Quy Linh 3 - Vô Tận - 9
9. Người thân yêu, phút chốc trở nên xa lạ
Park Chanyeol mỉm cười, như thể tất cả những thứ vừa xảy ra chỉ đơn giản là một cuộc chia ly ngắn ngủi. JongIn cúi đầu, chợt nhận ra trong lòng mình không tức giận, cũng không hề băn khoăn, chỉ có tim đập rất mạnh. Nó là gì? Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể nở nổi một nụ cười, khóe môi trở nên cứng ngắc, gương mặt thành ra vô cảm trông rất đáng thương. JongIn rất ghét bộ dạng của mình bây giờ, nhưng cũng không biết phải làm gì cho đúng.
"Chạy trốn, lừa gạt, sắp đặt, sập bẫy và rồi đưa tất cả vào tròng. Mục đích của cậu là gì, Park Chanyeol?"
"Câu hỏi đó có thể không trả lời không?" Park Chanyeol nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên tỏ vẻ giễu cợt. "Nếu muốn nói, đợi đến lúc tất cả có mặt trong cổ mộ, từng thứ một sẽ nói rõ. Bây giờ, tôi có một chuyện khác muốn nói với cậu."
"Giữa chúng ta còn có vấn đề nào khác sao?"
JongIn nắm chặt bàn tay, đôi mắt gằn lại hằn lên tia nhìn thù hận. Nhưng Park Chanyeol vẫn chỉ lấy tay gãi nhẹ cánh mũi, đôi mắt giễu cợt ngước lên nhìn JongIn. "Một sự thật, về cậu và tôi và mối quan hệ thật sự giữa chúng ta."
"Đừng vòng vo Chanyeol. Cậu cho rằng tôi sẽ tin cậu sao?"
"Không phải cậu rất muốn nghe à." Park Chanyeol nhoẻn miệng cười, nhưng ngay sau đó, nụ cười nhanh chóng khép lại, gương mặt trở về trạng thái âm u. "Tôi không làm việc vô ích. Cho dù cậu có tin hay không, Kim JongIn, sự cứng đầu của cậu sẽ giết cậu ngay khi bước chân vào nơi đó."
"Tôi đã đi nhiều nơi và sống sót đến tận bây giờ. Park Chanyeol, câu dọa dẫm của cậu đã quá cũ rồi."
"Dọa dẫm?" Park Chanyeol lặp lại câu nói của JongIn, cậu cúi đầu nén tiếng cười khùng khục. Sau đó cậu ngước lên, tiếp tục nói. "Đều không phải là nhờ sự giúp đỡ của người khác hay sao, một mình cậu làm được loại trò trống gì?"
"Im đi." JongIn gằn giọng, tiếng rít qua kẽ rằng đầy thách thức. Park Chanyeol cũng đã chán chơi trò mèo vờn chuột, đứng thẳng người dậy, gương mặt quay về trạng thái nghiêm túc.
"Đủ rồi. Cậu tin hay không là tùy cậu. Nhưng sự việc này liên quan trực tiếp đến gia đình tôi, cậu cũng đã biết thảm sát mười lăm năm trước. Sự việc đó, cũng trực tiếp liên quan đến gia đình cậu."
Kim JongIn quay về lều, một mình ngồi tựa người vào đống hành lý, đôi mắt mơ hồ ngước lên trên, cũng không biết nhìn thấy gì ngoài một màu tối tăm của lớp vải bạt. Cậu nhắm mắt lại, một lần nữa hồi tưởng lại quang cảnh lúc nãy. Chẳng phải đã nói là không tức giận, không phẫn nộ, nhưng, tại sao cậu vẫn không có cách kiểm soát được chính mình.
JongIn's flashback.
"Nói dối", JongIn lùi một bước, đôi mắt trở thành màu thảng thốt. Park Chanyeol vẫn đứng ở vị trí cũ, lạnh lùng nhìn cảm xúc của JongIn càng lúc càng không thể kiểm soát. "Cậu là một tên nói dối, từ đầu đến cuối. Đúng không, cậu chỉ là một tên nói dối."
"Đều là sự thật. Gia đình tôi, là do nhà họ Kim của các người mà không còn một ai. Các người hay nói chính xác hơn là ông nội cậu là hung thủ." Chanyeol lặp lại một lần nữa, biểu cảm trên gương mặt vẫn không thay đổi.
"Vì cái gì chứ? Tôi không tin, hoàn toàn không tin. Ông nội tôi không có động cơ, các người và gia đình tôi đều ở trong Đại gia tộc có mối liên hệ lợi ích chặt chẽ, ông ấy không thể làm thế."
"Biết vì sao không?" Chanyeol tiến lên một bước. "Chúng tôi là gia tộc giữ mộ, các người là bọn trộm mộ. Kim gia các người thèm khát sự vĩnh cửu đến mức điên rồ, không có được liền giết cả nhà, truy tìm tôi, người duy nhất có thể mở cửa mộ." Cậu lại tiếp tục tiến lên một bước. "Nhưng không có được tôi, Kim gia các người mượn cớ rút ra khỏi Đại Gia Tộc để một mình nghiên cứu phương pháp mở mộ, đồng thời bảo vệ bí mật đó, không để cho người nào động vào thứ của các người."
"Đủ rồi." Kim JongIn lao đến nắm chặt cổ áo Chanyeol. "Những lời bịa đặt của cậu, ai sẽ tin chứ."
"Vậy thì đánh cược không JongIn, đánh cược bằng kết quả của lần vào mộ này. Khi chạm tay đến được báu vật, toàn bộ mặt nạ dối trá sẽ được gỡ xuống. Để tôi xem người Kim gia các người phái tất cả bao nhiêu người đi theo."
"Đi theo?"
"Tôi nói cho cậu biết." Park Chanyeol kéo phần áo khoác ngoài ra, sau đó liên tục gỡ từng phần nút, kéo ngược lớp áo lót lên. Ở đó hiện lên một làn da trắng, nhưng chằng chịt vết thương. Đôi chỗ, những vết khâu khéo léo nhưng vẫn không thoát được vết mờ của sẹo. Đó là...
"Đây là ngày hôm đó ở Sơn Đoòng, các người được cứu ra ngoài, còn tôi ở trong cổ mộ, trực tiếp tiếp xúc với cỗ quan tài, bị bỏng toàn thân. Bên trong đó, có thứ quan trọng mà tôi không thể không lấy."
"Không phải khối thuốc nổ đó là do cậu và Sehun chuẩn bị sao?"
"Hoàn toàn không phải. Chúng tôi đến sau các người, do bị kẹt ở cơ quan mất hai ngày."
"Vậy thì ai đã làm nó?"
"Người của Kim gia. Luôn có người đi theo các cậu, và Kim gia các người muốn có được tôi."
Chanyeol kéo áo xuống, đôi mắt trở nên âm u, hệt như một địa ngục không đáy. Nhưng năm qua, cậu trốn chạy như vậy, là vì gia tộc của JongIn ư. Câu chuyện này, vốn không thể nào xảy ra, Kim JongIn không dám tin, có đánh chết cậu cũng không dám tin. Chanyeol kéo áo xuống, đóng áo khoác lại như cũ.
"Luôn có người đi theo cậu, JongIn à. Người mà trước đây cậu tưởng đã chết, cậu nghĩ sao nếu anh ta còn sống?"
Câu hỏi của Park Chanyeol không nhắm thẳng vào một ai. Nhưng tự trong thâm tâm JongIn hiện lên hình ảnh một người, anh ta, chính anh ta là động lực của cậu, động lực thúc đẩy JongIn đi đến tận hôm nay. Nhưng không phải khi đó bên trong cổ mộ, anh ta đã chết rồi sao, không có cách nào sống sót được. JongIn lắc nhẹ đầu, dùng cơ thể phủ nhận câu nói của cậu ta. Park Chanyeol lấy từ trong balo ra một xấp giấy kèm theo hình ảnh đưa đến trước mặt JongIn. Cậu cầm đèn pin lên soi, từng từ từng chữ thể hiện quá nhiều thứ, quá nhiều sự thật, quá nhiều bí mật. Tay cầm đèn của JongIn run rẩy, cậu đang bàng hoàng, hay đang tức giận.
"Kim Minseok, anh ta vẫn còn sống. Và gia tộc của cậu lợi dụng anh ta để thúc đẩy cậu làm việc cho họ. Kim JongIn, cậu tin những người này."
"Đủ rồi." JongIn gầm nhẹ trong cổ họng, đôi mắt trở thành màu bóng tối. "Cậu muốn gì, Chanyeol?"
"Rất đơn giản." - Park Chanyeol cầm mớ giấy tờ của mình cất ngược lại balo, đem đôi mắt chăm chăm nhìn JongIn. "Đoàn người của cậu, tách ra khỏi họ và một mình vào mộ. Ở đó, những người cần có mặt sẽ có mặt, những người không nên có mặt cũng sẽ không thể có mặt. Tôi muốn, phán quyết cuối cùng phải hoàn hảo nhất, những mặt nạ cần gỡ, tôi sẽ lột sạch ra. Xem thử, trong Đại gia tộc, có tổng cộng bao nhiêu gia tộc tham gia vào cuộc thảm sát năm đó."
JongIn im lặng, lòng bàn tay chơi vơi, không biết phải nắm chặt lại hay buông ra. Cậu đảo mắt, ẩn chứa tia nhìn hoang mang. Đến bây giờ, ai đúng ai sai, nên tin ai, không nên tin ai, cậu không thể phân biệt được. Hoàn toàn không thể phân biệt được. Đầu óc cậu bây giờ chỉ muốn nổ tung, chỉ muốn đem hết tất cả đào một cái hố mà chôn xuống. Nhưng, chưa bao giờ cuộc đời cho ta quyền lựa chọn. Là vì cái gì, là vì điều gì mà tất cả điều khủng khiếp này xảy ra. Vô tận sao, một cuộc sống vô tận khiến họ thích thú như vậy sao.
Cuối cùng, JongIn gật nhẹ đầu ngầm đồng ý. Gương mặt Chanyeol giãn ra, cậu ta khoác balo lên vai, đưa một chân ra phía sau, xoay người.
"Hẹn gặp lại, bên trong Thái Bạch."
"Còn Byun Baekhyun?" JongIn đột ngột lên tiếng. "Cậu ta có thể đi cùng tôi hay không?"
Park Chanyeol trong một khoảnh khắc đông cứng người, đôi chân dừng lại, không còn tiếp tục bước được nữa. Trong khoảnh khắc im lặng đáng sợ, cả hai không ai biết phải nói gì, càng không biết tại sao tình huống bây giờ lại trở nên khó xử. Cuối cùng, Chanyeol nhấc chân lên, vừa đi vừa nói khẽ.
"Nếu cậu ta muốn, tôi không ép."
End JongIn's flashback.
Kim JongIn bật người dậy, lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình vào lại balo. Cậu không thể đem theo tất cả, vấn đề thức ăn nước uống, có lẽ cậu phải ra ngoài trộm một ít. Nếu đây đã là ân oán giữa cậu và Park Chanyeol, dù bất kỳ ai cũng không nên xen vào. Nếu không thể giải quyết được gì, tốt nhất đừng khiến nó trở nên rối rắm. Cậu nhẹ nhàng kéo khóa lều, bên ngoài, đống lửa cháy âm ỉ, có hai người đang ngồi ở bên ngoài, hai tay hà lên lửa. Cậu nhẹ nhàng lách mình qua khe hẹp, cố gắng không tạo tiếng động. Phía lửa có vẻ rất sáng nên họ sẽ không nhìn thấy bóng cậu rời đi.
Đứng trên gò cao nhìn xuống khu lều trại bao thành hình tròn, Kim JongIn nheo mắt rồi lùi một chân ra phía sau, xoay người. Rừng cây im lặng tĩnh mịch, câu chuyện này chỉ nên để một mình cậu gánh. Sự thật một khi đã được biết, thì cũng chỉ nên một mình cậu biết.
Giữa đêm, mặc dù tuyết đã không còn, nhưng JongIn cũng không biết phải đi theo hướng nào, nên chỉ còn cách nhằm hướng đỉnh núi tuyết trắng mà đi. Bên trong rừng lá kim, mọi thứ tuy lẩn khuất nhưng lại rõ ràng đến không ngờ. Nơi này trước kia không nghe thấy có thú dữ, mà dẫu nếu có, cậu cũng không phải tay nghiệp dư để bọn chúng vần vũ. Nhưng dẫu vậy, thứ tiếng động sột soạt đi theo cậu từ nãy giờ vẫn khiến JongIn chú tâm.
Đôi chân đột ngột dừng bước, tiếng động sau lưng cậu cũng dừng lại. JongIn mở cán đao, nắm thanh đao trong lòng bàn tay, gằn giọng.
"Bước ra đi!"
Không một tiếng đáp trả, không một âm thanh hồi báo. Cậu càng nắm chặt thanh đao của mình. Cho rằng nhất định không phải thú dữ, vì nó sẽ lập tức nhào ra. Lẽ nào kế hoạch bỏ trốn của cậu đã hoàn toàn thất bại, từ lâu đã bị bọn người kia phát hiện ra.
Không tiếp tục chơi trốn tìm với cậu ta nữa, Lộc Hàm và Baekhyun từ phía sau một thân cây to bước ra, trên người họ mang theo đầy đủ trang bị, phía sau cũng không còn ai.
"Là hai người" JongIn thả lỏng bàn tay nắm đao ra, nhẹ giọng nói. "Tại sao lại theo dõi tôi?"
"Vậy tại sao lại bỏ trốn? Cậu đang có ý định gì?" Baekhyun tiến lên một bước, đứng đối diện với JongIn.
"Trả lời câu hỏi của tôi trước." JongIn gằn giọng.
"Cậu phải trả lời câu hỏi cả tôi trước." Byun Baekhyun cũng không chịu thua.
"Kim JongIn. Chuyện này là cậu sai, cậu đáng lẽ phải trả lời chúng tôi trước."
Lộc Hàm lần này không làm người giảng hòa, chính anh ta cũng đang tức giận. Đôi mắt JongIn đang đỏ lên vội vàng dịu xuống, cậu xoay lưng, chỉ lẳng lặng để lại một câu nói.
"Các người đừng nên theo tôi. Chuyện của tôi, để một mình tôi giải quyết."
"Được".
Byun Baekhyun không tiếp tục tranh cãi với cậu ta, mà trực tiếp bỏ mặc JongIn, tiến về phía trước. Lộc Hàm cũng bỏ mặc người kia, đi theo Baekhyun. Hai người bọn họ tiếp tục đi về hướng đỉnh núi tuyết. Con người cố chấp kia không hiểu được ý tứ của hai người bọn họ, vội vàng chạy lên phía trước, cản đường họ.
"Tôi đã bảo đừng đi theo tôi."
"Này." Baekhyun nghiêng đầu, ánh mắt thể hiện rõ sự bực tức. "Cậu đi đường của cậu. Chúng tôi đi đường của chúng tôi, chuyện của cậu, cậu tự giải quyết, chuyện của chúng tôi thì liên quan gì đến cậu."
"Các người...."
JongIn lắp bắp. Còn Baekhyun không quan tâm đến cậu ta, kéo Lộc Hàm tiếp tục đi. Lộc Hàm thật ra không có ý định như Baekhyun, chỉ vỗ vai JongIn thật nhẹ. "Chuyện của cậu, cậu có thể tự giải quyết, chuyện chúng tôi, chúng tôi sẽ giải quyết. Mục tiêu không giống nhau, nhưng quá trình là đồng hành. Ít nhất, ba người sẽ hơn một người."
Nói rồi anh ta theo Baekhyun lên phía trước. JongIn cúi đầu, những điều Lộc Hàm nói, cậu đều hiểu rõ. Chỉ là,... JongIn bật cười, cái gì "chỉ là", đều không phải do cậu quá yếu đuối hay sao. Trước kia luôn trách cứ Byun Baekhyun giấu mình quá nhiều chuyện, bây giờ, cậu cũng đang giấu diếm với bọn họ. Tâm tình của Byun Baekhyun, hình như, cậu đã hiểu được một chút rồi.
Con đường phía trước, sẽ dài bao xa, sẽ còn bao nhiêu bí mật bật mở, khiến cho người ta bàng hoàng trong phút chốc mà mất đi phương hướng. JongIn không thể biết được hết, cậu cũng không biết mình có khả năng chống đỡ được bao nhiêu thứ.
Bây giờ không còn người dẫn đường, bọn họ ngoài việc nhằm hướng đỉnh núi mà đi đến thì không còn cách nào khác. Trời khuya, đường đi cũng không còn dễ dàng như trước nữa. Cuối cùng, Baekhyun nhìn thấy một hang động nhỏ lẩn khuất sau rặng cây, phía trên nó là một triền núi dốc. Hang động không lớn, nhìn vào độ rậm rạp của đám dây leo quanh nó, đoán chắc không có thú dữ nào sống. Trên đường đi, JongIn đã tranh thủ thu gom vài thanh củi khô, đến khi ba người bọn họ vào bên trong mới đem ra dùng. Hang động rất hẹp, xoay đi xoay lại đủ cho ba người ngồi sát vào nhau mà nghỉ ngơi một lát. JongIn không thể ngủ được, cậu ngồi bên đống lửa canh cho hai người kia, vừa canh vừa ngửa đầu lên trời suy nghĩ nhiều thứ. Một ai đó đã nói, nếu cậu tập trung hai mươi phần trăm sẽ tạo ra được tám mươi phần trăm kết quả. Không biết bây giờ, cậu tập trung nhiều như thế, liệu sẽ nghĩ ra được thêm điều gì không?
Trời vừa hửng sáng, JongIn mới từ trong giấc mộng tỉnh lại. Lại còn nói trông cho người khác ngủ, chính cậu cũng ngủ quên mất tiêu. Vừa mở mắt dậy, JongIn nhìn quanh liền phát hiện tất cả đều đã dậy, chỉ còn một mình cậu nằm nhoài người. Kéo thân thể nặng nề dậy, JongIn với lấy bình nước bên hông mình, dội hết lên đầu lên cổ. Lộc Hàm dùng chân dập tắt đám lửa tàn, sau đó nhìn sang phía Baekhyun ra hiệu rồi khoác balo lên vai.
Thời gian nghỉ ngơi không nhiều, họ phải lập tức di chuyển ngay trước khi những người kia phát hiện ra bọn họ. JongIn vẫn luôn thắc mắc, tại sao bọn Lộc Hàm và Baekhyun đi tìm cậu mà lại phải bỏ đám người kia lại. Lộc Hàm là người duy nhất trả lời cậu. Đại ý là, trong đám người kia có gián điệp, không phải là người của Đại gia tộc. Tất nhiên, đó không phải là Lee Won, nhưng vì để đề phòng, hai người họ phải bỏ cả đoàn lại.
JongIn nghe xong liền im lặng. Người không thuộc Đại gia tộc nhất định là người của Chanyeol đã báo tin cho mình. Nhưng về sự kiện Chanyeol, JongIn lại không hề nhắc đến. Đó chính là bí mật của cậu, bí mật mà chỉ có mình cậu được phép biết. Đi được thêm mươi bước, đột nhiên, Lộc Hàm dừng chân. Baekhyun tiến thêm một bước, quay đầu hỏi.
"Sao vậy?"
"Có người. Là một đám người, chừng năm sáu tên." Lộc Hàm nhìn về phía trước. Lẫn sau đám bụi cây là những kẻ gương mặt mang sắc thái kỳ lạ đang nhìn bọn họ một cách hiểm ác.
"Thời buổi này còn có cướp giữa ban ngày sao?" JongIn gằn giọng, nhìn bọn chúng từng người từng người một bước ra.
"Hình như không phải cướp." Baekhyun cũng nhăn mày.
Bọn người kia đều đã bước ra, đứng thành một hàng ngang trước mặt họ. JongIn nheo mắt nhìn kỹ, làn da chúng trắng bệch, gần như hòa thành một khối với màu tuyết. Cả người bọn họ gầy gò, chỉ còn da bọc xương. Trên tay ai nấy đều cầm theo một con dao, tư thế sẵn sàng chiến đấu với bất kỳ ai đến gần.
"Các người là ai?" JongIn lớn tiếng hỏi, nhưng bọn họ không trả lời.
Không đợi để ba người họ nói thêm câu nào, đám người kia vội vàng lao đến. Byun Baekhyun cầm lấy khẩu súng của mình, Lộc Hàm rút nhẹ thanh đoản đao từ túi nhỏ bên đùi ra, còn JongIn cũng đã nắm chặt thanh Ám đao, đều là không sợ bất cứ thứ gì. Chỉ cần có người bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro