Quy Linh 4 - Mệnh Cục - 10
10. Siêu thoát
Người đàn ông cao lớn vạm vỡ như hộ pháp kia sau khi rống lên giọng nói ồm ồm liền đứng khoanh tay trước ngực, hai chân bằng vai chắn hoàn toàn cánh cửa lớn. Đôi mắt sắc như dao kia nhìn thẳng xuống bọn họ, vừa giễu cợt vừa thương hại. Những con người đáng thương tham vọng bước chân vào nơi chốn linh thiêng, có lẽ ông ta đang nghĩ như vậy. Nhưng nếu có Oh Sehun ở đây, tất cả đều không thành vấn đề, đó là những gì hồn ma thiếu phụ kia nói.
Byun Baekhyun lo lắng nhìn xung quanh, đưa tay với lấy khẩu súng giắt bên hông mình, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, còn việc mở cổng phải dựa vào hai kẻ nhà nòi kia. Những gương mặt trong bóng tối khoe nụ cười quỷ dị đói khát chờ đợi bọn họ, lấp ló sau những căn nhà đất nung hoặc trực tiếp đứng thành vòng xung quanh. Đều là vòng tròn, những vòng tròn đồng tâm không lối thoát, quanh quẩn mãi cũng sẽ quay về vị trí cũ.
Oh Sehun cầm kinh luân cầu nguyện bước về phía hộ pháp, miệng lẩm nhẩm niệm gì đó mà Baekhyun không thể nghe hiểu, chỉ nhìn thấy Park Chanyeol cũng theo phản xạ niệm theo. Đó hình như là một bài kinh cổ của người Tạng, thỉnh thoảng cậu còn nghe thấy câu cầu nguyện Om Mani Padme Hum, kinh luân trên tay Sehun vẫn quay đều đặn. Tên hộ pháp hơi nao núng một lúc, hắn ta vừa muốn tấn công lại vừa không dám, trên gương mặt bằng đá vô hồn như thể đang hiện ra nét hốt hoảng. Oh Sehun cùng Park Chanyeol vừa niệm vừa tiến lại gần, như thể đang ép tên hộ pháp vào đường cùng, nhưng gương mặt cả hai đều bình thản đáng sợ. Dường như Byun Baekhyun bị hoa mắt, cậu có thể nhìn thấy từ miệng bọn họ, những lời kinh bằng chú ngữ Tây Tạng tuôn ra như suối chảy thành dòng, tấn công tên hộ pháp kia mà hắn không dám phản kháng. Cuối cùng, hắn giơ cao thanh đao dài lên cao, mở kết giới ra.
Cảm thấy điềm không lành, Byun Baekhyun thôi quan sát hai người kia mà quay về với vô vàn xác khô. Kết giới vừa mở, bọn chúng như ma đói tìm thấy thức ăn, liền lập tức lao vào bên trong. Bọn chúng vượt qua cánh cửa gỗ, leo cả qua hàng rào, bổ đến người Baekhyun. Byun Baekhyun rút cây súng, trong không gian tối ám và kín như bưng, tiếng súng vang lên giòn giã nện vào thành hang vọng lại, tưởng như rất nhiều tay súng khác đều đang xả nòng. Baekhyun bắn chuẩn, nhưng đều không phải trí mạng, với lại bọn chúng đều là xác khô ngàn năm, một phát súng vô dụng của người phàm không đủ giết bọn chúng trừ những vật linh thiêng như con dao đã được vuốt qua tro bụi của Potala. Byun Baekhyun lùi lại, càng lúc càng bị đám xác khô đẩy đến gần Oh Sehun và Park Chanyeol.
Vừa lúc ấy, đột ngột có thứ gì đó phát sáng sau lưng Baekhyun. Oh Sehun giơ cao kinh luân cầu nguyện, miệng vẫn lầm bầm. Từ kinh luân tỏa ra ánh áng màu vàng chói chang vây quanh ba người bọn họ, phút chốc như nhốt cả ba vào trong một cái lồng màu nhiệm. Byun Baekhyun áp lưng vào lưng Chanyeol, cẩn thận quan sát. Hàng lũ xác khô chạm vào ánh sáng vàng liền bị bật ra, những tên nhát gan còn lại chỉ biết lùi xa, nửa bước không dám lại gần. Khi đó, tên hộ pháp còn đang chống trả đột nhiên quỳ xuống, thanh đao cắm chặt xuống đất, cúi đầu. Oh Sehun nghiêng đầu nói với hai người còn lại.
"Đi thôi!"
Cả ba người hướng về cánh cửa, trong đó, Byun Baekhyun phải đi giật lùi để đảm bảo an toàn phía sau. Cửa lớn như một con quái vật ngủ say ngàn năm bị người trần bóc tách lớp vỏ bí mật đáng thương, chúng chầm chậm mở ra như thể vừa muốn vừa không cho con người phàm tục chạm vào. Cửa chỉ vừa hé một chút, đủ để bọn họ nối hàng đi vào. Đến khi Baekhyun vừa ngang qua, nó liền đóng lại một cách thô bạo. Tên hộ pháp đứng bên ngoài trông vào bên trong cánh cửa, đôi mắt nó không hề chứa sự phục tùng ban nãy, mà chỉ có thể nhìn thấy sự đắc chí, giễu cợt của nó. Nó mở miệng nói điều gì đó Baekhyun không hiểu, chỉ là trước khi cánh cửa đóng hoàn toàn, nó đã hoàn tất câu nói. Cậu quay về phía Sehun, lên tiếng hỏi.
"Nó đang nói gì?"
Oh Sehun trầm mặc một lúc, đứng như chôn chân tại chỗ sau đó mới chậm rãi lên tiếng. "Luân hồi không lối thoát, các người bị loại khỏi vòng luân hồi."
"Ý nó là gì?" Park Chanyeol khi này cũng mù mờ không hiểu được ý tứ của câu nói.
"Ý trên mặt chữ. Sổ sinh tử của Diêm vương loại bỏ tên các người, có chết cũng sẽ thành quỷ."
Byun Baekhyun chấn động, nhớ lại rất nhiều năm về trước, khi Đại gia tộc vẫn đang chìm trong bóng tối của lời nguyền Vong tần thạch. Có chết cũng sẽ thành quỷ. Hình ảnh cái xác nhà họ Trương, hình ảnh của những con nhện đầu người quá cố, lẽ nào chính là vì bước vào cánh cửa này mà không thể luân hồi. Byun Baekhyun đưa tay nắm lấy bụng, không hiểu tại sao bụng của mình lại đột nhiên cào xé, hỗn loạn cả lên. Oh Sehun trầm mắt nhìn Byun Baekhyun, lên tiếng.
"Nơi cần đến ta đã đến, bây giờ thì tạm biệt."
"Khoan đã." Park Chanyeol đột nhiên lên tiếng ngăn cản hồn phách thoát đi. "Chúng tôi có thể nhờ cô giải thích một vài thứ, được không?"
Oh Sehun, hay chính xác hơn là hồn ma thiếu phụ khựng lại vài giây, như thể không có gì bất ngờ. Cô ta đưa ánh mắt quỷ dị nhìn Park Chanyeol, hạ giọng lên tiếng. "Nói."
"Cô, có biết gì, về Z?"
Park Chanyeol chậm rãi lên tiếng. Baekhyun quay người nhìn cậu, không hiểu từ đâu mà Park Chanyeol lại liên hệ hồn ma này với Z. Ngay cả hồn ma kia cũng đồng tình với suy nghĩ của Baekhyun, thuận miệng hỏi.
"Tại sao ngươi nghĩ ta biết về kẻ tên Z gì đó?"
"Vì cô biết sự tồn tại của kinh luân này, biết tôi là ai, biết Oh Sehun là ai."
Hồn ma hơi ngẩn người một lúc, sau đó liền xoay mặt lại, bật ra tiếng cười khanh khách lạnh người. Bên trong hang động này rất tối, có vẻ là một đường hang động khác, không khí lại lạnh hơn rất nhiều so với bên ngoài, thành ra tiếng cười kia cộng với nhiệt độ hạ thấp khiến họ rùng mình từng cơn. Hồn ma quay người lại, nhìn thẳng vào ánh mắt từng người mà nói.
"Ta không nghĩ các người gọi hắn là Z. Bọn ta gọi hắn là La Bố Lạp, nghĩa là sắp xếp. Hắn là kẻ sắp đặt hết thảy. Các người biết về Đạt Lai Lạt Ma và những truyền thuyết chứ?"
"Đạt Lai Lạt Ma là Phật sống của Phật giáo Tây Tạng. Tương truyền Đạt Lai Lạt Ma không chỉ một người, mà là chỉ một linh hồn trú ngụ vào thân thể người. Khi Đạt Lai Lạt Ma chết đi, linh hồn lại đầu thai vào một thân thể khác, đó chính là Đạt Lai Lạt Ma đời tiếp theo." Byun Baekhyun nói rành rọt như học thuộc lòng. Oh Sehun gật đầu rồi tiếp tục nói.
"La Bố Lạp cũng là để chỉ một linh hồn, hay nói chính xác hơn là một ý thức, ý thức về cái gì ta không rõ. Chỉ biết nó không bao giờ mất đi, chỉ di chuyển từ thân xác này qua thân xác khác khi thân xác cũ chết đi. Kẻ nhận được ý thức đi chính là La Bố Lạp, dù vô tình hay hữu ý, dù biết mình có phải là La Bố Lạp hay không cũng sẽ thực hiện những ám hiệu mà ý thức mong muốn truyền đến. Bất kỳ ai cũng có thể là La Bố Lạp, miễn sao ý thức đó chọn hắn."
"Nó, có cái gì đó khá... khó tin." Byun Baekhyun không dễ dàng chấp nhận được, khi Z không hề giống như những gì bọn họ biết. "Theo như lời JongIn để lại trước khi xuất phát, Z chính là hậu duệ của công tử Phù Tô. Còn về việc nó là ý thức, không ai nói đến."
"Đến được nơi này, nhìn thấy ta, còn gì khó tin hơn thế. Ngươi không nghĩ đến chính công tử Phù Tô đã tạo ra ý thức đó hay sao, hay nói cách khác, linh hồn đó là của hắn ta." Oh Sehun liếc mắt qua Baekhyun khiến cậu dựng tóc gáy. Dẫu sao, suy nghĩ về vấn đề linh hồn của Phù Tô vẫn còn tồn tại khá đáng sợ, nhất là linh hồn đó đang chi phối một ai đó trong Đại gia tộc bọn họ. Hồn ma trong người Oh Sehun quay lại trạng thái mơ màng kể chuyện xưa, tiếp tục nói. "Khi ta còn sống, ta gặp La Bố Lạp. Khi đó toàn bộ người Lhasa đang trú ngụ tránh chiến tranh ở nơi này. Hắn bằng cách nào đó đã qua được cánh cửa, rồi sau đó thảm kịch xảy ra."
"Đó là gì?" Park Chanyeol nghiêng người lên hỏi.
"Ta không còn nhớ rõ nữa. Mọi chuyện đã qua rất lâu rồi. Dịch bệnh, có một loại bệnh lạ lan tràn trong thành, khiến người ta chết đi trong bảy ngày, sau bảy ngày chết, xác liền khô quắt lại. Rất nhiều người vội vàng bỏ lên mặt đất, mọi chuyện sau đó xảy ra ở nơi này như thế nào không ai biết nữa. Sau này, nơi này được hắn dùng làm gì đó, thông với Potala bên trên."
"Cô cũng là người chết trong trận dịch bệnh đó?" Baekhyun lên tiếng hỏi.
"Không. Ta bị hắn hại chết, sau đó quăng xác xuống nơi này. Nên các người có thể thấy ta khác với những kẻ kia." Hồn ma nhếch mép cười bằng khuôn miệng của Oh Sehun. "Tất cả người trong tộc đều biết là do La Bố Lạp làm, nhưng họ không biết ai là La Bố Lạp, chỉ có ta biết. Nên ta bị giết."
"Vậy thì rốt cuộc hắn đã làm gì ở đây?"
"Chiếu đèn lên đi."
Hồn ma ra lệnh, hai người còn lại không ai bảo ai liền tuân theo. Bọn họ cầm đèn pin chiếu sáng một góc, mới phát hiện nơi này là một hang động băng. Băng hà bao xung quanh cùng với thạch nhũ băng trên đầu tạo ra thứ ánh sáng lung linh huyền ảo. Chiếu đèn vào bên trong tường băng, họ còn phát hiện nơi này không đơn thuần là hang động, mà chính là mộ tập thể.
"Những tăng sư đắc đạo được đưa vào trong băng bảo quản thân thể không để hư thối. Đây chính là cái hắn ám chỉ đến các đời Đạt Lai Lạt Ma đời đời. Nhưng hắn dùng cách đó để biến vùng đất này trở nên thiêng liêng, đồng thời át đi phần nào oán khí bên ngoài, và trấm yểm thứ hắn giấu bên trong cánh cửa. Nhân tiện, cậu đặt kinh luân này vào vị trí kia đi."
Hồn ma đưa kinh luân đến tay Chanyeol, nhờ cậu đặt nó lên một hốc kẹt lõm vào trên tường băng. Chìa khóa đã tra vào ổ, kèm theo đó là những xung động mãnh liệt như có thứ gì đó đứt gãy và rơi xuống. Hai người nằm sấp xuống mặt đất tránh bị mất thăng bằng, chỉ còn hồn ma điều khiển thân xác Oh Sehun vẫn đứng trơ như tượng đá, lặng lẽ quan sát điều đang hiện lên trước mắt. Xung động dừng lại, cuối đường hầm đột nhiên lộ ra tia sáng vàng chói mắt. Hồn ma như thể tìm được thứ cần tìm, bước đi như thôi miên, miệng lẩm bẩm. "Hình như ta biết hắn đã làm gì nơi này rồi."
Đi theo hồn ma đến cuối con đường, thứ mà bọn họ nhìn thấy là thứ không thể dùng logic bình thường mà hình dung. Hang động mở rộng ra thành vòm lớn, thành hang chạm khắc đầy những bức bích họa Phật giáo tuyệt đẹp, một sự kỳ công của vĩ nhân. Đáng chú ý hơn, bên dưới sụp xuống một hố lớn mà từ chính cái hố đó phát ra màu vàng chói mắt, màu vàng xuất phát từ mười ba quan tài bằng vàng khối nạm ngọc, bên dưới chúng là một mỏ vàng lộ thiên cộng với vô vàn kho báu. Đó chính là thứ mà La Bố Lạp hay còn gọi là Z đang che giấu sao. Hồn ma chỉ xuống những quan tài.
"Hiện nay, đang tại vị là Đạt Lai Lạt Ma đời thứ mấy?"
"Mười bốn. Nhưng đang lưu vong ở nước ngoài." Baekhyun lên tiếng trả lời.
"Bên dưới có mười ba cỗ quan tài vàng, đoán thử là của ai?"
"Lẽ nào là..." Park Chanyeol lắp bắp, không thể tin nổi vào mắt của mình.
"Đúng vậy. Đó là Đạt Lai Lạt Ma các đời. Thi thể của những Đạt Lai Lạt Ma đó đều ở đây, được chính các Lạt Ma đời sau đưa vào. Có lẽ cũng là để chôn giấu kho tàng này."
"Nhưng ở bên dưới, có tổng cộng mười bốn cỗ quan tài."
Baekhyun nhìn lại một lần nữa, phát hiện ra một cỗ quan tài bằng gỗ thông thường đặt giấu vào bên trong một ngăn hẹp lõm vào của thành hang. Hồn ma trầm mặc nhìn cỗ quan tài đó một lúc, sau cùng mới nói.
"Ta đã nói hết những lời ta biết với các người. Bây giờ thì đi đi."
Lần này không đợi Chanyeol ngăn cản, hồn ma tự tách mình ra khỏi thân xác Sehun rồi bay vụt xuống bên dưới. Oh Sehun như bừng tỉnh, đôi mắt đăm đăm nhìn theo hồn ma kia, miệng nói thì thầm. "Tạm biệt."
Hồn ma hơi khựng lại một chút quay về phía cậu, nó đặt một tay lên ngực, kính cẩn cúi đầu cảm tạ. Sau đó liền một mạch bay đến chỗ quan tài gỗ. Bọn họ nhìn thấy cô ta lấy từ bên cạnh quan tài gỗ một cái đầu lâu, ngẩn ngơ một chút rồi không nương tay ném mạnh nó vào thành hang. Đầu lâu vỡ nát và từ đó bay ra vô số lân tinh xanh biếc. Cơ thể hồn ma đột nhiên trở nên trong suốt, nó ngắm nhìn thân thể sắp tan biến của mình một lúc rồi bỗng nhào về phía một quan tài vàng, nhẹ nhàng áp má mình lên chiếc quan tài. Rồi từ từ biến thành những lân tinh bay lên, hòa tan vào hư không.
"Sehun. Không sao chứ?" Baekhyun lại gần vỗ vai cậu, khi đó vẫn còn ngẩn ngơ. Oh Sehun gật nhẹ đầu nói không sao. Lúc này Chanyeol mới đến gần với miệng hố hơn, nhìn xuống bên dưới.
"Có lẽ đầu lâu kia chính là một phần thân thể của cô ta, Z đời trước đã trấn giữ linh hồn cô ta ở nơi này. Nhưng tại sao cô ta còn lại gần quan tài?"
"Đó là chiếc quan tài thứ sáu. Cô ta tên Mã Cát A Mễ." Oh Sehun chậm rãi nói, sau đó cúi đầu chắp tay vái ba lạy rồi ngước lên nhìn bọn họ. "Chúng ta đi được chưa?"
Sau đó bọn họ đều hiểu tại sao trong ba người, Mã Cát A Mễ chỉ chọn Oh Sehun để mượn xác. Là vì ở bên ngoài cánh cổng, cậu ta đã có sự cộng hưởng với ý thức của Thương Ương Gia Thố, đương nhiên cũng có thể dễ dàng cộng hưởng với linh hồn của Mã Cát A Mễ, nên mới vô tình hữu ý trở thành bình chứa hồn. Oh Sehun cũng không tỏ ra phản đối điều gì, có thể cậu ta thật sự đồng cảm với hồn ma đó. Bỏ qua vấn đề kia, không biết từ khi nào trên mặt hố xuất hiện một con đường đá đứt quãng. Những tảng đá nổi lềnh bềnh trên không trung dẫn bọn họ đi đến chỗ bên kia cái hố, đó là một cổng vòm rất cao, tuy không đóng nhưng lại không thể thấy gì bên kia. Như thể nơi đó chứa dày đặc thứ sương mù lạnh giá. Hai bên cổng vòm là hai hộ pháp canh cửa, mặc quần áo người Tạng, tay cầm thương bằng đá trông vô cùng tĩnh lặng lại vô cùng uy nghiêm. Bọn họ vượt qua được con đường bằng đá chơi vơi, cuối cùng cũng đứng trước cổng vòm.
Nhưng họ không lập tức vào bên trong đó, Oh Sehun nắm lấy cánh tay Park Chanyeol kéo ra, lấy thân mình chặn trước mặt không cho cậu ta vào. Cả Byun Baekhyun cũng cảm thấy hành động của Sehun kỳ lạ, sau đó mới sực nhớ.
"Park Chanyeol. Anh, vốn không hề mất ký ức, có đúng không?"
Giọng nói Sehun không cao không thấp, một lần đánh thẳng vào vấn đề cần hỏi. Byun Baekhyun trầm mắt đứng một bên, trong đầu vẫn đang tua lại ánh mắt cùng thái độ quyết đoán của Park Chanyeol khi bảo Sehun một đao đâm vào người xác khô, cũng là cậu ta tự tay thi hành án tử cho Mã Cát A Mễ. Đó là một hành động của người tu đạo mười năm sao. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nhưng Baekhyun vẫn tin vào phán đoán của mình khi nhìn vào đôi mắt Chanyeol khi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Byun Baekhyun rất tin tưởng vào khả năng nhìn người của mình, dù người kia có giảo quyệt đến đâu cũng không thể giấu đi được ánh mắt của chính mình. Cậu tự đặt ra cho mình nhiều giả thuyết, sau đó tự mình bác bỏ giả thuyết của mình. Đến cùng, cậu vẫn đợi chờ câu trả lời của Park Chanyeol. Byun Baekhyun đã không còn muốn đi tìm bí mật lòng người nào nữa rồi.
Park Chanyeol bất ngờ trong một khắc, rồi lại tự nhiên mỉm cười ngây ngô hỏi: "Cậu là đang gọi tôi?"
"Phải. Là anh. Park Chanyeol" Sehun một lần nữa nhấn mạnh ba chữ cuối, tên Chanyeol.
"Có vẻ tên tôi không phải là Byun Dongki nhỉ?" Chanyeol nhoẻn miệng cười, mắt liếc về phía Baekhyun. Nhưng rồi cậu ta tự nhiên nắm lấy thắt lưng của mình, thở ra một hơi dài rồi nói. "Nếu các người đã nói là không cần nhớ về quá khứ, sao lại cứ khơi lại kia chứ?"
"Tôi hỏi anh chưa từng mất ký ức, có đúng không?" Giọng nói Sehun gằn lại đầy vẻ đe dọa.
"Nếu đã cố ý quên, đừng bắt tôi phải nhớ."
Không nói không rằng, ngay cả Byun Baekhyun cũng không kịp cản lại. Oh Sehun nhấn người đến trước mặt Park Chanyeol, một thanh đoản đao kề vào cổ cậu ta. Gần như lần này, Oh Sehun không hề đùa. Byun Baekhyun nắm cánh tay Sehun giật ra nhưng lại không đấu lại sức cậu ta, hai bên vẫn giằng co qua lại, chỉ có Park Chanyeol vẫn bình chân như vại, đôi mắt chứa đầy nét thách thức.
"Đừng tưởng mập mờ trả lời thì cho rằng chúng tôi sẽ bỏ qua. Nếu anh đã nói như thế, tôi mặc định anh chưa từng quên ai. Vậy thì lý do tại sao? Đột ngột biến mất, đột ngột xuất hiện, đột ngột đến tìm chúng tôi?" Sehun nói một tràng, sau đó dừng lại một chút, ánh mắt vẫn kiên định đầy vẻ thù hằn. "Hay để tôi nói thay. Anh đến đây là vì muốn một lần nữa chôn vùi chúng tôi cùng toàn bộ bí mật kia vào lòng đất. Giống như Z đời trước đã làm với cha mẹ của chúng tôi."
Lòng bàn tay Park Chanyeol nắm chặt, những mạch máu xanh xám nổi rõ lên tựa hồ muốn bức mình ra khỏi cơ thể. Mồ hôi trên trán thấm đẫm gương mặt, cậu ta cắn môi hít vào một hơi thật sâu.
Ở một nơi khác cách đó rất xa bên trong lòng núi tuyết, Kim JongIn đứng trước cánh cửa lớn đang mở ra, mọi thứ bên trong đều vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Màu đỏ của nham thạch nóng chảy phát ra tia sáng chiếu rõ một vùng. Từ phía sau vang lên tiếng động của một cái gì đó bước đi trên nền đá. Kim JongIn quay người lại, một tay nắm chặt Ám đao.
"Anh..."
Bàn tay lập tức thả lỏng, trên môi cậu hé ra một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro