I

Điều hoà máy lạnh thổi vù vù cố gắng hạ nhiệt phòng giáo viên giữa trời hè tháng hai, phe phẩy cả mấy sợi tóc con mềm mại của Haechan cùng hàng mi sắp dính lại với nhau vì thoải mái. Lạy trời, giữa thời tiết ngược hẳn với Hàn Quốc hiện tại thì một làn gió phả nhẹ vào da mặt này còn đỡ hơn là lao ra ngoài tìm sân bóng rổ làm một trận tiện làm quen với mấy đứa trai ở đây. Phải mất một tiếng ngồi hưởng lạnh quản sinh khối 13 mới quay về đặt một xấp giấy tờ lên bàn, bắt đầu cầm hồ sơ lên đảo mắt đối chiếu với ảnh chụp trước mặt.

"Lee Donghyuck? Preferred name Haechan. Chúng ta sẽ gọi em như thế nào?"

Giọng người quản sinh cuốn vào mớ tiếng anh lùng bùng bên tai Haechan. Thật sự cậu hiểu ông ta nói gì, nhưng thời tiết hè nóng nực vốn khiến cậu trai đang mặc áo phao ở quê nhà phải sốc nhiệt ngay giây phút đặt chân xuống sân bay bây giờ thêm lần nữa làm Haechan phát mệt mà trả lời câu nói đến nỗi thuộc lòng trong mơ.

"Haechan, thưa thầy. H-a-e-c-h-a-n."

Quản sinh gật đầu: "Thời khoá biểu của em. Tôi dẫn em đi gặp chủ nhiệm"

Hành lang khối 13 dài hun hút, kéo chậm lại sự gấp gáp của người quản sinh đang rảo bước dẫn nhóc con đương tuổi dậy thì mải mê ngắm khung cảnh ngoài những chiếc cửa sổ nối nhau như một bộ phim. Thật sự là một khó khăn khi phải di chuyển tới một nền văn hoá mới ngược lại những gì mình đã sống mười bảy năm qua, nhưng cậu nghĩ mọi thứ cũng không đến nỗi quá tệ, ít nhất là khi kịp rút lại ý nghĩ điên rồ đó từ lúc bước vào lớp học.

Một cái chợ không hơn không kém, giáo viên thì giảng bài cho tốp mọt sách hàng đầu, mặc kệ bên dưới lũ đực rựa chơi poker hay tụi con gái son phấn chụp ảnh vui vẻ. Haechan không biết cuộc đời năm cuối cấp này sẽ thành mớ hỗn độn gì, cậu ghét lũ mọt sách với hàng tá suy nghĩ vớ vẩn trong đầu rằng phải học nhiều mới giỏi, cũng ghét luôn lũ không tôn trọng giáo viên bỏ bê kiến thức. Vừa học vừa chơi, cuộc sống hay ho thêm vài bội số đấy.

"Mr. Hughson, Mark đâu, Mark Lee ấy? Haechan là người Hàn Quốc, tôi nghĩ sẽ dễ để em ấy làm quen với lớp của anh nếu như có cậu ta..."

"Ôi ôi! Mark Lee! Mr. Edwards, tôi sẽ không để bất kì học sinh mới nào tới gần thằng nhóc đó, rồi sẽ lại có thêm một thanh niên nữa không bao giờ nghe lời thôi!" Ông thầy Hughson dừng bút trên bảng ngay lập tức, cau có phun mưa vào thầy quản sinh như chỉ chực lột cái mặt thầy ra sẽ là cậu bạn họ Lee tên Mark.

"Em có thể ngồi giữa lớp không thưa Mr. Hughson?". Haechan vừa hỏi vừa đi đến vị trí chọn sẵn. Thầy giáo cũng như phát rồ vì đụng phải dây thần kinh ghét bỏ người vừa được nhắc tên kia nên cũng chẳng quan tâm, không ngừng phun mưa vào quản sinh, bỏ lại lớp đã giống mớ điên lại càng điên hơn.

Vừa ngồi xuống Haechan liền gục mặt xuống bàn ngủ. Cậu không ngờ có ngày mình bị jet lag lâu tới tận một tuần sau vẫn thấy buồn ngủ mỗi sáng, tránh cái nhìn hiếu kì của lũ mọt sách lẫn chơi bời. Có lẽ sự im lặng của Haechan thành công làm chúng nó chán chường, chưa tới nửa ngày chẳng đứa nào thèm bén mảng tới hỏi thăm làm quen. Điều hoà phe phẩy mấy sợi tóc con nâu sáng len giữa những ngón tay thon màu bánh mật ngất ngây, cho đến lúc có tiếng kéo ghế bênh cạnh vang lên làm cậu cựa mình tìm tư thế mới dễ ngủ.

"Hey Mark! Nay mày đi đâu vậy, lão Hughson nghe đến tên mày mà phát điên trước mặt học sinh mới luôn trời đụ, Fxkc, mày thì ngon vãi lìn rồi!"

Người tên Mark kia tựa lưng vào ghế, chân vắt lên bàn dung đưa trong khi miệng còn ngậm miếng sandwich cắn dở. Tên vừa luyên thuyên ban nãy chưa kịp hỏi thêm thì một cái đầu mái chẻ ló vào, giọng vẻ chân chó nhưng giễu cợt:

"Mark, tao thề với mày lão Edwards hôm nay dẫn theo một con chó nhìn có vẻ bướng nhưng thú vị vãi, thấy bảo cùng Hàn Quốc như mày, còn nhờ mày làm người giúp đỡ."

"Tao là Canadian, Lucas, Hàn Quốc chó đẻ gì ở đây".

Mark ngẩng đầu lên nhìn tên Lucas một cách trực diện, khoé miệng nhếch lên khi thoát ra câu nói kia như thách nó dám lặp lại cái từ Hàn Quốc nếu còn muốn làm bạn với Mark, tất nhiên thằng cao ngồng đô con ấy phải rụt cổ im lặng.

Haechan tỉnh dậy, vơ lấy chai nước tu một hơi, quăng vào cặp, vừa vặn tiếng chuông vang lên át tiếng xô ghế và tiếng bước chân mỏi mệt, ra đến cửa lớp thì nghe thấy Mark hỏi Lucas sau lưng:

"Học sinh mới?"
"Ừ con chó cưng Edwards mang tới tao vừa bảo"
"Tên?"
"Haechan Lee".
"Fullsun?"
"Hoá ra cái tên chó má ấy có nghĩa như vậy à?"

Cậu không xoay người lại, chỉ lộ sườn mặt nhẵn nhụi với đôi mắt chẳng mang lực sát thương nhưng lộ ra vài tia giận dữ với tấm lưng khó đoán tâm ý trước khi bỏ đi:

"Chó má hay không thì loại Canadian vứt bỏ gốc gác như mày cũng đéo xứng hiểu nó, Mark-đéo-có-họ".

Haechan bỏ đi, kịp đóng cửa trước khi quả bóng rổ từ phía Mark ném về phía đầu cậu.

=====================
Tiếp tục mở chiếc bát thứ hai của blog nào. Tính viết bằng tiếng Anh nhưng mà thấy mình khô khan quá nên viết bằng tiếng Việt (?)

Ghé thăm Facebook của chủ nhà:

http://www.facebook.com/iluvursearchingbar

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro