Quy Linh 2 - Mệnh Trục - 7

7. Cửa hang


Đường rừng bây giờ còn khó khăn hơn trước, bọn họ phải lội theo suối mà đi. Thiếu Tông đưa cho mỗi người một cái bao nilon để đeo vào chân, dùng dây thừng bịt kín phần miệng bao. Nó không có tác dụng chống vắt tuyệt đối nhưng sẽ giảm thiểu khả năng có con vắt nào đó lọt vào. Loài động vật này bình thường không gây họa lớn cho con người ngoài một ít máu nhưng nếu bị nó cắn quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng nhiễm trùng. Bọn họ vào rừng đã được gần hai ngày, nhưng đối với JongIn, nó giống như hai tuần, quả thật cảm thấy rất dài. Tốc độ của người bản địa rất nhanh, tên Thiếu Tông kia quả nhiên được rèn luyện từ nhỏ, thân thủ không tồi. Còn Jongdae và Kyungsoo vẫn là những kẻ đã trải qua nhiều chuyện, tính ra bọn họ có thể cũng đã được huấn luyện từ rất lâu, khả năng chắc chắn không tệ. Chỉ có JongIn. Trước giờ, anh vốn nghĩ bản thân vượt qua rất nhiều cổ mộ trong suốt thời sinh viên, cơ bắp không nảy nở nhưng cũng gọi là cứng cáp. Vậy mà khi chính thức bước vào trận chiến, anh lại chỉ như một con chuột nhắt chạy loăng quăng.

Sau khi ăn thêm một bữa trưa, nhóm người lại tiếp tục lên đường. Chỉ đi thêm chừng nửa tiếng nữa thì đột ngột dòng suối Rào Thương lặn xuống lòng đất, hoàn toàn biến mất. Điều đó chứng tỏ cửa hang đã rất gần. Quả nhiên, bọn họ chỉ thêm một chút nữa liền đến trước cửa hang. Nó giống một miệng hang hơn là một cửa hang. Nhắm chừng, bọn họ phải đu dây để vào bên trong. Người của Trần gia tiến lên trước để chuẩn bị cho việc đu dây. Còn bọn JongIn thì đứng bên ngoài, mang những thiết bị cần thiết lên người. JongIn đứng thắt dây một mình, có một người porter giúp anh thắt những mối khuất, chung quy lại việc này cũng khá đơn giản. Phía bên kia, Jongdae và Kyungsoo đang cùng nhau đeo trang bị lên lưng, đeo bao tay, bao chân bảo hộ, mắt hướng về phía JongIn e dè.

Con hổ xuống núi có thể thua chó nhà. Nhưng chung quy lại, nó vẫn là một con hổ nguy hiểm và tàn bạo.

Đặt một tay lên vai Jongdae, Kyungsoo nhấc chân tiến lại phía bọn người của Trần gia, nói một điều gì đó. Kim JongIn nhướn mắt lên nhìn, đôi mắt gằn lại đầy đe dọa, nhưng rất nhanh sau đó, cậu thu ánh mắt về, lại tập trung vào những nút thắt chưa hoàn hảo của mình.

Việc thả dây đu xuống bắt đầu. Kyungsoo đu xuống trước, người cậu đong đưa trên vách đá, một chân đạp hờ vào tầng thạch cheo leo. Dốc này đứng mười độ, gần như thẳng đứng, đá ở đây may mắn là đá vôi loại cứng, nếu không bọn họ không có cách nào xuống hang. Kyungsoo nắm chặt sợi dây thừng chuyên dụng, mồ hôi vã ra như tắm. Sợi dây được chế tạo theo dạng dây rút tự động, một tay Kyungsoo nới lỏng dần sợi dây, một tay bám vào sợi dây sau lưng dẫn thẳng xuống bậc dừng đầu tiên. Họ tất nhiên không phải đu dây liên tục trong mười mét mà vách đá mà có khoảng ba chặng dừng. Đó là phần đá tảng lớn nhô ra, đủ chắc chắn để dừng lại một chút, nhưng không được quá nhiều. Có những đoạn Kyungsoo phải thả dây ở khoảng không gian rất hẹp, đá xung quanh lại lởm chởm, phần đá vôi bị phong hóa đặc biệt trơn trợt. Bất kỳ một sai lầm nào cũng có thể khiến Kyungsoo bị trượt, hoặc vỡ mắt cá chân, hoặc gãy một bộ phần nào đó. Tất nhiên họ đều có đủ lực lượng để giải cứu nhưng điều đó có nghĩa là người đó nhất định phải quay về.

Cuối cùng, Kyungsoo cũng đến được đích. Người có mặt sẵn ở đó chiếu đèn lên làm tín hiệu rồi nhanh chóng giúp cậu tháo bớt những sợi dây trên người. Ở bên trên vừa nhận được tín hiệu liền để người tiếp theo leo xuống. Lần này bọn họ để nhiều người đi một lúc nhằm tiết kiệm thời gian. Đèn mỏ trên đầu bật sáng, cả hang động tối ám le lói những ánh sáng nhân tạo nhỏ bé và yếu ớt. Tất cả đều tập trung cho việc leo để không bị chấn thương, nên tuyệt nhiên không có một tiếng nói chuyện nào ngoài những động từ ngắt quãng báo hiệu những chướng ngại vật không mong muốn. Đặt chân ở điểm tận cùng, Kim JongIn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, mọi người mới lào xào nói chuyện. Anh lướt nhìn hang động một lượt, nhìn thấy hang động đá vôi khổng lồ. Vách hang giống như những thác nước bằng đá đang ào ạt đổ xuống. Nó có thể là màu trắng, cũng có thể là ngả vàng. Sao cũng được, bọn người của Thiếu Tông bảo nó có màu của đất, vùng đất cằn cỗi.

Đợi được người cuối cùng xuống đến nơi, nhóm người chọn một tảng đá lớn bằng phẳng và bắt đầu trải ra đất một tấm bảng đồ vẽ bằng tay trên mảnh da trâu. Thiếu Tông lúc này chỉ vào vị trí họ đang đứng, lên tiếng.

"Chúng ta đang ở đây, một đoạn nữa là sẽ phải vượt qua mặt cắt của song đầu tiên. Sau đó sẽ đi thẳng đến chỗ The Great Wall ở cuối đường. Trên đường yêu cầu luôn đi sát nhau, khi nào được phép tản ra thì hãy tản."

"Chúng ta là đang đi tìm cái gì?" JongIn lên tiếng hỏi, đôi mắt đặt vào mắt Thiếu Tông. Anh ta hạ mắt xuống bản đồ, tay đặt vào vị trí cuối cùng, trên đó có một dòng chữ rất nhỏ bằng tiếng Việt.

"The Great Wall, rất có thể, chỗ đó có lối vào một hang động khác lớn hơn rất nhiều lần. Nhưng tôi không chắc về vấn đề đó cho lắm."

"Một hang động lớn hơn. Ý anh đang nói đến một mộ phần?" Do Kyungsoo quỳ một chân bên cạnh nhanh chóng đưa ra ý kiến.

Một mộ phần, đó không phải là một điều vô lý. Tất nhiên, không phải hang động nào cũng có thể được làm mộ phần. Dựa vào địa thế nơi này, rất có thể đây là một long mạch lớn. Dựa theo cấu trúc dãy Trường Sơn chạy dọc theo biên giới Việt Lào, sóng núi uốn lượn, dốc hiểm trở, là một long mạch điển hình. Phần núi chạy dọc từ Bắc xuống Nam đến vùng núi đá vôi này thì biến mất. Long mạch tất nhiên không đứt đoạn ở đây. Nếu là các nhà phong thủy có kinh nghiệm thì việc nhìn ra long mạch chạy ngầm là vô cùng đơn giản. Chính là dòng suối. Nếu không thể nhìn núi thì phải nhìn nước, dòng suối Rào Thương chảy đến gần cửa hang thì lặn mất, đó là một dấu hiệu đặc trưng cho việc long mạch vẫn còn đâu đây, có khi lại chính là hang động này.

Jongdae chồm người tới trước, một ngón tay chỉ vào hai vị trí được đánh dấu tròn trên bản đồ. "Hai hố sụp này hình như có chỗ kỳ lạ, một lát nữa đi qua nên ghé vào một chút"

Thiếu Tông nghe thế liền gật đầu. JongIn nhìn qua nhìn lại, không nhìn thấy hai chỗ đó có gì kỳ lạ. Chẳng phải là do tầng đá bên trên quá mỏng mà bị phong hóa sụp xuống hay sao. Nhưng anh vẫn đi theo bọn họ, một lời cũng không lên tiếng. Sau đó, Thiếu Tông mới nói đến một vài thông tin về cổ mộ mà bọn họ đang tìm kiếm. Đó là lăng mộ của một hoàng đế cổ đại của triều họ Trần. Dựa vào tư liệu mà bọn họ tìm được, trước kia có một khoảng thời gian, không hiểu tại sao một nhóm cảnh binh được phái vào phía nam, mà khi đó là vương quốc Champa. Việc xâm nhập này tất nhiên là bất hợp pháp. Nhóm cảnh binh đó cải trang là người địa phương, đi dọc theo sườn núi Trường Sơn tìm đến khu vực núi đá vôi này, sau đó hoàn toàn mất tích. Rất lâu sau, một vị thái thượng hoàng nhà Trần qua đời, nhưng người đời đồn đại rằng vị thái thượng hoàng đó đã được độ hóa, bay lên trời thành phật nên không còn xác.

Nhưng thực chất, vẫn có khá nhiều người nghi ngờ về cái xác mất tích bí ẩn này. Trong đó có một nhóm người lên đường đi tìm kiếm.

"Chúng tôi nghi ngờ, thái thượng hoàng kia không hề được độ hóa bay lên trời, mà là được chôn ở đây."

Đôi mắt JongIn đang ở trong trạng thái lãnh đạm vội ngước lên nhìn một lượt. Người cổ đại, có rất nhiều cách lấy được lòng tin của dân chúng, quỷ thần là một biện pháp được ngàn năm sử dụng. Từ ngàn xưa, những hoàng đế luôn được xưng tụng là thiên tử, con của thần, được thần lựa chọn. Không ngờ từ xa xưa, kẻ thống trị của đất nước này cũng đã tự biến bản thân thành thần, đem xác đi mai táng ở một vị trí khác, còn nói với dân chúng là nói rằng ông ấy đã thành thần, mọi người sẽ răm rắp nghe lời kẻ đó. Lòng tham là vô hạn, quyền lực bản thân nó đã vô cùng quyền lực, không cần đến người sử dụng nó.

Nhưng dẫu vậy, việc ngôi mộ này chôn cất ai thì có liên quan gì đến Côn Luân, liên quan gì đến Đại gia tộc. JongIn nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra, chỉ đành tự xâu chuỗi những sự kiện rời rạc. Còn quá nhiều điểm chưa rõ ràng, ngay cả việc gặp được một trong ba người kia, JongIn còn chưa gặp được. Anh lúc nào cũng đến trễ một bước.

Cuộn bản đồ lại, Thiếu Tông đứng thẳng người ra hiệu đi tiếp. Trước mặt họ bây giờ lại là một dòng suối nhỏ, nước suối xanh biếc một màu phỉ thúy do rong rêu lâu ngày bám dưới đáy nước. Có một con đường nhỏ băng qua những hòn đá gập ghềnh dùng để vượt qua dòng suối. Thanh âm nước chảy róc rách cùng tiếng hát khe khẽ của những kẻ dẫn đường khiến không gian trong động có sức sống thêm một chút. JongIn thi thoảng vẫn khe khẽ hát theo dù không rõ mình đang hát cái gì.

Rừng núi giang tay nối dài biển xa

Ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà

Vượt thác cheo leo, tay ta vượt đèo...

Bọn người Jongdae và Kyungsoo đi trước, JongIn cùng với Thiếu Tông đi ở phía sau, có lẽ anh ta cố tình tụt lại để đi bên cạnh anh. Nhìn lên hai người họ một cách thăm dò, Thiếu Tông hạ giọng nói thì thầm.

"Đừng để hai người đó phát hiện ra hình xăm trên cổ của cậu."

"Lấy cái gì để tôi phải nghe lời anh". JongIn vừa nói, vừa đặt chân lên một tảng đá tròn đầu, mắt không nhìn người bên cạnh. Cậu thiếu gia nhà họ Trần kia chỉ hơi cau mày.

"Đừng giở trò ngang bướng. Điều tôi nhắc nhở cậu nếu cậu cho là vô ích thì cứ tự nhiên làm ngược lại. Tôi không quan tâm hậu quả của cậu, tôi quan tâm kết quả của tôi."

Kim JongIn nhếch môi cười, lại không nói gì mà bước một bước dài tiến lên phía trước, vượt qua người Thiếu Tông, một tay vén cổ áo lên cao một chút. Thiếu Tông ở phía sau mỉm cười, sau đó tiếp bước theo JongIn, bắt kịp bọn người trước mặt. Nhưng bản thân thiếu chủ Trần gia biết rõ, không phải là Kim JongIn đã thuần phục, anh ta chỉ không muốn tự làm tự hại, tất cả suy nghĩ cho bản thân mà thôi. Con đường phía trước còn rất dài, nếu tiếp tục ngây thơ, hóa ra thành ngu ngốc sao. Thật ra ngây thơ và ngu ngốc chẳng hề khác nhau, khác nhau ở chỗ người ta dùng nó vào lúc nào và để làm gì. Ngây thơ để lấy đi sự thương hại, để bản thân tự cho rằng mình rất trong sạch, ngu ngốc chẳng khác gì tự mình hại mình, không đem lại kết quả, chỉ đem lại sự uất ức cho bản thân.

Tiếng nước chảy càng ngày càng lớn, bọn họ rất nhanh đến trước một tảng đá lớn. Từng người từng người một leo qua tảng đá rồi đứng trước một dòng suối chảy xiết. Nước chảy ướt chừng không sâu, cùng lắm là ngập qua đầu gối JongIn. Bọn họ ở bên bờ chờ, người của Trần gia bắt đầu cởi bỏ trang bị xuống, lấy ra một cái máy khoan và những sợi dây thừng. Phần bên những kẻ được gọi là chủ nhân, họ bắt đầu lấy túi chống thấm ra bọc trang bị của mình lại. Những người kia bắt đầu khoan đá. Tiếng máy khoan chạm vào lớp đá vôi chói tai khiến JongIn trong một phút theo phản xạ đưa lên bịt tai lại. Một kẻ đang khoan, có một kẻ khác đứng quan sát dòng nước và những thứ xung quanh, một kẻ bỗng đi lại nói gì đó với Thiếu Tông. Anh ta cau mày theo người kia đến chỗ tảng đá, vẻ mặt điềm nhiên như thể tiếng máy khoan chát chúa chẳng hề liên quan đến anh ta. Thiếu Tông cúi người nhìn tảng đá mà bọn họ đang khoan, mím môi một lúc mới đi lại phía bọn Jongdae, Kyungsoo và JongIn.

"Người của tôi bảo bên kia trong chỗ đá có một lỗ khoan còn mới, có thể chỉ mới được khoan cách đây mấy ngày. Phía bên công ty du lịch cung cấp thông tin cho tôi nói rằng trước chúng ta đều không có nhóm du khách nào. Chỉ có thể là bọn người âm thầm đến đây. Tôi nghĩ có khi nào..."

"Là người của nhà họ Byun, hoặc một thế lực nào đó..." Kyungsoo cắt ngang lời nói. Giọng anh ta bình thường đã rất trầm, trong cách nói lúc nào cũng mang theo sự đe dọa nên mỗi khi anh ta cất tiếng, mọi chuyện bỗng trở nên rất nghiêm trọng.

"Tôi vẫn mong đó là Byun Baekhyun hơn. Chúng ta đi tiếp thôi, có khi lại tìm ra được gì đó." Jongdae tiếp lời.

Kim JongIn không lên tiếng, lẳng lặng nhìn dòng suối đang chảy xiết. Cách đây mấy ngày, theo như những gì anh biết thì có một trận lũ quét đầu nguồn. Anh không biết Baekhyun có nguy hiểm gì hay không, chỉ mong là không có. Nhưng so với việc phải tin đó là một thế lực thứ ba nhúng tay vào, JongIn vẫn mong đó là Baekhyun. Ít nhất, anh ta phải còn sống cho đến khi anh tìm được.

Mất một lúc để có thể khoan một lỗ nhỏ đủ để móc đầu dây vào. Người thanh niên nhỏ thó nhưng lực lưỡng dùng hết sức thắt một cái nút chắc chắn, những đường gân của anh ta nổi lên trên phần cơ bắp cuồn cuộn. Sau đó sợi dây được ném sang đầu bên kia cho một người ở sẵn bờ bên đó thắt một cái nút khác. Xong xuôi, tất cả mới bám theo sợi dây đó mà vượt suối. Nước trong suối rất lạnh, lạnh như dòng suối Rào Thương bên trong hang Én. Từng người từng người một nối tiếp nhau bám theo dây, mò mẫm đi. Dưới chân họ, họ có thể cảm nhận được những hòn đá sắc nhọn được nước gọt giũa. Thiết nghĩ, những hòn đá này là mới trôi từ đầu nguồn xuống, nếu không một hòn đá được bào mòn lâu ngày nơi lòng suối sẽ không nhọn như vậy. Nhưng ngoài những hòn đá nhỏ thì lại không thấy một tảng đá to nào. Có lẽ, cơn lũ cũng không lớn lắm. JongIn vừa băng qua suối, vừa cảm thấy nước lạnh, vừa cảm thấy cạnh gáy sắc nhọn của đá miết qua chân, vừa cảm thấy có cái gì đó ngưa ngứa, lại hơi xót. Anh định bụng sau khi lên bờ sẽ cởi giày ra kiểm tra.

Nhưng chưa đợi anh kiểm tra thì mọi người lại phải tiếp tục lên đường để rút ngắn thời gian đến được địa điểm hố sụp đầu tiên. Cả đoạn đường chỉ đi lại bằng cách leo qua tầng tầng lớp lớp đá tảng khổng lồ có, vụn vặt có. Tuy rằng hang động rất rộng nhưng lối có thể đi được lại vô cùng hẹp. Đi dọc theo hai hàng đá lớn, hai tay bám hai bên như đang đi dọc theo một hành lang bất tận. Trong đôi mắt của tất cả mọi người đều mang theo bóng tối của sơn động cùng với ánh đèn mỏ sáng đến chói mắt nhưng rốt cục vẫn không thể chiếu sáng được tất cả. Tự nhiên luôn có quyền lực của riêng nó, dù con người có dùng bao nhiêu vũ khí tối tân nhưng đối với nó cũng chỉ là những thứ trò chơi vô dụng, nó chỉ cho ta biết điều nó muốn mở, còn những thứ nó giữ cho riêng nó, có cố gắng cũng chỉ khiến ta rơi vào mê cục. Không phải sao. Nhìn lại, con người đáng là gì so với sự vô hạn của vũ trụ, nói qua loa, cũng chỉ là thứ sinh vật nhỏ bé tồn tại được vài triệu năm, không biết đến lúc nào tự nhiên nổi giận tận diệt tất cả.

Những ý tưởng ấy xuất hiện trong đầu JongIn khiến cậu cảm thấy mình càng ngày càng bi quan, trước kia anh rất tin tưởng vào chính mình, còn cho mình có khả năng tự lực tự cường khống chế tất cả, nhưng chẳng phải chỉ là một con cờ ngu ngơ hay sao.

Đi thêm một quãng đường giữa khe đá, bọn họ lại một lần nữa phải trèo qua một hòn đá vô cùng lớn mà Thiếu Tông bảo là Hand of Dog. Bọn họ chỉ bảo cái tên đó là do một đội thám hiểm đặt cho trước đây, chính người địa phương cũng chẳng thấy nó có chút nào giống một bàn tay chó. Ánh sáng trong hang rất hạn chế, bọn họ càng không phải là đến đây để ngắm cảnh nên chỉ nhìn qua một chút rồi rất nhanh đi qua. Tiếng suối róc rách càng lúc càng xa nhưng vẫn dội vào thành hang tạo ra những âm thanh ngây vang như tiếng hát của nước. Đứng trên đỉnh của cái gọi là Hand of Dog phóng tầm mắt nhìn ra xa, phía cuối đường xuất hiện một cửa hang hình vòm, bên kia cửa hang dội đến một luồng ánh sáng chói mắt. Ở lâu trong bóng tối nên dù chỉ là thứ ánh sáng yếu ớt của cuối ngày cũng khiến cho bọn họ cảm thấy như tìm lại được sự sống của mặt đất.

Leo xuống khỏi tảng đá lớn và đi dọc theo con đường độc đạo, Kyungsoo bảo con đường này có lẽ do rất nhiều lần lũ lên bào mòn khu vực này tạo ra một hẻm đá nho nhỏ. JongIn ngước nhìn lên trên đầu phát hiện thấy trần hang bây giờ là một mảng giếng trời cực lớn lộ ra một vùng trời nho nhỏ màu vàng úa của ngày tàn. Cảm giác bây giờ giống như con ếch ngồi đáy giếng nhìn lên trời một cách thèm thuồng. Chỗ này là hố sụp thứ nhất mà bọn họ hay gọi vui là "Coi chừng khủng long". Con đường đá bắt đầu xuất hiện một vài mảng địa y bám vào đá trơn nhẵn. JongIn không thích địa y, nó mang đến một cảm giác kỳ bí khác thường nên có thể tránh được nó thì tránh. Càng đi về phía nguồn sáng, cây cỏ càng xuất hiện dày đặc hơn. Cuối cùng bọn họ ra khỏi bóng tối, đứng trước một khu rừng nguyên sinh nho nhỏ với những bụi dương xỉ thấp lùn và một quả đồi hình xoắn ốc xanh ngắt. Có một con đường dẫn đến chỗ quả đồi đó, xung quanh nó được bao quanh bởi rất nhiều vòng tròn đồng tâm giống như những bậc thang, phần đỉnh của nó hình tròn bằng phẳng có thể đứng được. Jongdae lăng xăng chạy lên trước, dùng phần ánh sáng còn lại quan sát một vòng. Dưới ánh tà dương, nơi này giống như một vùng đất bị lãng quên mang theo rất nhiều bí mật, đẹp đến mê lòng người. JongIn cảm thấy chỗ này với chỗ hang Én mà bọn họ đã đi qua có một điểm tương đồng nào đó.

Bỗng nhiên phía xa bên dưới, thủ hạ của Thiếu Tông chạy lên báo với cậu ta điều gì đó. Thiếu Tông nghe xong liền bước lại chỗ ba người họ, hạ giọng nói.

"Phát hiện có một người khác đang ở đây, có vẻ không phải là dân trekking bình thường. Người của tôi đã giữ hắn lại, xuống xem thử."

JongIn không có hứng thú với việc đứng trên đỉnh đồi đó nên theo Thiếu Tông xuống xem thử người kia. Jongdae và Kyungsoo cũng đi theo hai người họ, không quan tâm đến khung cảnh nữa. Xuống đến bên dưới thì thấy bọn người của Trần gia đang vây quanh một người, nhìn qua khá là xơ xác rách rưới, có lẽ ở trong hang này hắn gặp không ít khó khăn. Đến gần hơn nữa thì cả Jongdae và JongIn đều sửng sốt. Kim Minseok, anh ta lại đang làm gì ở đây. Người kia vừa nhìn thấy hai người họ, gương mặt bơ phờ bỗng đanh lại, anh ta không trông mong việc giáp mặt với JongIn và Jongdae ở đây. Thiếu Tông nhìn nét mặt của ba người, môi bất giác nhếch lên.

"Người nhà họ Kim các cậu không phải định di cư đến nơi này hết đấy chứ."

"Không hẳn." JongIn liếc nhìn sang Thiếu Tông. "Nếu chúng tôi muốn di cư, chỉ sợ kẻ gặp rắc rối là Trần gia các người."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro