Quy Linh 4 - Mệnh Cục - 9
9. Kẻ canh gác – Kinh luân Mani
Hang động tịch mịch đột nhiên xuất hiện một tia pháo sáng khiến hai người còn lại lo lắng nhìn nhau, sau đó không ai bảo ai lập tức chạy đi. Vị trí pháo sáng xuất hiện cách bọn họ hơn một trăm mét về hướng đông, khu vực đó khi nãy vì cách cửa vào quá xa nên pháo sáng dò đường của họ không thể chiếu đến được nên nó có gì, không ai trong bọn họ dự đoán được. Không có đường thẳng đến nơi ấy, họ loanh quanh qua những con đường giống nhau như đúc, không biết từ lúc nào đã không thể xác định được lối đi. Sehun cùng với Baekhyun chạy mãi, một lúc sau đến được một chỗ khá rộng, chính giữa còn có một đám lửa âm ỉ vừa mới bị dập tắt.
"Đây, hình như là nơi chúng ta vừa mới nghỉ chân." Sehun lắp bắp nói, gương mặt không thể giấu được sự hoang mang.
"Chết tiệt."
Byun Baekhyun phun ra câu chửi thề, lại bỏ mặc tất cả chạy về hướng đông, ngoài cây đèn pin trên tay, họ không còn thứ gì khác hữu ích lúc này. Oh Sehun rút chiếc la bàn từ trong túi mình ra, nhìn kim đồng hồ quay như đang phát điên, đành chán nản cất nó vào túi, đoạn cậu chạy đến phía sau Baekhyun. "La bàn không hoạt động được."
Bây giờ bốn phía đều là màn đêm, ngoài tia sáng ít ỏi từ đèn pin, bọn họ không còn nguồn sáng nào khác. Nếu muốn xác định phương hướng bằng cách ước lượng, bọn họ cần phải quan sát trên diện rộng. Nói đến vấn đề này, Baekhyun thật sự hối hận tại sao lại để cho Chanyeol giữ toàn bộ số pháo sáng. Hai người chạy một lúc vẫn quay về vị trí cũ, như thể bọn họ đang ở trong một mê cung không có điểm kết. Byun Baekhyun dừng lại trước đống lửa mà bây giờ chỉ còn là một chấm nhỏ đo đỏ, đưa mắt nhìn xung quanh, thở dốc. Oh Sehun chống hai tay lên hông, mắt lại cúi xuống mặt đất.
"Chúng ta bị nhốt rồi." Cậu ta nói, trong giọng nói có một chút gấp gáp.
"Phải làm gì bây giờ, nơi này quá rộng."
"Nếu có đủ nguồn sáng, có thể sẽ không khó khăn gì. Chung quy nơi này không xây dựng để biến thành mê cung nên chỉ vì diện tích và kiến trúc đặc biệt mới khiến chúng ta bị lạc mà thôi." Sehun vừa lấy lại hơi thở vừa nói, nhưng rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cậu lại lên tiếng. "Nhưng, ở nơi này, Park Chanyeol lại có thể xảy ra điều gì cơ chứ. Một kẻ khác xuất hiện, hay một cơ quan? Nếu đây là khu dân cư, việc thình lình có cơ quan là không thể nào."
"Nếu là kẻ khác, thì có thể là ai. Nơi này bị bỏ hoang lâu như vậy..." Byun Baekhyun không đồng tình với Sehun nhưng khi nói đến đó, anh bỗng nghĩ đến một cái tên. "Z"
"Không thể. Không phải Z tấn công anh ta. Mà có thể, chính Park Chanyeol mới là Z."
Oh Sehun khẳng định chắc nịch, trong ánh mắt không hề chứa tia do dự, như thể cậu ta đã tự mình khẳng định mà không cần thêm bất cứ bằng chứng nào khác, cũng không cần người khác phản biện. Byun Baekhyun bàng hoàng nhìn cậu ta, lại không tin vào tai mình, đầu óc nhanh chóng sắp xếp mọi dữ liệu. Từ khi gặp lại Park Chanyeol cho đến bây giờ, điều gì chứng minh cậu ta là Z. Hay từ khi quen biết Park Chanyeol, biểu hiện nào của cậu ta thuộc về Z. Tự Byun Baekhyun không thể bình tĩnh được mà sắp xếp, mọi thứ nhảy múa rối loạn trong đầu cậu, cuối cùng chỉ có một câu thành lời.
"Tôi cần chứng cớ. Nếu cậu không có, cậu chỉ đang nói bừa."
"Tôi nghi ngờ, Park Chanyeol không hề mất trí. Cách anh ta đặt hoàn toàn niềm tin vào lời nói dối của anh rất kỳ lạ, hay việc anh ta là một kẻ tu hành bao nhiêu năm, công việc truy tìm cổ mộ này lại không ngại ngần, từng hành động như kẻ chưa từng quên mình vốn là đạo mộ thế gia."
"Cậu ta chỉ quên ký ức. Nhưng kiến thức và cả kinh nghiệm, có thể không hề quên." Baekhyun cố gắng bào chữa, đôi mắt không tự chủ được mà liếc ngang liếc dọc, loáng thấy một thứ lướt nhanh qua trong đêm tối.
"Anh thử mười năm không hề đụng vào chuyện đào đất, chỉ chuyên tâm đọc kinh cầu phật xem có thành thục được như anh ta không..."
Câu nói còn đang dang dở thì đột nhiên Byun Baekhyun lao đến đẩy người Sehun qua một bên, bóng đen đang lao đến Sehun không kịp phản ứng liền nhào vào người Baekhyun, đẩy cậu ta nằm ngửa xuống nền đất. Vừa khi Sehun vừa muốn tấn công lại, Baekhyun đã nắm chặt thanh đao nhỏ trong lòng bàn tay thì đột ngột, bóng đen lên tiếng nói.
"Im lặng."
Giọng nói trầm thấp đầy uy quyền gằn lại, tông giọng được hạ xuống hết mức. Oh Sehun nhận ra giọng nói, liền lập tức đứng bất động tại chỗ. Kể cả Baekhyun đang bị Park Chanyeol đè lên cũng cứng người không dám động đậy. Đôi mắt Park Chanyeol kề sát mắt Baekhyun, đủ để Byun Baekhyun có thể nhận ra ánh mắt cậu ta không hề mông lung, cũng chẳng còn chút cảm giác vô tội như trước. Lẽ nào, lời Oh Sehun nói thật sự có thật.
Park Chanyeol giữ nguyên tư thế, ánh mắt len lén nhìn ra phía sau mình, một tay khẽ nắm chặt thứ đang ở trong lòng bàn tay của Byun Baekhyun. Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, họ đều có thể tự phòng vệ. Byun Baekhyun cảm giác được bàn tay của Park Chanyeol đang chạm vào thanh đao phòng thân của mình, đôi mắt không thể thôi tỏ ra hoảng hốt. Hóa ra, là như vậy.
Oh Sehun đứng bất động tại chỗ, cây đèn pin lăn lông lốc trên sàn ngay sau lưng chiếu ánh sáng về phía cậu, có thể nhìn thấy bóng Oh Sehun đổ trên nền đất tối. Nhưng bên cạnh màu tối đó, còn có một thứ khác đang dần đến gần, lớn hơn. Những chiếc xúc tu tỏa ra từ sau lưng cậu. Oh Sehun có thể cảm nhận được cơn ớn lạnh đang lan dần từ đầu đến chân khi thứ đó chạm vào mình, một thứ khô quắt. Nó có tay, nó vòng tay qua cổ Oh Sehun, đặt cằm lên vai cậu. Dù nó không nói, nhưng bằng cách nào đó, Oh Sehun có thể cảm nhận được những gì nó muốn truyền tải bằng một thứ tiếng Tạng khó hiểu. Park Chanyeol nghiêng người nhìn cậu, sau đó thình lình rút thanh đao từ tay Baekhyun ném đến chỗ Oh Sehun, giọng không lớn không nhỏ. "Giết nó!"
Byun Baekhyun chấn động, dường như lòng trắng mắt đã nhiều hơn con ngươi. Đồng tử cậu co lại ngước nhìn Park Chanyeol trước mặt mình. Phía bên kia, Oh Sehun bắt lấy con dao rồi thình lình xoay người, đưa con dao lên ngang mặt chỉ chực đâm xuống. Nhưng cậu không làm thế, khi trước mặt cậu không phải một cái xác khô, mà là một cô gái xinh đẹp trong trang phục cưới của người Tạng, đầy màu sắc và sặc sỡ, xung quanh cô là vầng sáng thuần khiết nhất, trong trẻo nhất mà Sehun từng nhìn thấy. Cô gái mỉm cười dịu dàng, đôi mắt hơi nheo nheo như thể đang nhìn thấy người mình yêu. Oh Sehun không thể ra tay được.
Park Chanyeol kéo người khỏi Byun Baekhyun, cao giọng nói với Sehun. "Còn tần ngần gì nữa chứ, nhanh tay lên!"
"Không thể. Cô ta, trông vô hại. Sao anh có thể giết người như thế này được?"
Oh Sehun không muốn thực hiện, hay có gì đó bảo anh không được giết người này. Cô gái nghiêng đầu đẹp mê hồn, đưa một tay đến chỗ Sehun, bảo rằng muốn cậu đi cùng. Không, cậu không thể hiểu ngôn ngữ của cô ta, nhưng bằng cách nào đó cậu hiểu được ý muốn của cô ta. Nhưng khi Sehun vẫn còn đang tần ngần thì đột ngột Chanyeol lao đến đẩy Sehun qua một bên, giật lấy thanh đao trên tay cậu, nhằm vào giữa tim cô ta mà đâm xuống.
Cô gái hét lên, ôm lấy trái tim đang rỉ máu của mình. Rồi đột ngột xung quanh cô ta hiện lên vầng lửa, nhấn chìm cô ta vào màu hung tàn đó cho đến khi tất cả đều là tro bụi. Đến cuối cùng, Oh Sehun vẫn nhìn thấy môi người con gái đó nói thầm điều gì đó. Cho đến khi tất cả đều trở lại màu đêm tôi. Park Chanyeol cầm đèn pin chiếu vào chỗ cô gái vừa đứng, bây giờ trở thành một nắm tro tàn trên nền đất. Chanyeol nhét chiếc đèn pin lại tay Sehun, sau đó cầm thanh đao đưa về chỗ Byun Baekhyun, đoạn nói. "Đoản đao này trước khi đi tôi đã dùng tro từ điện Potala vẩy lên nó, nên nó có thể dùng để trừ tà. Mà cậu làm sao vậy, Byun Baekhyun?"
Chanyeol khó hiểu nhìn gương mặt thất thần của Baekhyun. Cậu ta cũng ngay lập tức điều chỉnh tâm tình, mỉm cười một cách vô hại. "Không có gì." Sau đó liền dồn sự chú ý vào Oh Sehun. "Chuyện gì vậy, Sehun?"
"Nó là một cái xác khô. Khi tôi đi đến chỗ cách đây hơn trăm mét và đang đốt pháo sáng dò đường thì đột nhiên nó xuất hiện. Phải rất khó khăn mới trở về được chỗ này." Park Chanyeol thong thả trình bày, đoạn kéo lại chiếc balo bị lệch.
"Cậu đã nhìn thấy gì vậy Sehun? Chúng ta ai cũng thấy nó là một cái xác khô biết đi." Baekhyun vẫn không ngừng đặt câu hỏi cho Sehun, nhưng vẫn không thấy cậu ta trả lời.
"Có thể cậu ta nhìn thấy thứ gì đó chúng ta không hề thấy." Chanyeol bước lại gần Sehun, đặt một tay lên vai cậu. "Chỉ là ảo giác thôi."
Oh Sehun lắc đầu, nhè nhẹ lên tiếng. "Không phải ảo giác." Nói rồi cậu bước lại gần đống tro, kéo từ trong balo của mình ra một mảnh nilon nhỏ, cố gắng hốt lấy mớ tro tàn. "Cô ấy muốn tôi đưa cô ấy đi đến nơi đó."
Cả Baekhyun và Chanyeol đều ngạc nhiên nhìn nhau. Sehun nói xong câu nói liền đứng thẳng người lên, đột ngột từ phía sau cậu ta xuất hiện thấp thoáng bóng người con gái mặc trang phục cưới của người Tạng, trên gương mặt bị che bởi mũ miện thấp thoáng nhìn thấy đôi môi nhoẻn cười lấp ló sau lưng Sehun, hai tay vòng qua vai cậu ta, như một sự nương nhờ tin tưởng. Park Chanyeol và Byun Baekhyun không còn tin vào mắt mình, kể cả Byun Baekhyun cũng muốn rút lấy thanh đao bên hông, định một lần nữa đem cô ta về chầu Diêm vương. Nhưng hồn ma sau lưng Sehun kia chỉ lắc nhẹ đầu, ra hiệu dừng lại. Kể cả Chanyeol cũng nắm tay Baekhyun, đẩy đoản đao về vị trí cũ.
"Đừng làm gì cả. Cô ta xem Sehun như một ký hồn, đến khi đạt được nguyện vọng sẽ tự rời khỏi. Kể cả Sehun có vẻ cũng muốn chấp nhận nguyện vọng của cô ta."
"Nhưng tại sao lại là Sehun?" Baekhyun hạ giọng hỏi nhỏ.
"Không biết" Park Chanyeol lắc nhẹ đầu bất lực. Không phải cái gì cậu cũng nắm trong lòng bàn tay.
Hình bóng ấy dần dần biến mất vào bên trong Sehun, nắm tro trên tay cậu ta đột nhiên bay lên trời, sau đó tự mình bung ra khỏi bọc nhựa tung lên. Tro tàn biến thành hàng vạn đốm sáng màu xanh lam huyền ảo bao trùm toàn bộ nơi này. Khung cảnh hoang tàn đột nhiên trở nên đẹp mê người. Dựa vào chút ánh sáng mờ mờ ảo ảo đó, bọn họ có thể nhìn thấy toàn bộ nơi này. Một thành phố dưới lòng đất đúng nghĩa. Và theo như cấu trúc của Lhasa, phía cuối hang động, nơi đột nhiên cao hơn hẳn so với xung quanh xuất hiện một cổng tròn lớn, rất lớn.
Sehun tự động đi về hướng cánh cửa, phía sau cậu là Baekhyun và Chanyeol đều vừa dò xét vừa bảo vệ sau lưng. Baekhyun ghé tai Chanyeol nói nhỏ. "Cậu ta bị nhập rồi sao?"
Park Chanyeol không trả lời câu nói của Baekhyun, chỉ lặng lẽ làm việc của mình. Từ chỗ họ đứng đến được cánh cổng khá xa, vì họ còn phải vòng vèo qua những con đường được bố trí một cách cố ý. Dựa vào ánh sáng của lân tinh, họ nhận ra nơi này được xây dựng theo nửa đường tròn đồng tâm, mọi căn nhà đất nung đều quay về một chỗ, là cánh cổng. Cấu trúc không quá phức tạp, chỉ là khi ở trong bóng tối sẽ rất dễ bị lạc. Hai người họ đi theo Sehun cùng hồn ma kia, vừa đi, Baekhyun vừa liếc nhìn Chanyeol, đôi mắt thâm trầm chứa nhiều suy nghĩ hỗn loạn. Quả thật cậu đoán không sai, Park Chanyeol vẫn là kẻ giảo quyệt như vậy.
"Dongki, trước khi mất trí, cậu có một căn bệnh, bây giờ còn không?" Đột nhiên Baekhyun lên tiếng.
"À, cái đó." Park Chanyeol ngập ngừng một chút rồi mới nói. "Đã khỏi rồi. Sư phụ tôi giám sát rất chặt chẽ, sau một năm chiến đấu, tôi đã không còn lên cơn nữa."
Không có sai sót, trong lời nói của cậu ta bây giờ đột nhiên nghe rất có lý, không hề sai sót. Nhưng đến bây giờ, Byun Baekhyun đều không thể tin tưởng được. Nếu Park Chanyeol thật sự là Z, thì phải làm sao.
Đường đi như thể bị kéo dài một cách vô ý. Baekhyun không nhịn được bèn tiến lên phía trước, hạ giọng hỏi Sehun. "Sao lại phải đi đường vòng, đáng lẽ ra..."
"Như thế sẽ không phải gặp những người khác. Bọn họ đều không dễ chịu chút nào..." Sehun đột ngột cắt lời, nhưng dường như câu nói phát ra từ môi miệng cậu ta lại không phải của cậu ta. Baekhyun không hỏi nữa mà chỉ lẳng lặng đi theo Sehun. Những người khác, còn rất nhiều kẻ như cái xác khô kia vẫn sống ở đây sao.
"Hồn ma người Tạng biết nói tiếng phổ thông sao?" Đột nhiên Baekhyun lại thắc mắc.
"Cô ta không nói chuyện với chúng ta. Là Sehun hiểu được ý của của cô ta và lặp lại cho chúng ta nghe." Chanyeol từ tốn giải thích.
Cuối cùng, bọn họ cũng đến được nơi cần đến. Cánh cổng được đặt bên trong một quảng trường rộng, bên ngoài có những hàng cột che chắn không cho người ngoài tự ý xâm nhập. Sehun lại gần đẩy cánh cửa gỗ khảm ngọc, không kiêng kỵ gì mà bước thẳng vào bên trong. Đến lúc này, Baekhyun mới nhìn kỹ cánh cửa lớn kia. Một cánh cửa, giống hệt cánh cửa tròn ở TaeBaek. Không chỉ là giống hệt, chúng như là bản sao của nhau. Lẽ nào phía bên kia, nó cũng có thứ gì đó.
Cuối cùng Oh Sehun dừng lại trước cánh cửa, không hề động đậy. Cả Baekhyun cùng Chanyeol cũng không dám bước tiếp, chỉ một mực đứng đằng sau Sehun. Oh Sehun quay người lại nhìn Chanyeol, sau đó rút con dao bên hông ra đưa đến tay người đối diện, đoạn hạ giọng nói. "Người bảo vệ, hãy hiến tế đi."
Park Chanyeol cầm thanh đoản đao không động đậy, ánh mắt hiện ra tia hoảng hốt thực sự. Byun Baekhyun nhìn cậu ta như vậy, không hiểu trong lòng đang nghĩ gì, đột nhiên nắm lấy còn dao, nói. "Để tôi."
"Không. Cậu không phải người bảo vệ." Hồn ma thông qua Sehun nói, một mực đưa thanh đao về phía Park Chanyeol. "Chỉ cần máu thôi."
Nhưng đằng sau sự hiến máu ấy là gì, mười năm trước không phải đều trải qua cả rồi sao. Park Chanyeol hoang mang như vậy, là cậu ta đang run sợ khi phải nghĩ về chuyện mười năm trước hay đang run lên vì vui sướng. Cuối cùng, Park Chanyeol cũng gật nhẹ đầu, nắm lấy thanh đao đi về phía cánh cửa. Cậu cầm nó cắt qua lòng bàn tay mình một vệt dài, răng cắn chặt lấy nhau, đưa dòng máu nóng đỏ kia lên cánh cửa. Máu chạm vào cửa nhưng không chảy thành dòng như cánh cửa kia mà thấm vào bên trong cánh cửa. Từng đợt từng đợt một máu tuôn ra khỏi người, Park Chanyeol có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang hút lấy toàn bộ máu trên người cậu. Một bàn tay đột ngột nắm tay cậu kéo ra, Park Chanyeol quay sang nhìn thấy gương mặt Byun Baekhyun đang gằn lại. Cậu ta nắm cổ tay của Chanyeol, khi này máu vẫn không ngừng tuôn ra từ bên trong lòng bàn tay, đoạn quay về phía Sehun, nói.
"Như vậy đã đủ chưa?"
"Đủ rồi." Oh Sehun mỉm cười, hơi nghiêng đầu qua một bên. Sau đó cậu ta cũng đi về phía Chanyeol, nắm lấy thanh đoản đao trên tay Chanyeol, từ mình cắt máu trên tay mình. "Và máu của người xây mộ."
Nhà họ Ngô cũng là một trong những gia đình xây mộ, hoặc tham gia xây mộ. Tuy không chính thức như họ Kim nhưng máu của họ vẫn có một tác dụng nào đó. Đợi cho đến khi cánh cửa hút đủ máu nó cần, Sehun rút tay ra lùi lại. Viễn cảnh mười năm trước với dòng dung nham đỏ gạch lại một lần nữa hiện ra trong đầu Baekhyun. Nhưng lần này không phải như vậy.
Sau những tiếng động ầm ầm vang vào hang động và bị khuếch đại một cách quá lố, cánh cửa vẫn không mở ra mà thay vào đó, từ dưới lòng đất trồi lên một bức tượng cao gần bằng cánh cửa, thân mình mặc trang phục hộ pháp màu xanh, gương mặt dữ dằn với đôi mày xếch và ánh mắt sắc như đao, cầm trên tay đao dài lớn. Ngay khi bức tượng được đặt vào đúng vị trí của nó và dừng lại, đôi mắt đang nhắm của hộ pháp đột nhiên mở to, giọng nói ồm ồm rống lên.
Tiếng nói khiến không gian trong hang động dường như bị chấn động mạnh, họ có thể cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển. Baekhyun quay lại sau lưng mình, rất nhiều bóng đen tương tự như xác khô ban nãy tập hợp bên ngoài, cậu dường như nghe được tiếng chúng rì rầm rất nhẹ, dường như đang nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ bọn họ nghe không hiểu. Sehun quay người lại nói với hai người họ.
"Nếu không thể thắng được ông ta, chúng ta sẽ trở thành mồi của bọn chúng."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cả hai. Ra là chúng tụ tập ở đây để đợi miếng mồi dâng lên tận miệng. Nhưng trước khi lo lắng về điều đó, cái họ cần là phải vượt qua được bức tượng đá biết nói kia. Sehun lại một lần nữa lên tiếng, lần nào cậu ta cũng vừa nói vừa ngừng khiến rất nhiều người thót tim, hay nói cách khác là hồn ma kia khiến người khác thót tim. Baekhyun thắc mắc có phải Oh Sehun cần một thời gian để phiên dịch hay không.
"Nếu là người này, các người không cần lo phải thành bọn ta đâu."
Nói rồi Sehun rút từ trong balo ra cái kinh luân cầu nguyện kia. Lúc này, Baekhyun mới sực nhớ ra, hình như kinh luân cầu nguyện còn có một cái tên khác, kinh luân Mani.
A/n : sr nhiều nhé, Vy loay hoay một hồi quên bén mất nhiệm vụ. Giờ đăng chuộc tội a =]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro