Chap 14

Giáng sinh nên tung :>>>
Hí hí :>>>

Trương Nghệ Hưng mang tấm thân tàn trở về nhà. Người đi đường chắc cùng có chung ý nghĩ cậu là người vô gia cư cũng nên. Lúc rời khỏi nhà Kim Tuấn Miên, cậu cũng chỉ là vơ vội đống quần áo dưới sàn lên mặc vào người, sau đó chạy ngay khỏi căn biệt thự, nơi chứa kí ức kinh hoàng về việc bị thất thân. Gương mặt đã thiếu sức sống lại còn tèm lem nước mắt. Bên dưới thì vừa đau vừa xót, cảm giác mỗi bước đi đều có thể chảy ra máu cùng thứ nước trắng đục, áo quần nhắn nhúm cố che đi cơ thể còn chứa dấu vết ái muội. Lúc nhìn tới áo sơ mi hàng hiệu đang mặc, khiến cho cậu hiểu là mình mặc nhầm phải áo người kia rồi.

Vừa bước vào nhà nhỏ, Trương Nghệ Hưng đã thấy mami thân yêu cầm chổi lông gà đứng trước cửa đằng đằng sát khí. Thôi xong, không cẩn thận là cậu sẽ đi đời luôn cũng nên.

"Con giỏi lắm, Tiểu Hưng, con nói với mẹ đi chơi cùng bạn bè thế mà sáng nay mới vác mặt về nhà là sao hả??? Con nhìn xem cái bộ dạng kia có khác gì mấy thằng bượm rượu không cơ chứ! Con mới chả cái, đúng là..."

Mẹ Trương hoảng hốt thấy con yêu bước vào nhà mà không khỏi ngỡ ngàng, bà tưởng đâu đây không phải Tiểu Cừu xinh xắn của bà mà là tên nào đó ngoài đường vào đây xin ăn =)))

"Mẹ, mẹ, bình tĩnh đã, con, con đúng là đi ăn liên hoan mừng đội bóng giành chiến thắng mà, con là lớp trưởng đương nhiên phải đứng ra tổ chức rồi. Với cả mẹ, con là vui chơi hơi quá một chút nên mới ngủ lại nhà bạn qua đêm. Mẹ, con mệt lắm rồi, thật đó, mẹ để con lên phòng nghỉ ngơi nhé"

Trương Nghệ Hưng qua loa giải thích, cậu là muốn chuồn đi thật nhanh, ở lại đây thêm chút nữa là mẹ sẽ phát hiện ra mất. Cậu còn muốn tắm rửa, còn muốn nằm trên giường ấm áp mà đánh một giấc nữa. Vừa rồi, đi cả một quãng đường dài về nhà như vậy, cậu cảm tưởng mình có thể gục ngay tại chỗ mà ngất đi.

"Đứng lại. Tiểu Hưng con nói xem, bao nhiêu năm qua con ngoan ngoãn làm cha mẹ yên lòng như vậy mà sao đến bây giờ con lại đổ đốn ra thế hả? Con nhìn xem, quần áo kìa, có ra là người mặc không hả? Xong rồi trên người con cũng có mùi rượu là sao??? Con đêm qua ra ngoài học thói hư tật xấu gì rồi mang về nhà thế này????"

Mẹ cừu không thể để cậu thoát, tưởng đâu Trương Nghệ Hưng có thể rời đi trong êm đẹp thì mẹ cậu đã vọt tới trước mặt chắn đường, tay cầm chổi lông gà còn không quên chỉ thẳng vào mặt cậu, thiếu nước muốn đánh cậu tới tơi bời cũng nên.

Trương Nghệ Hưng ảo não, mẹ cậu tuy là người phụ nữ của gia đình cơ mà mấy chuyện bên ngoài xã hội bà đều thấu rõ. Phen này mà không nói rõ thì cậu chỉ có nước chết. Cơ mà bảo cậu mở miệng nói " con mẹ thất thân rồi" ư???? Vẫn là không thể, cậu là cừu nên lá gan nhát như thỏ luôn :v

"Mẹ, con đúng là đi tụ tập vui chơi cùng các bạn, hôm qua còn đi hát karaoke nữa nên bọn con mới uống một chút, mà nó không phải là rượu đâu mẹ, là nước hoa quả cay cay giống vj rượu thôi, mẹ không tin thì gọi điện hỏi các bạn cùng lớp con sẽ rõ. Con nói thật đó, bọn con cũng là sợ muộn rồi về nhà không an toàn nên mới bảo nhau ngủ lại tại nhà một người bạn thôi. Mẹ, con hứa với mẹ, sẽ không có lần thứ hai mà, mẹ tin con đi mà"

Trương Nghệ Hưng ủy khuất giải thích, còn không quên rơm rớm mấy giọt nước mắt để lấy sự thương cảm của mẹ, đầu thì cúi gầm tủi thân trông rất đáng thương. Thấy con trai cưng như vậy, bà sao dám nỡ mắng nó nữa cơ chứ. Haizzz, Tiểu Hưng cũng lớn rồi, ra ngoài một chút tìm hiểu thế giới xung quanh cũng đúng, mẹ cừu nghỉ vậy nên mới bỏ qua cho con trai lần này.

"Được rồi, mẹ tha lỗi cho con lần này, mau lên gác nghỉ ngơi đi, lần sau mà còn tái phạm mẹ sẽ không nhân nhượng đâu đấy"

Trương Nghệ Hưng nghe thấy đặc ân của mẹ bèn mau chóng chạy ngay lên phòng khóa chặt cửa. Cậu vào nhà tắm lột bỏ hết quần áo. Trời ơi, cơ thể cậu đầy dấu ân ái khó nói. Cũng là do cậu, phát hiện mình bị thất thân với một người đàn ông, tâm trí đâu mà ở lại nhà người kia tắm rửa chứ? May mà lúc rồi mẹ chỉ lo mắng cậu nên mới không để ý mấy dấu vết mờ mờ này.

Trương Nghệ Hưng nhìn đến cái quần lót vừa dính máu, vừa dính tinh dịch không khỏi sợ hãi. Hôm qua Kim Tuấn Miên ăn cậu đến không còn mẩu xương, đã thế cùng cậu quan hệ không có đeo bao, lại còn bắn, bắn vào bên trong nữa.

Quay người xoay mông lại đối diện tấm gương, cừu nhỏ tự tách mông mình ra. Lúc nhìn đến nụ hoa đỏ tơi tả sưng to, cậu có ngay ý nghĩ muốn đi tự tử. Người nắm dưới có gì sung sướng, đau quá trời luôn đây.

"Được rồi, Trương Nghệ Hưng, mày chỉ là một lần lẫm lỡ, cứ coi như là bị chó cắn đi. Không sao, bên ngoài vẫn còn nhiều đàn ông tốt lắm, ít ra không có như Kim Tuấn Miên..... Đừng buồn, mày đừng buồn, mày phải sống tốt, sống cho anh ta trố mắt ra mà nhìn, dám đối xử như vậy với mày, anh ta sẽ nhận hậu quả thích đáng, đúng thế " bản thân tự nói trước gương mà không hiểu sao nước mắt đã lăn dài.

"Trương Nghệ Hưng, cậu nghĩ cậu hấp dẫn lắm hay sao hả? Dù gì cũng là con trai với nhau cả, cũng đâu có phải con gái chứ. Nhìn xem, người đâu da thô thịt rắn, có điểm nào mềm mại đáng yêu? Đã thế còn đanh đá cá cầy, may mà cậu trao lần đầu tiên cho tôi đấy, chứ ra bên ngoài với bộ dáng này, ai muốn chạm vào cậu hả???"

Trương Nghệ Hưng chắc chắn sẽ không bao giờ quên lời nói này của anh. Cậu phải tìm được hạnh phúc của mình, sau đó mang đến đập bốp vào mặt anh một cái.

"Kim Tuấn Miên, nhìn rõ đi, anh nhìn rõ đi"

Thế là con cừu nào đó leo lên giường, bắt đầu chìm vào giấc ngủ mê man, tìm bạn đời trăm năm, đâu phải không có cách chứ, mạng xã hội để làm gì?

*****

Con cừu nghỉ học đến 3 ngày vì vết thương bên dưới khiến cậu phát sốt. Cũng may mẹ Trương chỉ nghĩ cậu do ăn chơi cả đêm nên ốm. Thế là bà mẹ thương con lại được dịp xa xả vào mặt cừu khiến cậu không còn cách nào khác, 3 ngày liền tiếng mẹ văng vẳng bên tai đến ám ảnh.

"Trương Nghệ Hưng"

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đi vào trường, từ sau lưng đã thấy bóng dáng ngoe nguẩy của cừu. Cậu ta đã ba ngày nay nghỉ học hại Lộc Hàm lo lắng cho bạn thân không thôi. Hỏi anh họ xem đêm hôm đó có vụ gì xảy ra mà Trương Nghệ Hưng biến mất tăm thì anh họ lại nói với biểu cảm dửng dưng anh không biết.

"Lộc Hàm?. À có cả Ngô Thế Huân nữa à"

Được rồi mình không GATO, cậu ấy có được hạnh phúc của riêng bản thân thì mình phải chúc mừng chứ. Mình cũng sắp tìm được rồi....

"Sao cậu mấy hôm nay nghỉ học vậy? Có chuyện gì xảy ra à?'' Lộc Hàm nét mặt lo lắng, ân cẩn hỏi han cừu

"Tôi chỉ bị ốm thôi, không có gì hết, khỏi rồi lại đi học đây này'' nhe răng cừu ra cười

"Cậu là bạn bè với tôi kiểu gì vậy? Ốm cũng không báo cho tôi đến thăm"

Mới nghe Trương Nghệ Hưng nói mình bị ốm vừa khỏi, Lộc Hàm có chút tức giận, bạn thân mấy chục năm mà giấu là sao?

"Được rồi, Hàm Hàm, em bình tĩnh đã, đừng cáu với cậu ta như vậy"

Ngô Thế Huân thấy bộ dáng vợ nhỏ bắt đầu tức giận bèn trấn an cậu ngay, gì chứ mỗi lần con nai này điên lên thì lại dùng đến bạo lực. Đây, hắn chính là nạn nhân của bạo lực tình yêu với Lộc Hàm đó thôi

"Nai nhỏ, cậu đừng tức chứ, tức là xấu bây giờ đó a~. Tôi ốm thì làm gì còn sức mà gọi cho cậu. Cậu ấy, bớt bớt dùm tôi đi nha~"

Trương Nghệ Hưng biết Lộc Hàm lo cho mình, cậu rất cảm động, cơ mà Lộc Hàm à, tôi không muốn làm kì đà cản mũi tình yêu của cậu đâu, cậu đang đắm chìm như thế, chả lẽ tôi lại gọi điện kêu cậu tới chăm tôi? Thằng cha lão công mặt đao nhà cậu có mà lại ăn hũ dấm lớn. Nghĩ trong lòng là thế, nhưng Trương Nghệ Hưng kiên quyết im re ngậm miệng. Nói ra suy nghĩ của mình thế nào cũng bị ăn tẩn

"Vào lớp, vào lớp thôi nào"

Vừa vào tới lớp mắt cừu cùng mắt thỏ chạm nhau đầy tình tứ như trong phim Hàn Quốc. Cơ mà nhìn thấy hình bóng Kim Tuấn Miên làm Trương Nghệ Hưng thấy vừa đau xót, vừa tức giận, hai người nhìn nhau một giây rồi đồng loạt quay qua hướng khác

Được rồi, Kim Tuấn Miên-anh thừa nhận là anh có một chút nhớ nhung cậu ta, đã ba ngày không thấy bộ dáng đáng yêu của cậu đến lớp, còn không được thấy cái mỏ chu chu nói năng hờn dỗi, đúng là anh thấy thiếu thiếu cái gì đấy thật. Nghĩ đến hôm đó có hơi nặng lời với cậu, anh cũng thấy mình có lỗi, đã ăn con nhà người ta xong cũng không ra dáng một lão công gì hết, cứ thế để cậu đi như vậy. Kim Tuấn Miên không hiểu nổi lòng mình. Với thân phận của anh, con gái theo đuôi còn phải xếp một hàng dài. Có rất nhiều cô gái mà anh quen biết, quyến rũ và hấp dẫn hơn Nghệ Hưng rất nhiều. Nhưng mà trong mấy ngày rồi, anh lại chỉ nhớ nhung đến hình bóng của cậu, nhớ tới cơ thể cậu rất đẹp, rất mịn, nhớ đến cách ngây ngô cậu bày tỏ với anh đêm đó. Kim Tuấn Miên cảm thấy không ổn một chút nào. Sau đêm ân ái với cậu, cơ thể anh đã bắt đầu không nghe lời, nghĩ đến sự tuyệt diệu đêm đó là anh lại có phản ứng. Anh cùng bè bạn gặp gỡ nhiều cô gái khác xem có cái thiện được tình hình không. Nhưng mà.... Anh nam tính, đẹp trai và giàu có, các cô gái khiêu gợi bên anh cũng không khiến anh có chút xúc cảm nào. Liệu có phải anh thích con cừu nhỏ kia rồi không??!

"Anh họ, anh làm sao mà thất thần vậy?" Lộc Hàm ngồi bên cạnh lay lay Kim Tuấn Miên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ về người kia

"Đâu có chứ"

"Anh với Nghệ Hưng là làm sao vậy? Hai người trông như nước với lửa ấy, gì mà làm điệu bộ không quen biết nhau thế???"

Lộc Hàm tò mò hỏi lại. Vừa nãy bước vào lớp học, cậu để ý đến thái độ của anh họ và Nghệ Hưng, có vẻ không được tự nhiên lắm. Chả lẽ hai người này có bí mật gì giấu cậu????

*****

Nói Trương Nghệ Hưng không rung động là không đúng. Ba ngày rồi cậu bị ốm, mê man nằm trên giường, không hiểu sao đầu óc đều trông thấy hình ảnh Kim Tuấn Miên. Thậm chí còn nhớ về đêm hôm đó với tần suất n lần nữa chứ. Nhưng mà mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, hôm nay tan học cậu sẽ đi gặp bạn đời trăm năm của mình qua mạng ~

Flashback

Trương Nghệ Hưng chỉ là sốt nhẹ, cậu lên mạng tìm hiểu mới biết nguyên nhân là do lần đầu quan hệ mới bị như vậy. Cừu nhỏ tuy mù mờ mấy chuyện này, nhưng cũng theo phương pháp trên mạng mà đi lục tung tủ thuốc nhà mình, tìm lọ thuốc mỡ bôi vào sau huyệt. Công nhân vết thương khó nói đó cũng lành lại rất nhanh.

Quyết tâm tìm bạn trai là thế, Trương Nghệ Hưng cũng biết ngại nên không thể nhờ Lộc Hàm tìm giúp mình một ai đó được. Lộc Hàm nói thế còn ngờ nghệch hơn cả cậu, nếu không phải cậu thông minh thì Lộc Hàm có đến được với Ngô Thế Huân không cơ chứ

Nửa đêm mò dậy đăng nhập ID cừu nhỏ thông thái tên trang web ketbantramnam.cn, Trương Nghệ Hưng tràn đầy khí thể hừng hực mang bạn trai về ra mắt cho Kim Tuấn Miên thấy.

"Hello, xin chào"

"Chào anh"

"Ưm, tôi, tôi..." Trương Nghệ Hưng lần đầu tiếp xúc với thể loại chat này nên đang không biết nói gì với đối phương

"Anh là cừu nhỏ thông thái? Tên hay thật á. Xin chào, em là mỹ nhân mặt trời"

Đậu má, sao, sao lại có con trai đặt tên ID như vậy chứ

"Cậu biết tôi hơn tuổi ư? Nhưng tôi đã nói gì đâu nhỉ?" thắc mắc O.O sao cậu ta lại gọi mình là anh?

"Anh thật ngốc nghếch, em xem thông tin của anh, anh hơn em một tuổi đó, em năm nay mới đang học năm cuối cao trung thôi à"

"Cậu học lớp 12 mà đã muốn đi tìm bạn trai ư? Không phải chứ? Trẻ con thì nên lo học hành đi." Trương Nghệ Hưng thành thật khuyên nhủ, đánh lại dòng chữ rồi gửi trên máy tính

"Thì em đang muốn tìm bạn trai để giúp em có động lực vào đại học mà. Cừu nhỏ thông thái, ngày mai chúng ta gặp nhau được không? Em cảm giác anh với em với anh sẽ trở thành bằng hữu tốt đó a, em thấy thích anh rồi đó~"

"Được, được thôi. Tôi đồng ý" Không hiểu nổi bản thân làm sao mà quyết định nhanh như vậy? Có lẽ do cậu cảm thấy người này cũng thân thiện và dễ thương như mình, có thể sẽ làm bạn được cũng nên ~

.......

*****

Chiều tan học, chuôngg vừa mới reo một lần, Trương Nghệ Hưng đã phi như bay khỏi lớp, bỏ quên luôn cô giáo cùng các bạn học. Lộc Hàm không khỏi thắc mắc, con cừu kia làm gì mà vội đến thế cơ chứ

Trương Nghệ Hưng chạy thật nhanh là vì lịch hẹn với cậu trai kia, mình là sinh viên nên tan muộn hơn mấy nhóc cao trung, không khéo mĩ nhân mặt trời chờ cậu đến mốc mỏ rồi.

Trương Nghệ Hưng quan sát mọi người trong quán cafe, nhận ra người ngồi trong góc có vẻ khá giống với miêu tả của cậu trai. Cậu ta nói mình sẽ mặc đồng phục cao trung của trường Bắc Á, mà quanh đi quanh lại có mỗi người kia là mặc đồng phục học sinh của trường này.

Sở dĩ Trương Nghệ Hưng biết ngôi trường này, còn không phải là do cái trường này ngày xưa đối đầu với trường cấp 3 của cậu sao? Hai bên không khác nào mèo với chó. Nói thật thành phần học sinh bên kia cũng không gọi là ngoan ngoãn lắm. Liệu cậu trai kia có làm mình thất vọng không đây?

Bước đến gần bàn người đó, từ phía sau lưng, giọng nói nhỏ nhẹ của cừu cất lên

''Xin hỏi cậu có phải là mỹ nhân mặt trời không?"

*****

Quản gia Từ thấy lai xe Lí mấy lần có chuyện muốn nói nhưng lại không mở miệng ra được khiến ông có chút bực tức trong lòng. Hôm ấy cậu chủ đã tự về nhà còn sớm hơn cả lái xe Lí, làm ông muốn hỏi cậu ta đi đón cậu chủ kiểu gì vậy?

Chuyện hôm đó Lộc Hàm cũng giải thích rõ ràng là ngủ lại nhà bạn. Sự thật đó mà, chẳng qua ngủ lại nhà bạn rồi làm cái gì mờ ám thì không thể khai ra được thôi.

"Này cậu có chuyện gì muốn nói với tôi phải không? Sao cứ chần chừ vậy?''

"Đâu có, tôi, không, không có gì muốn nói hết"

"Cậu định giấu tôi ư? Đừng tưởng tôi già rồi mà không hiểu. Có chuyện gì khó nói khiến cậu không thể mở miệng được?''

"Quản gia, chuyện này, chuyện này có liên quan đến cậu chủ. Tôi..." Mãi mới chần chừ nói được một câu

"Chuyện liên quan đến cậu chủ? Làm sao? Cậu chủ làm sao? Cậu mau nói cho tôi nghe xem nào"

Quản gia Từ kéo lái xe Lí ra khu vườn phía sau. Bí bí mật mật

"Lão quản gia, cậu, cậu chủ có bạn trai rồi... Chính mắt tôi trông thấy"

"Cậu bảo cái gì??? Cậu chủ có bạn trai? Làm sao có thể như thế được chứ?" Quản gia Từ như nghe tin sét đánh ngang tai

"Đó là sự thật, hôm tới đón cậu chủ về nhà, tôi đã gặp cậu ấy cùng bạn trai nắm tay nhau thân mật trên phố. Tôi nghĩ đêm đó hẳn cậu chủ qua đêm ở nhà bạn trai rồi...''

Quản gia Từ bắt đầu nhớ lại mọi chuyện, quả thật cậu chủ có gì đó khác khác, không nói đến chuyện học nấu ăn đi quá lạ đời đi, nhưng mà sao sáng nào cũng tự mình đi học đến trường rất sớm, đã thế thời gian trước còn mấy ngày không về nhà. Có hay chăng là ở cùng với bạn trai?

"Cậu thấy mặt bạn trai cậu chủ ra sao? Nhìn thế nào? Hừ, nếu là kẻ xấu dám lừa dối cậu chủ, tôi sẽ báo với ông bà chủ ngay. Không thể để cậu chủ chịu tổn thương được.''

Quản gia Từ bắt đầu suy nghĩ không tốt về tên bạn trai kia, không khéo cậu chủ đã bị hắn lừa tới mức không còn cái gì là của mình cũng nên rồi

"Tôi thấy, cậu đó đối xử với cậu chủ tốt lắm, còn rất đẹp trai, cao ráo, rất xứng với cậu chủ nhà chúng ta"

"Tôi cũng có thể hình dung ra được, cậu chủ nhà ta sao có thể yêu loại người vừa nghèo, vừa xấu được chứ. Tạm thời chuyện này cứ để đấy đã, có gì tôi sẽ nói với ông bà chủ sau. Dù sao cũng cần tìm hiểu rõ về cậu trai kia"

Quản gia Từ vỗ vai lái xe Lí bảo ông rời đi. Trong đầu lão quản gia đang bắt đầu suy tính. Cậu chủ có bạn trai cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhưng mà bạn trai của cậu chủ phải là người thật tốt, bởi cậu chủ ngây thơ như thế, rất dễ bị lừa, sau này cũng chỉ khổ mình cậu ấy thôi. Ông vẫn là nên tính toán chuyện này chu toàn mới được.

END CHAP

Ông quản gia nhầm r nha, cậu chủ Lộc đâu có ngây thơ chứ 😂😂😂

Ơ hơ hơ =))))) có thể 1,2 hôm nữa ra chap mới nhé, à chả có H đâu nên đừng hóng, fic quay về thời điểm trong sáng rồi :v. Chap này focus nhiều vào bạn Cừu, sẽ có mấy chuyện hay ho với bạn ấy sau này á =))))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro