Quy Linh 2 - Mệnh Trục - 4
4. Hắc long
Kim JongIn thần người, tay bất giác đặt lên cổ. Hắc long, cái gì gọi là Hắc long, hình xăm này từ khi nào mà có. Kim JongIn cho dù rằng lớn lên nghịch ngợm nhưng không đến mức đi xăm một hình xăm trên người, mà đã xăm thì tại sao chính chủ lại không biết. Nhìn qua vết nước còn vương vãi trên sàn, anh bỗng có một linh cảm kỳ lạ, về sự xuất hiện của hình xăm này và thứ nước đó. Người porter kia giơ một tay ra trước mặt anh, tỏ ý làm quen.
"Xin chào, tên tôi là A Nặc, là người thuộc làng này. Đây là ông của tôi."
JongIn rụt rè đưa tay tới nắm chặt lòng bàn tay người tên A Nặc kia. Theo thông tin anh nhận được trước khi lên đường, người dân sống trong khu vực này chỉ có hai dân tộc, một là người A rem sống chủ yếu ở Hang Én bây giờ đã chuyển sang định cư ở vị trí khác, dân tộc còn lại là người Bru Vân Kiều, là người làm chủ bản Đoòng này. Cả hai dân tộc này trước giờ sống tách biệt, không liên hệ nhiều với thế giới bên ngoài cho đến cách đây vài năm khi người Kinh bắt đầu khai thác du lịch thám hiểm khu vực này. Điều đó có nghĩa là một người Bru Vân Kiều rất khó để biết được thứ ngoại ngữ thứ hai vì trình độ văn hóa nói chung và vì điều kiện và hoàn cảnh sống. Thấy Kim JongIn có vẻ không tin mình, A Nặc lại tiếp tục nói.
"Trong làng trước kia có một người Hàn quốc đến thám hiểm nhưng gặp chuyện không lành, được ông tôi cứu giúp. Sau đó người đó ra khỏi làng, ông tôi liền gửi gắm tôi vì khi đó đang là nạn đói, làng không có gì bỏ bụng. Người đàn ông kia vì cảm kích nên mang tôi ra khỏi núi, giúp tôi học hành. Tôi học cái gì cũng không giỏi, nhưng vì nói chuyện với ông ta nhiều nên biết chút ít tiếng Hàn. Ở bên ngoài người ta không nhận người không có bằng cấp, nhưng ở đây thì tìm việc dễ hơn nhiều. Tôi biết ngoại ngữ và có kinh nghiệm đi rừng nên xin làm porter, tiện thể có thể chăm sóc cho ông và người làng."
Người thanh niên kể một hồi cũng khiến JongIn có chút ít tin tưởng, câu chuyện và cách mà anh ta kể chuyện không giống như đang nói dối. Quay lại vấn đề về hình xăm trên người mình, anh chăm chú nghe A Nặc giải thích. Nhưng anh ta chỉ trầm mặc một lúc rồi vẫy anh đứng lên, đi theo cậu ta ra phía sau căn nhà. Bọn họ bước xuống cầu thang rồi luồn vào bên dưới ngôi nhà sàn, nơi để nông cụ. A Nặc lấy một cây cuốc, dùng sức đào bới thứ gì đó trong đất. JongIn thấy vậy cũng giúp cậu ta một tay. Mất cả buổi, bọn họ mới đào lên được một cái vò lớn, đường kính chừng ba đứa con nít ôm lấy. A Nặc dùng sức nhấc tảng đá chèn bên ngoài vò rồi mở nắp. Một mùi hương kỳ lạ bốc lên lan nhanh trong không khí, nếu nói nó thơm cũng không hẳn nhưng nếu nó khó ngửi cũng không đúng. Chính xác hơn, nó khiến người ta mang một cảm giác kỳ lạ, vừa bức bối lại vừa thư giãn. JongIn hiếu kỳ nhìn vào bên trong vò. Bên dưới lớp nước đục ngầu là thứ gì đó. A Nặc lấy cành cây khuấy lên, đem thứ bên dưới đặt trước mặt JongIn.
Anh gần như ngã ngửa tại chỗ, chân lùi lại kịch liệt, đôi mắt mở to nhìn thứ mà A Nặc khuấy lên. Kim JongIn ôm lấy bụng, oằn người nôn thốc nôn tháo. Sau khi đem hết mọi thứ trong bụng ra cúng thổ địa, anh mới ngước mắt lên kinh hãi nhìn A Nặc, miệng lắp bắp.
"Các người là kẻ giết người biến thái sao?".
A Nặc không ngạc nhiên trước biểu hiện của JongIn, chỉ thong thả đặt thứ đó vào trong vò, một tay chống cây gậy gỗ, một tay để chơ vơ, nói:
"Chúng tôi không phải kẻ giết người, nếu muốn tìm kẻ giết người thì anh phải đi hỏi tội người thiên cổ."
"Cậu có ý gì?".
Anh khó hiểu nhìn gương mặt bình thản của A Nặc, cảm thấy lối biểu cảm này lúc nào cũng quen thuộc. Chẳng lẽ những kẻ quen gặp người chết, quen đối mặt với hiểm nguy và những điều không tầm thường luôn mang theo nét mặt này.
"Tôi đã nói với anh về người đã mang tôi ra khỏi làng. Ông ta vốn vào hang động tìm một cái gì đó, đến khi chúng tôi cứu ông ta thì ông ta đã mang theo cái vò này, trông giữ rất cẩn thận. Trước khi đi, ông ta nói với ông tôi đem chôn cái vò này ở đây, lấy một ít nước của nó đặt vào một cái vò khác nhỏ hơn, để trên nhà. Đến một ngày gặp người vì dính thứ nước này mà xuất hiện hình xăm hắc long thì lập tức thực hiện lời ông ta."
Kim JongIn sờ lên cổ mình, bất giác rùng mình, giọng run run.
"Cậu bảo thứ nước dính trên người tôi là thứ nước này?"
A Nặc không đáp lời mà chỉ gật đầu một cái. Kim JongIn hoảng hốt vội lấy áo trên người mình cởi ra toàn bộ, lau lấy lau để thân thể còn dính nước của mình. Thứ nước ấy quá ghê tởm, là thứ ghê tởm nhất JongIn từng nhìn thấy. Cái thứ mà A Nặc vớt lên cho anh xem chính là một xác thai nhi, đã lớn, chân tay mắt mũi đã đầy đủ. Có thể, nó được lấy hẳn ra từ một người mẹ gần đến ngày sinh nở. Thai nhi đó co quắp người, thân thể bị ngâm trong nước thuốc lâu ngày trương phình nhưng lại không trương phình, đỏ hỏn và đáng sợ, như nó đã ở trong tình trạng đó ngàn năm nay. JongIn nghe nói ngày xưa người ta có ngâm xác phụ nữ có thai cùng thai nhi trong bụng vào nước thuốc đặt trong quan tài để luyện quỷ, nhưng không nghĩ nó lại có thể có thật, mà còn là ngâm sẵn một thai nhi thành hình.
"Để một lát nữa tôi lấy xà phòng cho anh, anh có thể tắm ở suối lại cho sạch. Bây giờ thì ra ngoài thôi."
Nói rồi A Nặc lại chôn cái vò xuống đất, lấy đất đắp lên rồi cùng JongIn ra ngoài. Ở suối, trong khi anh đang ngâm mình thì đột nhiên nhớ đến một chuyện.
"Ban nãy, hai người trong đoàn chúng tôi đến nhà của ông cậu, là để làm loại thí nghiệm trên cơ thể này ư?"
Người thanh niên dân tộc không nói không rằng, chỉ gật nhẹ đầu. Nhưng kết quả thì không cần nói JongIn cũng biết, hai người kia đã thất bại. Nghĩ lại trên cơ thể Kyungsoo và Jongdae cũng có thứ nước kinh tởm này, anh không khỏi rùng mình.
"Tôi có rất nhiều thắc mắc." – Anh hạ giọng nói với A Nặc.
"Tôi sẽ giải thích dần dần cho anh, trước khi đến giờ xuất phát, có thể nói được gì tôi sẽ nói."
"Hình xăm trên cơ thể của tôi từ đâu mà có?"
"Tôi không biết. Có thể nó đã được xăm trên người anh bằng loại mực đặc biệt. Gặp phản ứng hóa học với thành phần nào đó trong thứ nước kia mới hiện lên."
"Nó, sẽ tiếp tục biến mất chứ?"
"Tôi không chắc. Hình như một khi đã hiện lên thì không bao giờ biến mất được nữa."
Kim JongIn nghe đến đấy thì rùng mình, anh vẫn còn là một sinh viên, bây giờ lại có một hình xăm hổ báo thế này, có khi nhà trường còn không cho anh tốt nghiệp. Đoạn, anh lại hỏi tiếp.
"Tôi muốn biết tất cả, chuyện này, chuyện người đàn ông đó muốn các người thực hiện rốt cục là gì? Tại sao ông các người lại biết họ của tôi là Kim. Tôi muốn biết tất cả."
A Nặc cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi mới ngước lên, mở miệng nói.
"Người đàn ông đó với anh, nhìn lại quả thật có vài phần giống nhau. Điểm giống nhau lớn nhất là ông ta cũng có hình xăm Hắc long trên cổ như anh. Cái vò đó...."
Cậu ta nói một hồi, Kim JongIn cũng hiểu được tám chín phần. Tóm gọn lại, người đàn ông kia mang họ Kim, cùng họ với JongIn. Ở Hàn quốc, họ này không thiếu, nhưng những kẻ có cùng hình xăm này là vô cùng hiếm. Năm đó ông ta cùng một đoàn người tiến vào hang động để làm việc gì đó. Lúc cứu ông ta, bên cạnh ông ta có một vò lớn như JongIn đã thấy, sau này mới biết là người đàn ông lấy ra từ bên trong hang động. Cũng không ai biết người đàn ông đó vào động thực chất là gì, ai thấy ông ta cũng sợ vì trên người ông ta mang theo rất nhiều khí giới gây sát thương, thanh mã tấu trong vỏ vẫn còn vương máu. Sau khi mở cái vò đó ra, ông nội anh mới nói cho anh biết về một tập tục cổ xưa của một tộc người khác cũng sống ở khu núi đá này. Đó là cúng tế xác thai nhi sắp sinh cho thần linh, bọn họ sẽ đem xác thai nhi đó cho vào một cái vò rồi đổ nước thuốc vào, ngâm như thế cho đến mấy chục năm sau mới đem nó táng vào mộ thất. Nghe nói làm vậy sẽ tránh cho linh hồn ma quỷ trong mộ tràn ra quấy nhiễu người làng. Bộ tộc đó đã tuyệt diệt từ lâu, đây chỉ là một câu chuyện thần thoại ông nghe những già làng tiền nhiệm kể, không ngờ có ngày thật sự tận mắt nhìn thấy nó.
JongIn nghe đến đó, sống lưng lạnh toát chạy xuống xương cụt. Nhưng nghi lễ dã man như vậy cũng có người thực hiện nó. A Nặc nghỉ một chút rồi tiếp tục kể. Khi đó, người đàn ông trước khi đi để lại lời nhắn như cậu ta đã nói với JongIn trước đó. Còn về lời nhắn đó. Ông ta bảo rằng, phải đưa JongIn đến hang động lớn an toàn.
"Chỉ có vậy?" – JongIn ngây ngốc hỏi lại.
"Phải, chỉ có vậy." – A Nặc gật đầu, cũng không còn gì nói tiếp nữa. Anh ta đứng lên xoay người bước đi, không quên ném lại một câu. – "Đoàn sắp khởi hành rồi, anh thay quần áo rồi chuẩn bị lên đường đi."
"Mục đích, mục đích của ông ta là gì?" – Anh hỏi lớn, đôi mắt gằn lại.
"Tôi không biết."
Nói rồi A Nặc bỏ đi. Kim JongIn vùi mình xuống nước mát lạnh nhắm hờ mắt.
Anh là người cuối cùng có mặt trong đoàn. Mọi người đều đã tập trung đầy đủ, đang điểm danh trước khi lên đường. Jongdae và Kyungsoo đang đứng cạnh nhau, nhìn thấy JongIn lại gần mới thôi bồn chồn. Bọn họ là đang đợi anh sao. Kim JongIn không quan tâm đến điều đó, chỉ lặng lẽ đứng vào hàng. Lúc này, trưởng đoàn đang phát cho mọi người những trang bị cần thiết khi tiến hành thám hiểm hang động đầu tiên. Mọi người nhận được một cái mũ có gắn đèn mỏ cùng đèn pin siêu sáng cầm tay và một vài trang bị khác.
*Đèn mỏ: đèn pin dùng trong hầm mỏ tối, có độ sáng cực đại. Chúng thường đi chung với mũ bảo hiểm lao động, lắp lên trên mũ, vừa đi có thể vừa chiếu sáng, không cần cầm tay.
Sau đó tất cả lên đường, men theo con suối Rào Thương, bắt đầu chinh phục hang động đầu tiên, hang động lớn thứ ba thế giới – hang Én.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro