Chapitre 5: La vengeance - Trả đũa

SooYoung bật dậy, đôi mắt mơ màng lướt qua ngoại cảnh xung quanh mình.

Ánh nắng mờ mờ trải dài trên chiếc giường trắng. Có vẻ chủ nhật tuần này khá ảm đạm.

Bất giác SooYoung đưa tay phải lên nhìn ngắm, bản thân vẫn chưa thực sự tỉnh táo thêm chút nào.

SooYoung có máu liều khá cao. Và cũng như bao người khác, nó phát tác lúc nguy hiểm nhất.

Với Choi tiểu thư, đêm hôm qua chắc chắn là tình trạng khẩn cấp.

Khi vừa bước ra khỏi nhà GaHee, nhìn thấy Sunny từ đằng xa, SooYoung đã không ngần ngại mà lao tới ôm chặt lấy cô ấy. Thà bị ăn mắng còn hơn để cô ấy đi lần nữa.

Trường hợp nguy cấp tiếp theo: Lỡ trong lúc cô yên giấc, Sunny lại bỏ đi thì sao?

Thế là, hai người một giường, chủ nhà nằm ngoài, mọi thứ đều ổn.

Tuy kế sách có hơi “thất sách” nhưng nó cũng đã giữ được Sunny ở lại. Cô xem như mình thành công.

Nhưng, SooYoung cũng không ngồi mãi trên giường để suy nghĩ về chuyện hôm qua được. Hương thơm ngào ngạt từ dưới nhà đã quyến rũ Choi tiểu thư tỉnh giấc mộng và bắt đầu ngày mới.

Nhà họ Choi có niềm đam mê công nghệ, điện tử ăn sâu vào xương tủy.

Nhưng Choi SooYoung, cháu đích tôn của họ, lại tỏa sáng ở lĩnh vực khác.

Choi tiểu thư có giác quan nhạy cảm hơn bất kì ai ở Hàn Quốc.

Bất kể nơi nào SooYoung tới, chỉ cần một tiếng khen, lập tức vài hôm sau nhà hàng đó bội thu.

Còn nếu cô một đến hai không quay lại, nghe nói trễ nhất khoảng ba tháng là đóng cửa phá sản.

Vị giác của SooYoung tinh tế như thế đó.

Và hôm nay, nhờ mùi hương ấm áp, cô đã có thể ngắm bình minh đang lên một cách rõ ràng từ… cửa sổ nhà tắm.

Vừa đánh răng vừa ngắm cảnh thế này thật tuyệt.

***

Sunny xinh đẹp.

Sunny tài năng.

Sunny hoàn hảo.

Sunny…

_Kiểu mặt gì vậy? – Giọng nói vô duyên nào đó cắt ngang suy nghĩ Sunny.

Cô gái nhỏ chớp mắt vài cái, lắc nhẹ đầu vài cái để lấy lại trạng thái bình thường.

Cà phê và chocolate nóng thường làm Sunny có cảm giác lâng lâng dẫn đến biểu hiện kì quặc.

_Của em – Sunny đẩy cái ly nhựa màu xanh thẫm về phía bên kia bàn ăn, khuôn mặt thoáng chút xấu hổ.

_... – SooYoung cầm lên nhìn ngắm cẩn thận – Không đá? Không độc? Uống được phải không?

_Sun sẽ trả thù em sau, đừng lo – Sunny mỉm cười, mắt không rời tờ báo buổi sáng – Sun cần kiếm việc làm trước đã…

Những từ cuối cùng hơi nhỏ đi. Sunny tự hỏi tại sao cô lại kể cho SooYoung nghe chuyện của mình?

_Cappuccino? – SooYoung ngồi xuống salon, nhấm nháp ly cà phê nóng.

_Không, không – Sunny đặt tờ báo xuống, thở dài - Cappuccino cần Espresso. Mà Espresso thì phải pha bằng máy mới được. Chỉ là cà phê sữa bình thường thôi.

_Không có gì sao? – SooYoung nheo mắt trước thái độ bực bội của Sunny.

_Ừm – Sunny chán nản, tay lật qua lật lại mấy trang báo – Sao lúc cần thì không ai tuyển nhân viên hết vậy???

_Soo biết một chỗ… - SooYoung lên tiếng sau một thoáng suy nghĩ – Nếu Sun chịu đứng mấy tiếng đồng hồ thì mọi thứ sẽ ổn.

SooYoung chủ động thay đổi cách xưng hô, chủ yếu để xem phản ứng của Sunny nhưng hình như cô gái nhỏ không đế ý cho lắm.

_Được! – Sunny bật dậy, đáp không ngần ngại, mắt sáng lên như thể người ta thấy kim cương rớt trên đường – Mà sao em không gọi Sun là unnie?

_Vậy thì đi thôi - SooYoung bỏ qua câu hỏi phía sau của cô nàng gia sư, vừa loay hoay dắt chiếc xe máy cũ ra ngoài vừa nói vọng vào nhà – Nhớ đội mũ bảo hiểm.

Sunny lật đật mang giày, chụp vội cái nón màu vàng và leo lên xe nhanh như một tia lửa điện.

_Làm cái gì mà gấp vậy hả? – SooYoung cằn nhằn khi Sunny nhảy phóc lên xe, đụng khá mạnh vào vai cô – Đau đấy! Nhẹ nhẹ chút coi!

_Okay – Sunny mỉm cười – Đi đi thôi. Kẻo em dở chứng, đổi ý thì chết.

_Yah! Ai dở chứng hả? Đồ lùn! – SooYoung mở máy, mặt sa sầm vì tự ái.

Nếu không phải cô đang cố gắng hòa bình với Sunny thì cô gái nhỏ đã văng khỏi xe từ lúc nãy rồi.

_Yah! Ai cho em gọi Sun là lùn hả? – Sunny đánh vào eo cô gái ngồi phía trước một cái rõ mạnh – Đồ chứng nào tật nấy! Thích nói móc nhau à?

Một cú bất ngờ.

Tay lái SooYoung hơi chệch một chút nhưng rất may, không chuyện gì xảy ra cả.

_Nè nè đau quá! Đang lái xe đó! – SooYoung nhăn mặt đáp lớn – Muốn tông… Không. Muốn té xe à?

_Tự xem lại em nói gì Sun đi nghe chưa? – Sunny không đế ý đến sự ngập ngừng kia, cô cười tự đắc dù tay lại xoa nhè nhẹ eo của cô gái cao như một cách làm dịu cái đánh lúc nãy.

Chiếc xe máy quẹo sang một con đường khác, thoáng mát hơn.

_Ai nói móc trước chứ… - SooYoung tiếp tục cằn nhằn dù âm điệu thoáng chút hài lòng – Uống sữa nhiều vào đi. Lùn quá thì ai “cua” cho được.

_Sun không cao nhưng Sun có cái này nè – Sunny gõ gõ vài lần vào nón bảo hiểm của SooYoung – Còn em? Cao quá cũng chả anh nào dám “cua” đâu. Anh nào cao cỡ DBSK YunHo thì may ra.

_Gián tiếp khen Soo đẹp và cao như siêu mẫu hả? – SooYoung cười bật thành tiếng – Cám ơn nhưng không cần khéo vậy đâu. Khen trực tiếp được rồi.

_Yah! Cái chỉ số tự kiêu của em là bao nhiêu vậy hả? – Sunny lại đánh một cái vào eo con người đằng trước – Sao lúc học không kiêu kiêu như vậy cho Sun nhờ cái đi.

_Rrrr… - Chiếc xe máy đột ngột ngừng lại khiến Sunny hơi chúi về phía trước một chút.

_Tới rồi – SooYoung quay ra sau, nói – Thôi đánh Soo đi nhé. Và bấu chặt eo như vậy ai mà chịu cho nổi hả? Xuống xe đi.

_Thói quen – Sunny đáp gọn và leo xuống xe.

Nhưng chưa kịp nói lời tiếp theo, Sunny đã chết đứng vài giây trước khung cảnh trước mặt mình.

***

Luna D’Autunno nổi tiếng nhất trung tâm Seoul.

Không gian thoáng đãng, yên tĩnh nhưng vẫn trẻ trung, tươi mới.

Nhạc sống, nhẹ nhàng và thư thái tâm hồn.

Thức uống bậc nhất, nhất là cà phê, pha trực tiếp bằng tay và theo tâm trạng thực khách.

Phục vụ viên đẹp long lanh long lanh, mãn nhãn.

Giá cũng đắt đỏ chả kém ai…

_Nè nè! Trái Đất gọi người lùn hành tinh!

_Hả hả? – Sunny giật mình, nháy mắt nhận ra mình đã ở trong tiệm cà phê cùng với SooYoung. Trước mặt cả hai còn có một người nữa – Ai cho em gọi Sun là người lùn hả?

_Lâu lắm mới thấy cậu vác mặt tới đây nhá SooYoungie – Cô gái lạ búng mạnh vào trán SooYoung – Tóc dài ra rồi à?

_Đau quá EunJung! – SooYoung xoa xoa trán mình – Một tháng chứ mấy. Tớ bị cấm cung!

_Ai cấm cung? – Cô gái tóc ngắn phì cười khi đang lau cái bình thủy tinh trên giá gỗ - Ai cấm cung nổi cậu hả trời?

_Đây nè! – SooYoung chỉ tay sang bên cạnh mình – Nhân viên mới của cậu luôn đó! Pha cà phê rất giỏi. Cậu có thể sai vặt tùy ý.

_Cái gì mà sai vặt? – Sunny lúc này mới bật tiếng nói, đánh mạnh vào cánh tay SooYoung.

_Đau đau! Sao cứ đánh người ta hoài vậy hả? – SooYoung vừa nói vừa đưa tay đỡ - Soo đang kiếm việc cho Sun đấy!

EunJung lúc này quay đầu nhìn cô gái thấp hơn.

Gương mặt ổn.

Giọng nói ổn.

Tay nghề đã được kiểm chứng.

Người có thể cấm cung SooYoung…

_Chậc! Cậu hơi lùn nhỉ? – EunJung chép miệng sau một hồi dò xét – Được rồi. Tớ đang cần người. Cậu tên gì?

_Sunny. Lee Sunny. Tớ không làm cậu thất vọng đâu, Eun… - Sunny đáp gần như ngay lập tức.

_EunJung – Cô gái mỉm cười nhắc lại tên mình rồi chỉ tay về phía cánh cửa sau lưng – Okay. Cậu vào trong thay bộ đồ treo ở bên trái tủ áo nhé. Sau đó ra đằng kia chuẩn bị làm việc. Nếu làm tốt cậu sẽ được trả từ hai đến ba triệu won một tháng, chưa kể tiền thưởng.

_Hả? Có hơi nhiều không vậy? – Sunny bối rối – Cậu không nên ưu ái cho tớ vì SooYoung.

_Cậu nghĩ tớ cắt cổ khách hàng vì gì hả Sunny? – EunJung nở một nụ cười rất chi ma mãnh – Tớ công bằng, không thiên vị. Kể cả cô nhóc này.

EunJung tiếp tục búng vào trán Choi tiểu thư nhưng đã bị cô ấy ngăn lại ngay lập tức.

_Dẹp cái thói quen của cậu đi – SooYoung nói – Giờ có máy rồi, một ly Cappuccino chứ?

_Tùy em chọn – Sunny mỉm cười ẩn ý trước khi biến mất sau cánh cửa màu nâu gỗ.

***

Bàn trong cùng nhìn ra cửa sổ luôn là vị trí ưa thích của SooYoung trong Luna D’Autunno.

Khung cảnh trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết khi một cơn mưa phùn vừa tới.

Không khí se lạnh dễ chịu khiến người ta cảm thấy yên bình.

_Của quý khách – Một giọng nói nhẹ nhàng kéo SooYoung ra khỏi suy nghĩ mơ màng.

Choi tiểu thư quay sang và dường như trong một tích tắc, cô thấy có gì lóe sáng nơi khóe mắt mình.

Thiếu nữ đứng trước mặt cô đôi mắt long lanh như biết cười. Bắt gặp ánh mắt chạm nhau, khóe miệng bỗng nhoẻn lên hệt như cụm tường vy trong nắng sớm. Làn da trắng nơi cánh tay càng làm bức tranh thêm bộn phần rạng ngời.

Bất giác, SooYoung cảm thấy xung quanh bừng sáng…

_SooYoung? – Chủ nhân vẻ đẹp nghiêng thành đó lấy làm lạ trước phản ứng của Choi tiểu thư.

_À… - SooYoung trog phút chốc lấy lại bình tĩnh – Cám ơn, Sunny…

_Ừ - Sunny mỉm cười quay lưng bước đi sau khi đặt tách cà phê lên bàn – Cẩn thận…

SooYoung nuốt nước bọt.

Trước đây, SooYoung chỉ chăm chăm vào thói quen của Sunny, không thường để ý đến vẻ ngoài của cô gái nhỏ mà vốn cũng chỉ là áo sơ mi tay ngắn hoặc dài và quần jean.

Nhưng hôm nay, chỉ một chút thay đổi ở vẻ ngoài, chỉ là áo sơ mi trắng không tay đi kèm áo ghi lê và quần đen, chỉ là mái tóc nâu dài được duỗi cho phù hợp với bộ đồ…

Sao nó có thể thu hút SooYoung nhiều đến như vậy?

SooYoung lắc đầu, không dám nghĩ tiếp.

Cô vội cầm lấy ly cà phê, đưa lên miệng, cố xóa đi hình ảnh mà cô vừa liên tưởng.

Cảm giác bị người khác thu hút quả không dễ chịu chút nào.

~~~

_Aw!!!

Tiếng ai đó rít lên khe khẽ phía sau lưng khiến Sunny bất giác cười ma mãnh.

Nói xong vài câu tiếng Pháp lấy lệ với vị khách nước ngoài, Sunny quay lại nhìn về góc phòng. Ở đó, có ai đang dùng khăn ướt xoa xoa môi mình. Dáng vẻ tức cười không chịu được.

Bỗng, người đó ném về phía Sunny một cái liếc xéo từ trên xuống dưới như muốn bay đến xé cô ra làm trăm mảnh.

Sunny nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, cô nhép môi nói nhưng tin chắc rằng con người kia hiểu hết tất cả.

Mặc kệ em. Sao nào? Bây giờ nóng với lạnh em ghét cái nào hơn? Đây chỉ là bước đầu của việc trả thù thôi. Nó “ngọt” đấy chứ hả?

Rồi cô bật cười thành tiếng khiến con người đó khí tức lên đến đỉnh điểm nhưng chỉ biết cặm cụi chăm sóc môi mình.

Sunny mỉm cười thú vị. Chỉ trong một thời gian ngắn, nếu không muốn nói là rất ngắn, cô đã có thể thoải mái chọc ghẹo SooYoung như vậy rồi.

Khi Choi tiểu thư vẫn còn đang bực dọc, bỗng có một cái ống hút màu xanh thẫm với cái nơ nho nhỏ chìa ra trước mặt cô.

_Của quý khách ạ - Người phục vụ nói – Từ Barista (Người pha cà phê) của chúng tôi.

SooYoung gật đầu lịch sự và đón lấy nó. Cô ngước nhìn Sunny ngay khi chàng trai kia đã đi khỏi.

Uống đi. Cái mặt em thấy ghê quá.

SooYoung phì cười trước cái cách Sunny bắt chước cô làm mặt nhăn nhó.

_Er… Tớ tuyển cậu ta rồi cậu làm cậu ta xao nhãng hả? – Tiếng ai đó sắc lẻm sau lưng khiến SooYoung rùng mình. Là EunJung.

_À… - SooYoung lúng túng uống cạn ly Cappuccino trong nháy mắt, không dám thưởng thức nó quá lâu – Tớ đi. Gặp cậu sau ha.

_Okay. Chủ nhật tốt lành nhá. Nhớ ghé lại đấy – EunJung mỉm cười nhìn cái dáng cao cao bước vội ra khỏi tiệm, tay nhanh chóng soạn một tin nhắn ngắn vào điện thoại.

To Minnie:

Baby~ Youngie vừa đến đấy! Có người cấm cung được cậu ta kìa. Haha~ Em về sớm nhé, Jungie kể em nghe~ <3 <3 <3

 



SooYoung tin sẽ có ngày mình trở thành thánh.

Phải.

Thánh.

Thánh Choi SooYoung.

Vị thánh của Kiềm Chế.

Màn đêm mịt mù.

Gió thổi lồng lộng.

Mây đen từ đâu kéo đến như báo hiệu một trận bão lớn.

Đêm nay liệu có thực sự là bão?

Flashback

Lần đầu tiên SooYoung băn khoăn mình có phải thực sự người nhà họ Choi hay không.

Tại sao gen tin-học-công-nghệ-điện-tử của dòng họ đến phiên cô thì không còn lại cái nào?

Nó thật sự rất cần để giải quyết cái thứ trước mặt lúc này…

_Yah! Chán lắm rồi đấy!!! Chơi gì mà dở ẹc vậy? Mỗi con rắn mà giết không được là sao???

Tiếng thét tông cao đột ngột vang lên từ đằng sau khiến Choi tiểu thư giật mình quay lại nhìn.

_Đưa đây! – Chủ nhân âm vực đó giật cái tay cầm từ SooYoung và bắt đầu chiến đấu với con quái vật.

SooYoung không tin vào mắt mình.

Động tác điều khiển linh hoạt đến mức không thể đoán được ngón tay dừng ở phím nào.

Trong phút chốc SooYoung hoàn toàn bị thu hút vào trận chiến tốc độ cao trên màn hình.

Ảo diệu kinh người.

_Gr…!!!

Tiếng thét của con quái vật vang lên, báo hiệu chiến thắng kéo SooYoung khỏi ngẩn ngơ.

Hình như có gì đó không thực tế cho lắm?

Cô đã tiêu tốn một tiếng đồng hồ cho con rồng chín đầu đó, còn người kia chỉ cần năm phút?

_Xem em chơi mà chán không chịu nổi – Cái tay cầm bày vèo đến, yên vị trên tay SooYoung - Sun không nghĩ em tệ đến mức đó. Nhưng quả thật…

_Quả thật làm sao? – SooYoung nhíu mày khó chịu khi thấy Sunny không có ý định dừng mỉa mai cô.

_Đẳng cấp – Cô gái nhỏ nhún vai, quay trở vào bếp và tiếp tục nấu bữa tối.

Khỏi nói cũng biết khí tức của SooYoung sắp bộc phát.

Trước đây cô chưa hề thấy Sunny đụng vào game.

Có thật Sunny mới lần đầu chơi game?

Có thật Sunny cái gì cũng giỏi?

Có thật SooYoung không thể hơn Sunny ở bất cứ điều gì không?

Càng nghĩ Choi tiểu thư càng tức điên.

Cô muôn trút giận vào cái gì đó… Thật không thể chịu nổi.

Nhưng khoan đã, có mùi gì thơm quá?

_Vào ăn tối mau lên!!! – Tiếng la vọng ra từ nhà bếp.

Vẫn là tông cao đó, nhưng đồ ăn luôn là trên hết.

Ngay lập tức, cơn giận lập tức xẹp xuống như bong bong xì hơi. SooYoung ném cái tay cầm vào hốc tủ, phóng như bay xuống nơi thiên đường.

~~~

Liệu thiên đường có thật là thiên đường?

Hay chỉ là lớp vỏ ngon mắt ngọt miệng phủ lên trên địa ngục?

Món này… Thật sự quá khó nuốt…

Tại sao… Lại cay như vậy?

_Em đổ cả lọ sa tế vào tô đấy hả? – Sunny nhíu mày nhìn vào tô của SooYoung. Giờ nó đã đỏ lòm và lõm bõm vài váng dầu.

_Cái này là cái gì? – SooYoung giơ cái thứ mình vừa cho vào tô khoảng ba phút trước, nói đúng hơn là đổ hết vào.

_Sa tế - Sunny nhắc lại lần nữa, miệng cười khúc khích để lộ sự đắc ý – Là ớt hiểm và dầu ăn. Em sành ăn vậy mà không biết thứ này sao?

_Soo không thường ăn ớt - SooYoung đưa tay quệt nước mắt đang chảy ra vì cay – Còn món này?

_Phở của Việt Nam – Sunny đặt tô mình xuống bàn và ăn chậm rãi – Nó rất nóng, thường người ta chỉ cho một chút ớt. Em ăn thêm cả hũ như vậy thì đúng là thiên tài. Giờ thì em giỏi hơn Sun rồi đó!

SooYoung không phục.

Rõ ràng Sunny đã tính toán trước.

Món này thơm phức, đến nỗi át đi mùi cay từ cái hũ kia.

Nhưng giờ không ăn hết thì khác nào nói mình chịu thua?

Thế là, bữa tối đầu tiên của tuần kéo dài đến hai tiếng.

~~~

Sunny không buông tha SooYoung.

Rõ ràng cô gái nhỏ muốn trả hết nợ nần với Choi tiểu thư đây mà.

Đã chín giờ tối, xung quanh cũng trở nên yên ắng hơn.

Nhưng đối với Sunny, bây giờ mới là lúc bắt đầu cực hình.

_Vì em nói em đã nghỉ học bốn tháng – Sunny mỉm cười đầy ma mãnh – Nên tối nay chúng ta sẽ học lại hết những gì có trong bốn tháng đó.

_Cái gì??? – SooYoung giật nảy, tay vẫn bận xoa xoa mắt và miệng mình – Đừng đùa Sunny! Bốn tháng là bốn chuyên đề! Bốn chuyên đề đấy! Đến bao giờ mới xong!

_Thì cho đến khi em học xong – Sunny bình thản mở xấp tài liệu – Nếu em không học, em sẽ thi rớt đấy. Sun nghĩ em không muốn thi rớt đúng không? Chúng ta phải học lại ngay từ bây giờ. Chỉ còn hai tháng nữa là thi học kì một rồi.

_ !!! – SooYoung cảm thấy tóc của mình cơ hồ dựng hết lên vì tức giận.

Chưa bao giờ SooYoung cảm thấy căm ghét ai như lúc này.

Sunny nói không sai.

SooYoung không thể bị điểm xấu ở học kì này. Mẹ cô sẽ từ đau tim cho đến xỉu mất.

Nhưng như thế này là ép người quá đáng. Rất quá đáng.

_Nhưng mắt Soo đang đau. Mỗi ngày một ít không được sao? – SooYoung cố bình tĩnh, tìm cớ thoái thác.

_Cái đó… - Sunny ngước lên – Là tại em. Tự chịu đi.

End flashback

Một giờ rưỡi sáng.

Quá tệ để bắt đầu một giấc ngủ.

SooYoung đổ ầm lên giường, bao nhiêu hơi sức đã bị vắt kiệt.

Bỗng, màn hình laptop bật sáng trong đêm tối.

SooYoung uể oải đến bên chiếc máy tính. Nhưng chưa kịp làm gì, kẻ quấy rối lại xuất hiện.

_Cốc cốc…

SooYoung lại tức điên.

_Yah! Còn chưa buông tha… - Choi tiểu thư mở mạnh cửa, quát lớn.

_Buông tha? Hình như Sun hơi quá tay – Sunny ngước lên nhìn SooYoung, cũng bởi khoảng cách quá gần mà Choi tiểu thư lại quá cao – Xin lỗi nhé. Sun chỉ muốn em biết một tháng qua em cũng phiền như vậy đấy.

_...

_...

_Sun ở đây làm gì vậy? – SooYoung lên tiếng sau một thoáng bối rối. Đúng là một tháng trước cô cũng phiền như vậy. Chính xác hơn là rất phiền.

_Nè – Sunny chìa ra một ly sữa ấm – Sữa rất tốt cho giấc ngủ. Xem như sau lần này là xí xóa nhé. Đừng có chơi khăm nhau nữa đấy. Sun mà ra tay thì em chỉ có bị dắt mũi thôi hiểu chưa?

_Oh… Okay – SooYoung đón lấy ly sữa, tay còn lại gãi gãi đầu ra chiều xin lỗi.

_Uống xong thì ngủ đi. Ngày mai lớp của giáo sư Kim nghỉ một buổi. Em có thể nướng thoải mái, đừng cháy giường là được – Sunny mỉm cười trước vẻ ngoan ngoãn của cô gái trước mặt.

_Đừng làm như Soo là con nít – SooYoung đáp nhẹ - Ngủ ngon, Sunny.

_Bonne nuit~ [Ngủ ngon] – Sunny nói trước khi quay lưng đi về phòng mình.

Đến khi cánh cửa đối diện khép kín, SooYoung mới quay trở lại bên bàn máy tính.

Là mail.

Gửi cô Choi SooYoung.

Chúng tôi rất hân hạnh và vui mừng thông báo rằng cô đã được nhận vào khóa học đặc biệt của chúng tôi.

Xin hãy đến địa chỉ sau vào ngày …/…/2011, lúc mười bốn giờ để bắt đầu khóa học.

Một lần nữa, xin cám ơn và chúc mừng.

_Tuyệt! – Đôi mắt SooYoung không giấu nổi sự vui mừng.

Uống cạn ly sữa ấm, Choi tiểu thư lập tức lăn lên giường và chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.

Từ ngày mai sẽ rất tuyệt vời.

Còn hôm nay ư? Chắc chắn không phải là bão rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #soosun