Tập 2: Vịt con xấu xí (1/4)

*Nghiêng là flash, nghiêng đậm pov, thường là hiện tại*

 Ha Yul trầm tư đứng đợi thời gian cho quảng cáo của chương trình, mắt nhắm lại nhớ về cái ngày trước. Ngày mẹ ôm nó thật chặt và bảo sẽ cùng nó đi gặp bố, ngày bố hứa sẽ cho nó và chị Hyori đi xem pháo hoa, ngày nó bị người đàn bà họ Son đó dồn vào chân tường đến ức chế không nói nên lời, ngày một đứa trẻ 13 tuổi bị ném trứng vào trúng đầu... Cả nụ cười đẹp của mẹ, bố và Hyori ngày đó nữa... Thật sự, thứ Ha Yul hận đến thấu xương tủy chính là đài truyền hình, phóng viên, nhà báo! Không ai mà đã từng trải qua cuộc sống như Ha Yul lại không ghét những kẻ làm phương tiện truyền thông đó được, nhưng tại sao Ha Yul lại muốn xuất hiện trên TV? Đã vậy còn là truyền hình trực tiếp của một chương trình đố vui của đài YGN, một trong những đài có Im YoonA - người đã từng như Son Ye Jin, muốn moi móc mọi thứ đế làm tin tức nóng hổi và chỉ chú tâm mỗi vào lượng người xem? Yul khẽ nhếch khóe môi thành nụ cười nhìn quanh những máy quay, dàn máy móc hiện đại,...

...Sau sự việc xảy ra 5 năm trước, tôi đã quyết định thay đổi để hoàn thiện bản thân mình. Không được đi đến bất cứ nơi nào gần Đài truyền hình, không được quen biết với bất cứ nào làm ở Đài truyền hình và không được nói chuyện với họ. Tôi đã rất vững vàng và kiên quyết với giải pháp mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ bị lung lay... Vậy nên lí do làm tôi đi ngược lại với quyết tâm của mình và đứng trên sân khấu này... Là 1 bí mật mà tôi muốn giữ kín hơn cả nỗ lực quyết tâm mà tôi đã đặt ra!

2 tuần trước - Tháng 10, 2005

 Đã trôi qua 5 năm, vẫn là ở căn nhà nhỏ trên hòn đảo Hyanggi, Jessica và Ha Yul trong bộ đồng phục học sinh bước ra cúi chào ông Soo Man trước khi đi học.

- Bố ơi! Con đi học đây ạ! - Vẫn đóng vai là Ha Yul, con gái của ông, Yul cúi đầu. So với khuôn mặt đáng yêu, ngây thơ hồi nhỏ thì lớn lên, đường nét trên mặt Yul cũng đã sắc sảo hơn nhiều, chiếc mũi cao vẫn cứ thẳng tắp, ngạo nghễ, vóc dáng lúc đã là cô gái 18 tuổi cũng phát triển hơn hẳn, cao hơn Jessica cả một cái đầu, duy chỉ có làn da ngăm đen và mái tóc bù xù là không đổi từ bé đến lớn.

- Chào ông, cháu đi học! - Jessica vẫn chất giọng thiên thần, cao vút lên tiếng chào ông, mái tóc nâu hạt dẻ vẫn như thế, chỉ là dài hơn và được kẹp một bên mái lên cho gọn gàng, nét lai tây vẫn còn giữ nguyên lẫn làn da thì ngày càng trắng càng mịn màng dù là ở vùng quê bao năm đi chăng nữa. 

- Ha Yul! Con nhớ quan tâm đến cháu con nhé? Cả Jessica nữa! Phải nghe lời bác con đấy! - Ông dặn dò làm Jessica cười cười vừa quay mặt đi liền liếc xéo còn ngươi đen thui, cao lòng nhòng kia. Chỉ là do cô dậy thì sớm hơn nên phát triển trước, giờ thì lùn hơn người ta làm lúc nào nhìn cũng phải nhón chân lên mới ngang bằng nhau... Định đi theo Yul, Jessica thở hắt quay phắt người lại, nhảy nhót, nháy mắt, chu môi, phồng má đủ kiểu với cái giọng the thé nũng nịu:

- Ông! Ông à ~~~

- Ta không có tiền đâu! - Biết tỏng trò vòi tiền của đứa cháu gái, Soo Man cười khà khà nhìn Jessica liền thay đổi bộ mặt thành cằn nhằn vô độ.

- Ông cho cháu tiền mua xe đạp đi! Nếu không là cháu sẽ bỏ nhà đi bụi đấy!

- Cháu thật là không biết xấu hổ mà! Bác của cháu đã cho cháu xe đạp của bác rồi còn gì! Vậy mà cháu còn đòi 1 chiếc xe riêng của mình làm gì hả? 

- Không phải! Mà vì bác ngày nào cũng... *Ha Yul mau đưa tay lên bóp hai má Jessica làm cái miệng cũng chu lên như flappy bird*... Vì bác luôn chở cháu đi nhờ nên cháu thực sự rất có lỗi ạ!... hấc! - Mặt Jessica méo xuống trở về trạng thái băng lãnh, khó chịu. Cô lại phải nói dối vì cái kiểu "coi chừng với bác đấy!" của Yul... Thật đáng ghét...

- Bác không thấy phiền đâu! - Giở giọng cười hì có phần chút đe dọa nhìn mặt Jessica, Yul nhướn lông mày lên làm cô cũng phải cười hớ hớ theo, mắt liếc Ha Yul sắc lẽm rồi mới chịu trèo lên ghế - là chiếc thùng được gắn sau xe và vẫn còn cây chong chóng được buộc bên cạnh từ 5 năm nay vẫn không thay đổi. Vẫy tay chào ông, Ha Yul bắt đầu đạp xe, cô bé gầy nhòm, thấp lùn hồi nhỏ giờ đã cao lớn rồi nên việc đạp xe chở Jessica không khó, tuy trong bụng thì thầm khó chịu tại sao Jessica lại nặng đến thế. Đạp xe ngang đến cánh đồng đầy hoa, Jessica nhăn nhó:

- Được rồi! Cậu dừng lại được rồi! 

 Ha Yul liền dừng chân, đợi Jessica xuống xe rồi đóng chốt cửa lại rồi đạp đi luôn, bỏ mặc Jessica đứng đó nhưng có vẻ chuyện này đã quá quen rồi, miệng theo khẩu hình ra một câu chửi nào đó, Sica cúi xuống thắc lại dây giày. Vừa lúc Jessica cúi xuống, Yul đã đạp xe được một khoảng xa lại bóp thắng, quay đầu nhìn về phía cô gái tóc hạt dẻ đang lúi húi với đôi giày của mình, đôi mắt chăm chú mèo nhỏ họ Jung đó một chút mới để ý thấy ông Ha Woo đang nhìn Yul chằm chằm với cái kiểu khó hiểu. Ánh mắt của Ha Yul đúng là không được bình thường khi cứ ngọt ngào nhìn xoay xoáy vào Jessica như thế, mau chóng nhận ra nó thu mắt lại tiếp tục đạp xe ra bến tàu. 

 Vừa buộc chắc chắn xong dây giày, Jessica hít một cái rồi lấy đà chạy thật mau theo sau xe Ha Yul, Ha Woo nhìn cảnh này cũng hơi giống phim tình cảm nhưng hai đứa con gái lại là đứa như Ha Yul thì không! Jessica thấy người chủ tàu đã chuẩn bị cho tàu chạy thì vắt chân lên cổ chạy thục mạng, vừa nhảy xuống thuyền đã muốn ngả ra xỉu, thở hổn hển, mắt căm thù liếc tên Yul đáng ghét đang đứng ung dung, thong thả dựa vào thành tàu, không thèm nhìn Sica lấy một cái.

- Thật là! Jessica à? Cháu không thể đúng giờ được hả? Bọn trẻ cứ luôn bị trễ vì cháu đấy! - Chủ thuyền cằn nhằn vì chuyện cô bé nhìn giống con mèo này đi trễ còn thường xuyên hơn cả ăn cơm lại chỉ về phía nhiều học sinh khác trong cùng đang ngồi chờ nhổ neo đến não ruột.

- Hà... Hà... Cháu xin lỗi! - Mắt vẫn liếc tên da ngăm đáng ghét kia không rời, Jessica lảo đảo bước lại gần Jung Ha Yul làm Yul quay sang phán cho một câu:

- Gì nào? Là cô tự nói muốn xuống mà!

- Cậu cũng... hà... không thích chở tôi đi nhờ còn gì! - Tay vỗ vỗ ngực cho tim đập chậm lại, Jessica nhìn cái tên vừa rồi còn ra vẻ là một người bác tốt trước mặt ông, giờ lại thành kẻ nhọ mọn siêu cấp đáng chất.

- Tất nhiên rồi! - Đưa tay thành nắm đấm giơ lên như biểu hiện quyết tâm, Yul trả lời thản nhiên làm Sica á khẩu.

- Cậu ghét tôi nhiều đến thế á?

- Tất nhiên rồi! - Lại làm biểu hiện quyết tâm, Yul nhìn Sica khoanh hai tay trước ngực, bắt đầu tra hỏi thắc mắc bấy lâu nay.

- Để tôi hỏi cậu cái này! Sao cậu lại ghét tôi nhiều đến vậy? Không lẽ tôi là kẻ thù của cậu sao chứ? - Với giọng bức xúc, Jessica nhíu mày trong Yul lại nhớ đến cảnh lúc nhỏ, lúc cô vừa sửa được cái TV cho Sica và cái cách cô gái họ Jung khen người mẹ của mình đẹp rồi ôm cái TV vào lòng mà thổn thức... Một người phụ nữ có tâm hồn xấu xí mà đẹp sao? Ha Yul khẽ nhếch môi, một điệu cười không bao giờ hở răng, đầu gật nhẹ rồi quay sang nhìn Sica:

- Ừ! Là kẻ thù truyền kiếp của tôi đấy! - Giờ thì Jessica hoàn toàn hết thuốc chữa cho cái tên châu Phi này thật rồi!

~ Tại trường học 

 Jessica hớt ha hớt hải chạy dọc hành lang, từ bến tàu bên kia đến trường cũng là một khoảng xa và cô phải tự chạy bộ mà căm thù nhìn tên Yul đáng ghét kia thản nhiên đạp xe đi mất hút, không khéo cô lại trễ học mất. Vừa mở cửa lớp ra đã thấy cái đám nhao nhao trên bục giảng hết hồn định chạy về chỗ vì nghĩ người vào là cô giáo, cả lớp ồ lên khó chịu nhìn Sica đi vào chỗ ngồi một cách bực mình, mắt trừng Ha Yul đã nằm ngù gật yên vị ở ghế cuối lớp, cái tên dở hơi... Vừa ngồi xuống, Sica cũng nằm dài ra bàn. Kim Taeyeon ngồi trước Jessica một bàn liền quay xuống, tay chống lên bàn Sica nhìn qua tên Ha Yul cao nhòng lại hỏi thăm:

- Hôm nay Zero toàn tập bỏ cậu lại nữa à?

- Ờ... Mình cũng chẳng muốn gì hơn là 1 chiếc xe đạp riêng... Sáng nào cũng chạy đua kiểu này chắc mình chết sớm mất... - Jessica thều thào mệt mỏi.

- Cậu muốn mình cho mượn 1 chiếc không? Ở nhà mình còn 1 chiếc xe đạp mà chẳng ai dùng đến cả... Nhưng nó hơi xấu tí!

- Thật hả? Mình không quan tâm đâu! Chỉ cần còn chạy được là được rồi! - Nghe đến 2 chữ "xe đạp" là Jessica mắt sáng rỡ, bật ngồi dậy nắm lấy bàn tay Taeyeon biết ơn vô cùng, mắt liếc cái tên đang ngủ gật trên bàn cuối lớp một cái không để ý Taeyeon đang nhìn bàn tay của cô mà nuốt nước bọt một cái...

 Vừa học xong tiết thể dục tức là Jessica phải mặc tròng thêm một chiếc quần dài trong váy, ngoại trừ Taeyeon và Yul ra vì bọn họ không thích mặt váy mà chọn hẳn đồng phục nam. Taeyeon thì cho rằng khi mặc quần dài thì trong mình sẽ cool và cao hơn một chút trong khi Yul là vì người con gái năm xưa của ông Soo Man là một cô gái rất nam tính, không thích mặc váy nên Yul cũng phải làm giống như vậy. Sica ra một góc đợi Taeyeon đang dắt chiếc xe đạp cũ đến cho mình:

- Cậu thấy sao? Cậu nghĩ là cậu sẽ chạy nó không vậy? Nó hơi... Mà không! Nó thực sự xấu quá đúng không? - Taeyeon sợ Sica từ chối đành hỏi trước vì đúng là loại xe này cực xấu, kiểu như xe chở hàng vậy vì phía sau xe có nẹp giữ thùng nhưng Jessica lại cười tươi nhìn cô gái da trắng bóc, thấp hơn mình một chút kia.

- Không sao mà! Mình cần tân trang chút OK! Cám ơn cậu! - Lại chụp lấy bàn tay đang buông thỏng của Taeyeon lên lắc lắc vui sướng lại thả ra để săm soi chiếc xe. Nhìn bàn tay vừa được Jessica nắm, Taeyeon ấp úng ra lời mời:

- Cậu muốn chạy thử không?

- Ừm!  Wowwww ~ Cảm giác thật là thích! Thật sự rất cảm ơn cậu đó!

 Lập tức trèo lên thử chiếc xe đạp kiểu cũ của con trai thường đi, Jessica ồ lên cảm ơn Taeyeon ríu rít làm họ Kim ngượng mà hai má có chút đỏ cười cười theo nhưng bỗng dưng Sica lại nhìn đi hướng khác, Jung Ha Yul cao như trụ điện, tay cầm mảnh giấy gì đó đi lững thững đến chỗ cô, bên cạnh còn có một hố nước nhỏ... 

- Jung Ha Yul! Cậu chết với tôi. - Nghiến răng nói nhỏ, Jessica định sẽ trả thù tên da đen mọi này bằng cách cho hắn ướt nhèm nhẹp liền đạp xe thật mau, xông đến hố nước bên cạnh.

- Này phủ thủy nói cùn!  - Yul vừa nãy tìm Sica, vừa thấy cô nàng bay như gió trên chiếc xe đạp kì quặc với bộ đồ thể dục liền giơ tờ giấy lên vẫy vẫy.

- YA ~~~~~ - Không thèm để ý, Jessica hét toáng lên. Bánh xe vừa lướt qua vũng nước qua một khoảng mới dừng xe lại.

- Cái này của cô này! - Vừa lúc nước văng lên, Ha Yul giơ cao tờ giấy của mình bằng tay trái, tay phải hạ tờ giấy của Sica xuống đi đưa cho cô nàng tớn mặt kia nhưng may mắn sao cho Ha Yul, tờ giấy của Jessica hứng nước bắn lên kịp thời nhưng Jessica nào có biết, còn cười to quay lại nhìn Yul khóai chí:

- Ha ha! Phục vụ cho cậu đấy, Jung Ha Yul! - Cô đắc ý ôm bụng cười trong khi Ha Yul thì lại phất phất hai tờ tài liệu lên, trong đầu nghĩ chắc Jessica bị điên mất rồi.

~~~~Miss Jessieeeeee~~~~~

- Đây là tài liệu kế hoạch định hướng nghề nghiệp của cậu! Cậu cần phải trả lời nó vào tuần sau~ - Đặt tờ giấy dính loang lỗ những vết nâu nâu của nước bẩn lên bàn Jessica, Yul chỉ vào mục nhỏ cần điền phía dưới. Lòng Jessica giờ thấy vết bẩn mà lòng quặng đau, thốn thía tới tận rốn.

- Oh Gosh! Thằng, con khốn nào ngu ngu mà làm văng hết bùn đất lên tờ kế hoạh định hướng nghề nghiệp của cậu thế? - Tiffany ồ lên, mặt lo lắng trong khi tay còn cầm cây kẹo mút màu hồng chỉ về phía tờ giấy làm Jessica thêm "nhụt"

- Là người nào đó chưa trưởng thành, lại vụng về mà còn hành động ồn ào lên nữa! - Yul châm vào một câu, rồi thủng thẳng bỏ ra sau bàn ngồi khi Jessica bắt đầu khó chịu.

- Này! Sica à! Lựa chọn nghề của cậu là luật sư, công tố viên hoặc thẩm phán đấy à? Qúa ấn tượng luôn nha! - Nhìn thấy dòng chữ viết bút chì trên giấy của Sica, Taeyeon ra tiếng khen.

- Wow! Một phù thủy nói cùn như cậu mà làm luật sư sao? Thế sao cậu nói gối được chứ! - Tiffany nhíu mày phản bác.

- Sao mình không thể chứ? 1 luật sư thì phải nói dối chuyện gì đâu chứ?

- Có rất nhiều! Người mắc hội chứng Pinocchio như cậu, thậm chí không thể nói dối để bảo vệ được nghi can giết đâu, cứ nghĩ thử xem! - Yuri đang đọc truyện trang phía sau bàn, lên tiếng chêm vào làm Jessica phải suy nghĩ, tưởng tượng đến cái cảnh cô tự khai tên tội phạm đó là kẻ giết người rồi tên đó điên tiết lên bay vào bóp cổ cô... Ôi trời ơi! Tệ hại! Jessica rùng mình, lấy cục gôm xóa đi từ "luật sư" hoành tráng vừa rồi.

- Vậy cậu thử làm diễn viên xem! Cậu quá xinh đẹp để làm một luật sự!  - Taeyeon ra gợi ý.

- Đúng nhỉ! Với vận may của mình thì làm nghề gì cũng tốt đẹp cả thôi! - Tự tin, Jessica cúi xuống nắn nót từ "diễn viên" vào ô trống. Tiffany  trố mắt, càu nhàu:

- Ù ôi! Sao cậu có thể làm diễn viên khi mà không thể nói dối được chứ?

- Cậu ta không thể làm được đâu, thậm chí vai dễ như xác chết mà cậu ấy còn đóng không được nữa cơ mà! - Yul mỉa mai, mắt vẫn cứ chăm chú cuốn truyện tranh trong tay làm Jessica quay phắt lại định mắng cho cái tên hâm dở này một cái thì trí tưởng tượng lại đưa cô tới ác mộng kinh hoàng của diễn viên. Nhỡ như đang quay cảnh cô chết rồi quay cận mặt bỗng cô nấc cục lên một cái.... Coi như hỏng phim luôn! Tính ra tên Đen này cũng nói đúng, cô phụng phịu xóa đi dòng chữ vừa viết trong khi Taeyeon lại chặc lưỡi nhìn Ha Yul bá đạo:

- Ha Yul à! Cậu thực sự có khả năng hạ gục người khác bằng lời nói của mình đấy!... Jessica, cậu đừng lo! Mình đọc trên báo thấy bảo nước mình có tới 20.000 nghề khác nhau lận! Mình chắc rằng sẽ có nghề phù hợp với cậu thôi mà.

- Không có đâu! Cậu không biết rằng có ít hơn 6% những người mắc hội chứng Pinocchio có thể tìm được việc làm sao? - Muốn chọc tức Jessica, Ha Yul bồi thêm một câu làm bộ mặt Jessica thêm ủ rũ.

- Đừng nghe cậu ấy nói! Cậu ta nói vậy vì bản thân cậu ta cũng không có định hướng gì mà thôi! - Khó chịu liếc qua Ha Yul, Taeyeon cảm thấy tên này có cái miệng thật ghê gớm.

 - Mình cũng không có định hướng, đôi khi cũng thật ghen tỵ với cơn bão vì ít ra nó cũng có hướng đi cho chính nó... - Úp mặt xuống mặt bàn, Jessica rầu rĩ. Thầy Park vào lớp, mọi học sinh liền mau chóng về lại chỗ ngồi và biết ngay ông giáo sẽ lại cằn nhằn. Lên bục giảng, ông hỏi:

- Cả lớp đủ chứ? Các em biết về chương trình Thử thách đố vui không? Chúng ta sẽ chọn ra 1 học sinh để đại diện cho toàn trường!

- Em nghe nói chỉ cần tham gia là nhận được 50.000 ngàn won luôn ạ! - Tung mắt cười, Tiffany khoe ra thông tin mình vừa moi được.

- 50 ngàn won thì là gì chứ! Cậu sẽ nhận được 30 triệu nếu thắng đó! - Gyuri đưa ra tin còn nóng hơn làm Tiffany nhục mặt, liếc cô bạn với cái kẹp tóc màu xanh trên đầu kia. Gõ cây thước xuống bàn cho bớt ồn, thấy Park tuyên bố:

- Cả lớp sẽ làm 1 bài kiểm tra thông thường vào ngày mai! Người cao điểm nhất sẽ được tham gia chương trình. Có ý kiến gì không hả? - Thầy Park hỏi và nhận được là thái độ đầy mệt mỏi của cả lớp, duy trừ Jung Ha Yul vẫn còn nghiền ngẫm cuốn truyện tranh, Kim Taeyeon tự tin như không có gì khó và Jessica  thì chẳng mấy quan tâm cho lắm.

- Rút thăm tự nhiên đi thầy! - Jo Kwon ngồi dưới nhăn mũi, chỉ cần tham gia thôi là được 50 ngàn won rồi, vì vậy cũng chẳng cần học giỏi làm gì.

- Rút thăm tự nhiên hả? Vậy em thử rút thăm chọn vợ đi! Hiểu chưa hả? Người chiến thấng sẽ được lên TV, truyền hình quốc gia đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro