeon rất vui sau khi chọn được món quà ưng ý cho Seohyun, hôm nay, cô sẽ chính thức ngỏ lời yêu Seohyun. Chỉ nghĩ đến đó thôi Taeyeon đã thấy tim mình đập rộn ràng. Cô cẩn thận gói sợi dây chuyền có mặt thánh giá vào một chiếc hộp thật đẹp. Tập trung gói quà, Taeyeon vừa nghĩ đến gương mặt Seohyun trông sẽ vui như thế nào, lòng cô rộn rạo một nỗi vui mừng phấn khởi đến độ bật thành tiếng. Mãi nghĩ ngợi lung tung, cô chẳng nhận ra ba mình đang đứng sau lưng. Ba Taeyeon là 1 doanh nhân thành đạt, luôn hết mực yêu thương cô và mẹ. Ông vỗ nhẹ vai Taeyeon

_Có chuyện gì vui vậy con gái? Lâu lâu được ngày nghỉ, sao con không ra ngoài trò chuyện với ba mẹ

Taeyeon quay lại nhìn ba, mỉm cười

_Con sẽ ra ngay thôi

Ông Kim nhìn chiếc hộp trên tay Taeyeon, rồi nhìn nét mặt vui vẻ của con gái, mỉm cười hỏi

_Quà cho người yêu hở?

Taeyeon đỏ mặt không đáp.

Ông Kim xoa đầu con gái

_Con gái ba đã biết yêu rồi đấy? Con có thể cho ba biết cái người tốt số đó là ai không?

Taeyeon cúi gầm xuống đất, gương mặt đỏ lựng như say rượu

_Có cần thiết không ba?

_Đương nhiên rồi, ba rất muốn biết ai là người tốt số được con yêu thương, nào, nói cho ba nghe đi con gái

Taeyeon vẫn cúi gầm mặt, lí nhí

_Là Seohyun trong nhóm con đó ba, em ấy rất tốt, con…

_Không được – Taeyeon chưa nói xong, ông Kim đã ngắt lời_ Con yêu ai cũng được, nhưng tuyệt đối không phải là con bé Seohyun

_Nhưng tại sao? – Mặt Taeyeon trắng bệch, cô không nghĩ ba mình lại phản ứng mạnh như vậy

_Tóm lại là ta không đồng ý, con bé Seohyun đó thân thế không được tốt, còn gia đình mình là danh gia vọng tộc, ta không cho phép con quen nó

_Con không ngờ ba lại cổ hủ như vậy, gia thế có gì là quan trọng, hơn nữa bây giờ Seohyun rất nổi tiếng, quá khứ của em ấy thực sự không là vấn đề gì cả

Mặt ông Kim tím tái

_Tóm lại, hai đứa không thể đến với nhau, ta…ta không đồng ý

_Em ấy đã liều mình cứu mạng con trong cơn bão tuyết đó, từ giây phút ấy, con đã biết mình không thể sống thiếu Seohyun

“Bốp”

Má trái Taeyeon đau đớn, ba cô trước đây chưa bao giờ đánh cô, vậy mà bây giờ

_Ta tuyệt đối không cho phép 2 đứa yêu nhau, tuyệt đối không

Ba Taeyeon vừa nói vừa ôm ngực quỵ xuống, chưa bao giờ Taeyeon thấy ba giận dữ như lúc này, cô đỡ ba lên giường nằm

_Con xin lỗi, ba đừng xúc động quá

_Gia tộc ta chỉ có mình con, Taeyeon à, ta đã rất khó khăn khi đồng ý cho con theo nghề ca sĩ mà không nối nghiệp ta, nhưng còn chuyện hôn sự của con, Taeyeon à, xin con hãy nghe lời ta, có được không?

Gương mặt Taeyeon đẫm nước mắt, tại sao lúc đó cô lại yếu đuối như thế, nếu cô cương quyết hơn, có lẽ ba cô sẽ suy nghĩ lại, có lẽ cô và Seohyun sẽ có kết cục tốt hơn, có lẽ…

Bỗng có 1 bàn tay kéo Teayeon về phía sau. Giữ chặt không cho cô quay lại.

_Taeyeon…

_Em về đi Seohyun, Yoona đang chờ em đó…

_Chuyện em và Yoona, em xin lỗi, chúng em có uống chút rượu

_Chuyện 2 người, nói với tôi làm gì

_Yoona đã ngỏ lời với em

Taeyeon quay lại, khuôn mặt Seohyun phủ đầy tăm tối.

Seohyun nhìn vào mắt Taeyeon, thật sâu, chẳng biết đang tìm kiếm gì.

Taeyeon cắn chặt môi, như vừa bị cắt ra làm hai mảnh, cảm giác đau đớn đến tột cùng.

Bỗng Seohyun ôm chầm lấy Taeyeon, hôn lên môi cô thật mãnh liệt. Taeyeon chống cự. Hình ảnh nụ hôn của Seohyun và Yoona bỗng hiện ra rõ ràng. Taeyeon bỗng thả lỏng mặc Seohyun muốn làm gì thì làm.

Seohyun ôm siết cô đến ngạt thở, dòng nước mắt nóng chảy ướt vai Taeyeon.

_Sao chị cứ mãi lạnh lùng vậy, Kim Taeyeon?

Nói đoạn cô buông Taeyeon ra, quay lưng đi về phía ký túc xá, bất chợt, Taeyeon kéo tay Seohyun lại, rồi đột nhiên, Taeyeon lấy trong túi ra sợi dây chuyền hình thánh giá, bóp thật chặt trong tay, Taeyeon lại dùng bàn tay ấy, siết chặt Seohyun vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro