7. Âm Binh
Không còn cách nào để thoát sao.
Nơi này, đã biến thành bình địa của thứ linh hồn quỷ quái đó.
Bọn họ đứng thần người ra, ba cái lưng dựa sát vào nhau, đôi mắt lạnh lẽo quét qua ba kẻ đang tiến lại gần. Mỗi người một tư thế, ánh mắt gằn lại hằn lên tia chết chóc. JongIn nắm chặt nắm đấm của mình, đưa mắt nhìn qua hai người kia.
"Nếu phải giết thì nên giết thôi."
"Cậu nghĩ chúng ta có khả năng giết được bọn chúng sao." Lộc Hàm mỉa mai. "Chúng chết rồi, cái đang điều khiển chỉ là những linh hồn chết chóc của nơi này thôi."
"Nhiều lời quá, xông lên thôi." Baekhyun tách ra khỏi bọn họ, nhằm vào một trong những tên kia mà đánh. "Ít nhất phải lấy được hành lý mới rời khỏi đây được. Không biết lão già này mang hành lý của chúng ta đi đâu rồi."
Ba người họ tay đấm chân đá. Baekhyun vòng người qua né cú đánh của một tên gác cửa có gương mặt vuông vức rồi thuận chân gạt hắn ngã vật ra đất. Cậu xoay người tung lên cao, chân trái duỗi thẳng đạp thẳng xuống người đang nằm trên đất, mong rằng một cú đó có thể khiến hắn bất tỉnh. Nhưng cậu đã lầm.
Bên kia, Lộc Hàm dùng một chân đạp thẳng vào bụng tên kia khiến hắn ngã ra phía sau, sau đó cậu vòng ngược qua thắt lưng hắn, tóm lấy một cây súng giắt bên hông, nhằm thẳng vào huyệt thái dương mà bắn. Hắn ngã vật xuống đất, bất động.
JongIn nắm lấy cổ áo của tên quản gia vật xuống, dùng nắm đấm trên tay mình liên tục đấm vào gương mặt bị bóng đen bao phủ của lão ta. Đấm đến cú thứ ba, nắm đấm của JongIn bị lòng bàn tay của lão chặn lại, bẻ ngược ra phía sau. Kim JongIn giơ chân đạp vào người lão ta, bứt mình ra khỏi lão. So với hai kẻ kia, lão già này có vẻ khó đối phó hơn. Chưa kịp định thần, lão ta lao người đến, đánh úp từ trên cao, định dùng một đấm đấm vào đỉnh đầu của cậu. Trong phút chốc, JongIn lăn người qua một bên, vừa khi đứng vững liền khom người, đem tốc độ cao nhất tiến về phía lão ta. Tên quản gia thuận đà, lên gối thúc vào bụng cậu, khiến cậu ngã vật ra đất.
Bên kia, Baekhyun vừa quật ngã được một tên, hắn bị gãy mất một cánh tay nhưng vẫn kéo lên cái tay gãy mà đứng dậy. Tư thế như chưa từng bị thương. Byun Baekhyun nhăn mày, học theo Lộc Hàm tìm cách rút cây súng từ bên hông hắn để kết liễu một nhát. Nhưng cậu chưa kịp chạm đến cây súng liền bị hắn nhấc bổng lên, ném xuống, người lên trên mặt đất cả mười mét, chạm phải chân Lộc Hàm. Lộc Hàm khi đó cũng tưởng rằng một phát vào thái dương là đủ giết hắn, nhưng không ngờ tên đó vẫn vững vàng đứng dậy, đấm vào mặt Lộc Hàm một cái khiến cậu lùi lại mấy bước, chạm phải người Baekhyun bị ném đến. Nhìn qua phía JongIn, cậu đang bị tên quản gia nắm lấy cổ nhấc bổng lên.
JongIn bị hắn nhấc lên, mặt tái lại vì không thể thở được. Nhưng một kẻ được đào tạo suốt một năm như cậu cũng không phải hữu danh vô thực. Cậu dò trên cánh tay lão quản gia, bắt lấy vị trí nằm giữa cổ tay, nhấn xuống. Đó là vị trí nhạy cảm nhất của tay, cũng là vị trí dễ dàng tấn công nhất. Lão quản gia bị bấm vào vị trí hiểm yếu, tay lập tức thả lỏng. Cậu nhân cơ hội bẻ ngoặc cánh tay của hắn, nhảy thoát xuống đất. Hắn ta vừa bị đau nhưng nhanh chóng lấy lại tình thần, quơ tay bắt JongIn lại. Cậu xoay người né tránh bàn tay lão ta, vừa hay lão ta chạm vào chiếc bao da đeo sau lưng cậu, khiến bao da bật ra. Lúc này, cậu mới nhớ đến mình còn một thanh đao. Mặc dù nó chỉ là một thanh đao cùn nhưng có vũ khí còn hơn không. Cậu rút thanh đao từ trong bao da ra, màu đen tuyền ánh lên trước tia nắng đang dần lên đến đỉnh đầu. Ngay khi đó, tên quản gia đạp vào ngực cậu một cái rất mạnh khiến JongIn nắm ngửa ra nền, máu từ tim bật lên cổ họng trào ra khóe miệng. Bị tấn công đột ngột nhiều vị trí hiểm yếu, cậu không còn sức để tiếp tục cử động. Lão quản gia nhào người xuống, khóe miệng mở ra, hiện lên một hốc tối hôi hám cùng hàm răng xiêu vẹo nhưng sắc nhọn, sẵn sàng cắm vào cổ cậu. JongIn dường như nhìn thấy hốc tối hôi hám ấy càng lúc càng mở rộng, như thể nó có thể kéo dài đã kéo dài đến mang tai.
Lão quản gia dừng lại, ngay khi chỉ còn cách cậu một gang tay. Đôi mắt hẳn mở to, bóng đen trên mặt cũng dần biến mất hiện ra một ngũ quan méo mó đến phát sợ, khuôn miệng quả thật kéo dài đến mang tai. Ngay sau đó, gương mặt trước mặt JongIn biến thành cát bụi, chảy xuống mặt cậu. Trên tay JongIn vẫn còn nắm chặt thanh Ám đao cắm vào lồng ngực hắn.
Cậu nhanh chóng đẩy bộ xương khô sang một bên, xoay người đứng lên. Khi ấy, cả Baekhyun và Lộc Hàm đều đang chật vật đối phó với hai cái xác sống biết đi kia, gương mặt cả hai bị đánh nhiều chỗ bầm tím, đôi chỗ còn bị toét máu. JongIn nắm thanh đao của mình, kéo thân xác bị đánh đến rã rời lại chỗ họ.
Ba người họ nhìn ba bộ xương khô nằm trên mặt đất, ai nấy đều thở dốc. JongIn cắm thanh đao xuống đất, ngồi bệt trên nền. Cả Baekhyun và Lộc Hàm đều chống hông thở. Baekhyun nhìn sang phía JongIn, câu hỏi đứt quãng.
"Thanh đao đó của cậu.... làm sao có thể giết được bọn người kia?"
"Tôi không biết. Có thể, chính là vì nó nằm trong cổ mộ ở Trường An, hấp thụ không ít linh khí của nơi đó."
"Dựa vào những gì được nhìn thấy, tôi nghĩ thanh đao của cậu có thể dùng trừ tà được đấy." Lộc Hàm đặt một tay lên vai JongIn. "Sau này có thất nghiệp cũng có thể đi làm thầy pháp."
"Vớ vẩn."
JongIn hất tay Lộc Hàm ra rồi chống thanh đao đứng dậy. Nhìn quanh, nơi này có thể đã bị bọn linh hồn giữ mộ kia chiếm giữ, những người của Đại gia tộc được phái đến bảo vệ nơi này cũng đã bị giết từ sớm. Nếu bọn JongIn không nhanh trí thoát khỏi trận địa kia thì hẳn cũng đã biến mất trên đời. Bọn họ sau đó đi một vòng xung quanh trang viên nhà họ Park, cuối cùng cũng tìm được hành lý của họ bị vất ở một gốc cây ở sân sau. Kéo hành lý về nhà chính ở phía trước, Lộc Hàm tìm thấy một hòm trang bị nằm ở góc nhà. Có lẽ người của Đại gia tộc được lệnh đưa trang bị đến trước, sau khi đặt nó ở đây cũng đã bị hại. Ba người họ bắt đầu chia trang bị ra, đáy hòm còn có ba cái balo rất lớn. Họ lấy hành lý từ trong vali ra, chọn lấy những thứ cần thiết rồi nhét vào bên trong balo, cộng thêm đống trang bị cần thiết. Balo của cả ba chẳng mấy chốc bị nhét đầy. Baekhyun giữ thức ăn nước uống, Lộc Hàm giữ quần áo chuẩn bị cho cả ba, còn JongIn giữ những thứ đồ trang bị cứng. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, họ ném ba chiếc vali lăng lốc trên sàn, nhanh chóng rời khỏi nhà chính. Trước khi đi, Baekhyun xoay người lại nhìn nó một lần nữa. Phía trên kia, chỗ một cái bục nhô cao có tấm màn rũ xuống, đó là nơi mà Chanyeol cùng với ông nội của cậu ta hay ngồi vào năm mới. Vị trí góc bên trái là nơi tiếp khách, Baekhyun cùng ba mẹ cậu vẫn ngồi ở đó mỗi lần chúc tết. Cũng là vào khoảng thời gian này, rất rất lâu trước đây.
Xoay người theo bọn JongIn và Lộc Hàm ra ngoài, Baekhyun đóng cánh cửa lại sau lưng mình. Ba người họ sau đó bước ngang qua những cái xác khô, chết cũng không muốn quay lại căn phòng chứa cái rương kia nữa. Họ trực tiếp tiến về phía sân phụ bên trái, chỗ phát hiện ra quan tài, kể cả ngôi mộ mà lão quản gia nhắc đến. Chỗ cây phong bị đốn bỏ, ngoài một hố đất ra thì không còn điều gì khác cả. JongIn lôi chiếc xẻng ra, bước xuống hố đất rồi bắt đầu đào bới. Hai người kia cũng nhanh chóng theo động tác của JongIn, cắm xẻng xuống đất. Cái nắng chói chang giữa trưa khiến ba người mồ hôi như tắm, nhưng động tác vẫn không chậm lại. Mất một tiếng đồng hồ, bọn họ mới đào được đến mặt đá bên dưới.
Ném chiếc xẻng qua một bên, Lộc Hàm quỳ xuống một chân, lấy tay gõ nhẹ lên mặt đá sau đó liền nằm sấp xuống, úp một tai lên đó. Ngẩng đầu dậy, Lộc Hàm ngước nhìn Baekhyun và JongIn.
"Đây là loại tường mộ bình thường, chỉ cần dùng búa đập phần bên trên ra là có thể vào trong được."
"Đây là mộ tổ của nhà Chanyeol, như thế này có phải là..." JongIn ngập ngừng liếc ngang sang Baekhyun. Nhưng cậu ta đã cầm cây búa sẵn trên tay, ánh mắt không hề có một chút băn khoăn.
"Sau khi trở ra chôn lại cẩn thận là được rồi. Nơi này, có khi từ nay về sau, cũng sẽ không còn người nào lui tới nữa."
Baekhyun vừa nói dứt câu lập tức dùng hết sức đập mạnh cây búa xuống. Lộc Hàm cũng cầm trên tay một cây, theo nhịp của Baekhyun nện vào mặt đá. Chẳng mấy chốc, viên gạch vỡ ra, để lộ một khoảng trống đủ cho một người leo vào. Nhét những vật dụng trở lại balo, Baekhyun cùng JongIn xuống trước, sau đó, Lộc Hàm mới theo sau.
Rớt xuống nền đất, họ nhìn quanh, phát hiện đây là một khối hộp hình chữ nhật, giống như một hành lang dài hơn. Chỗ này không được trang trí gì nhiều, chỉ có màu của đất nung làm thành gạch lâu đời. JongIn bật cây đèn pin trên tay, dò dẫm bước đi trong hành lang. Đi được một quãng chừng ba mươi mét, bọn họ lại gặp một cầu thang đi xuống. Không giống như một cơ quan, càng không giống như một cái bẫy. Nơi này giống như dành cho người có thể đi qua lại nhiều hơn một ngôi mộ đơn thuần. Sau một hồi dò xét, Baekhyun đánh bạo tiến lên phía trước, từng bước một, bước xuống cầu thang. Xuống thêm một tầng, cuối cùng họ cũng nhìn thấy dấu hiệu cho thấy đây là một ngôi mộ. Rất nhiều quan tài được sắp thành hàng dọc nối tiếp nhau ở tầng tiếp theo, ước chừng một tầng có khoảng ba mươi cái quan tài. Dựa vào màu sắc và kiểu dáng cộng với hoa văn, JongIn có thể nhận ra quan tài này đã rất lâu đời. Đặc biệt một số cái ở phía trong còn làm bằng đá, niên đại không thể xem thường được. Xuống thêm một tầng nữa, nơi này hẳn là các quan tài của các đời gần đây, họa tiết có phần hiện đại hơn. Những tầng tiếp theo đều là quan tài, có thể họ không đơn thuần chôn những người trưởng họ ở đây, có khi chôn theo cả vợ của người chết hoặc những người quan trọng trong gia tộc. Tuy nhiên, đi qua rất nhiều tầng, JongIn lại không thấy một hoa văn trang trí cổ mộ nào thường thấy, có chăng chỉ đơn thuần những kiểu họa tiết kỳ lạ trên áo quan.
"Những họa tiết này rất quen thuộc" Lộc Hàm vừa bước đi vừa nói.
"Nó là họa tiết trên thắt lưng mà chúng ta tìm thấy ở Trường An. Có thể anh đúng, Trường An và Phù Dư có liên quan đến nhau. Kể cả nhà họ Park." JongIn bình thản nói. Kết quả này cậu đã đoán được, chỉ là trước kia không dám tin tưởng vào giả thuyết mọi người đặt ra, cố gắng tìm điểm sơ hở để chắc rằng bản thân không mắc một sai lầm nào nữa.
Xuống thêm một tầng nữa, nơi này ngược lại hoàn toàn trống rỗng, không có một quan tài nào. Ngược lại, nơi này lại có một cánh cửa ở lối vào. Mở cửa ra và chiếu đèn vào bên trong, đó là một căn phòng, cho người ở.
Ba người họ bước vào bên trong. Ở đó có một chiếc giường dài kê ngang căn phòng, một chiếc bàn làm việc đặt ở góc trái, một cái gương, một tủ đựng đồ. Phía tay phải có một cánh cửa khác, đó là nhà vệ sinh. Dựa vào độ bám bụi, nơi này ắt hẳn cũng đã bị bỏ hoang hơn mười năm rồi. Nhắc đến câu nói của mọi người trong Park gia, người con trưởng luôn được nuôi dạy một cách bí mật, chính là ở bên trong cổ mộ này. Ăn, ngủ, học tập, sống cùng với những xác chết, là cách bọn họ dạy dỗ người được chọn này sao. JongIn tiến đến bàn làm việc, nhìn thấy trên đó có một cuốn sổ tay, cùng khá nhiều sách. Hầu hết đều là kiến thức lịch sử, Ám long kinh, sách về mộ đạo, phong thủy và rất nhiều lĩnh vực khác của kham dư học. JongIn lật đến một cuốn bút ký cũ, trên đó ghi chép rất nhiều thứ về Phù Dư cùng những bí mật của quốc gia cổ đại này.
"Người sống ở đây quả thực có tinh thần thép, trên đầu mình là vô số hài cốt của tổ tiên thế kia." Lộc Hàm vừa lướt ngang qua căn phòng vừa nói.
"Có phát hiện gì không?" Baekhyun bỏ chiếc giường từng là của Park Chanyeol mà tiến đến chỗ JongIn đang rất chú tâm đọc một cuốn bút ký.
"Có." Kim JongIn gấp cuốn bút ký lại. "Chúng ta có thể sơ bộ biết được Park Chanyeol là ai và bí mật của gia đình này."
Cả Baekhyun và Lộc Hàm đều nhìn chằm chằm vào cậu, gương mặt không chỉ có tò mò mà cả ngạc nhiên. Baekhyun vô thức liếc mắt về phía cuốn bút ký trên tay JongIn. Mọi thứ, đều được ghi chép ở đó sao. Cậu ngước mắt lên JongIn lúc này đang tựa người vào cạnh bàn, vô thức hỏi một câu dư thừa.
"Sự thật là gì?"
"Nhà họ Park, có thể chính là hậu duệ của người Phù Dư cổ, sống dưới thời vua Jumong vào khoảng thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Theo như gia phả, người đầu tiên của nhà họ Park vốn là một tướng quân dưới quyền đức vua, đồng thời tham gia vào cuộc chiến mở rộng lãnh thổ, tạo thành nước Cao Câu Ly đầu tiên."
Lộc Hàm tiến lên một bước, tay dò trên giá sách đặt đầu bàn học. Ở đó có rất nhiều tư liệu lịch sử liên quan đến các vương quốc Cổ Triều Tiên. Sau đó, cậu dò mắt xuống quyển bút ký mà JongIn đặt trên bàn, lần mò đọc.
"Nếu là người Phù Dư thì có liên quan gì đến hiện tại. Ai mà chẳng có tổ tiên." Baekhyun vừa nói vừa tiến lại gần.
"Rất liên quan. Ngôi mộ ở núi TaeBaek, có khi là do nhà họ Park xây dựng nên." Lộc Hàm mở quyển bút ký, trên đó có những nét chữ ngay thẳng ghi chú những vị trí trên một tấm bảng đồ tự vẽ. "Đây là TaeBaek. Đồng thời..." Cậu tiếp tục lật sang một trang khác. "Chi tiết về địa thế, phương pháp xây dựng, kể cả thời gian tu sửa. Nói cách khác, nhà họ Park này vào một thời điểm nhất định đều sẽ cho người đến tu sửa lăng mộ."
"Vậy thì việc Park Chanyeol đang làm là đến tu sửa lăng mộ sao? Vậy thì tại sao phải kéo theo nhiều người như vậy?" Baekhyun chau hàng chân mày, một tay vô thức đặt lên cánh mũi.
"Người nhà họ Park đã không còn ai, cho dù có muốn, cậu ta cũng không thể tu sửa được lăng mộ đó. Có thể, cậu ta có một bí mật khác, lớn hơn." JongIn chậm rãi nói, nhưng cậu vẫn còn một thắc mắc không thể thông. Cậu đứng thẳng người dậy nhìn xung quanh căn phòng. "Tại sao phải bí mật nuôi dưỡng người được chọn trong căn phòng này, trong ngôi mộ này."
Ba người họ im lặng. Bên trong ngôi mộ với hàng chục xác chết từ nhiều năm tích tụ cộng thêm thứ im lặng đáng sợ ấy càng khiến cho chỗ này thêm u tịch. Baekhyun bước chầm chậm ra phía cửa. Đột nhiên cậu nhận ra có thứ gì đó không ổn, cánh cửa khi nãy không phải bọn họ đã khép nó lại rồi sao. Tại sao bây giờ lại hở ra một đoạn như vậy. Cậu cầm lấy chốt cửa, chầm chậm đẩy nó vào khớp nối. Đứng sững. Có thứ gì đó chặn nó ở bên ngoài. Baekhyun quay nửa mặt sang phía JongIn, đôi mắt đã gằn lại, thể hiện ý đồ cảnh báo. Nhưng hai người kia mải đu đưa với suy nghĩ của mình, hoàn toàn không chú ý đến cậu.
Đột ngột, từ trên đầu của bọn họ phát ra tiếng động. Tiếng ken két của thứ gì đó bị xê dịch một cách chậm chạp. Khi này, bọn họ mới tỉnh mộng liếc nhìn về phía nhau, phát hiện ra sự bất thường của Baekhyun. Nhưng khi họ phát hiện ra sự bất thường đó cũng là lúc cánh cửa bị một lực đẩy rất mạnh tông vào. Byun Baekhyun bị ném vật ra sàn, cả người lấm lem bụi đất. Kim JongIn rút thanh đao của mình ra khỏi bao da, ánh mắt gằn lại thể hiện sự sẵn sàng. Từ bên ngoài xông vào là rất nhiều xác chết, bọn chúng đều đã bị thi biến thành bộ dạng khô quắt, trên người vẫn còn bộ trang phục nhàu nát, có tên mặc hanbok, có tên lại mặc âu phục, có tên mặc áo dài. Bọn chúng kéo thành đàn, ép bọn người JongIn vào trong góc.
Kim JongIn nắm chặt thanh đao của mình, người trong tư thế phòng thủ, sẵn sàng lao lên.
"Dừng lại, đừng động đậy." Baekhyun la lên trước khi JongIn kịp di chuyển. Hai người kia đem ánh mắt kỳ lạ đặt vào Baekhyun đang dùng lực đứng dậy. "Bọn chúng không tiếp tục di chuyển nữa."
Quả thật như vậy. Chúng kéo thành đàn nhưng lại di chuyển rất chậm chạp và ngay đến lúc này đây đều đứng lại, bất động như những tượng sáp. Tuy vậy, JongIn vẫn không yên tâm, cậu đến gần hơn đến chỗ Baekhyun, kéo cậu ta về phía bọn họ. Ngay lúc đó, toàn bộ xác sống biết đi kia lập tức cúi rạp, quỳ xuống một chân trước mặt hai người bọn họ.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" JongIn không tin vào mắt mình, ngu ngốc hỏi.
"Không biết. Hình như bọn chúng phục tùng một ai đó trong hai chúng ta."
"Phục tùng?". JongIn nhìn sang hướng Baekhyun, càng lúc càng khó hiểu hơn. Sau đó, cậu nghiêm giọng, thử nói. "Cúi đầu xuống."
Toàn bộ xác sống đều cúi đầu, gần như đồng loạt. Mắt của JongIn bây giờ có thể gọi là lớn như con cá chạch, nhìn sang phía Lộc Hàm và Baekhyun. Tuy rằng bảo có thể khống chế được bọn chúng nhưng ba người họ vẫn hoảng sợ, vô thức lùi về phía sau. JongIn hắng giọng, tiếp tục nói: "Trở về quan tài của các người đi."
Bọn chúng đồng loạt đứng lên, lục tục kéo về. Chỉ một thoáng, bên trong căn phòng đã quay lại trạng thái trống rỗng như ban đầu. Lộc Hàm chạy nhanh đến chỗ cửa, dùng sức đóng chặt cánh cửa lại, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang phía JongIn.
"Chuyện này là thế nào vậy?"
"Tôi đâu có biết." JongIn nhún vai, sau đó cảm thấy bản thân vô cùng lợi hại, bây giờ có thể khống chế được cả xác chết.
"Tôi nghĩ." Baekhyun bước từng bước rất nhẹ. "Người được đưa đến đây đầu tiên có thể sẽ gặp bọn người đó như chúng ta. Nếu như vậy thì làm sao có thể sống và làm việc ở nơi này được. Nên, người đó nhất định cũng có thể điều khiển được đám xác chết đó như JongIn. Còn lý do tại sao phải đến chỗ này sinh sống, chỉ có một lý do duy nhất."
"Lẩn trốn" .
Lộc Hàm tiếp lời. Baekhyun mỉm cười hài lòng rồi ngồi phịch xuống tấm đệm cũ trên giường. Đệm đã rất lâu rồi nên đã mục nát gần hết, lún xuống rất sâu, vang lên một tiếng cộc lớn. Byun Baekhyun nhăn mày, lập tức đứng lên. Cậu cúi người lật tấm đệm ra ném sang một bên, sau đó đặt một đầu gối lên giường, tay còn lại cong thành nắm đấm hờ, gõ nhẹ lên mặt gỗ.
"Chuyện gì vậy?" JongIn lại gần định hỏi nhưng bị tay của Baekhyun chặn lại. Cậu ta cúi người thấp, đặt lỗ tai lên mặt sàn rồi gõ nhẹ một lần nữa.
"Bên dưới có lỗ hổng." Cậu lạnh lùng nói rồi xoay người tìm khắp mọi ngóc ngách trên giường. Ai nhìn cũng hiểu, Baekhyun đang tìm cách mở lỗ hổng đó. Cuối cùng cũng tìm được, đó là một cái nút nhỏ đặt ở bên góc của chiếc giường.
Baekhyun cẩn thận trèo xuống khỏi giường, sau đó mới vươn người tới chỗ chiếc nút đó, nhấn nhẹ xuống một cái. Chiếc giường như một cánh cửa xoay đặt ngang, trong phút dựng lên, hiện ra một cửa xuống. Bên dưới là một mặt phẳng khác, có thể sâu chừng năm mét, có một cầu thang nhỏ bằng đá dẫn xuống. Ba người họ nhìn nhau, không ai bảo ai liền nhằm vị trí đó mà trèo xuống bên dưới. Đường leo xuống không quá lâu, vừa đặt chân xuống mặt phẳng, bọn họ đã nhìn thấy một lối cầu thang khác dẫn lên trên. Lên đến đâu họ cũng không biết, chỉ biết nhằm hướng đi đến.
Những bậc cầu thang lên trên xa hơn rất nhiều. Họ không chắc đã leo được bao ra, chỉ tiếp tục trèo lên mãi, cầu thang thẳng tắp, chiếu mãi không thấy ánh sáng. Cuối cùng, những bậc thang dừng lại, trước mặt họ là một lỗ nhỏ hình chữ nhật. JongIn chui qua đầu tiên, sau đó Baekhyun và Lộc Hàm tiếp bước theo sau.
Chui ra khỏi tấm rèm, ánh nắng chói chang chiếu vào mắt khiến Kim JongIn có chút không quen. Có thể những kẻ quen sống ở nơi tối tăm như họ thích hợp ở bên dưới lòng đất hơn. Đến khi đứng thẳng người dậy, phủi đi lớp bụi cát, họ mới nhận ra đây là đâu. Trên sàn có rất nhiều xác chết, mỗi kẻ chết theo một kiểu khác nhau, có người bị gặm mất đầu, có kẻ nát hết nửa người dưới. Đếm qua đếm lại sơ bộ có khoảng hơn mười người, đều trang bị trên người khá nhiều súng đạn, nhưng lại có thể chết thảm thương như vậy. Chỗ JongIn, Baekhyun và Lộc Hàm vừa chui ra là bên dưới gầm của từ đường nhà họ Park. Hóa ra hầm mộ và từ đường này ăn thông với nhau. Những người của Đại gia tộc được phái đến đây bị ba tên kia giết đều ném hết vào đây. Một nơi thiêng liêng như thế này lại là chỗ chôn thây của bọn họ.
Sau đó, ba người họ lấp lỗ đào phía bên trên mộ tổ Park gia lại. Tìm một chỗ khác đào thành mười mấy cái hố, nhằm chôn những kẻ xấu số bị giết trong từ đường kia lại. Dẫu sao cũng là vì ba người bọn họ mà bị oan mạng, sự đời quả thật vô cùng khó đoán nhưng sống chết cũng có số của sống chết. Xem như là sớm đi đầu thai.
Sau khi hoàn thành công việc chôn cất, cả ba cẩn thận bước ra ngoài, quay đầu nhìn lại nhà họ Park một lần nữa mới khép cửa, quay lưng. Lần này đến nơi này có thể tìm thấy gì đều đã cố gắng. Nhà họ Park bây giờ giống như một nấm mồ lớn, khắp trong sân ngoài nhà đều có xác chết, không khác gì một hoang địa. Hãy cứ để nó yên tĩnh nằm ở nơi này mãi mãi, như một vùng đất cấm. Ngay khi họ vừa rời đi, từ bên trong tòa nhà chính, một người bước ra ngoài, đem đôi mắt âm u nhìn về phía những vị khách lạ vừa rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro