Chap 21

Cách đây vài giờ khi Sunny vừa rời khỏi bệnh viện, cô đã gọi cho Taeyeon, báo cáo tất cả tình hình hiện tại đang xảy ra. Mỉm cười nhẹ, Taeyeon đã chờ ngày này đã rất lâu…Kể từ ngày cha cô theo người đàn bà kia, kể từ khi mẹ cô chìm trong nỗi đau đớn, bà luôn tự nhốt mình trong phòng cho đến ngày ra đi. Taeyeon đã nhủ rằng cô sẽ trả thù cho mẹ cô, dù có đánh đổi cả sinh mạng.

“Giờ này mà Tae còn đi đâu thế?” Fany hỏi khi thấy Taeyeon vơ vội chiếc áo khoác bước ra ngoài.

“Tae có việc một tí, em ngủ trước đi không cần chờ Tae” Taeyeon hôn nhẹ lên trán Fany rồi bỏ đi.

.

.

.

.

“Mày im ngay” Trước mắt Taeyeon bây giờ là lưỡi kiếm cùng với ánh mắt đỏ ngầu của lão Kwon đang lao tới.  Mỉm cười không tránh né, hôm nay chính cô sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện. 

“KHÔNGGG” một giọng nói phát ra khiến Taeyeon sửng sốt quay lại, là Fany…

“Phập” tiếng đâm của thanh kiếm khiến Taeyeon điếng người. Fany lãnh trọn cú đâm từ sau lưng, cô ôm chặt Taeyeon để đỡ nhát kiếm đó.

“Em…xin…lỗi…” Fany mỉm cười một cách yếu ớt, ánh mắt nặng trĩu từ từ khép lại.

“FANYYYYY” Taeyeon hét lên, cô ôm chặt lấy thân thể đầy máu của Fany.

“Ha ha ha, mày tốt số đấy, con nhỏ đó chắc là người yêu mày hả? Đừng buồn, tao sẽ giúp chúng mày đoàn tụ nơi chính suối” Lão Kwon cười hăng hắc, tay nắm chặt thanh kiếm tiến lại gần chỗ Taeyeon.

“B…b…bố…bố..đang…làm gì…vậy….??”

Giọng Yuri run run khi thấy tình cảnh trước mặt mình, lão Kwon khựng lại, ông ta quên mất sự hiện diện của Yuri trong căn nhà này.

“Yuri, con…”

“Tất cả là thật, phải không?” Những giọt nước mắt chực chờ để rơi, trái tim Yuri như bị ngàn mũi tên đấm trúng, đau đớn.

“Không, con đừng nghe ả nói…tất cả..”

“PẰNG” tiếng súng vang lên khô khốc, lão Kwon ôm chặt lấy cánh tay đang rỉ máu của mình. Người bắn phát súng vừa rồi là Taeyeon.

“Đau không?? Phát sau sẽ là đầu ông đấy” Taeyeon nhếch mép cười, cô đặt Fany xuống sàn nhà lạnh lẽo, cầm chắc súng trong tay tiến gần lại chỗ lão Kwon.

“Yuri..cứu ta…” Lão Kwon giọng thều thào yếu ớt, tay níu vào Yuri đang đứng gần đó.

“Chính bố đã giết mẹ…giết Sooyeon???” Yuri nhìn xuống người bố đang van nài mình, ánh mắt căm phẫn.

“Không…không…” Hoảng loạn, mắt lão Kwon hiện lên sự sợ sệt khi nhìn về phía Taeyeon, ánh mắt cầu cứu khi nhìn về Yuri.

“Hừm…BIỆN MINH…hãy về với địa ngục, nơi thuộc về ông đi” Taeyeon hét lên nhắm ngay đỉnh đầu lão Kwon, một phát bắn chuẩn xác.

“PẰNG” Sau tiếng súng, lão Kwon ngã gục xuống, ánh mắt nhìn về phía Yuri miệng vẫn lầm bầm “Bố…xin…lỗi”

Yuri chỉ đứng đấy, nước mắt rơi đầy trên gương mặt, cô vừa đứng nhìn bố mình bị bắn chết, không giúp đỡ, không can thiệp. Chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế, cô tin lời Taeyeon, một kẻ mà mình không quen biết? Hay cô tin vào cảm giác của mình, cảm giác của cô nói rằng mọi chuyện điều là thật…

Quăng khẩu súng qua một bên, Taeyeon đi đến chỗ Fany, cô ngồi bệt xuống nhìn người con gái xinh đẹp kia, trông cô như một nàng công chúa đang ngủ say chờ hoàng tử đến đánh thức.

“Fany à, Fany…dậy thôi…Tae đưa em về nhà..” Taeyeon lay lay Fany.

“Đồ mê ngủ…dậy đi nào, Tae bỏ em ở lại một mình đấy nhé”

“Em thật cứng đầu, để Tae cõng em về nhé?”

“Ngủ như heo ấy, em năng thật”

“Fany à, nói gì đi đừng im lặng như thế…”

Ôm Fany vào lòng, Taeyeon cố kìm nén những giọt nước mắt. Bên ngoài tiếng còi cảnh sát inh ỏi, họ đã bao vây hết căn nhà. Một toán cảnh sát cơ động được trang bị súng và dụng cụ bảo vệ tiến vào trong, theo sau họ là Sunny. Cảnh tượng bên trong khiến Sunny bàng hoàng,, cô đã đến chậm một bước. Khi Taeyeon nhờ cô điều tra mọi thứ về Yuri thì cô đã có cảm giác không an tâm, nhất là khi cuộc gọi kia kết thúc, giọng Taeyeon lúc đó không giống như thường ngày.

“Taeyeon à” Sunny đi đến chỗ Taeyeon.

“Sunny…gọi Fany dậy giúp mình đi, cậu ấy cứ ngủ mãi…”

Sunny ngồi xuống sờ vào cơ thể đang dần lạnh đi của Fany, cô ấy đã chết…

“Taeyeon à, cô ấy chết rồi…” Sunny nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể để tránh việc Taeyeon bị sốc.

“Không, nó láo, cậu ấy chỉ ngủ thôi…” Taeyeon nghe Sunny nói, cánh tay vô thức lại ôm chặt Fany hơn nữa. Nước mắt rơi xuống, Taeyeon trốn tránh khỏi sự thật rằng Fany đã chết.

.

.

.

.

.

.

.

Ba năm sau,

Thành phố Seoul trở nên yên bình hơn bao giờ hết, những thế lựuc ngầm bỗng dưng tan rã không chút nguyên do.  Những lời bàn tán vẫn còn đó nhưng tuyệt nhiên không ai biết được sự thật trừ những người trong cuộc.

“Mọi chuyện ổn chứ ?” Người con gái cầm xấp hồ sơ trên tay, lật chậm từng trang để xem xét.

“Vâng thưa giám đốc, tôi đã sắp xếp mọi chuyện ổn thoả”

“Ừm”

“Tôi có được thưởng gì không thưa giám đốc”

“Yah, CHOI SOOYOUNG, cậu chỉ lựa chọn trợ lí cho mình thôi, có cần phải thưởng không hả?” Yuri ném xấp tài liệu về phía Sooyoung.

“Cậu có biết lựa chọn một cô trợ lí theo yêu cầu của cậu khó lắm không hả tên đen kia?” Sooyoung nhăn mặt.

“Yêu cầu ít mà, thiếu gì người như thế”

“Yahhh, học vấn đạt từ tiến sĩ trở lên, đẹp, sexy, cao đúng 164 cm, chưa chồng con, chưa người yêu… ít quá nhỉ” Sooyoung gần như nổi đoá.

“Ít mà, cậu kiếm được nghĩa là người đó tồn tại” Yuri nhún vai.

“Cậu…được thôi, một lần và mãi mãi, cậu mà sa thải cô này nữa thì tự mà tuyển trợ lí đi” Sooyoung tức tối bỏ ra ngoài.

“Chừng nào cô ta làm việc thế?” Yuri nói với theo Sooyoung.

“Ngay bây giờ nếu cậu muốn”

“Okay, ngay bây giờ”

Yuri cười mỉm khi thấy bóng dáng Sooyoung khuất sau cánh cửa. Cô cố tình đưa ra những yêu cầu vô lí như vậy vì bản thân cô không muốn có trợ lí nhưng tên Sooyoung kia lại một mực đòi tuyển cho bằng được, hễ cô sa thải ai thì ngay lập tức lại có một cuộc thi tuyển trợ lí do Sooyoung tổ chức. Không ngờ lại có người đáp ứng mọi yêu cầu của cô đưa ra, có ai bằng tiến sĩ lại muốn làm một trợ lí quèn thế này. Xoay chiếc ghế về phía cửa sổ đằng sau lưng mình, Yuri cũng muốn xem cô trợ lí mới của mình như thế nào.

“Chào giám đốc” Một giọng nói cất lên khiến Yuri giật mình, no có chút gì đó quen thuộc.

“Cô không biết gõ cửa sao?” Yuri vẫn không quay lại xem người đó là ai mà chỉ đưa ra một câu hỏi cộc lốc.

“Cửa mở thưa giám đốc, tôi nghĩ khi cửa đóng mới cần gõ cửa chứ?”

“Cô là trợ lí mới của tôi?”

“Vâng ạ”

“Cao bao nhiêu?”

“163cm thưa giám đốc”

“Cô bị sa thải” Yuri nói ngắn gọn, người kia không những không ngạc nhiên mà còn bất giác mỉm cười.

“Cô cười gì?” Yuri khó chịu hỏi.

“Tôi cười vì lí do sa thải tôi của giám đốc”

“Có gì sai? Tôi tuyển người 164cm chứ không tuyển 163cm”

“Trẻ con” Cô gái đó lại cười, Yuri bực tức quay lại tính gắt gỏng vào người côn gái kia nhưng cô chợt khựng lại.

“Jess…” Yuri gần như không nói nên lời.

“Tôi là Jung Sooyeon, từ nay sẽ là trợ lí của giám đốc, xin giám đốc giúp đỡ” Cô gái cúi đầu.

“Cô…Sooyeon??”

“Vâng, thưa giám đốc”

“Em…tại sao em lại đến đây?” Yuri run rẩy trước Sooyeon.

“Ừm…em đến để tìm Yul, được không?” Cô gái cười khúc khích.

“Tại sao?”

“Vì em nhớ Yul”

Sooyeon bước lại gần hơn, từng bước, từng bước đối mặt với Yuri. Ba năm trước, khi nằm trong bệnh viện, cô đã nghe Sooyoung kể hết mọi chuyện, cô đã sốc và suy nghĩ rất nhiều về những thứ, những chuyện đã xảy ra cho mình, Yuri và mọi người xung quanh. Về phần Yuri, cô ấy đẫ bị sốc nặng nên đã tìm mọi cách trốn tránh Jessica hết sức có thể, cô không biết phải đối mặt với em gái mình như thế nào.

“Chúng ta là…” Yuri lùi dần về phía sau.

“Là chị em cùng mẹ khác cha” Sooyeon đứng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Yuri.

“Đúng vậy, cho nên…”

“Cho nên, dù có là thế Yul vẫn phải chịu trách nhiệm với em về những gì Yul đã làm” Sooyeon một lần nữa cắt lời Yuri.

“Cái gì??” Yuri ngạc nhiên đến tròn mắt, cô không tin những gì mình đang nghe thấy.

“Em đã suy nghĩ rất nhiều, tình cảm em dành cho Yul là thật và em biết Yul cũng thế, chúng ta có thể bước qua định kiếm của xã hội để đến với nhau một lần rồi thì tại sao chúng ta lại không bước qua nó thêm lần nữa…”

“Không, em không hiểu…lúc trước…hưm..”

Yuri đang cố giải thích, cô giật mình khi cảm nhận được bờ môi của ai đó đang áp lên môi mình. Lí trí đánh mất, Yuri đáp trả lại nụ hôn đó, một cách cuồng nhiệt. Cả hai buông nhau ra khi cảm thấy cần oxi.

“Em luôn làm Yul mất kiểm soát đấy” Yuri lên tiếng.

“Thế thì sao nào?” Sooyeon mỉm cười.

“Yul yêu em”

Kết thúc câu nói, cả hai nối lại nụ hôn nồng nhiệt khi nãy. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Yuri buông Sooyeon ra, gương mặt lộ rõ vẻ thắc mắc.

“Em…được bằng tiến sĩ khi nào chứ?”

“Ngốc quá” Sooyeon gõ vào đầu Yuri một cái rõ đau “ Chỉ cần một bữa ăn là có ngay bằng tiến sĩ để làm trợ lí Yul rồi”

“Hừm…Choi Sooyoung, cậu chờ đó”.

Tại một nơi khác….

“Ách xiiiiiii” Sooyoung quẹt mũi rồi cười ngố với người bên cạnh.

“Sao thế? Bệnh à” Sunny lo lắng, rút khăn giấy đưa cho Sooyoung.

“Không, chắc tên hách dịch nào nhắc thôi”

“Ừ, Soo này” Sunny giọng lấp lửng như muốn hỏi gì đó.

“Sao, em nói đi”

“Sao Soo lại giúp họ đến với nhau?”

“Vì họ xứng đang được hưởng hạnh phúc sau bao nhiêu đó trắc trở khó khăn, định kiến xã hội kéo họ là quan trọng nhưng với Soo hạnh phúc của Yuri là trên hết” Sooyoung cười.

“Yah, em ghen đó nha” Sunny phùng má khi nghe Sooyoung nói.

“Thôi nào, chúng ta sắp đám cưới rồi, trái tim này chỉ có mình em thôi” Sooyoung nắm tay Sunny đặt lên lồng ngực mình, nơi trái tim ngự trị chỉ đập vì một người.

Sunny mỉm cười, cô và Soôung cũng hẹn hò được hơn hai năm. Từ những lúc gặp mặt thoáng qua vì công việc, những lời hỏi thăm Yuri hoặc Taeyeon…mọi thứ dần dần trở nên khắn khít đến nỗi họ yêu nhau không hề hay biết.  Cô vẫn nhớ rõ cảnh tên ngốc Sooyoung, đánh bầm dập những kẻ say rượu chọc ghẹo cô thế nào, câu nói lẽn bẽn yêu cô được Sooyoung thể hiện như thế nào.

“Chúng ta đến thăm Taeyeon nhé” Sooyoung ra đề nghị, Sunny không nói gì mỉm cười gật đầu đồng ý.

Tại bênh viện.

“Từ nay cô chăm sóc bệnh nhân này nhé, nhớ cho cô ấy uống thuốc đúng giờ không thì bệnh phát lên thì khổ lắm, cô ta có võ đấy…liệu mà làm” Ông bác sĩ chỉ vào người con gái đang ngồi thẩn thờ trong căn phòng trắng toát được khoá chặt cửa.

“Dạ, dạ” Cô y tá mới chuyển đến chỉ biết gật đầu, trong lòng có một chút lo sợ.

Ông bác sĩ bỏ đi để lại cô y tá với hồ sơ bệnh án của  bệnh nhân cô vừa nhận.

Bệnh nhân: Kim Tae Yeon, mắc chứng rối loạn trầm cảm…

“Ừm, rối loạn trầm cảm, có thể chữa được mà, sao lại ở đây đến ba năm mà không có dấu hiệu thuyên giảm”  Cô y tá nhăn mặt khó hiểu.

Kéo cánh cửa bước vào bên trong căn phòng Taeyeon ở, cô ý tá ngạc nhiên khi thấy những bức tranh được Taeyeon vẽ trên tường bằng những cây viết chì nằm vương vãi khắp nơi. Bức tranh vẽ một cô gái với nụ cười hồn nhiên…

“Đẹp quá” Cô ý tá bất giác nói khi thấy bức tranh trên tường.

Mải mê ngắm chúng, cô không hề hay biết Taeyeon đã tiến đến gần mình như thế nào. Cô đã đánh rới khay thuốc trên tay mình khi quay mặt lại và phát hiện ra Taeyeon đang đứng sát mình, khoảng cách của hai người chỉ cách nhau vài cm.

“Fany à, Tae nhớ em lắm” Taeyeon bỗng nhiên ôm chầm lấy cô y tá nũng nịu.

“Cô…cô ơi, cô nhầm rồi…tôi không phải Fany gì đó đâu…” Cô y tá bối rối không biết làm thế nào.

“Tae nhớ em lắm Fany, em đừng bỏ Tae đi nữa nhé” Taeyeon vẫn ôm chặt lấy cô y tá.

“Cô ơi, tôi tên Miyoung, không phải là Fany của cô đâu” Cô y tá cố gỡ bàn tay Taeyeon đang ôm chặt lấy mình. Do Taeyeon khá mạnh nên dù có cố sức thế nào cũng không lay chuyển được vòng tay  đang ôm cứng lấy mình, cô y tá mất đầ ngã ra phía sau  và hiển nhiên Taeyeon nằm trên người cô ấy, ngay vị trí rất…đẹp.

“AAAAA, biến thái” Miyoung đạp Taeyeon ra một bên, hai tay che ngực mình lại.

“Fany à, em đạp Tae đau quá..” Taeyeon chu mỏ dỗi, hình ảnh dễ  thương của Taeyeon khiến co cô y tá rung động, mặt bỗng chốc đỏ lên không hiểu nguyên do.

“Tôi…xin lỗi”

“Ở lại đây với Tae nhé, Tae nhớ em lắm luôn” Taeyeon nắm tay Miyoung kéo đến chiếc giường gần đó.

“Cô…cô định làm gì nữa đó” Miyoung vùng ra.

“Ngủ” Taeyeon đáp gọn lẹ rồi đầy Miyoung lên chiếc giường sau đó cô cũng leo lên.

“AAAAA…thả tôi ra, đồ biến thái” Miyoung la lên.

“Ưm…đừng la nữa, Tae buồn ngủ để Tae ngủ chút đi Fany” Taeyeon ôm chặt cứng cô y tá, dụi đầu vào hõm cổ rồi hìm vào giấc ngủ.

Cô ý tá thở phào nhẹ nhõm khi Taeyeon đã ngủ say, nhìn ngắm kĩ khuồn mặt của Taeyeon, vầng trán, sóng mũi, bờ môi…Miyoung lắc đầu tránh khỏi những hình ảnh quyến rũ kia.

“Ưm…Fany ngủ đi, Fany ngoan…” Taeyeon đưa tay ra sau lưng Miyoung vuốt ve, vô về như một người mẹ. Điều này khiến cho Miyoung bật cười vì trước mặt cô là một khuông mặt đang nhăn lại, mỏ thì chu ra trông vô cùng ngốc.

“Tôi sẽ chữa lành bệnh cho cô, tôi hứa đấy” Miyoung nói rồi ôm Taeyeon như cách Taeyeon ôm cô..

 .

.

.

.

.

END 

p/s: Passion đã end, longfic đầu tay của mình, nếu có gì sai sót mong các bạn cmt để mình khắc phục và sửa sai. Bên cạnh đó mình đang có một kế hoạch viết một fic only Taeny, có bạn nào ủng hộ mình không ^o^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: