Chương 9

Mặt trời ló dạng sau chiếc rèm cửa, ánh nắng ấm áp tràn ngập cả sở cảnh sát. Tuyết trắng chất cao như núi, phủ kín cả cổng chính, vùi lấp cả những chiếc ô tô đỗ ở bãi sân phía sau trụ sở. Park Woojin mang đôi mắt gấu trúc bước xuống nhà ăn, trên tay là một bản báo cáo dài như sớ triều đình. Cậu tìm đến bàn của tổ hình sự, giao nộp bản báo cáo rồi nhanh chóng trở về ký túc xá đánh một giấc. Đêm hôm qua, cậu và Lee Gunhee tổ pháp y đã phải đã phải mang vật chứng chạy đến một góc bãi sân phía sau trụ sở, tránh đánh động cả trụ sở bằng mùi hương quái dị này. Giữ đêm đông lạnh giá và tuyết trắng xóa, Park Woojin và Lee Gunhee run như cầy sấy, dốc sức xử lý mùi hương trên chiếc lightstick, sau đó thức trắng như cú, tiến hành xét nghiệm, điều tra mẫu vật.

"Tội nghiệp cậu nhóc." – Hwang Minhyun chẹp miệng – "Nếu tao không vướng vụ án sông Hàn, tao chắc chắn sẽ phụ Woojin một tay."

"Mày cứ giả vờ như mày bận bịu lắm vậy. Đêm hôm qua, đứa ngủ say như chết ở ký túc xá chắc hẳn là em trai song sinh của mày nhỉ?" – Ong Seongwu khinh bỉ đảo mắt.

"Anh Minhyun~" - một giọng nói nhão nhè như mèo lười vang lên bên cạnh – "Đêm hôm qua, người ta bị cái mùi hôi đấy ám ảnh, người ta ngủ không được, anh có biết không?"

Ong Seongwu thôi miên bản thân bằng hình ảnh nhóc Park Jihoon đang ngồi ngoáy mũi ở phía xa xa, cố gắng tránh đi khung cảnh ngọt ngào trước mặt. Đôi uyên ương phía đối diện thật khiến anh nhớ đến những ký ức thời đại học. Chỉ cần nghĩ đến ngày xưa, anh và Kim Jaehwan cũng đã từng mặn nồng như thế này, Ong Seongwu chợt muốn gieo mình khỏi cửa sổ.

"Daniel, đội pháp y đã xử lý mùi hương đó từ ban chiều rồi mà."

"Anh Minhyun~ Người ta không ngủ được vì nhớ anh đó, vậy mà anh nỡ lòng ngủ say như chết sao?"

"Được rồi, anh xin lỗi."

"Bắt đền đó. Đút người ta ăn đi."

"Lạy tứ phương tám hướng, tao biết là hai đứa mày vừa tìm thấy định mệnh của nhau nhưng đây là nơi công cộng đấy, hai đứa mày có thể giữ ý tứ một chút được không?" – Ong Seongwu nhịn không được đập bàn một cái rõ mạnh.

"Ghen tị không? Nếu ghen tị thì tự mình đi tìm định mệnh của mày đi." – Hwang Minhyun không chút tiền đồ, xới một muỗng cơm đầy đưa đến bên miệng em người yêu.

"Tại sao tao lại ngồi ở đây nhỉ? Tao thà ngồi nhìn Park Jihoon ngoáy mũi còn hơn."

"Trở về với đội của mày đi. Yoo Seonho cũng đang ngoáy mũi đấy."

"Thiên Lôi sẽ không nhân từ cho những đứa không có ý tứ nơi công cộng." – Ong Seongwu ngán ngẩm rời khỏi vị trí, bước đến chiếc bàn của đội số 3.

Yoon Jisung nghiền ngẫm bản báo cáo trên tay, bên cạnh là Jung Sewoon miệng mồm liến thoắng, Yoon Seonho trầm trồ tán thưởng cục gỉ mũi và Kim Jaehwan mải mê khuấy cà phê với miếng băng gạc mới tinh trên trán. Trông dở hơi không thể tưởng tượng nổi, Ong Seongwu thầm nghĩ. Trong khi các đồng nghiệp đều đang bận rộn bàn bạc công việc, nghiên cứu điều tra vụ án thì đội số 3 lại an nhàn thưởng thức bữa sáng, vui vẻ tán ngẫu và thản nhiên ngoáy mũi. Ong Seongwu một lần nữa cảm thấy bản thân quả nhiên không thể thuộc về nơi này. Có lẽ trong quá trình sắp xếp thành viên các đội, phòng nhân sự của sở cảnh sát Gangnam đã mắc phải một sai lầm nho nhỏ.

"Ong Seongwu đến rồi à?" – Yoon Jisung rời mắt khỏi tập tài liệu – "Đã có kết quả rồi, cậu và Kim Jaehwan sẽ phụ trách vụ này. 11 giờ trưa nay, các cậu hãy đến khu Mapo, đám người lừa đảo kia sẽ có mặt ở đó. Hai cậu liệu mà làm cho tốt, nếu để đám người đó bỏ chạy một lần nữa, thì hai cậu chết chắc rồi."

"Vâng, thưa đội trưởng."

Yoon Jisung đem mấy khẩu súng lục cùng băng đạn bàn giao cho hai tên tân binh. Vì thời tiết hôm nay khá khắc nghiệt, tuyết ngoài trời đang rơi với mật độ dày đặc nên hai tên tân binh sẽ di chuyển bằng mô tô thay vì xe ô tô như thường lệ. Kim Jaehwan vốn là con trai cưng của Kim gia, từ nhỏ đến lớn chưa từng biết đến các loại phương tiện giao thông dưới 4 bánh. Còn Ong Seongwu lại từng có một thời oanh liệt đèo em người yêu trên con Vespa màu đỏ khoa trương dạo quanh phố phường, nên đảm nhận việc điều khiển mô tô chắc chắn là thủ khoa họ Ong. Hơn nữa, Kim Jaehwan vì trận ẩu đả ở sân vận động sáng hôm qua mà bả vai đã bị trật khớp, hiện tại không thể gánh vác những việc nặng nhọc.

Đồng hồ điểm 11 giờ, Ong Seongwu đội mũ bảo hiểm to tướng ngồi lên mô tô, hai bên hông mang súng cùng còng tay trông hệt như một diễn viên hành động. Phía sau mô tô là Kim Jaehwan cũng trông hoành tráng không kém, đăm chiêu nghiên cứu tấm bản đồ trên tay. Chiếc mô tô bắt đầu lăn bánh, tiến về phía Tây Bắc Seoul.

Mapo là một quận sầm uất của Seoul, quy tụ những công ty giải trí hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc như Tàu Sao, Yến Già, Đu Dây, Sờ Mông. Vì vậy, con đường đến khu Mapo luôn luôn nằm trong trại thái ùn tắc nặng nề, lại kèm thêm lớp tuyết rơi dày đặc càng khiến cho tình trạng giao thông nơi này trở nên tồi tệ. Địa điểm mà hội những người bán hàng lừa đảo tụ tập hôm nay là một quán cà phê bên cạnh công ty Đu Dây, công ty chủ quản của nhóm nhạc Lại Một Người Con Gái Rơi Lệ. Rất nhiều fan hâm mộ túc trực tại quán cà phê này mỗi ngày để trao đổi album, goods cũng như họp mặt tán ngẫu, quả là một cơ hội tốt để hội những người bán hàng lừa đảo tác nghiệp.

Ong Seongwu vừa dừng xe trước cửa quán cà phê liền phát hiện một nhóm người khả nghi đang loay hoay bên cạnh một chiếc ô tô lớn. Loáng thoáng nhìn thấy phù hiệu cảnh sát sáng chói sau vạt áo khoác của Ong Seongwu, nhóm người kia lập tức cuống cuồng trèo lên ô tô rồi phóng đi nhanh thoăn thoắt. Không còn nghi ngờ, đám người đó chính là hội những người bán hàng lừa đảo. Ong Seongwu vặn tay ga, lao bon bon theo chiếc ô tô kia. Đường phố vào mùa lễ hội cuối năm đông như ong vỡ tổ, thế nhưng chiếc ô tô kia lại có thể mạo hiểm lạng lách lung tung, chen lấn hàng lối khiến tình hình giao thông càng trở nên hỗn loạn. Tựa như một cuộc đua xe phương thức 1, chiếc ô tô rẽ trái rồi lại lạng phải, đánh võng một vòng điêu luyện rồi biến mất giữa dòng xe cộ nườm nượp.

"Bọn họ đang chạy về phía sông Hàn." – Kim Jaehwan bất ngờ lên tiếng – "Tôi biết một con đường tắt để đến sông Hàn nhưng khá nguy hiểm."

"Nếu chúng ta không bắt được bọn họ thì chúng ta sẽ sống không bằng chết. Cứ liều mạng một phen đi."

Ong Seongwu nói rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ, theo lời chỉ dẫn của Kim Jaehwan vượt qua mấy khu chợ huyên náo, khiến gà bay chó sủa náo loạn khắp nơi. Chiếc mô tô lao vào quảng trường ở trung tâm thành phố khiến đàn bồ câu vỗ cánh bay tán loạn, phóng qua các bậc thang như thiên điểu rồi chạy băng băng trên lề đường. Người dân xung quanh la hét ầm ĩ, các sạp báo, quầy tạp hoá cùng bàn ghế đều bị hất tung như pháo hoa ngày Tết. Cả quận Mapo vì cuộc rượt đuổi này mà bị xáo trộn, tựa như có một trận bão táp vừa quét qua vậy.

"Có xe container đang chắn ngang đoạn đường phía trước." - Ong Seongwu nói - "Chúng ta phải tìm đường khác thôi."

"Không thể, các con đường khác đều đã bị tắc nghẽn. Phía trước xe container là một băng tải chuyển hàng, cứ chạy hết vận tốc lên đó rồi phóng qua xe container là được."

"Cậu điên à? Mặc dù tôi biết rằng cậu rất thích những trò cảm giác mạnh nhưng thế này quá đỗi mạo hiểm. Cậu chán sống rồi sao?"

"Nếu chúng ta tìm đường khác để đi thì e rằng đám người kia đã bỏ chạy."

"Giới hạn của tôi chỉ dừng ở việc đèo cậu đi dạo phố thôi. Nếu chúng ta liều mạng thế này thì đến xác cũng không còn."

"Ong Seongwu, anh có thể làm được. Chạy hết vận tốc đi."

Nét mặt của Kim Jaehwan vô cùng kiên định, có vẻ như không có chút sợ hãi nào. Các con đường xung quanh đều đã bị ùn tắc giao thông nặng nề, nếu hai người họ rẽ lối khác mà đi thì đám người lừa đảo kia sẽ chạy cao bay xa. Bọn họ không bắt được tội phạm, Yoon Jisung sẽ nổi trận lôi đình và đuổi việc bọn họ, khiến họ ăn không ngon ngủ không yên. Chi bằng cứ liều mạng một lần, nếu nhỡ có chuyện không may xảy ra, hai người họ sẽ được Tổ quốc vinh danh, trở thành anh hùng liệt sĩ hy sinh cao cả trong lúc làm nhiệm vụ. Làm ma đeo huân chương anh hùng vẫn tốt hơn làm người mang lý lịch bị đuổi việc, phải không?

Ong Seongwu trong cơn hoảng loạn vặn tay ga, đẩy xe đến vận tốc tối đa, phóng một đường về phía chiếc container như một quả hỏa tiễn. Chiếc mô tô lao lên băng tải chuyển hàng mặc cho tiếng la hét của các viên cảnh sát giao thông và người dân xung quanh, bay qua chiếc container tựa một chú chim đại bàng sải cánh hùng dũng. Hai bánh xe xoay tròn trong không trung, thành công đáp xuống mặt đường bên dưới, để lại một làn khói trắng mờ mịt phía sau cùng những quần chúng nhân dân vẫn còn chưa hết sửng sốt trước màn xiếc đầy mạo hiểm này.

Ong Seongwu như bước ra từ cõi chết, tim đập mạnh như muốn nhảy tung khỏi lồng ngực, trong lòng phấn khởi khôn nguôi. Cảm giác này còn tuyệt vời hơn cả lúc anh đạt thủ khoa Học viện Cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro