Chap 2
Bước vào văn phòng chủ tịch, Yuri ngẩn người khi thấy bố cô đang ôm ấp cô thư kí trẻ tuổi của ông ấy. Thấy Yuri hai người lập tức buông nhau ra chỉnh lại quần áo.
“Sao con vào mà không gõ cửa?” Ông Kwon nhăn mặt khó chịu.
“Xin lỗi, đã làm phiền” Yuri lạnh lùng trả lời rồi quay người bỏ đi.
“Khoan đã, ta có chuyện muốn nói với con…Hana em ra ngoài đi”
Cô thư kí cúi mặt đi ra ngoài, cô sợ Yuri, nhất là cái ánh mắt khinh bỉ của cô ấy. Cánh cửa đóng lại, sự im lặng của căn phòng được phá vỡ khi ông Kwon cất tiếng nói trước.
“Yuri, đây là toàn bộ hồ sơ của khu đất X chúng ta vừa đấu giá thành công, con xem rồi cho ta biết kế hoạch chi tiết về việc sử dụng nó như thế nào, nếu hợp lý ta sẽ cho triển khai” Ông Kwon nói rồi để trên bàn một tập hồ sơ dày cộm.
Yuri không nói gì, chỉ bước đến cầm tập hồ sơ “chào chủ tịch, xin phép…”
Yuri cúi đầu chào rồi bước ra ngoài, trước khi Yuri mở cánh cửa phòng, ông Kwon nói thêm.
“À Yuri, tháng sau ta và thư kí Hana sẽ tổ chức đám cưới, ta hy vọng con sẽ chấp thuận cô ấy như mẹ của mình” Ông Kwon nhìn thái độ của Yuri như đang dò xét.
“Mẹ sao, con chỉ có một người mẹ…Cô ta là em gái con có lẽ hợp hơn đấy!”
Yuri nói rồi bỏ ra ngoài, ông Kwon nghe xong câu nói ấy giận đỏ mặt nhưng không thể mắng Yuri vì đây là công ty. Đối với ông Kwon, sĩ diện rất quan trọng, đánh mất nó như đánh mất cả gia tài.
Bước ra khỏi căn phòng đó, Yuri phớt cái câu chào hỏi của Hana, lướt qua vô tình, xem như cô ta không hề có mặt. Tâm trạng hiện giờ của Yuri rất rối, những hình tượng tốt đẹp cô xây đắp cho người bố bấy lâu nay sụp đổ hoàn toàn.
Trở về phòng làm việc của mình, ngả người ra chiếc ghế nơi bàn làm việc. Yuri cầm bức hình để trên bàn lên nhìn.
“Mẹ ơi, Sooyeon ơi!! Yuri mệt lắm”
Yuri nhắm mắt lại, cô ôm tấm hình vào lòng. Cô rất nhớ mẹ và em gái mình, cô ước gì họ ở đây, cùng với cô nhưng không thể, họ đã rời bỏ cô đi đến một nơi khác.
Bên ngoài, Hana đứng nép ở một góc tường nhìn vào, lòng cô bỗng quặn thắt khi thấy Yuri như thế. Đoán được ông Kwon đã nói chuyện giữa cô với ông ta cho Yuri biết, không còn cách nào để lựa chọn chỉ còn cách đó mới có thể ở gần Yuri, người cô thương thầm từ thời đại học.
Flashback
Hana bước dọc trên hành lang, cô cần phải đến phòng giáo sư Hong để lấy giáo trình chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Đi ngang qua phòng vệ sinh, cô nghe tiếng cười nhạo phát ra cùng với tiếng tạt nước.
Tính cô trước giờ không thích dây dưa vô những chuyện phiền toái nhưng hôm nay như có cái gì đó hối thúc, cô bước vào…
Cảnh tượng trước mặt bây giờ là Yuri người ướt nhẹp, chiếc áo đã bị xé nát, khuôn mặt đầy những vết cào trày xước, chiếc mặt nạ thường ngày cũng bị quăng vào một xó để lộ khuôn mặt bị bỏng một phần.
Thấy Hana, bọn bắt nạt Yuri cũng bỏ đi, chúng không muốn bị chủ tịch hội học sinh mang chúng ra trước trường.
Bọn chúng lướt qua Hana thật nhanh cố tình không cho cô thấy mặt nhưng điều này dường như không hiệu quả, cô đã biết chúng là ai và học lớp nào…Chức chủ tịch hội học sinh không phải là hư vô, có được nó tất nhiên Hana là một người cực kì giỏi, trí nhớ của cô được xếp loại xuất sắc nhất trong trường.
“Không sao chứ Yuri!” Hana bước đến, đưa chiếc khăn cho Yuri lau vệt máu trên mặt.
“…” Yuri không nói gì, lẳng lặng đứng dậy, nhặt chiếc mặt nạ rồi bỏ đi. Cô quay lại nhìn Hana “Cảm ơn”.
Yuri nói rồi bỏ đi mặc cho chiếc áo cô bị xé nát lộ cả áo trong, cả trường nhìn cô với ánh mắt kinh tởm. Ngay lúc đó Sooyoung chạy đến, cô cởi vội chiếc áo khoác của mình mặc cho Yuri rồi đưa cô ra khỏi đó ngay lập tức.
Bọn ức hiếp Yuri đã bị Hana đem ra hội đồng kỉ luật, chúng bị đình chỉ học vì những hành động sai trái kia. Mọi chuyện được công khai ở sân trường, lúc đó Hana thấy bóng dáng Yuri lướt qua, dường như cô ấy không quan tâm chuyện gì đang xảy ra, luôn trầm lặng, ánh mắt vô hồn đó.
Hana biết Yuri khi vừa nhập học, cô ấy quá nổi bật trong trường với cái mặt nạ trên mặt. Cô luôn thắc mắc tại sao Yuri luôn phải đeo nó, hôm nay cô đã biết.
Thay vì ghê sợ Yuri như bao người, trong lòng Hana chợt hình thành một thứ cảm xúc mà cô không thể giải thích. Lúc đầu cô tự lừa dối, đó chỉ là sự cảm thông, thương hại…nhưng dần đà tình cảm ngày càng lớn dần…Cô yêu Yuri.
Những nơi xuất hiện Yuri thì chỗ đó sẽ có Hana. Cô theo Yuri như cái bóng, đến một ngày, khi tình cảm vỡ òa, mọi kìm nén điều vượt quá giới hạn….
“Yuri, mình…thích cậu” Giọng Hana nhỏ dần. Cô đang đứng trước mặt Yuri, cô tỏ tình…
“Xin lỗi, mình không thể…” Yuri trả lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hana.
“Không…Không sao, mình hiểu mà...Tạm biệt” Hana cố kìm nén những giọt nước mắt trước mặt Yuri để rồi quay đi, chúng như vỡ òa, cô khóc rất nhiều.
Endflashback.
“Hana, cô làm gì ở đây?” Sooyoung hỏi khi nhìn thấy Hana cứ lấp ló bên ngoài phòng Yuri.
“Không…không có gì…Chào trưởng phòng Choi” Hana giật mình, cô cúi đầu chào Sooyoung rồi đi ngay lập tức.
Khó hiểu vì hành động kì lạ của Hana, Sooyoung chỉ biết nhướn mày nhìn theo con người kia rồi nhìn vào trong phòng Yuri. Trong đầu cô chợt xuất hiện một suy nghĩ…
“Không lẽ…”
11 Pm. Bar SY
Một chiếc BMW Z4 chạy đến đỗ ngay trước cửa quán bar, vẻ đẹp của nó khiến cho mọi người ở đó điều phải nhìn theo.
Sooyoung bước xuống, cô trông rất menly với chiếc áo sơ mi màu trắng chi tiết đường nét rất tinh xảo đi cùng với một chiếc quần đen bó sát bóng loáng tôn tKhoảnghờ đôi chân như người mẫu của cô. Bên ngoài cô khoác một chiếc áo da màu đen được xoắc tay lên lộ một phần màu trắng của chiếc áo sơ mi bên trong. Trông Sooyoung như một thiên thần đến từ địa ngục, một chút gì đó dễ gần nhưng rất phong cách.
Theo sau Sooyoung, Yuri bước xuống xe, thay cho ánh nhìn trầm trồ của mọi người dành cho Sooyoung thì Yuri nhận được ánh nhìn tò mò, bàn tán. Cô ấy ăn mặc khá giản dị với chiếc áo dài tay màu lông chuột kết hợp với quần jean. Mặc kệ ánh nhìn, Yuri vẫn tự tin bước vào, với cô điều đó dã quá quen thuộc.
Bước vào bar, một không gian khác biệt hẳn bên ngoài bao trùm lấy hai người, ánh đèn mập mờ, tiếng nhạc xập xình, những cô gái uốn éo theo điệu nhạc…
Yuri và Sooyoung tìm được một chỗ cho mình ở quầy bar khá khó khăn khi phải chen lấn qua dòng người đang quay cuồng kia.
Gọi một ly Vodka cho mình và Yuri, Sooyoung ngồi thưởng thức và nhún người theo điệu nhạc.
“Ra nhảy nào Yuri” Sooyoung kéo tay Yuri hét lên, cô đã ngà ngà say sau khi uống vài ly.
“Ra đi, tớ không nhảy” Yuri hét lên, trong bar thì việc nói nhỏ nhẹ là điều không thể.
Mặc kệ lời nói của Yuri, Sooyoung dùng hết sức kéo cô bạn mình ra hòa vào dòng người đang điên cuồng theo điệu nhạc. Cô bắt đầu lắc lư, làm một vài động tác khêu gợi dễ thương với Yuri.
Bật cười, Yuri nhún theo điệu nhạc, hòa vào cái vũ điệu kì quặc của cô bạn mình.Bỗng, DJ phát hiệu lệnh “CIRCLE”
Tất cả mọi người hú hét dữ dội, dãn ra thành vòng tròn.
“Yuri, cậu may mắn thật, hôm nay Queen của SY đến đấy” Sooyoung hét vào tai cô bạn mình giải thích.
“Queen sao? Có gì đặc biệt” Yuri hỏi trong khi cố chen chúc trong đám đông.
“Ha ha đừng để bị hút hồn” Sooyoung nói rồi nháy mắt.
“ARE YOU READYYYYYYYYYYYY!” Giọng trầm khàn của DJ khiến đám người không ngừng hú hét.
“YEAHHHHHHHHHHHHH…JESSICA…JESSICA….”
Đám đông hét lên theo từng nhịp, một cô gái xuất hiện giữa đám đông. Cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ gợi cảm bó sát thân hình làm tôn thêm vẻ đẹp chết người từ thân hình chữ S quyến rũ. Chiếc mũ to tướng là che bớt một phần gương mặt của cô ấy khiến Yuri thêm tò mò.
“Hey…How do you feel?” Giọng cô gái cất lên, nó ngọt ngào đến chết người, Yuri bị cuốn hút vào giọng nói đó hoàn toàn.
“HAPPYYYYYYY” Đám đông hét lên, trong đó có cả Sooyoung.
“Okay, let’s party…”
Cô gái tháo bỏ chiếc mũ, mái tóc màu vàng rũ xuống, một khuôn mặt thiên thần hiện ra. Yuri bỗng giật mình, cô cố gắng chen lên phía trên miệng không ngừng hét lên.
“SOOYEONN…SOOYEONNNNNNN”.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro