Chap 7 Yêu thương quay về
Seohyun hất tay Taeyeon ra
_Chị đã không yêu em, thì níu tay em lại làm gì?
Taeyeon không đáp
Seohyun thở dài, bước xuống con đường hướng về ký túc xá. Bỗng tiếng nói quen thuộc của Taeyeon vang lên sau lưng
_Chị yêu em, Seohyun, đời này kiếp này chỉ yêu 1 mình em
Seohyun quay người lại nhìn dòng nước mắt đang vỡ òa trên mắt Taeyeon. Hai người đứng đối diện nhau. Như một sức mạnh bùng lên mãnh liệt, sau bao nhiêu ngày bị kìm nén, Taeyeon bất ngờ ôm chặt Seohyun. Seohyun vô cùng bất ngờ trước hành động này, hai tay cô vẫn buông thõng không đáp trả nhưng trái tim chưa bao giờ đập mạnh mẽ đến thế.
…
Trong phòng tập vũ đạo, Yoona tập nhảy suốt đêm, cô muốn nhảy, muốn luyện tập để quên đi những thứ đang giằng xé điên cuồng trong đầu. Nhưng càng nhảy, hình bóng Seohyun càng hiện rõ trong tâm trí cô. Đêm qua, khi vừa nhìn thấy Taeyeon, Seohyun đã vội vã đuổi theo, bỏ mặc Yoona đứng lặng nhìn với chiếc nhẫn cầu hôn trên tay. Hơn nửa năm qua, dù ngày nào Seohyun cũng ở bên cạnh cô, cười nói vui vẻ. Nhưng nụ cười ấy không thực sự vui, luôn có 1 nét buồn phảng phất trong đó. Cô vẫn thường hay thấy Seohyun nén tiếng thở dài, ánh mắt buồn bã nhìn lơ đãng. Những lúc đó cô lại thấy tim mình nhói đau.
Bỗng có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Seohyun bước vào.
_Chị…
_Cả đêm em đã đi đâu? – Dẫu biết trước câu trả lời nhưng trong lòng Yoona vẫn muốn Seohyun nói khác đi
_Em ở cùng với Taeyeon- Seohyun đáp, giọng bình tĩnh, đôi mắt nhìn thẳng vào Yoona.
_Chị hiểu, đã đến lúc rồi nhỉ? - Yoona cười chua xót
Yoona nâng nhẹ gương mặt Seohyun lên
_Taeyeon lấy hết tất cả của em rồi, cả trái tim lẫn thân thể này đều là của Taeyeon. Tôi chỉ muốn đánh cắp của cô ấy một chút dịu dàng này thôi.
Yoona nhẹ nhàng hôn lên môi Seohyun, rất nhanh sau đó, cô buông Seohyun ra.
_Chị cần 1 chút yên tĩnh, em ra ngoài có được không?
Seohyun ngơ ngẩn nhìn Yoona, quên cả bỏ tay xuống. Cô chưa từng thấy Yoona có ánh mắt đó. Vừa đau thương vừa uất hận lại như cam chịu. Rồi đôi mắt ấy trở nên đăm chiêu, xa xôi một cách kỳ lạ. Trong khoảnh khắc, Seohyun cảm thấy trong tim mình có gì đó nứt vỡ.
…
Họ quen nhau rất kín đáo, chỉ những người trong nhóm mới biết, còn ngoài ra, không 1 ai biết được mối quan hệ này, kể cả quản lý và những người bạn thân bên ngoài. Taeyeon và Seohyun đã thống nhất với nhau, ít nhất 1 năm sau, họ sẽ công khai mối quan hệ với tất cả mọi người và tiến tới hôn nhân. Điều rắc rối lớn nhất là ba của Taeyeon, từ sau khi mẹ cô qua đời, Taeyeon chỉ có mình ba là người thân duy nhất, cô không bao giờ muốn ông buồn.
_Chị không hiểu sao ba lại phản đối dữ dội khi ngày đó chị nói với ông người chị yêu là em – Taeyeon thở dài
Seohyun đặt tay lên vai Taeyeon, an ủi
_Đó là chuyện của 1 năm trước, bây giờ, em đã là người thành đạt, em nghĩ ông sẽ có cái nhìn khác về em
Taeyeon nắm lấy tay Seohyun
_Chị sẽ sắp xếp để 2 người gặp nhau
Seohyun gật đầu
_Chị đừng quá lo lắng
Nói rồi hôn nhẹ lên trán Taeyeon.
Cả 2 đang chìm đắm cho những dự định của tương lai thì tiếng chuông điện thoại của Taeyeon réo liên hồi. Đầu dây bên kia là giọng nói đầy giận dữ của giám đốc
_Cô đến văn phòng gặp tôi ngay, cả Seohyun nữa
Taeyeon lo lắng
_Chỉ có 2 đứa cháu thôi sao, còn những người khác
_Phải, chỉ 2 đứa, và đến ngay bây giờ
Taeyeon nhìn Seohyun lo lắng
_Giám đốc gọi chúng ta, không biết có chuyện gì?
Seohyun trấn an
_Chị đừng lo quá, mình cứ đến rồi tính tiếp
Taeyeon gật đầu.
Công ty hôm nay hơi đông đúc so với mọi hôm, có nhiều người qua lại tấp nập, Taeyeon để ý thấy từ lúc bước vào cửa, có nhiều người nhìn họ với ánh mắt khác lạ, cô thấy trong lòng cứ rối bời, nhưng nhìn sang, Seohyun đang đi bên cạnh, Taeyeon bỗng cảm thấy an lòng hơn. Đứng trước cửa phòng giám đốc, Taeyeon lưỡng lự gõ cửa.
_Cháu là Kim Taeyeon
_Vào đi
Vừa bước vào phòng, giám đốc đã ném ngay chiếc máy tính bảng xuống bàn
_2 đứa tự xem đi
Taeyeon bật máy lên xem, cô trợn mắt
_Cái…cái gì đây?
_Câu này phải để tôi hỏi mới đúng chứ - Ông giám đốc gằng giọng
Lấy máy tính từ tay Taeyeon, Seohyun cũng không thốt nên lời, tâm hình 2 người hôn nhau trong 1 công viên vắng người, khi cả nhóm có thời gian nghỉ ngơi sau thời gian lưu diễn ở Nhật Bản nhau tràn lan khắp trên mạng.
_2 đứa giải thích sao đây?
Taeyeon lắp bắp
_Thật ra chuyện này…
Taeyeon chưa kịp nói tiếp thì Seohyun liền nói
_Thật ra cháu là người chủ động hôn chị ấy, Taeyeon không có lỗi gì hết, thưa giám đốc
Giám đốc tức giận đập bàn
_Hay nhỉ, cả gan giấu cả tôi
_Thưa giám đốc, thân là nhóm trưởng, cháu sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ chuyện này
_Chịu trách nhiệm? – Giám đốc nhìn Taeyeon_Cô còn dám nói 2 chữ trách nhiệm ở đây với tôi sao
Taeyeon cúi gầm mặt, Seohyun cũng không nói câu nào, chỉ nhìn Taeyeon lo lắng.
_Cô cũng biết nói mình là nhóm trưởng, vậy cô sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này chứ?
Taeyeon gật đầu
_Vâng, bất kỳ hình phạt nào từ ban giám đốc
Giám đốc đi trở lại bàn, gõ gõ gì đó trên máy vi tính rồi ngẩn đầu lên nói
_Ngay đầu tháng sau, lễ đính hôn sẽ tổ chức ở khách sạn Sao Mai
Cả Taeyeon và Seohyun cùng há hốc mồm
_Đính… đính hôn…cháu…với ai ạ? – Taeyeon lắp bắp
Giám đốc thở dài
_Không lẽ đính hôn với ta, 2 đứa chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ tổ chức họp báo
_Nhưng thưa giám đốc, cháu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý – Taeyeon lí nhí
Giám đốc la lớn
_Thế 2 đứa có chuẩn bị tâm lý cho ta à? Đây là cách duy nhất để đối phó với vấn đề này, trừ phi 2 đứa không yêu nhau
Cả Taeyeon và Seohyun cùng nói lớn
_Không phải ạ?
_Vậy thì tốt, bây giờ 2 đứa trở về nhà đi, các thanh viên còn lại chắc đang mong lắm
_Họ biết chuyện này hết rồi ạ? – Seohyun hỏi
_Ừ, kể cả chuyện đính hôn của 2 đứa, thôi đi đi, ta còn khối việc phải giải quyết cho 2 đứa đây, nhớ đi cửa sau đó
…
Vừa bước vào ký túc xá, Taeyeon và Seohyun đã bị mọi người bao quanh
Yuri lắc lắc vai Taeyeon 1 cách hết sức bạo lực
_Có thật tháng sau 2 người sẽ làm lễ đính hôn không?
Taeyeon gãi đầu cười
_Ừ ừ
Yuri ôm đầu, giả vờ ngã lên người Jessica, Jessica lườm Yuri
_Này, đừng có lợi dụng nha
Nói rồi quay sang Taeyeon và Seohyun cười
_Chúc mừng 2 người nha
Sooyoung thút thít
_Choi Sooyoung này cao ráo đẹp gái còn chưa có người yêu, vậy mà tên lùn này sắp cưới rồi, ông trời thật bất công
Sunny khoác vai Sooyoug
_Thôi mà cưng, nếu tới 30 tuổi chưa ai hốt cưng thì chị đây tình nguyện hi sinh
Sooyoung đẩy Sunny ra
_Trù ẻo tui hả?
Thế là cả bọn cùng nhau cười, chưa bao giờ ký túc xá lại nhộn nhịp vui vẻ như vậy. Đến lúc này Seohyun mới để ý không thấy Yoona đâu cả
_Ủa, chị Yoona đâu?
_Yoona ở lại phim trường, bảo rằng tối nay không về được – Tiffany nói
_Chị ấy có biết…? – Seohyun hỏi tiếp
Hyoyeon gật đầu
_Biết, chị là người gọi điện thoại thông báo mà
_Đợi Yoona về, chúng ta sẽ làm 1 chầu linh đình nha- Yuri nói
_Được, được đó
Cả đám ai cũng loi nhoi gật đầu, cười nói khoác vai lẫn nhau, không khí trong phòng lại ồn ào trở lại.
…
Nằm 1 mình giữa căn phòng, Seohyun cảm thấy trống trải vô cùng, chưa bao giờ cô phải ngủ 1 mình như thế này. Seohyun đưa mắt nhìn chiếc giường trốn trơn của Yoona. Trong lòng bất giác lo lắng không yên. Trằn trọc mãi, cuối cùng Seohyun quyết định đến phim trường đón Yoona khi thấy trời bên ngoài sắp đổ cơn mưa.
Bên ngoài, trời đang lất phất mưa, vừa mở cửa bước ra, Seohyun giật mình khi thấy Yoona đang ngồi co ro trước cửa
_Sao chị không vô nhà? Chị ngồi đây làm gì? Mưa kìa
Yoona không trả lời, càng lúc càng trốn sâu vào chiếc áo khoác to cộ. Seohyun kéo tay Yoona vào trong, nhưng bị cô hất ra
Seohyun thở dài
_Chị nhất định không vào phải không?
Yoona vẫn im lặng
_Được rồi, vậy thì em cũng ngồi đây luôn
Seohyun ngồi bệch xuống ngay cạnh Yoona.
_Chuyện của em và Taeyeon…
Yoona ra hiệu cho Seohyun đừng nói gì cả, Seohyun nhìn Yoona, khóe miệng mấp máy nhưng rồi lại lặng im. Cơn mưa không lớn như Seohyun nghĩ, nhưng sao nó cứ dai dẳng, mãi không dứt. Hai người cứ ngồi cạnh nhau như thế, bỗng Yoona ngả đầu lên vai Seohyun, một giọt nước mắt tự dưng rơi xuống. Seohyun hơi bối rối nhưng cũng không biết làm sao, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Yoona nhanh chóng quệt đi nước mắt, cô không muốn Seohyun nhìn thấy những giọt nước mắt của mình thêm nữa. Yoona cười nhạt như giễu cợt chính bản thân mình, rồi cô đứng dậy, không nói không rằng bước vào trong, bỏ mặc Seohyun luống cuống chạy theo. Đôi khi trong cuộc sống, chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng có thể trở thành định mệnh. Và chỉ một lần hờ hững, cũng có thể xa nhau mãi mãi. Cũng giống như mối quan hệ giữa hai người vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro