Chap 9 Những vệt đen loang lỗ

Đó là một buổi sáng mùa hè tuyệt đẹp. Lễ đường tràn ngập thứ ánh sáng vàng óng kì diệu. Yoona với bộ váy trắng, ngồi cạnh chiếc dương cầm, bàn tay cô lướt nhẹ lên mặt phím đàn. Hôm nay cô sẽ là người chơi đàn trong lễ cưới của Seohyun và Taeyeon. Người ta hay bảo, cảm giác thất tình như dao xoáy vào tim, mỗi khi thức dậy đều thấy ngực nhức nhối. Còn Yoona lại nghĩ, thật ra cũng chẳng phải đau đớn gì, mà là cả vũ trụ này đã hoàn toàn thay khác. Bầu trời ngoài kia càng lúc càng xanh hơn, ánh nắng mỗi lúc một bừng sáng, mọi thứ dưới ánh đèn thánh đường bỗng nhiên trở nên lung linh đẹp đẽ, chỉ có mình cô là bị trói lại dưới tầng sâu thẳm của tâm hồn. Nhìn Taeyeon hạnh phúc lướt qua, lại chẳng thể làm được gì. Cố gắng vẫn không thể nhắm mắt buông tay. Yoona thở dài, bản nhạc thành hôn vang lên thánh thót, đây là điều cuối cùng cô có thể làm cho Seohyun.

Seohyun đứng trên lễ dường với đôi mắt nhìn xa xăm. Yoona đột nhiên đánh trật một nhịp, nhưng không ai để ý điều đó, mọi người đều nhìn 2 người họ với đôi mắt trầm trồ lẫn ghen tị, đứng cạnh nhau, họ thực sự quá xứng đôi. Có 1 cảm giác kì lạ khi Yoona vô tình thấy ánh mắt ấy của Seohyun, nó mạnh đến nỗi làm cô đánh sai 1 nhịp trong bản nhạc quan trọng này. Nhưng rất nhanh sau đó, Yoona bị cuốn vào những cảm xúc khác của riêng mình. Họ đã thề nguyền với nhau. Tất cả đã kết thúc với cô nhưng vừa bắt đầu với họ.

Yoona không ở lại dự tiệc cùng mọi người, cô lấy cớ là không khỏe nên xin về trước. Cô lang thang trên con phố nhỏ vắng người, không biết rồi mình sẽ đi đâu khi người cô yêu thương nhất đã rời bỏ cô. Yoona dừng lại trước máy bán café, như vô thức, cô thả đồng xu vào, cầm trên tay ly café nóng hổi, Yoona bỗng bật cười, thời tiết như thế này ai lại uống café nóng bao giờ. Nhưng cô cũng tìm cho mình 1 chỗ ngồi và nhâm nhi li café đó. Cô gắn tai nghe vào, vặn âm thanh hết cỡ, những ngón tay cô cứ thế gõ lên đùi giai điệu mà bản thân đang nghe, không biết trong lòng đang cảm thấy như thế nào. Trời càng lúc càng nắng gay gắt.

Thấm thoát đã hơn 3 tháng từ sau lễ cưới, mọi thứ dường như trở lại quỹ đạo của nó, nhóm nhạc lại hoạt động như cũ, Seohyun có phần bận rộn hơn vì phải lo thêm việc của công ty ông Kim. Taeyeon cũng vậy, cô dành nhiều thời gian ở nhà chăm sóc ba mình. Bệnh tình ông Kim có vẻ tiến triển tốt, ông có thể ăn được cháo mà không cần truyền dịch nữa, mọi chuyện có vẻ ngày càng tốt đẹp hơn đối với Taeyeon, chỉ duy nhất 1 thứ…

Seohyun trở về nhà lúc tối muộn. Taeyeon mở cửa đón cô

_Em có mệt không, đã ăn gì chưa?

_Em ăn rồi

_Vừa diễn xong là chạy về công ty ngay, em nên để ý tới sức khỏe của mình

_Chị đừng bận tâm, em đi tắm đây

Taeyeon ngồi trên giường lắng tai nghe tiếng xả nước trong nhà tắm, cô vừa chọn cho mình 1 bộ váy rất đẹp. Vừa đốt xong những ngọn nến thơm, cô bỗng thấy trong lòng mình 1 cảm xúc rạo rực khôn tả. Từ lúc kết hôn đến nay, Seohyun chưa lần nào đụng vào cô, Taeyeon thông cảm điều đó, khi không có ba, mọi chuyện trong lẫn ngoài đều do Seohyun đảm nhận, cô nghĩ Seohyun cần có thời gian để quen dần với cuộc sống bận rộn hơn lúc trước. Bây giờ mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, có lẽ cũng đến lúc…Taeyeon mỉm cười 1 mình. Cùng lúc đó Seohyun trong nhà tắm bước ra

_Sao vậy? cúp điện à?

Taeyeon phì cười, cô không đáp mà từ từ tiến về phía Seohyun, vòng tay qua cổ Seohyun, môi cô đặt lên môi Seohyun 1 nụ hôn nồng cháy. Nhưng rất nhanh Seohyun đẩy cô ra.

Gương mặt Taeyeon đầy kinh ngạc, pha một sự tổn thương khó che đậy. Không một lời giải thích nào thêm, Seohyun quay lưng bỏ đi.

Căn phòng lớn trên lầu được dành riêng cho ông Kim. Ông ta nằm trên chiếc giường lớn màu trắng, tiếng máy đo nhịp tim kêu bíp bíp giữa không gian vắng lặng khiến người ta không thể không nghĩ đến điều gì đó chết chóc. Seohyun ngồi cạnh giường, nhìn ông Kim 1 hồi lâu rồi thì thầm.

_Nghe bảo rằng ba đã có thể cầm thìa ăn cháo

Nói đoạn đưa vào tay ông cây bút bi

_Kí vào đây, toàn bộ tài sản của ông sẽ thuộc về tôi…Này, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó

Cô cười trong thâm tâm. Một nụ cười mỉa mai đến tàn khốc.

_Từ lúc kết hôn đến này, tôi vẫn chưa đụng vào người con gái ông, cô ta có vẻ không chịu nỗi nữa rồi

Âm thanh từ máy đo nhịp tim kêu liên hồi, Seohyun khẽ thở dài

_Ba à, không lẽ vì tiền mà ba có thể bỏ mặc con gái của mình sao? Vài phút nữa thôi tôi sẽ vào phòng của Taeyeon và thực hiện nghĩa vụ làm chồng với cô ta, nếu ông không kí vào đây thì…

Ông Kim dùng hết sức bình sinh đẩy tay Seohyun ra, gương mặt đỏ lừ giận dữ, giường của ông cứ run lên bần bật. Seohyun đứng dậy lùi ra xa, lẩm bẩm, những tiếng khàn trầm đặc quện lấy nhau.

_Được rồi, nếu ba muốn vậy

Seohyun bước ra khỏi phòng, bỏ mặc ông Kim vẫn còn run bần bật trên giường.

Seohyun ngước mặt qua làn tóc rối, ngẩn ngơ nhìn Taeyeon qua khe cửa hẹp, cô bỗng chốc nghĩa rằng có lẽ mình sẽ mãi đứng đây. Nhìn Taeyeon như thế. Im lặng, vĩnh viễn và cô độc.

Seohyun cắn chặt môi đến rỉ máu.

Chiếc xe máy của Seohyun phóng vụt vào màn đêm, gió đập mạnh phầng phật khiến đôi mắt cô nhức buốc, Seohyun mặc kệ, tốc độ ngày một nhanh hơn. Chiếc xe cứ lao đi trong bóng tối, bầu trời không 1 vì sao, u ám như trái tim của cô vậy. Bỗng có thứ ánh sáng mê hoặc từ cuối con đường, nó càng ngày càng sáng hơn, Seohyun như con thiêu thân, nhấn ga lao tới, ánh sáng làm Seohyun lóa mắt.

Rầm, chiếc xe chệch ra khỏi đường, đâm vào cột điện gần đó.

Lướt qua Seohyun, chiếc xe tải lại lao đi vun vút.

Seohyun bỗng cười. Nụ rất nhạt, như một tiếng rên, đôi môi nhỏ nhếch lên đôi chút. Nước mắt cô rơi, cũng màu nhàn nhạt. Máu rơi xuống đường. Thành 1 vũng màu đen u tối. Nước mắt Seohyun cũng vậy, rơi xuống, lặng lẽ, vụn nát. Cuối cùng Seohyun cũng là 1 kẻ hèn nhát. Cô tự nói với bản thân mình. Seohyun nằm dài bất động trên vỉa hè, những vết máu loang ra, loằng ngoằng chạy thành những hình thù kì quái.

_Seohyun!

Giọng nói quen thuộc từ đâu cất lên, cô thấy bóng người chạy đến đỡ lấy mình.

_Em sao vậy? Trả lời chị đi

Yoona với khuôn mặt hốt hoảng lay dậy Seohyun

_Em chỉ bị trầy 1 chút, sao chị lại ở đây?

_Chị đi đóng phim về trễ, không ngờ gặp em ở đây

Seohyun ngồi dậy, dựng xe máy lên

_Em ngã xe nhẹ thôi, nhưng lười quá không muốn đứng dậy, vậy nên cứ nằm mãi

Yoona thở phào

_Em làm chị sợ chết khiếp, mà sao giờ này em lại lang thang ngoài đường, đáng lẽ…

_Không có gì đâu, em có công chuyện đi ngang qua đây thôi, mà chỗ này rất xa kí túc xá?

_Ừ, chị ngủ tạm ở nhà bạn để gần phim trường hơn đó mà, ngôi nhà cách đây vài bước chân thôi

_Vậy thôi, chào chị ở đây

_Nhưng tay của em…

_Mặc kệ em

Seohyun leo lên xe máy bỏ đi, chỉ còn Yoona đứng lặng lẽ nhìn bóng hình Seohyun. Cô không muốn công nhận điều này, rằng nhìn Seohyun từ phía sau thì bớt đau đớn hơn. Cô cũng không muốn nhìn nhận sự thật, rằng cô mãi mãi không nắm bắt được trái tim Seohyun. Vì bởi lẽ Seohyun chưa từng nhìn đến cô bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro