Quy Linh 3 - Vô Tận - 8
8. Park Chanyeol
Rất lâu sau đó, ba người JongIn, Baekhyun và Lộc Hàm mới biết được sau khi họ rời khỏi không bao lâu, toàn bộ trang viên của nhà họ Park bị hỏa hoạn, tất cả chỉ còn lại tro tàn, vài trăm mét rừng xung quanh đó cũng bị cháy lan. Lính cứu hỏa phải rất khó khăn mới có thể dập tắt được đám cháy. Thời điểm xảy ra cháy là khi cả ba vào đến trung tâm Bonghwa và đang ở trong một khách sạn nhỏ. Chung quy lại, chỉ có một từ nuối tiếc.
Thật đáng tiếc.
Chỉ có thể nói thật đáng tiếc mà thôi.
Ba người họ đợi ở khách sạn một ngày một đêm mới nhận được thông báo từ phía Diệc Phàm báo rằng đoàn người của anh ta đã đến TaeBaek mà không ghé qua Bonghwa. Lộc Hàm bình thường khá điềm tĩnh nhưng cũng nổi điên lên, không ngừng mắng thầm Diệc Phàm trong bụng. Ít nhất, nếu Diệc Phàm đến Bonghwa trước như dự định thì bọn người JongIn cũng không phải gặp trúng đám tà ma đó. Nhắc đến đó, Baekhyun có một vài chỗ vẫn không thông, rảnh một chút lại lên mạng tìm kiếm thứ gì đó, tìm không ra liền chạy đi hỏi JongIn.
"Tôi vẫn không hiểu, cậu và nhà họ Park có quan hệ gì mà những oan hồn của gia đình đó lại phục tùng cậu như vậy?"
"Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Nếu thích chúng ta quay lại đó ba mặt một lời với đám oan hồn đó." JongIn gắt gỏng lên mỗi lần bị hỏi.
"Phải là rất nhiều mặt mới đúng." Lộc Hàm rung đùi nằm trên giường JongIn, vừa nằm vừa lướt web.
"Còn anh, bỏ tiền thuê căn phòng hạng sang sao không về phòng mà ở, đến phòng hạng bét của tôi làm gì?", JongIn nhảy lên giường của mình, dự định dùng chân đạp Lộc Hàm xuống. Nhưng anh ta nhanh chóng xoay người né cú đá đó, ôm rịt lấy cái gối đầu của JongIn.
"Dù sao cũng là tiền của Ngô Diệc Phàm, các người không phải tiết kiệm giùm cậu ta. Tôi thích như vậy đấy."
Sau đó Lộc Hàm đứng lên trở về phòng, một lúc sau lại đem xuống cơ man hành lý của anh ta. Cả Baekhyun và JongIn đều mở to mắt nhìn anh ta, đang tự hỏi tên này định làm trò gì nữa đây. Lộc Hàm xem như thế giới chỉ có mình anh ta sống, tự nhiên mở balo ra, lấy từ trong đó ra cơ man rất nhiều áo dài các loại, thong thả chọn lấy một bộ.
"Các cậu thấy thế nào?" Anh ta đưa một bộ lên trước mặt hai người bọn họ.
"Không tệ" JongIn và Baekhyun gật gật, đôi mắt trở thành sắc thái kỳ thị cực độ
"Còn bộ này?" Anh ta tiếp tục lấy một bộ khác ra.
"Cũng không tệ" Cả hai đáp như người máy.
"Khoan khoan, kiểu phong thái này. Lộc Hàm, là Tử Thao cải trang thành anh à?" Baekhyun thoát khỏi trạng thái ngơ ngẩn vội vội vàng vàng hỏi.
"Làm gì có." Lộc Hàm ngước mắt nhìn họ, đôi mắt nai mở rất to. JongIn phút chốc rùng mình, cảm thấy máy lạnh trong phòng hình như bật có hơi lớn.
"Vậy thì anh đang làm cái gì vậy?" Baekhyun kiên nhẫn lặp lại câu hỏi. Cuối cùng, Lộc Hàm đứng thẳng người dậy, dáng vẻ vừa ung dung lại vừa giễu cợt.
"Tôi chỉ đang lựa xem nên giữ lại bộ nào. Những cái khác phải vất cả để chừa chỗ cho đống đồ mới."
"Đồ mới." Hai người đồng thanh trả lời, rồi quay lại nhìn nhau.
"Các cậu cũng nên dọn bớt balo của mình đi. Nửa tiếng nữa cùng tôi ra ngoài, chúng ta đi shopping."
Anh ta đang nói mớ. Nhất định anh ta đang nói mớ. Cả JongIn và Baekhyun đều khẳng định trong lòng như vậy cho đến nửa tiếng sau, Lộc Hàm thật sự kéo hai người bọn họ ra ngoài mua sắm. Ban đầu tất cả đều cho rằng anh ta bị bọn âm binh trong mộ nhập, sau một hồi lại đổi sang bị Hoàng Tử Thao cải trang, nhưng sau cùng, hai người mới hiểu được, là bản chất của anh ta thôi.
Đùa giỡn đủ rồi, lúc này, bọn họ mới biết được cái gọi là shopping của Lộc Hàm. Người ta đi mua sắm quần áo, mục đích mua sắm của Lộc Hàm là trang bị. Cuối mùa thu, những món đồ mặc cho mùa đông cũng không quá khó tìm. Nơi bọn họ phải đến là Taebaeksan, sở dĩ có cái tên đó là vì nơi này hầu hết thời gian đều phủ tuyết, chỉ có vào cuối mùa xuân đến hết mùa hạ là có một chút màu của cỏ cây, nhưng vẫn lẩn khuất trong màu trắng mờ ảo. Chỉ với số quần áo mỏng manh của bọn họ, muốn chịu đựng đến lưng núi còn khó khăn chứ đừng nói đến đỉnh núi. Nếu bỏ qua vấn đề kiểu dáng thời trang và tỉ thứ linh tinh khác như xu hướng, quả thật đồ mùa đông của nơi này không tệ. Ngay từ đầu, bọn họ đã quán triệt tư tưởng chọn đồ tốt, không chọn đồ đẹp. Đến cuối cùng, khi cả bọn bước ra từ cửa hàng áo khoác, mỗi người mặc một màu, đứng cạnh nhau giống cây đèn giao thông thì mới cười mếu.
Sau đó bọn họ phải mua cả găng tay, chụp tai, mũ, giày đi tuyết, túi giữ ấm và ti tỉ thứ khác. Sau cùng, ba người vác theo rất nhiều thứ lết về khách sạn. Về đến nơi, bọn họ liền nhận được thông báo từ tiếp tân rằng có bưu kiện gửi đến. Bưu kiện rất lớn nên phải nhờ ba người họ mang lên giúp.
Bọn họ nhận ra mình đã làm điều vô ích. Ngô Diệc Phàm gửi đến cho bọn họ rất nhiều trang bị leo núi tuyết. JongIn nhìn sang số lượng bọn họ mua thêm về, môi trề ra cả thước. Lộc Hàm vỗ vỗ vai cả hai, cầm mấy chiếc áo sắc màu lên tấm tắc khen bọn họ mua đồ tốt, thứ Ngô Diệc Phàm gửi đến cũng không bằng được. Nhưng Byun Baekhyun nhanh chóng dội gáo nước lạnh vào mặt Lộc Hàm khi chỉ ra nhãn hiệu chuyên dành cho vận động viên leo núi trên đống đồ Diệc Phàm gửi. Ba người chán nản nằm ra giường, không lẽ đồ mua rồi phải trả lại người ta sao.
"Không sao, là tiền của Ngô Diệc Phàm, xem như chúng ta giúp anh ta xài tiền."
Lộc Hàm lại một lần nữa động viên tinh thần.
"Lộc Hàm, ở trong bưu kiện còn có một giấy note nhỏ, hình như là Ngô Diệc Phàm gửi cho anh." Baekhyun moi được từ bên dưới đống đồ gửi đến, không đợi đưa cho Lộc Hàm mà đọc to. "Tiền phòng VIP và mua quần áo mà Lộc Hàm phí phạm, trừ hết vào tài khoản của anh ta ở Lộc gia."
Lộc Hàm nếu có thể gặp được Ngô Diệc Phàm tại đó sẽ lập tức giết chết anh ta. Cuối cùng cậu ta chơi chán, đem theo hành lý và đồ của mình trở về phòng. Baekhyun cũng gom lấy đồ của mình quay về phòng. Căn phòng của JongIn cũng nhanh chóng trở về trạng thái yên tĩnh như ban đầu. Cậu mở điện thoại lên, chọn lấy một số điện thoại rồi nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia có người bắt máy, cậu thở hắt ra một hơi, lên tiếng.
"Chào chú. Cháu là JongIn. Dạo này mọi người ở nhà sao rồi?" Cậu im lặng một chút để người đầu dây bên kia nói, sau đó tiếp tục. "Vậy thì tốt. Ông nội có ở đó không, cháu muốn gặp ông một chút."
Sáng sớm hôm sau, JongIn lại mở điện thoại lên, vào hộp thư của mình check mail. Ở đó có một email mới vừa được gửi đến. Như đã đợi từ rất lâu, cậu lập tức bấm vào nút đọc. Sau đó, cậu ngẩn người nhìn ra bên ngoài, mặt trời đang lên.
Park Chanyeol vác balo lên vai, một tay vỗ nhè nhẹ lên người Sehun. Oh Sehun bước theo cậu ta, hai người suốt quãng đường đi đằng đẵng không hề mở lời. Cuối cùng, khi cả hai ngồi trên xe khách đến khu vực núi tuyết, Park Chanyeol lần đầu mở lời.
"Sehun à, đến lúc rồi đấy."
"Chuyện gì?"
"Cho Kim JongIn biết một vài chuyện. Câu chuyện này, đáng lẽ phải kết thúc rồi."
Từ Bonghwa, bọn họ gọi xe khách đến núi TaeBaek. Nơi này nếu là mấy năm trước nhất định không có đường đi. Mấy năm gần đây chính phủ bắt đầu chú ý đến việc đầu tư du lịch cho nơi này, hằng năm vào mùa đông đều tổ chức lễ hội băng tuyết nên đường đi cũng dễ dàng hơn. Mất thêm mấy tiếng đồng hồ chạy xe qua những con đường quanh co khúc khuỷu, ba người mới đến được chân núi.
Taebaek sừng sững đứng lặng im. Mùa này đang là cuối thu, mưa lớn thường xuyên làm đất đá trơn trượt, lại hay xảy ra lở đất nên rất ít người đến đây. Khung cảnh trở nên rất ảm đạm. Dưới chân núi có rất nhiều nhà nghỉ và điểm dừng chân nhưng chỗ nào cũng vắng người. Ba người bọn họ vừa bước xuống xe đã nhìn thấy ánh mắt trông đợi của rất nhiều người xung quanh đó. Ba người vốn không cần nghỉ ngơi, Lộc Hàm thành thục dẫn cả bọn đến gần một nhà nghỉ gần đó, hiên ngang bước vào bên trong. Vừa đến bàn tiếp tân, cậu gõ nhẹ tay, hạ giọng thật nhỏ.
"Tên tôi là Lộc Hàm."
Người tiếp tân kia vừa nghe đến tên cậu, biểu cảm trên gương mặt lập tức thay đổi. Cậu ta rời khỏi quầy tiếp tân, đến trước mặt họ cung kính cúi chào.
"Ngô thiếu gia đã có dặn dò, mời mọi người qua sofa đợi một lát."
Sau đó, anh ta mới đi vào trong quầy, nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó. Cả Baekhyun và JongIn đều lo ngại, duy chỉ Lộc Hàm vẫn mang dáng vẻ tự tin, ung dung ngồi trên ghế nhấp trà. Một lúc sau, từ bên trong xuất hiện một người cao to, dáng người luyện tập nhiều năm đến chỗ bọn họ, cúi gập người.
"Chào Kim thiếu gia, Lộc thiếu gia, Byun tiếu gia. Tôi tên là Lee Won, là người được Ngô thiếu gia dặn dò dẫn đường có các vị."
"Ngô Diệc Phàm và những người khác đâu?" Baekhyun lên tiếng hỏi.
"Những thiếu gia từ Côn Luân trở về đã tập hợp lại sau đó lên núi cũng mới hai ngày thôi. Nhưng đến hôm qua còn có tin tức báo về, hôm nay đã không còn nghe thấy tin tức gì nữa."
"Có lẽ bọn họ đã vào được bên trong rồi." JongIn hạ giọng nói. Sau đó anh ngẩng mặt lên nhìn vào người kia. "Chúng ta bao giờ mới có thể bắt đầu lên đường?"
"Nếu các vị muốn, ngay bây giờ chúng ta có thể lên đường", Lee Won nghiêm túc trả lời, có vẻ không phải đùa.
Ba người bọn họ nhìn nhau gật nhẹ đầu, người kia hiểu ý cũng lập tức cho người đến giúp chuẩn bị cho bọn họ. Rất nhanh sau đó, bên ngoài đã có một nhóm chừng mười người giúp khuân vác và những thứ lặt vặt khác. JongIn không nghĩ phải cần nhiều người như vậy, hành lý có thể để họ tự mang. Nhưng Lộc Hàm và Baekhyun đều thuận theo ý của Lee Won, để mười người kia giúp bọn họ mang hành lý. Chung quy lại, đường lên núi rất vất vả, bọn họ phải giữ sức cho đến khi vào được lăng mộ đó.
Theo như những gì Baekhyun tìm hiểu được, đường lên núi đã được chính phủ xây dựng lại thành những bậc thang để phục vụ du lịch. Nhưng nơi bọn họ đến không phải là dùng những bậc thang đó mà đến, nếu như vậy thì lăng mộ đó đã sớm bị phát hiện rồi. Lee Won dẫn ba người vòng ngược quanh chân núi, đi về phía Tây Bắc. tìm đến một con đường mòn lẩn khuất sau cánh rừng hỗn hợp hai màu.
"Nghe nói hôm qua trên núi có một trận bão tuyết bất thường nên hôm nay, trên đó nhất định có lớp tuyết rất dày."
Lee Won vừa đi vừa nói. Anh ta đi ở phía trước, còn JongIn, Baekhyun cùng với Lộc Hàm đi ở phía sau. Con đường mòn này ngày trước thường có người dân ở chân núi đi gánh củi, lâu ngày không có người đi nữa, thành ra cây cối mọc lấn ra, nếu không phải người trong vùng sẽ không nhìn ra nơi này có một con đường.
Nhưng nói cho cùng, đây cũng không phải là rừng nhiệt đới nên họ không phải khổ sở chặt cây băng rừng như lúc ở Việt Nam. Hai bên đường có rất nhiều ngân hạnh, lá phủ kín cả một vùng rộng lớn, nhuộm mọi thứ thành màu vàng óng mượt mà. Baekhyun luôn cảm thấy thư thả trước khung cảnh thế này, bước đi vừa gấp gáp lại vừa phiêu diêu. Đường lên núi quanh co, cũng không đến nỗi quá dốc. TaeBaek là một ngọn núi già, phần lưng núi khá thoải, dốc nghiêng vừa phải. Tuy vậy, ngoại trừ đỉnh TaeBaek, xung quanh có vô số sườn dốc cắt ngang dọc. Họ không chọn cách leo lên một sườn dốc nào mà đi dọc theo thung lũng hẹp mà nó tạo ra.
Đi thêm được một đoạn, trước mặt đoàn người là dòng suối chảy róc rách, là suối do băng tan từ đỉnh núi mà có. Nắng yếu ớt chiếu xuyên qua tàng lá mỏng tạo thành những cột ánh sáng nghiêng nghiêng, mặt nước lóng lánh chuyển động, khung cảnh đẹp đến mê lòng người. JongIn hướng mắt về phía dãy núi trên đầu, đôi mắt hơi nheo lại vì ánh nắng ban chiều chênh chếch. Màu vàng của nắng, màu vàng của ngân hạnh, nhạt nhòa từng chút từng chút một in vào lòng cậu một chút mênh mang. Mọi người dừng chân nghỉ một chút trước khi tiếp tục đi men theo dòng suối.
JongIn ngồi xuống bên cạnh Baekhyun, thở dài. Byun Baekhyun mỗi lần hòa mình vào thiên nhiên đều ở trong trạng thái câm lặng như thế này, kể cả JongIn cũng vậy. Đến lúc này, họ chợt nhớ đến sự ồn ào mà Sehun mang đến, và cả những trò đùa nhạt nhẽo của Chanyeol. JongIn cúi người buộc lại dây giày, sau đó vỗ vai Baekhyun đứng lên.
Bọn họ nghỉ được một lúc lại tiếp tục lên đường. Lên cao thêm một chút, rừng ngân hạnh càng lúc càng thưa dần mà thay vào đó là dáng đứng thẳng tắp của những tàng lá kim. Màu trắng của tuyết bắt đầu xuất hiện lác đác, dần dà phủ trắng cả một vùng. Dòng suối dẫn đường cho bọn họ cũng chìm trong mặt tuyết, càng lúc càng mơ hồ rồi hoàn toàn biến mất. Đi đến khu vực này, không ai trong số họ còn nhận ra đâu là đường mòn đâu là núi. Đoàn người đi như thôi miên. Đột ngột, một hạt tuyết rớt ngang qua mắt JongIn, cậu nắm lấy nó ủ vào lòng bàn tay, tuyết tan ra thành giọt nước nhỏ loang trong lòng bàn tay cậu khiến nó trở nên ẩm ướt.
Sau đó, có nhiều tuyết hơn. Cơn mưa tuyết từng chút từng chút một chiếm lĩnh bầu trời. Khắp lối đi ngập trong màu trắng tinh khôi của tuyết. Trời cũng đã chuyển về màn đêm, Lee Won chọn một chỗ thoáng đãng rồi ra hiệu dừng lại. Bọn họ ở đó dựng lều nghỉ qua đêm. Trong cơn mưa tuyết thế này, đó là cách tốt nhất.
Một vài người trong đội khuân vác tản ra kiếm củi, một lúc sau, chính giữa những chiếc lều được dựng thành vòng, một đống lửa cháy tí tách. Gió từ đỉnh núi nổi xuống rất mạnh, ngọn lửa bập bùng cháy khi to khi nhỏ, nhưng đủ để sưởi ấm cho bọn họ. Vì tuyết rơi rất nhiều nên tất cả mọi người đều ở trong lều, chỉ chừa lại hai người canh gác ngồi bên ngoài. JongIn không muốn chui rúc trong lều nên kéo khóa ra ngoài.
Tuyết đã ngừng rơi, bên đống lửa bây giờ chỉ có một người duy nhất. JongIn âm thầm lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh. Lee Won ngước mắt lên nhìn thấy cậu liền nhích sang một bên. JongIn cầm lấy một que gỗ gần đó ném vào đống lửa, chầm chậm lên tiếng.
"Anh là người của gia tộc nào?"
"Tôi là thuộc hạ của Ngô gia ở TaeBaek." Lee Won trả lời, trong lời nói mang theo một chút tự hào, một chút cung kính. "Trước kia từng sống ở Ngô gia Trung quốc một thời gian."
"À, ra vậy." JongIn thở hắt ra, lại bắt chước người kia cời lửa. "Sao lại chuyển đến chỗ này vậy, Trung Quốc không tốt sao?"
"Cậu chủ điều tôi đến chỗ này, tôi nhất định phải nghe theo."
"Cậu... Rất trung thành với Ngô Diệc Phàm." JongIn ngập ngừng hỏi, tưởng rằng người kia sẽ giấu đi suy nghĩ, ai ngờ anh ta lập tức trả lời không giấu diếm.
"Tất cả người của Ngô gia đều trung thành với thiếu gia Diệc Phàm."
"Tại sao vậy? Tôi không nghĩ anh lại trung thành với anh ta mà không có lý do."
Người kia bây giờ lại không trả lời nữa, cây gỗ trên tay vô thức cời đống lửa âm ỉ cháy kia. Ánh lửa chiếu vào mặt cả hai, vô tình hình thành nên hai vùng bóng tối và ánh sáng. Có những thứ thuộc về vùng bóng tối, không thể hiện diện. Có những thứ thuộc về vùng ánh sáng, chỉ cần nhìn qua đều dễ dàng đoán được. Tiếng lửa cháy tí tách, từng chút một liếm láp lên những thanh than củi tịch mịch. Người kia hạ giọng, như đang thì thầm nói.
"Trước kia, tôi là một gã vũ phu. Về nghĩa đen. Nghề nghiệp chính là đâm thuê chém mướn ở khu vực biên giới, đôi khi vận chuyển hàng lậu và vũ khí. Nếu không có Diệc Phàm thiếu gia, tôi đã ở tù rục xương rồi."
Không phải là một lý do mới mẻ, JongIn cũng sớm đoán ra. Cậu lắng nghe, tưởng tượng về một Ngô Diệc Phàm kiêu ngạo đứng bên ngoài cánh cửa tù, nói một câu sẽ cứu ai đó, quả thật như một đấng cứu thế. Cậu ngửa người nhìn lên bầu trời, mây phủ kín không có lấy một ánh sao, trong lòng lại miên man nhớ về rất nhiều thứ. Quá khứ có, hiện tại có. Bỗng nhiên bức email kia hiện về, khiến đôi mắt cậu trong một lúc trở nên nhạt nhòa. Thật sự bao nhiêu phần thực, bao nhiêu phần giả. Cậu và Park Chanyeol, là loại quan hệ như vậy sao?
Đống lửa cháy tí tách, tàn tro màu đỏ bay lên trời rồi đột ngột sà xuống như một màn mưa hoa. Cậu nhìn nó không rời mắt, cảm thấy rất bi thiết mỹ lệ. Có một tên trong đội khuân vác của bọn họ lại gần dỡ củ khoai hắn ủ trong đống lửa, sau đó xuýt xoa xoay người đi về chỗ của mình. Kim JongIn liếc mắt về phía người đó, hắn vẫn ôm củ khoai của mình khư khư, trông có vẻ rất thích thú. Cậu cúi đầu xuống, chầm chậm mở lòng bàn tay của mình. Bên trong hiện ra một vật thể màu trắng mỏng manh: "Park Chanyeol muốn gặp cậu, đi về phía Bắc một trăm mét."
JongIn vò mảnh giấy trong tay, nhẹ nhàng thả nó vào lửa. Ngọn lửa hung tàn liếm láp thứ vô tri vô giác kia, bỗng chốc hóa tất cả thành tro bụi. Vạn vật trên đời, chung quy tất cả đều là thứ vô tri, dù đó có phải con người hay không. Cậu liếc mắt sang Lee Won, nhìn thấy hắn ta nhắm hờ mắt, có vẻ là đang tranh thủ ngủ gật một lát. Cảm thấy không có ai để ý đến mình nữa, cậu mới lẳng lặng đứng lên, nhìn bốn phương và xác định cho mình một hướng để đi.
Đó là một nơi gần với những tán cây lá kim rộng lớn, thân cây độ hai người ôm lẩn khuất trong rừng già. Màu tuyết trắng xóa khiến thân cây ẩn hiện, lại thêm mờ ảo. JongIn đến gần, đếm bước chân của mình, dừng lại trong một khoảnh khắc.
"Park Chanyeol"
Từ phía sau một thân cây lâu đời, dáng vẻ cao gầy đầy khỏe khoắn bước ra. JongIn nheo mắt nhìn, nhìn thấy một gương mặt không thay đổi gì nhiều so với trước đây. Chỉ khác ở ánh mắt bây giờ chứa đầy sự hoang tàn, như một con sói khát máu tự do. Park Chanyeol nheo đôi mắt cong lên thành nụ cười.
"Chào. Lâu rồi không gặp, JongIn. Cậu vẫn khỏe chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro