Quy Linh 4 - Mệnh Cục - 11
11. Chân Tướng
Park Chanyeol nắm chặt lòng bàn tay, gân máu nổi rõ trên lớp da sần sùi, mồ hôi túa ra như tắm. Chính cậu ta cũng hít vào một hơi thật dài rồi nhẹ nhàng thở ra, tự mình điều chỉnh tâm tình, không để bản thân mất đi bình tĩnh. Oh Sehun cùng Byun Baekhyun vẫn giữ thái độ cũ, một lòng chờ đợi câu trả lời thích đáng từ phía người kia. Park Chanyeol đột ngột cầm lấy thanh đoản đao đang kề lên cổ mình, xoay vặn cổ tay đánh bật thanh đao ra khỏi tay Sehun, sau đó ngay lập tức cầm nó lên kề ngược lại cổ Sehun. Oh Sehun không thể ngờ cậu ta lại phản công như vậy, nhất thời bị động để cho Chanyeol đảo ngược tình thế. Ngay lúc này, Byun Baekhyun đột nhiên kề nòng súng lạnh vào đầu Chanyeol, lạnh lùng lên tiếng.
"Bỏ đao xuống!"
Đôi mày Chanyeol chau nhẹ, nhưng cuối cùng cậu ta chỉ nặn ra một nụ cười nhạo báng, nghiêng đầu về phía Baekhyun. "Cậu không tin tôi sao?"
"Niềm tin không cần sự chứng minh chỉ là ảo tưởng." Baekhyun máy móc nói, cũng không hiểu đã moi móc hết bao nhiêu tâm tư để nói ra câu nói đó.
Chanyeol mím chặt môi, đột ngột cúi gập người xuống né tránh nòng súng của Baekhyun, đem thanh đoản đao bén ngọt trượt qua cổ Sehun, nhẹ nhàng rút ngược nó về thân mình mà không hề để người kia bị thương. Cậu ta vòng người qua Baekhyun, dùng tay đẩy nhẹ cậu ngã xuống người Sehun, sau đó liền một hướng thẳng về cánh cổng vòm ngập ngụa trong sương mù, dự định nhảy vào nó.
"Đứng lại." Baekhyun hét lên, một tay cầm súng đã lên sẵn nòng, hướng thẳng về phía Chanyeol mà nói. "Tôi sẽ bắn ngay lập tức nếu cậu nhảy qua đó."
Park Chanyeol dừng lại, cả thân người đông cứng trước cánh cổng vòm khổng lồ. Sương mù từ bên trong tràn cả ra ngoài mang theo hơi lạnh giá, nó quấn lấy người cậu như đang mời gọi, như đang cám dỗ. Bên kia là gì cậu không rõ, cậu chỉ biết mình cần phải qua đó, bất chấp giá nào. Chanyeol cẩn thận nghiêng đầu, loáng thấy gương mặt của cả Baekhyun và Sehun đều đang nhìn cậu một cách thù hằn. Mười năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, tất cả đều do cậu làm sai.
"Mọi người đều trưởng thành cả rồi." Cậu nói, đôi môi cong lên đầy vẻ tự hào.
Tiếng súng vang lên, Byun Baekhyun thở dốc nhìn đầu súng bốc khói, đầu ngón tay cậu run rẩy, không thể điều khiển được nữa. Cậu đã nổ súng, cậu đã bắn Park Chanyeol, ngay khi cậu ta vừa lao mình vào trong làn sương mù vô tận ấy. Oh Sehun nắm chặt khẩu súng của Baekhyun nhét ngược vào bao da bên hông cậu ta, sau đó nắm tay Baekhyun cùng nhảy qua cửa vòm.
"Nếu muốn câu trả lời, đuổi theo anh ta." Sehun nói ngắn gọn chỉ có thế.
Sau đó là sự mơ hồ. Cả Baekhyun và Sehun đều không rõ bên trong làn sương mù đó có gì, chỉ độc một sự mông lung không rõ ràng. Có rất nhiều thứ dội ngược về, ký ức nhiều năm trước ùa về như thác lũ, rồi đột nhiên ùa đi như thác lũ. Như thể bọn họ đang tham gia vào một cuộc phán xét, nơi mà công trạng tội lỗi đều được gợi lại rồi vỡ tan ra. Và sau đó là một chuỗi đau đớn quét qua thân thể, tuy nhiên lại không có một vết thương nào. Từng mảng ký ức như thể những thanh thép sắc nhọn cứa qua da thịt họ, từng chút từng chút một, như đang lăng trì xử tử.
Khi họ lấy lại được tỉnh táo đã thấy mình đứng trên một mặt phẳng xa lạ. Xung quanh không tối cũng không sáng, một thứ ánh sáng mờ ảo mơ hồ. Sehun ngước mắt lên cao, nhìn thấy một nguồn sáng vừa phải như một mặt trăng thu nhỏ bên trong hang động khổng lồ, treo lơ lửng. Một cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ, vừa gần gũi vừa sợ hãi dành cho nó. Đúng lúc ấy, đột nhiên hình xăm bên hông của Baekhyun bỏng rát, đỏ ửng lên. Cậu lấy tay sờ vào nó, cảm thấy thứ nhiệt độ khác thường hình thành xung quanh vùng da thịt. Kể cả Oh Sehun cũng không thoát khỏi cảm giác đó, hình xăm trên vai cậu cũng đột ngột trở nên bỏng rát.
"Vĩnh biệt."
Một giọng nói quen thuộc, trầm ấm cất lên thu hút sự chú ý của cả hai. Oh Sehun và Byun Baekhyun ngước lên, nhìn thấy phía xa xa có một dáng người thân thuộc đứng trước một vật như một đình viện nhỏ, và trước mặt anh ta còn có một người khác.
Lộc Hàm đưa tay ra phía trước, đẩy nhẹ Kim JongIn ngả ra phía sau. Kim JongIn không hề phản kháng, như thể cậu ta đã sẵn sàng chấp nhận tất cả, người ngã vào bên trong đình viện nhẹ nhàng như lông hồng. Sau đó liền không còn nghe bất kỳ động tĩnh nào nữa.
Không chỉ có hai người, Park Chanyeol từ đâu xuất hiện như một tia sét, rút thanh mã tấu bên hông balo, nhằm thẳng vào Lộc Hàm. Oh Sehun cũng không đứng ngoài vòng chiến, cậu ta nhanh chóng chộp lấy khẩu súng vừa lấy được của Baekhyun, chĩa thẳng vào Chanyeol. Đoàng một tiếng, tất cả tức khắc đứng yên tại chỗ, ngạc nhiên nhìn hai người vừa mới xuất hiện. Oh Sehun gằn giọng.
"Dừng lại, Park Chanyeol. Tôi sẽ không nương tay như Byun Baekhyun đâu."
Park Chanyeol nắm chặt thanh mã tấu, uất ức gầm lên. "Anh ta vừa giết chết Kim JongIn, các người còn lo lắng cho anh ta."
"Cậu nói cái gì?"
Byun Baekhyun vừa nghe nhưng lại không tin nổi vào tai mình, bất chấp tình thế hỗn loạn chạy về phía Lộc Hàm, đến trước đình viện mà JongIn vừa rơi vào. Nó không phải là một đình viện thông thường, nó là một màn sương mù khác, phát ra thứ ánh sáng của hổ phách. Kim JongIn hoàn toàn biến mất ở trong đó.
"Đó là nhà tù, dành cho những kẻ không nên tồn tại."
"LỘC HÀM." Byun Baekhyun gầm lên, một tay chộp lấy thanh mã tấu của Park Chanyeol đưa đến trước cổ anh ta. "Anh đã làm gì Kim JongIn?"
"Tôi chỉ đưa cậu ta về nơi vĩnh hằng mà thôi. Nơi đó, cậu ta không thể điều khiển được gì, càng không thể mãi mãi gò bó Đại gia tộc nữa. Linh hồn của Z sẽ mãi mãi bị giam cầm cùng với thân xác cậu ta."
"Anh nói cái gì, Lộc Hàm?" Sehun từ xa tiến đến gần. "Không phải anh đã chết rồi sao? Tại sao lại có mặt ở đây? Đây là nơi nào? Còn Kim JongIn, anh bảo linh hồn của Z cùng với thân xác anh ta là có ý gì?"
"Cánh cửa đó." Lộc Hàm đưa tay chỉ về phía trước. "Là một cánh cửa truyền thuyết, có thể dịch chuyển không gian. Đây là TaeBaek, các người đã thông qua cánh cửa đó dịch chuyển từ Lhasa đến Taebaek. Nó, cùng với Bất tử thạch trên đầu chúng ta, chính là hai thứ mà Z luôn tìm cách che giấu. Và nơi các người đang đứng, là phía bên kia cánh cửa lớn của Taebaek, là lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Còn tôi, chỉ giả chết lừa người thiên hạ mà thôi."
Mọi thứ như thể đang dần sụp đổ, cũng có thứ đang dần được xây dựng lên. Thứ sụp đổ chính là bức tường che giấu bí mật, thứ được xây dựng lên chính là ý thức về hình dạng của bí mật nó. Dường như đã có một vài thứ sáng tỏ, ánh sáng cũng bắt đầu chiếu qua những thắc mắc suốt mười năm của bọn họ. Nhìn quanh nơi này, đó là một công trình vĩ đại xây dựng bên trong một hang động cự đại. Công trình gồm ba bậc làm hoàn toàn bắt đá hoa, mỗi bậc ước chừng cao khoảng hai mét. Hai bậc dùng để làm đế trục, tầng trên cùng hoàn toàn là không gian mở gồm một sảnh lớn, một gian nhà lớn, một gian nhà sau cùng với một đình viện chính giữa, chính là chỗ lúc nãy Kim JongIn bị đẩy vào. Ngoài ra còn có những công trình phụ cận khác. Kiến trúc này, làm họ liên tưởng đến Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Bên cạnh đó, khối cầu như một mặt trăng thu nhỏ đang phát sáng trên đầu họ lại là Bất tử thạch, là thứ trong truyền thuyết con người luôn mong chờ được giành lấy đó sao.
Chưa đợi họ hoàn toàn hiểu được những thứ đang diễn ra, Lộc Hàm lại tiếp tục nói. "Còn Z..." Cậu ta quay sang Oh Sehun. "Cậu đã đọc mảnh giấy Nghệ Hưng gửi đến chưa?"
Oh Sehun ngẩn người ra, sau đó mới nhớ đến vị sư tăng kia có nhét vào tay mình một mảnh giấy, nhưng bằng cách nào đó đã quên mở ra. Cậu chầm chậm lôi nó ra từ trong túi áo của mình, mảnh giấy vị giày vò nhăn nhúm thành một nắm.
"Người giết tên thợ ảnh, là Kim JongIn."
Oh Sehun đọc xong mảnh giấy, lại không tin vào mắt mình, một lần nữa đọc lại. Ngước lên, cậu đã thấy được đôi mắt đờ đẫn của Lộc Hàm không mang một chút cảm xúc, gương mặt của Byun Baekhyun và Park Chanyeol đều đông cứng lại, không thể rõ đang là cảm giác gì. Chính cả cậu bây giờ cũng đang bàng hoàng, đầu óc đột nhiên trống rỗng. Lộc Hàm lại tiếp tục hạ giọng nói, lời nói như đánh trúng vào điểm yếu của tất cả bọn họ, khiến tinh thần họ một lần nữa chấn động.
"Kim JongIn, chính là Z."
Park Chanyeol ngước mắt lên, chầm chậm nói. "Lộc Hàm, tôi muốn nghe tất cả. Từ đầu cho đến bây giờ."
Lộc Hàm hít vào một hơi, lấy sức để nói.
"Z, là một linh hồn. Các đời tộc trưởng đều được xăm hình, nhưng có một tộc trưởng duy nhất mà sinh ra đã có hình xăm. Đó chính là hậu nhân tiếp theo của Z. Z các đời đều rải rác trong Đại gia tộc, đời này lại vô tình đến lượt Kim JongIn. Kim JongIn sinh ra đã có hình xăm hắc long, chính ông nội cậu ta đã dùng loại mực đặc biệt giấu hình xăm đó đi. Hai mươi lăm năm trước, cha cậu ta đã đi ra từ trong lăng mộ ở Việt Nam, đem ra một bình rượu thai nhi, đó là thứ nước có thể giải được loại mực che đó. Ông ta muốn JongIn đối mặt với số phận của mình. Kim JongIn vô tình đem tất cả sắp lại một chỗ, rất nhiều quyết định đi tìm bí mật năm xưa đều do cậu ta quyết định. Khi Đại gia tộc lỏng lẻo, cậu ta một lần nữa xuất hiện đem nó gắn kết lại, một lòng bảo vệ lăng mộ ở Taebaek. Tất nhiên, có phần là do ý thức độc lập của cậu ta, nhưng phần lớn, là do ý thức của Z chi phối. Cũng như có người đã nói, Z đôi khi không thể hiểu được bản thân là Z, anh ta lại hành động dựa trên những ám hiệu mà Z để lại trong đầu. Bọn tôi gồm tôi, Diệc Phàm và Nghệ Hưng đều biết rõ cậu ta chính là Z, biết rõ cậu ta sẽ lại đưa Đại gia tộc vào trong vòng xoáy đó, nhưng bọn tôi đều hiểu, không có cậu ta, ý thức của Z cũng sẽ chuyển sang người khác và tiếp tục điều khiển, và hơn hết, Kim JongIn không có lỗi."
"Vậy thì tại sao anh lại nhốt cậu ta vào trong đó?" Baekhyun nóng ruột hỏi. Lộc Hàm chỉ thở dài rồi tiếp tục nói.
"Tôi và Nghệ Hưng không cam tâm, chúng tôi luôn không muốn tiếp tục cái vòng luẩn quẩn không lối thoát này nữa, chúng tôi muốn kết thúc tất cả. Và chúng tôi luôn tìm cách để có thể tiêu diệt ý thức đó của Z mãi mãi. Nhưng Diệc Phàm không đồng ý, hơn ai hết, cậu ta muốn bảo vệ Kim JongIn bằng mọi giá. Cuối cùng, chúng tôi làm theo lời cậu ta, để chính tay Kim JongIn kết thúc câu chuyện mười lăm năm trước, Sehun sẽ phá hủy lăng mộ này, ý thức của Z từ đó sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng cuối cùng, Diệc Phàm lại chọn phá hủy nó thay cho Sehun, để Kim JongIn tiếp tục lãnh đạo Đại gia tộc thay anh ta. Trước khi đi, anh ta bảo với chúng tôi, nếu Kim JongIn trong bất kỳ lúc nào đó đi tìm tung tích của Z, tức là anh ta đã thất bại. Chúng tôi nhất định phải ngăn cậu ta lại, đồng thời tước lấy quyền điều hành của JongIn. Tôi đã để Nghệ Hưng thay JongIn làm công việc đó, còn một mình tự đi giải quyết tất cả. Tôi không thể nghe theo lời Ngô Diệc Phàm nữa. Nếu anh ta đã thất bại, tôi sẽ thay anh ta, để cả Z và JongIn bị giam cầm ở nơi này. Linh hồn đó không thể tiếp tục chuyển thế nữa, mọi chuyện có thể chấm dứt."
"Sao lại có chuyện như vậy? Kim JongIn không thể là Z được. Z, phải là tôi mới đúng, tôi mới chính là người phải đền tội." Ánh mắt Park Chanyeol rung động, không tự chủ mà đảo khắp nơi.
"Cậu không thể là Z được, Chanyeol. Cậu chỉ là một người bị chi phối bởi ý thức đó mà thôi." Lộc Hàm liếc mắt về phía Chanyeol lắc đầu, sau đó quay về phía Sehun và Baekhyun. "Còn về việc của lão thợ ảnh. Hắn ta, từng là một người trong họ nhà Park, và biết được một vài thông tin ít ỏi về Z. Hắn ta tự cho rằng chính Z đã điều khiển thế cục khiến nhà họ Park rơi vào suy tàn, nên mới gửi tấm hình đó đến Kim JongIn, mong rằng thông qua cậu ta có thể lần mò ra Z. Lão cho rằng kẻ đầu tiên đến tìm mình nhất định là Z, nhưng không ngờ cả hai người cùng đến khiến lão hoang mang. Lão đưa cho hai người xem tấm ảnh có chữ giả của Park Chanyeol, nhằm để đánh động thử. Sau khi nhận ra hai người định đi, lão liền vội vàng giết bừa, giết ai cũng được. Tình cờ Kim JongIn lại đến đúng lúc, người của cậu ta lỡ tay giết chết lão."
"Nhưng tại sao cậu ta lại nói dối chúng tôi?" Baekhyun lại tiếp tục hỏi.
"Bởi vì khi cậu ta tìm thấy xác lão, chính cậu ta cũng không biết là do người mình giết. Cậu ta chỉ mới vừa biết khi trở về trụ sở và gặp lại bọn họ mà thôi." Lộc Hàm nói xong liền nuốt ngược nước bọt, cổ họng khô lại quắt queo. "Những điều cần nói tôi đã nói hết rồi. Các người cũng nên hiểu, để cậu ta mãi mãi bị giam cầm trong đó, chính là cách tốt nhất."
"Tôi không cần biết." Park Chanyeol ở một bên đột nhiên nói. "Tôi không cần biết cậu ta có phải Z hay không. Chỉ cần cậu ta không cố ý hại ai, cậu ta không có tội. Đối với tôi, tôi mang nợ cậu ta, tôi không để cậu ta chết như vậy đâu."
Nói rồi Park Chanyeol thủ người, chuẩn bị dùng sức nhảy vào bên trong đình viện kia. Lộc Hàm cảm nhận được sự bất thường, liền vội vàng lao đến, rút con dao găm nhỏ bên hông mình ra, định cản Park Chanyeol lại. Nhưng ngay khi đó, một bóng hình nhỏ con vội vàng lao đến ôm chặt lấy người Lộc Hàm, đẩy anh ta ra xa. Cả Sehun và Baekhyun đều trở tay không kịp, ngạc nhiên nhìn bóng người nhỏ thó ấy đẩy Lộc Hàm lùi xa, đó chính là người đã đón bọn họ khi hai người đến Taebaek cách đây ít lâu.
Lộc Hàm không nhận ra được ai đang giữ người mình, hoảng hốt hoa chân múa tay, con dao găm cắm phập vào lưng bóng dáng nhỏ. Người kia bị đâm vào lưng, có vẻ đã chạm đến vùng phổi, máu loang ra cả phần lưng áo nhưng vẫn cố gào lên với Park Chanyeol. "Đi, đi nhanh lên. Cứu Kim JongIn về, nhất định phải đưa được anh ta trở về."
Park Chanyeol gật nhẹ đầu, sau đó liền nhảy vào bên trong đình viện, đi đến nơi canh giữ đó. Bóng hình kia nói xong liền gục người xuống, không còn có thể chống đỡ được. Lộc Hàm nghe thấy tiếng cậu ta, liền hạ giọng nói.
"Lee Taemin. Cậu cũng ở đây."
Nhưng bóng dáng kia không còn nghe thấy tiếng trả lời. Cậu ta chưa chết, nhưng vẫn không thể sống, cố gắng cứu vớt lấy chút không khí cuối cùng cứu lấy màng phổi bị dao găm đâm thủng. Byun Baekhyun vội vàng chạy lại đỡ lấy người anh ta, đem balo đổ ra nền đất tìm thuốc cầm máu và sơ cứu vết thương. Oh Sehun cũng đứng chắn trước bọn họ, tay giữ chặt khẩu súng chĩa về phía Lộc Hàm.
"Park Chanyeol vào đó rồi, đúng không?"
Lộc Hàm hỏi, chỉ có thể dùng tai để nghe động tĩnh quanh mình. Oh Sehun trầm mắt xuống, vừa đau thương lại vừa bất lực.
"Anh mù rồi Lộc Hàm. Kể cả khi sáng mắt, anh vẫn không thể ngăn được chúng tôi cứu anh ta ra."
Lộc Hàm đột nhiên cong môi cười, sau đó là hàng loạt những nụ cười vang kéo dài trong không gian kín. Ngay khi nụ cười đó dừng lại, Byun Baekhyun ở phía sau Sehun cũng trầm thấp lên tiếng. "Cậu ta không cầm cự được rồi."
Đến lúc này chỉ có thể nói đáng tiếc mà thôi. Ngay khi đó, từ trong không gian kỳ ảo ngập trong sương trắng của đình viện, một bóng người nặng nề bước ra, mang theo một người khác bất tỉnh khoác lên vai. Park Chanyeol đặt Kim JongIn xuống đất, đôi mắt căng lên đầy tia máu, họ phát hiện bên vai trái cậu ta ngoài vết thương do Baekhyun bắn, còn xuất hiện một hình xăm đỏ như lửa, hiện ra một đóa hoa lửa đỏ. Park Chanyeol gục xuống bên cạnh JongIn, tuy nhiên vẫn còn giữ được vẻ tỉnh táo. Thoát rồi, cả hai người bọn họ đều thoát rồi. Byun Baekhyun vui mừng ôm chầm lấy Park Chanyeol, vỗ nhẹ lên lưng cậu ta như thể đang an ủi một con cún con. Park Chanyeol gạt nhẹ cánh tay đó qua một bên, nặng nhọc nói.
"Tôi đi mất bao lâu rồi?"
"Chưa quá năm phút." Baekhyun nói, trong giọng nói không giấu được niềm hân hoan.
"Ở bên trong đó, tôi trải qua một câu chuyện rất dài, như thể mười năm đã trôi qua vậy."
"Không sao hết. Mọi thứ đều đã qua cả rồi. Qua cả rồi."
Câu cuối hạ giọng xuống, nhưng lại không phải vì thở phào, mà là vì hốt hoảng bởi một mối đe dọa khác. Bọn họ hốt hoảng nhìn Lộc Hàm lấy từ trong túi áo ra một nút bấm nhỏ màu đỏ mà chỉ cần nhìn thoáng qua, bọn họ có thể đoán biết được đó là gì.
"Dùng lại." Sehun hét lên, tay súng chĩa thẳng vào Lộc Hàm.
"Thuốc nổ mà Ngô Diệc Phàm bố trí mười năm trước đã được Kim JongIn kiểm tra và dẫn nổ lại, chính cậu ta cũng muốn nổ tung nơi này. Tôi thành toàn cho cậu ta. Nếu cậu ta không thể bị nhốt trong đó, hay cho cậu ta chết cùng nơi này cũng không quá đáng." Lộc Hàm dường như không nghe thấy lời nói của Sehun, tiếp tục nói trong mơ hồ.
"Tôi bảo anh dừng lại, nếu không tôi sẽ lập tức giết anh."
"Anh ta bị ảnh hưởng bởi Bất tử thạch, tâm lý không vững, đã điên rồi." Chanyeol ở một bên thì thào.
"Lộc Hàm ở thế giới ngoài kia đã chết rồi. Một kẻ mù như tôi cũng không còn biết làm gì nữa. Cứ chôn tất cả ở đây là được."
"DỪNG LẠI"
"ĐOÀNG"
"ẦM"
Tiếng la hét ngăn cản, tiếng súng rền, và tiếng hàng chục gói thuốc nổ bố trí khắp lăng mộ đồng thời vang lên. Từng tảng từng tảng cự thạch rơi xuống, cây súng trên tay Sehun rơi xuống, Lộc Hàm cũng rơi xuống với lỗ tròn giữa trán. Sehun cảm thấy có rất nhiều thứ trong cậu vụn vỡ, như sự vụn vỡ của công trình đồ sộ nơi này. Baekhyun cùng với Chanyeol khó nhọc đứng lên, lôi theo JongIn chạy về phía cổng vòm, một tay kéo theo Sehun. Phía sau lưng họ, là tiếng động ầm ầm của khối kiến trúc ngàn năm bị đánh đổ. Trước khi hoàn toàn quay đi, họ nhìn thấy Lộc Hàm nằm trên sàn, viên đã bất tử thạch rơi xuống vỡ nát, từng mảng kiến trúc cũng không còn, kể cả cánh cửa khổng lồ phía xa xa cũng từ từ đổ sụp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro